Định Mệnh... - Chương 4 - Định Mệnh...

Định Mệnh...

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Định Mệnh... - Chương 4

nàng cùng tiểu hồng về phòng thay đò thả tóc      _oaaaa, tiểu thư, người thật đẹp nga      _đừng gọi mình là tiểu thư…bạn bao nhiêu tuổi?

     _nô tỳ 15 ạ      _đk, mình 18, bạn cứ gọi mình là tỷ tỷ…giờ thì ta phải đi ngủ đã…em cũng ngủ sớm đi, tiểu hồng      1 tháng sau      PHỦ VƯƠNG GIA      _hừ, vẫn k có tin tức j là sao?

…1 lũ vô dụng…cút hết cho ta….

     cả người hắn (Nam Phong) phát ra 1 luồng hàn khí khiến ai cũng run sợ, mặt xanh như tàu lá, răng đánh vào nhau lập cập lui ra ngoài      _Hắc Lam      _vâng, vương gia      _ta sẽ đích thân đi tìm nàng      _dạ      PHỦ TỂ TƯỚNG      _cha………….

a…………….

a………a cho con ra ngoài chơi nha_nàng mè nheo      _ k đk ở ngoài nguy hiểm lắm_ “lão cha nàng” vừa ns vừa chuồn      _cha…dứng lại!!!!!!!!!!!!!!!      _hé hé…ta ngu j mà đứng lại…thôi…ta vào cung…….

tiểu Minh a!!!!!!!!!!!ta chuồn trước!!!!!!!!      HM ngơ ngác nhìn mà ko biết nguy hiểm đang cận kề (khổ thân thằng bé)      _Huynhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh…….

!!!!!!!!!!!!!!!!!!      con bé chạy lại mè nheo khiến cho huynh nhà nó nổi hết cả da gà      _Ahhhhhhh…haha….

hôn nay trời đẹp thật_Hiểu Minh đánh trống lảng      _hi hi ….

trời đẹp thật ah.

huynh cho muội đi chơi nha      lúc này trên đầu nàng mọc ra 2 cái tai (chó) phía dưới có cái đuôi đang ngoe nguẩy, 2 mắt long lanh (hắc, nàng định dùng mĩ nhân kế)      _ah……………ta…ta vào triều đây_ns xong vọt lẹ      _hừ, bỏ đi càng tốt, ta đi chơi khỏi bị ngăn cản…phư phư phư      lần này nàng cũng giả trai nhưng lại mặc lục y      _tỷ tỷ, tỷ làm j vậy?

_tiểu hồng lo lắng      _ah…ta ra ngoài chơi……em chịu khó ở nhà…lát ta về…ta có quà nha_nàng dỗ ngọt tiểu hồng      _nhưng mà……….

     _k nhưng nhị j hết, em k nghe ta phải ko?

     _â…n, tỷ tỷ đi cẩn thận      _thế ms ngoan chư_nàng xoa đầu tiểu hồng rồi phóng về phía cổng      TẠI CỔNG PHỦ TỂ TƯỚNG      _cho hỏi công tử là?

_tên lính 1 hỏi      _ta là bằng hữu của Hiểu Minh thiếu gia      _công tử cho xem lệnh bài vào phủ      _ack, hôm qua ta vào cùng hắn nên k có      _vậy……….

xin công tử thứ lỗi      _nè, các người mà ko cho ta đi, ta mà đến muộn buổi thiết triều thì boàng thượng sẽ hỏi tội các người đấy_nàng quát lớn      _vậy….

k làm phiền, mời công tử      “đúng là đồ sợ chết, ms nghe đến lão hoàng mà sợ xanh mặt rồi”      vừa ra khỏi phủ 1 đoạn thì k khí tấp nập đã hiện ra…………lần trước nàng chưa kịp tham quan j đã gặp soái ca….

h thì phải tham quan cho đã      _ah….

kẹo hồ lô….

