Diễm Phúc - Tiểu thanh trả thù. - Diễm Phúc

Diễm Phúc

Tác giả : Chưa rõ
Chương 182 : Diễm Phúc - Tiểu thanh trả thù.

Lưu Dương bước ra khỏi cổng trường thì cảm thấy có người đang theo dõi, chẳng lẽ một tên lọt lưới của tập đoàn móc túi lúc trước.

Chắc không phải!?

Lưu Dương lập tức kiểm tra thì không khỏi nở nụ cười, không ngờ người theo dõi hắn là Tô Từ Thanh vừa gặp lúc chiều, hắn thấy cô nàng này quả là kiên nhẫn, không biết cô ta muốn gì đây.

Một khi nàng đã đi theo hắn thì hắn không vội bước lên xe, mà cứ đi từ từ về phía trước, Lưu Dương giả bộ nhếch nhác bước về phía trước, mà Tô Từ Thanh đi phía sau không biết bản thân đã bị phát hiện, cũng châm rãi đi theo phía sau, trong miệng của nàng không biết đang lẩm bẩm cái gì mà lại nghiến răng nghiến lợi, làm Lưu Dương trông thấy thế muốn cười to lên.

Nguyên một buổi chiều Tô Từ Thanh ngồi trong một quán café nhỏ đối diện trường học, nàng chờ ở đó vì cứ nghĩ Lưu Dương sẽ sớm xong việc không ngờ hắn làm khỉ gì trong đó, mãi đến 6h tối mới thấy lết xác đi ra.

Nhìn Lưu Dương đang nhàn nhã đi phía trước, trong lòng Tô Từ Thanh tràn ngập lửa giận:

tên khốn nạn kia chính là nguyên nhân khiến sư ca mắng ta, lúc này gặp lại nhau, nhất định phải cho ngươi đẹp mặt, lột trần bộ mặt thật của ngươi, để xem tại sao sư ca lại xem trong ngươi như thế.

Tiểu Thanh nhìn Lưu Dương phía trước, cuối xuống lượm một hòn đá bên ven đường, dùng ‘Đạn chỉ thần công’ trong môn phái bắn ra, đương nhiên, phát bắn này nàng không dùng toàn lực, chỉ khoảng ba thành mà thôi, nhưng chỉ cần bấy nhiêu là đủ để đánh ngã một người thường.

Lưu Dương sớm biết nàng nhặt hòn đá bắn tới, cũng không để ý, cố ý chân vẹo chân xiu trật chân qua một bên, làm bộ như muốn té tránh thoát hòn đá bắn tới, Tô Từ Thanh thấy hòn đá bắn ra không có hiệu quả, càng thêm tức giận, trực tiếp nhảy ra chắn đường Lưu Dương.

- Bạn Tô Từ Thanh, ngươi muốn làm gì?

Lưu Dương thật không ngờ Tiểu Thanh chỉ có bấy nhiêu đã chịu không nổi, nghĩ lại chuyện hôm nay quá trùng hợp, chẵng những được học chung một lớp với Vương Manh Manh và Cố Phán Nhi, mà ngay cả băng lãnh mỹ nhân Tô Từ Thanh hắn nhìn không vừa mắt cũng chung một lớp, xem ra ngày hôm nay vội đi ra ngoài mà không kịp xem giờ lành a.

Đường đi bị Tô Từ Thanh ngăn cản, nhìn bộ dạng bà là sát của nàng, chỉ sợ không thể yên chuyện, nếu cô nàng không biết phận thì đành phải giáo huấn một lần, chỉ cần không làm chuyện gì quá đáng là được, thuận tiện tìm hiểu thực lực của giới cổ võ bây giờ Lưu Dương nghĩ đến đây, trong lòng âm thầm ra quyết định.

Còn về phần Tô Từ Thanh khi còn sống trong sư môn luôn là tỏa sáng như ánh trăng trên trời, luôn là tâm điểm để người khác vay quanh , hơn nữa thiên phú học võ của nàng càng làm tăng thêm sự kiu ngạo của bản thân, trong mắt nàng Lưu Dương giống như cái đinh.

Tô Từ Thanh giận đến ngu người, thần quang trong hai mắt lóe lên, vận công lực toàn thân, cơ thể toát ra ánh sáng nhàn nhạt, còn Lưu Dương phỏng chừng thấy lực của một kích này phải đến 3000 điểm chân khí, dựa theo thực lực của nàng thì đây đã gần như là xuất ra toàn bộ vốn liếng, bất quá việc ra tay không biết nặng nhẹ thế này đã chính thức chọc giận Lưu Dương.

Lưu Dương quyết đoán nhân lúc nàng còn chưa dồn hết chân khí vào, xuất thủ nắm chặt tay nàng, cả giận nói:

- Cô có còn là một võ giả không, không ngờ đối mặt với một người thường lại dám ra tay nặng như vậy, cô có nghĩ tới hậu quả không?

Tôi nhất định nói lại chuyện này cho Trịnh đại ca nghe.

