Định Mệnh... - Chương 27 - Định Mệnh...

Định Mệnh...

Tác giả : Chưa rõ
Chương 27 : Định Mệnh... - Chương 27

nàng đến bên cạnh Nguyện Ưu ngồi xuống, thổi ra 1 làn gió ấm áp, khối băng cũng dần tan chảy, đôi chân của Nguyệt Ưu cũng đã được giải thoát khỏi khối băng nhưng do lạnh quá nên không thể cử động được, 1 lần nữa làn gió ấm áp thổi tới, Nguyệt Ưu thấy trong người thật ấm áp lạ lùng, không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa.

1 lúc sau, đôi chân đã dần cử động được, Nguyệt Ưu ôm chầm lấy nàng

     _Văn cô nương, thật sự xin lỗi, nhưng ta thật lòng muốn cảm ơn cô

     _không sao, Như Ý tỷ có nói là không nên làm hại mĩ nhân ah, hihihihihiihi_nàng cười cười

     Như Ý?

Lại là Như Ý, lần trước Như Ý kia đã cướp đi Bạch Trường ca đến bây giờ lại bị muội muội của nàng ta cướp đi 1người xứng đáng làm phu quân của mình.

thật là căm phẫn, nợ cũ chất thêm nợ mới, Văn Thần Huyền mặc dù ngươi đã cứu ta nhưng ta quyết sẽ không để yên cho ngươi (oái, sao bà này lại lại…….

vơ đũa cả nắm zị)

     _và bây giờ là phần thi đấu của các vị vương gia quý tộc, mong rằng họ sẽ đạt được ý muốn của mình_MC lớn giọng nói

     _hừ, các ngươi cứ tiếp tục đi, nhưng ta nói trước, cho dù ai thắng thì ta cũng không lấy, dù có bắt ép thì đến ngày thành thân ta cũng đào hôn thôi

     nói rồi nàng thi triển khinh công thượng thừa của mình rời đi.

5 người cầu hôn nàng thấy nhân vật chỉnh quả quyết như vậy thì cũng tức khí rời đi, hướng theo lối nàng vừa đi mà đuổi theo nhưng chỉ được 1 quãng thì đã không thấy bóng dáng nàng đâu nữa.

********************

     khà khà, cuối cùng thì cũng thoát khỏi cái chốn hoa lá cành

     nàng đang trên đường đến Xuân Trúc Cung – nơi ở của Trúc Vân tỷ.

sau 2 tháng không tới mà cảnh vật vẫn không thay đổi, hạ nhân đi ra chào nàng 1 câu, đi vào chào nàng 1 câu làm nàng không khỏi khó chịu

     _Vân tỷ

     chậc người chưa thấy đâu mà tiếng đã vang vào hoa viên trong cung của Trúc Vân.

Trúc Vân là đang luận thơ cùng hoàng thượng, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của nàng thì hấp tấp bỏ trượng phu ở lại, chạy về phía phát ra tiếng gọi

     _Huyền nhi?

là Huyền nhi phải không?

     đúng vậy chính là nàng, 2 tháng nay mất tích, Xuân Trúc cung trở nên buồn chán quá, Trúc Vân ngày đêm mong nhớ nàng con hơn cả mong nhớ trượng phu, Kiệt nhi thì đêm nào cung “mẫu hậu,khi nào thì Huyền tỷ lại tới?

     2 nàng đang ôm hôn thắm thiết thì nàng chợt thấy hoàng thượng ca ca đang đừng nhìn mình chằm chằm

     _oái, hoàng thượng ca ca, không phải huynh đang chủ trì đại hội cầu thân sao?

_nàng hoảng quá suýt hét toáng lên

     _chứ không phải muội đang ở đó sao?

_Nam Du hỏi vặn lại

     _muội….

muội…chỗ đó không hợp với muội…hihihihih_nàng gãi đầu cười trừ

     _còn cười được sao?

nghe nói muội làm loạn ở đại hội?

giờ ta nghĩ nên xử phạt muội thôi_Nam Du nhếch môi cười đểu giả

     _oái!!!, Vân tỷ, hoàng thượng ca ca ăn hiếp muội_nàng quay sang cầu cứu Trúc Vân

     _ai, cái này, cái này,….

ta thực không thể làm chủ cho muội_Trúc Vân lắc đầu

     _ta nghĩ nên xử muội……….

_Du bóp trán ra vẻ suy nghĩ

     _hồi hoàng thượng, hoàng hậu, tam hoàng tử của ĐạiNamquốc cầu kiếm_1 vị công công bước nào cung kính nói

     _truyền

     hô hô, cứu tinh của nàng đến rầu ah, thật là đúng lúc, cảm tạ trời đất, cảm ơn chúa đã cho con đường sống… hử?

nhưng nàng vừa nghe thấy j nhỉ?

tam hoàng tử Đại Nam Quốc?

chẳng phải là Vương Bạch Sơn hay sao?

ack, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa?

số nàng sao không thể tránh được tai kiếp vậy?

     _hoàng thượng!!!!! đã lâu không gặp, lần này đến quý quốc chưa kịp vấn an, Bạch Sơn ta có chút thất lễ

     Vương Bạch Sơn có mối giao tình rất tốt với hoàng đế Bach Vân quốc, thường xuyên hhé thăm, tán gẫu, lần nào đến Bạch Vân quốc thì liền đến hoàng cung chào hỏi nhưng đặc biệt lần này vì nàng mà chậm chễ, đúng là sức mạnh của phái nữ mà

     _ha ha ha không sao!!dù gì cũng là hạnh phúc cả đời của ngươi mà

     nói rồi Nam Du kéo nàng đang nấp từ sau lưng Trúc Vân ra cười ẩn ý_cơ hội tốt đây, đừng bỏ lỡ, chút nữa thôi, tình địch của ngươi sẽ tới

     _ack….

chào…chào huynh, chúng ta lại tái ngộ_nàng vẫy vẫy tay cười

     _sax, nàng việc j mà mà phải nhìn ta với ánh mắt như vậy

     _ủa không nhìn huynh như vậy chẳng lẽ phải như thế này hả?

_nàng vừa nói vừa tinh nghịch chớp mắt

     _nhìn ta háo sắc thế sao?

hâhhahahahah

     _đúng vậy, nhìn rất háo sắc, khà khà

     _điệu cười của nàng gian manh quá

     _đương nhiên rôi, ta vốn đã gian manh

     _vậy sao?

giờ ta mới biết

     _đã quá muộn rồi, khà khà

     Bạch Sơn nâng chén trà lên nhấp 1 ngụm, nàng khẽ bắn ám khí, với tốc độ kinh khủng Bạch Sơn đã bắt đk nó nhàn hạ thưởng trà

     thế rồi không hiểu thế nào 2 người chuyển sang luận võ

     _theo Huynh có ai có thể dùng được cả 5 loại nguyên tố?

     _chỉ có 1 người

     _ai?

     _Độc xà vương

     _ai có thể dùng được 3 lại?

     _không có ai

     _thế còn 2?

     _rất ít

     _ví dụ

     _ta

     _…

     _…

     những câu hỏi ngắn ngủn không chủ ngữ của nàng cứ tuôn ra như dòng thác, còn Bạch Sơn với những câu trả lời không thể ngắn hơn đáp lại rất nhanh, dồn dập gấp rút cứ như người đang tỷ thí võ công không thể chậm trễ nếu sơ sẩy 1 chút là toi mạng nhỏ

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dinh-menh-chuong-27-260653.html