_ “Song Nhược tỷ tỷ (trong cổ đại ơi ta tới đây) rất thích ăn chắc là ngon lắm đây_nàng chạy lại hàng bán kẹo_thúc thúc…cho ta 2 xâu      _của công tử đây_ông lão niềm nở đưa xâu kẹo cho nàng      cầm 2 xâu kẹo trong tay, vừa đi vừa ăn, nàng chạy lăng xăng trên đg…bỗng….

bốp…nàng đụng phải ai đó ngã lăn quay ra đường, 2 xâu kẹo rơi xuống đất…….

cái tên kia còn nắm đè lên người nàng nữa chứ (TG:

tư thế k trong sáng chút nào nha/TH:

tại ngươi ca/NP:

đúng đung….

nhưng ta thich…hahahahah)…nàng giãy dụa nhắm mắt nhắm mũi ****      _tên*** kia, mau xuống ngay      là hắn, Nan Phong, hắn đang ngây ngốc…nằm trên người nàng, mắt mở thao láo….

hắn k tin vào cảm nhận của bản thân      “là nữ nhân, thật ko thể tin đk, là nữ nhân…Lưu Kỳ là nữ nhân, nhìn mặt rất quen…k lẽ….

ta phải kiểm tra…….

”      (TG:

kiểm tra j vậy?

/NP:

tý nữa rồi biết, k việc j phải hồi hộp*cười gian*)      Hắn cứ trong tư thế “ấy” mà suy nghĩ cho đến khi nàng hất mạnh hắn ra      _tên kia, sao…………….

     _xin lỗi Lưu kỳ huynh!!!_ns xong điểm huyệt nàng “vác” đi      _tên chết tiệt nà….

ngươi định đưa ta đi đâu?

……bla bla bla      miệng thì **** còn đầu thì mang tổ tông 18 đời nhà hắn ra hỏi thăm 1 lượt từ lớn đến bé      hắn thấy ồn ào quá liền điểm huyệt câm nàng luôn sau đó đưa nàng vào 1 ngõ hẻm vắng người rồi đặt nàng xuống      “hắn….

hắn…định làm j?

mình đang ở đạng nam nhân….

k lẽ tên này…….

sủng nam!!?

”      nàng lo lắng nghĩ cho đến khi………hắn giơ tay lên và……………thịch……….

thịch…………thịch…….

hắn rút sợi dây buộc tóc của nàng…….

mái tóc đen của nàng rớt xuống, hắn sững người lắp bắp      _là…là nàng sao?

tại…tại sao…lại thế?

sao nàng….

lại trốn ta?

     lòng hắn bỗng nhiên đau thắt, cả tháng nay hắn lặn lội khắp nơi kiếm nàng nhưng k thấy…trong lúc gần như thất vọng, định bỏ cuộc thì nàng lại xuất hiện trước mặt hắn như trong mơ….

k biết từ lúc nào, hình ảnh của nàng luôn xuất hiện trong tâm trí hắn, dường như k lúc nào hắn k nhớ đến nàng…bất giác hắn vươn tay ra định ôm nàng thì thấy nàng nhíu mày      _A, để ta giải huyệt cho nàng      tên này thật là….

nàng dự định đi chơi nên k có mang kiếm nếu k thì chắc hắn k có xác mà về nhà (ack, khinh địch quá tỷ ơi)      bỗng……………….

     _nhị vương gia hãy nộp mạng đi, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi_1 giọng ns vang lên      giọng ns vừa dứt liền có 6, 7 hắc y nhân phi thân đến, bịt kín mặt chỉ lộ ra 2 con mắt      _các ngươi là ai?

_hắn lạnh lùng hỏi      _sát thủ_tên “đầu đàn” ns      hắn quay sang nàng:

_đứng đằng sau ta, đừng chạy lăng xăng, trong tình thế này ta k chắc có thể bảo vệ cho nàng      _ai cần ngươi bảo vệ_nàng đốp chát lại      _các ngươi tâm sự xong chưa?

     tên cầm đầu lại đe dọa, nhưng lần này k phải đe dọa nữa….

bọn chúng rút kiếm sáng lóa, hùng hổ xông đến miệng hô to “giết” nhanh như cắt hắn đẩy nàng ra phía sau rồi lao vào tham chiến.

bọn này đúng là cao thủ nha ra toàn những chiêu chí mạng, hắn dù có võ công cao cường đến mấy cũng gặp khó khăn.

     nàng thì chỉ đứng dựa vào tường mà xem kịch hay.

bỗng nàng cảm nhận có ai đang đi đến từ phía sau nàng và hình như hắn cũng thấy nên hét lên      _TB, cẩn thận      _ngươi yên tâm đi, ta là ai chứ_nàng vọng lại vs giọng ns đầy hưng phấn “kỳ này mình đk khởi động tay chân rồi”      hắn tiếp tục chiến, động tác đã bắt đầu chậm lại nhưng độ chính xác thì k giảm đi chút nào      bên này 2, 3 hắc y nhân bịt mặt xông đến chỗ nàng      _hà hà, người đẹp đừng kháng cự vô ích_1 tên tieenslaij nàng, xổ ra toàn những từ “dâm dê đê tiện”      “bọn ngu ngốc các ngươi, sắp chết rồi còn sủa lung tung, hôm nay bổn cô nương đây sẽ cho các ngươi biết thế nào là lễ độ” nàng cứ thản nhiên đừng nhìn bọn chúng…rồi……….