Vài câu răng dạy của Lưu Dương đã làm Tô Từ Thanh tỉnh táo lại, vừa rồi nàng tức giận liều lĩnh định xuất thủ, chiêu thức chuẩn bị dùng là một trong những tuyệt chiêu sát nhân bí truyền của môn phái:

Đoạn ngọc thủ.

Đoạn ngọc thủ là một tuyệt kỹ rất nổi tiếng trong giới cỗ võ, trong các chiêu thức thì nó thuộc loại có lực công kích cợ mạnh.

Lưu Dương vừa rồi cũng cảm giác được , nếu vừa rồi đứng đây không phải là hắn mà chỉ là một người bình thường thì chắc chắn sẽ trọng thương, thậm chí đi đời nhà ma ngay tức khắc, hắn ghét nhất là loại người ỷ mình biết võ nhưng lại xuất thủ tùy tiện, đặc biệt là hướng tới những người thường không có một chút kháng cự, việc đó không phải ỷ mạnh hiếp yếu là gì.

Lời nói của Lưu Dương quả thật rất nặng nề, những chỉ là do hắn tức giận mà thôt, bất quá phản ứng của Tô Từ Thanh lại làm hắn bất ngờ, lúc này cô nàng đang ôm mặt khóc không ngừng, không còn hình dáng băng sơn mỹ nhân như ngày thường, mà lại khóc tức tưỡi như một đứa nhỏ.

Vừa rồi bị Lưu Dương nói như thế Tô Từ Thanh cũng biết mình có chút giận quá hóa ngu, liền nhớ đến lời dặn dò của sư huynh, vạn nhất sư huynh biết được chuyện này thì chắc chắn sẽ bị mắng thậm tệ hơn không khéo còn bị đuổi về Hoa Sơn nữa chứ, mới xuống núi đã bị ‘sút’ quay về thì còn mặt mũi nào nhìn người khác.

Hơn nữa những chuyện vừa xảy ra đã chứng minh được lời nhắc nhở của Trịnh Quốc Vận là đúng:

võ công Lưu Dương hơn mình.

Nhưng hắn lại không lộ ra một chút nào, khiến bản thân không biết lâm vào tình cảnh tự làm xấu mặt.

Tô Từ Thanh nghĩ thế thì cảm thấy càng ngày càng ủy khuất, nước mặt nhịn không được chảy xuống dưới.

Lưu Dương hoàn toàn không đoán được sẽ phát sinh ra chuyện này, có chút trợn mắt há mồm , từ nhỏ đến lớn, hắn sợ nhất chính là nước mắt con gái, huống chi người khóc lúc này lại là bạn cùng lớp, tuy mới quen không lâu hơn nữa tình huấn vừa rồi là do nàng ta không đúng, nhưng dù sao cô nàng này vẫn còn quá trẻ tuổi, tức giận dẫn đến mất lý trí cũng là bình thường, vả lại vẫn chưa có chuyện gì xảy ra nên hắn không muốn so đo tiếp về việc này.

Đang muốn dỗ nín, thì Lưu Dương phát hiện lúc này xung quanh đã bị bao một vòng người, khi nãy động thủ, viên đá Tô Từ Thanh bắn ra chắc không ai nhìn thấy, còn Đoạn ngọc thủ chưa phát ra đã bị chặn lại, cho nên người đứng ngoài nhìn vào cứ nghĩ là hắn đang ăn hiếp con gái, hơn nữa lại khiến ‘cô bé đáng thương’ khóc lên, đa số mọi người đường đều nghĩ đến vấn đề này.

Tất nhiên những người đứng đây không ai nhìn hắn bằng ánh mắt bình thường, hơn nữa một vài bà tám còn chỉ chỉ trỏ trỏ thấp giọng nói chuyện, làm như hắn là nguyên nhân gây ra chuyện.

Tình hình lúc này khiến Lưu Dương chịu phải áp lực khá lớn, nhưng mà hắn lại không có kinh nghiệm gì về vấn đề dỗ dành con gái, không còn cách nào đành phải lôi Tô Từ Thành nói:

- Tô từ thanh, bạn đừng khóc, đừng khóc nữa.

Hình như câu nói này không có hiệu quả gì, hơn nữa nó còn gây ra tác dụng phụ khiến Tiểu Thanh càng thêm tũi thân khóc lớn hơn, Lưu Dương hết cách, đành phải nói:

- Tiểu Thanh, đừng khóc, tôi không nói cho trịnh đại ca là được.

Tiếng khóc của Tiểu Thanh lập tức nhỏ hơn một chút, Lưu Dương thấy có hiệu quả , vội vàng tiếp tục nói:

- Đừng khóc , nhiều người đan nhìn kìa, lớn như vậy mà còn khóc không thấy xấu hổ à, hơn nữa chuyện này là do tôi sai được chưa?

- Ai không thấy xấu hổ, ngươi đã biết mình sai rồi sao, hơn nữa không nói lại cho sư huynh ta biết?