     _lục chưởng_nàng bất ngờ ra chiêu      tên đứng gần đó ngã lăn ra đất hộc máu rồi đi tìm Diêm ca luôn.

1 tên khác xông lên, nàng nhanh chóng lấy khúc gỗ bên đường đờ đường kiếm của hắn….

phập…….

lưỡi kiếm cắn thẳng vào khúc gỗ.

trong lúc gã đang bất ngờ nàng khéo léo lấy đk cây kiếm chém thẳng vào cổ hắn, hắn chỉ “hự” 1 cái rồi “theo bước bằng hữu” mà đi tìm lão Diêm….

máu từ cổ hắn chảy dài xuống tạo thành 1 vệt ngăn cách giữa nàng và tên cuối cùng, mùi máu tanh xộc lên khiến nàng chun mũi lại khó chịu      còn tên kia sau 1 hồi “học theo nàng” xem kịch hay thì cũng ngạc nhiên khi 1 nữ tủ lại có thể giết người k nương tay như vậy…hắn cản thấy thú vị vs nàng      2 người cứ đứng im như thế rồi bất chợt cả 2 cùng lao lên, chĩa kiếm về phía đối thủ của mình, rồi 2 mũi kiếm chạm vào nhau tạo thành 1 tiềng “keng” chói tai…phút chốc 2 thanh kiếm tách làm đôi…….

nàng thừa lúc hắn đang lúng túng nàng liền giật phăng tấm khăn che mặt của hắn, 1 khuôn mặt điển trai, da trắng hơn cả da nữ nhi      “quả là soái ca.

đếm sát thủ mà còn “đập trai” như vậy huống j là người thường, nếu đưa đồng trai đẹp này về hiện đại thì…hờ hờ….

ta sẽ là….

hahaaaaaa”      éc, là nàng đang nghĩ đến cảnh đống trai đẹp này phải “nao lưng lao đong khổ sai” trên sân khấu còn nàng thì ngồi đến tiền xoèn xoẹt      lúc này tên satrs thủ kia đang phi thân đến chỗ nàng, trong lúc nàng đang ngẩn ngơ tình toàn lợi nhuận…….

     _TB, cẩn thận, ta đến giúp nàng_NP hốt hoảng      nàng bị tiếng gọi “thảm thiết” của NP kéo về hiện tại……      _AAAAAAAAAAAAAA………………ngươi đứng yên dó, soái ca này để cho ta      nghe đến đây, tên sát thủ sững lại (shock mà)      _vị ca ca này, đừng đánh nhau nữa, ta là ta mệt rồi      nàng lon ton chạy lại vỗ vai hắn làm NP chết điếng “trời ơi, nagf thật là, hắn là sát thủ cơ mà”      còn vị soái ca thì hóa tượng “nx nhi này thật lạ, khi nãy còn khí thế đánh nhau hùng hùng hổ hổ mà h lại đến ns chuyện vs ta như 1 người bằng hữu….

haiz…thật là khó xử………”      _vị ca ca ah, ta có ý tốt ngươi há k nhận?

     _ta….

_soái ca ấp úng      “sao tên này giống Hắc Lam thế nhỉ?

”NNP thầm nghĩ      _mà thôi, sao huyanh đây lại muốn giết hắn?

_nàng chỉ về phía “hắn” đang đứng ngây ra      _hắn, chình hắn 10 năn trước hắn đã bắt tiểu đệ của ta đi…hừ…      _ta?

_hắn chỉ vào mình hỏi      đúng lúc đó, 1 hắc y phi thân đến quý xuống trước mặt hắn      _chủ nhân tha tội, thuộc hạ tới muộn_quay sang phía nàng và soái ca_ơ…2 vị này….

     _k có j ….

đây là nữ nhân ta tìm kiếm bấy lâu nay, nàng là TB.

còn đây là thuộc ạh của ta, Hắc Lam….

xin hỏi quý danh của vị huynh đệ…”      _ta là….