Hai tay Tô Từ Thanh vẫn đang ôm mặt, bất quá không còn tiếng khóc, khe ngón tay giản ra ánh mắt nhìn Lưu Dương, sau đó hỏi.

- Đương nhiên, tôi đã nói thì nhất định giữ lời, nhất định không nói cho Trịnh đại ca.

Tâm nguyện duy nhất lúc này của Lưu Dương là nhanh chóng dừng tiếng khóc của tiểu Thanh, sau đó rời khỏi chỗ này, những ánh mắt của các ông chú, bà tám xung quanh làm hắn thấy ớn da gà.

Tô từ thanh có được lời chắc chắn từ Lưu Dương lúc này mới ngừng khóc, xoa xoa nước mắt, khuôn mặt sinh đẹp vốn lạnh như bắt sau khi khóc xong lại cực kỳ sinh động, khuôn mặt nhỏ nhắn biến thành mặt mèo.

Lưu Dương thấy thế cười ha ha, cảm giác đối với Tiểu Thanh cũng tốt hơn một ít, bất kể Tiểu Thanh cao ngạo băng lãnh như thế nào thì nàng cũng chỉ là một cô gái mới lớn, cho nên ác cảm đối với việc xuất thủ bừa bãi khi nãy đã giảm đi không ít, dù sao những cô gái mới lớn cũng rất bốc đồng a.

- Không được cười ta.

Tô Từ Thanh cả giận nói, bất quá Lưu Dương càng cười càng lớn , vừa cười vừa nói:

- Bạn nhìn xem, giờ mặt bạn y chang mặt mèo, hahaha.

Tô Từ Thanh quay đầu nhìn cửa kính ven đường, thì giống như mèo bị dẫm phải đuôi nhảy dựng lên, không biết lấy ở đâu ra khăn giấy và hộp trang điểm, sửa sang lại khuôn mặt, Lưu Dương mỉm nhìn cô nàng, không rời đi.

Còn những người xung quanh thấy hai người đã giải hòa, không còn gì náo nhiệt để xem, cũng tản ra, đại khái sau và phút, Tô Từ Thanh đã trang điểm xong, quay lại nhìn Lưu Dương làm một mặt quỷ.

Tuy rằng đã xử lý xong khuôn mặt, nhưng vì vội vàng nên trên mặt vẫn còn vài vết lem, Lưu Dương lại nhịn không được cười rộ lên, Tô Từ Thanh thấy thế cũng cười, nhờ vậy mà quan hệ của hai người xích lại gần không ít.

Nụ cười khiến mỹ nữ băng sơn tương phản quá lớn với ngày thường, làm Lưu Dương có chút không tiếp thụ được, đặc biệt khi Tô Từ Thanh cười lên trông rất kiều diễm, xem ra đây mới là khuôn mặt thật của nàng, khờ dại mà đáng yêu, dáng vẻ lạnh lùng như băng chỉ là ngụy trang để cho người khác khó tiếp cận mà thôi, nhưng một khi tiếp cận được thì nàng quả là một tiểu cô nương đáng yêu.

Hai người bọn họ cười một lúc lâu mới ngưng, Tô từ thanh hỏi:

- 'Lưu Dương, không ngờ bạn cũng là một cao thủ, ngay cả mình cũng nhìn không ra, chỉ có Đại sư huynh với kiến thức rộng rãi sớm nói bạn thâm tàng bất lộ.

- Công lực của bạn còn thấp, nhìn ra mới lạ.

Công lực hiện tại của Tiểu Thanh chỉ là cao thủ phổ thông trung tầng, hơn nữa trung tầng này cũng chỉ vừa đạt đến mà thôi, bất quá ở độ tuổi này mà được công lực như thế thì quả là không tệ, điểm này nếu so sánh với Trịnh Quốc Vận cùng môn phái thì không có khác biệt quá lớn, còn về những môn phái cổ võ khác thì hắn chưa có cơ hội tiếp xúc nên không biết.

- Vậy tại sao sư huynh mình cũng nhìn không ra, huynh ấy đã là cao thủ nhất lưu thế thì tại sao vẫn nhìn không ra trình độ của bạn?

Tô từ thanh kỳ quái hỏi.

Cụm từ ‘cao thủ nhất lưu’ phát ra lập tức khiến Lưu Dương cảm thấy hứng thú, trong cảm ứng của hắn thì thực lực của Trịnh Quốc Vận chỉ ở mức 5000, sao lại biến thành một cao thủ nhất lưu, chẳng lẻ việc phân chia cao thủ hiện tại với 1000 năm trước là khác nhau sao, nói không chừng từ chỗ này hắn có thể tìm hiểu sự phân biệt level trong giới cổ võ, giúp cho bản thân biết được vị trí mà mình đang đứng trong chốn võ lâm hiện tại là ở đâu, việc này đối với bản thân là hết sức quan trọng.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-diem-phuc-tieu-thanh-tra-thu-38817.html