Huyền Lăng      _ha ha Huyền Lăng…ta là Văn thần huyền huynh cứ gọi ta là Tiểu Huyền Huyền_nàng cười cười đáng yêu_ơ, sao 2 người giống nhau thế?

_chỉ vào Hắc Lam va Huyền Lăng      lúc này 2 nhân vật chính nhìn nhau chằm chằm, 1 loạt ký ức thi nhau ùa về…………………….

     10 năm trước      TẠI 1 CON ĐƯỜNG LỚN      _hix, lăng ca ca, đệ đói quá_cậu bé lắc tay người anh song sinh của mình      _đk, để huynh đi tìm ít hoa quả, đệ ko đk chạy lung tung….

ngoan nha!!!      _ân      cậu bé ấy là Huyền Lam còn người anh song sinh của cậu chính là Huyền Lăng      ở đầu phố có 1 chiếc kiệu 8 người khiêng đi tới.

người ngồi trong kiệu chính là nhị hoàng tử nổi danh là thần đồng_Nam Phong.

     kiệu đi tới chỗ Huyền Lam thì , Nam Phong cho dừng kiệu, từ xa Nam Phong đã để ý đến cậu bé, tuy cậu ăn mặc ách rưới nhưng mặt mày sáng sủa thì rất để ý.

NP sai tên lính đi mua bánh bao rồi tiến lại gần cậu      _chào cậu, sao cậu lại ở đây?

     _tôi…tôi chờ đại ca_Huyền Lam sợ hãi đáp      _đừng sợ…cậu đang đói hả?

…người đâu, amng lại đây….

     nghe lệnh tên lính mang túi bánh bao đến      _dạ đây ạh      _cho cậu nè_nói rồi chìa túi bánh bao về phía cậu      _cám…cám ơn_Huyền lam đón lấy túi bánh      _này…cậu về vs ta nhé_NP ra lời đề nghị      _tôi…tôi phải chờ đại ca về

     _ta sẽ cho người tìm      _thật ko?

_Huyền lam mừng rỡ ôm chầm lấy NP      _thật_NP vui vẻ dắt Huyền Lam lên kiệu ngồi chung vs mình      _hoàng tử người này….

_1 tên lính ngăn lại      _k sao.

ta cho phép      ns rồi cùng Huyền Lam bước lên xe ***********      1 khắc sau       _Lam đệ, ta về rồi đây, đệ xem này…….

_huyền Lăng hớn hở      bốp….

bốp…bốp….

lăn….

lăn….

lăn……mấy quả táo trên tay Huyền Lăng rơi xuống đất…gốc cây khi nãy trống trơn k 1 bóng người…mặt cậu tối sầm lại…chân tay cứng đờ, cậu cứ đứng đó như k tin vào mắt mình.

     từ lúc cha mẹ mất, 2 anh em cậu đã nương vào nhau mà sống, tuy ko có nhà nhưng cạu vẫn k muốn nhìn em cậu phải đi xin từng đồng, cậu luôn thương yêu đứa em mình coi trọng nó hơn mạng sống, cậu luôn muốn làm tất cả những gì mình có thể làm để em cậu k phải khổ, thế mà h đây nó đã mất tích lòng cậu đau như cắt….

cậu khóc…cậu đã khóc, cậu k muốn sống trên cõi đời này nữa, cậu đã từng hứa vs cha mẹ sẽ luôn luôn bảo vệ nó nhưng bây h thì bao cậu đã k bảo vệ đk nó……….

cậu phải trả thù…phải trả thù      sau 1 hồi hỏi những người bán hàng xung quanh thhif cậu dã biết Huyền Lam đi theo nhị hoàng tử Vân Nam Phong, lòng cậu trỗi lên 1 cỗ căm hận      _Nhị hoàng tử, ngươi bắt đệ đệ của ta đi, ta quyết k tha cho ngươi.

quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, đệ đệ hãy chờ huynh      về phần Nam Phong vs Huyền Lam, sau nhiều tháng dò la vẫn k thấy tung tích của Huyền Lăng thì đã hết hi vọng (eo ơi, sao giống k còn hi vọng khi người đã chết vậy?

)…Huyền Lam nguyện trung thành vs Nam Phong để đền đáp ơn nghĩa

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dinh-menh-chuong-4-260630.html