Đồ Cứng Đầu Yêu Anh Chưa? - Chương 57 - Đồ Cứng Đầu Yêu Anh Chưa?

Đồ Cứng Đầu Yêu Anh Chưa?

Tác giả : Chưa rõ
Chương 57 : Đồ Cứng Đầu Yêu Anh Chưa? - Chương 57

Khung cảnh tĩnh mịch, trăng vẫn toả ánh sáng nhẹ, sao vẫn lấp lánh tinh nghịch trên bầu trời cao.

Gió thổi nhẹ , mơn man mái tóc nâu bồng bềnh.

Người con trai ấy đi ra từ bóng tối, khuôn mặt lạnh băng nhưng đôi mắt xám như loé lên tia ranh mãnh, chẳng khác nào vị thần lúc nổi giận, đáng sợ nhưng đẹp mê hồn.

Nguyệt Phong bước đến bên Mã Vy , mặt đối mặt, từng hơi thở của cô đang náo loạn anh cảm nhận được rõ.

Đứng đằng xa, anh nghe được toàn bộ cuộc đối thoại.

Lúc Mã Vy bị tên đàn ông kia chêu đùa , anh muốn lao đến đấm vào mặt tên kia lắm nhưng Dạ Vũ nhanh hơn anh một bước.

Đi theo hai người ra khu vườn, Nguyệt Phong vô tình nghe thấy hết.

Đôi mắt xám tro chiếu thẳng vào Mã Vy cần lời giải thích:

-Em vừa nói gì?

(thay đổi cách xưng hô nhanh ha, khinh ghét con tui mà giờ lại .

>”<)

Mã Vy giật mình nhìn anh rồi vội cụp xuống, cô không dám nhìn anh, sợ sẽ tuôn ra hết, lắp bắp phủ nhận :

-Nói .

nói gì chứ?

Đôi mắt anh như phủ làn sương mù mịt, tức tối nắm chặt lấy vai cô mà lắc như muốn cô thức tỉnh:

-Còn chối?

Em tưởng anh không nghe thấy gì à?

Anh nghe thấy hết rồi.

Đừng chối nữa.

Bây giờ chỉ cần trả lời, đó có phải sự thật không?

Lắc đầu rối rít, Mã Vy cố sống cố chết thuyết phục anh rằng tất cả anh nghe chỉ là nói dối là vở kịch nói chung là không phải sự thật :

-Điên, chẳng có gì là sự thật cả, tất cả đều là nói dối, anh cút khỏi đây đi tôi không muốn nhìn mặt anh.

-Mã Vy, em bình tĩnh đi.

Dạ Vũ khuyên.

Như vớt được phao cứu , Mã Vy nhìn Dạ Vũ cầu khẩn :

-Vũ, anh nói đi, đúng là những điều em nói là sai đúng không?

Dạ Vũ giật mình, gì?

Liên quan gì đến tôi chứ?

Ậm ừ nói :

-Ơ thì .

-Không cần nói nhiều, em theo anh về.

Nguyệt Phong chẳng quan tâm, anh biết cô đang nguỵ biện, cô sợ anh chết?

Hừ, bây giờ anh chỉ cần búng ngón tay tên đó sẽ bẹp dí.

Kéo đôi tai gầy guộc,Nguyệt Phong đưa cô ra xe, phòng thẳng về nhà.

Ở khu vườn, Dạ Vũ đứng đó nhìn theo, môi nhếch lên nụ cười chết người, anh vui vẻ nói :

-Kim My, ra đi không cần trốn nữa.

Ngay lập tức từ một lùm cây, cô gái trong bộ váy tím chạy ra ôm chầm lấy Dạ Vũ cười tít :

-Hì hì, thành công mĩ mãn.

Dạ Vũ cúi xuống, xoa nhẹ mái tóc đã cắt ngắn, cười :

-Ừ thành công.

Mà em cũng giỏi thật tìm đâu ra cái tên bụng phệ đấy thế hả?

Kim My tiếp tục cười sảng khoái nói :

-Bí mật.

Mà sao anh biết Nguyệt Phong sẽ đi theo?

Dạ Vũ nhún vai :

-Anh không biết.

Chỉ là ăn may thôi.

Kim My cụt cả hứng, nhìn anh bằng nửa con mắt :

-Hứ hoá ra là thế, tưởng thế nào.

Anh .

chán anh lắm.

Nói rồi Kim My ngúng nguẩy bỏ đi liền bị Dạ Vũ kéo lại vào lòng , giọng khiêu khích :

-Anh thế đấy.

Làm gì được?

Lập tức, Kim My xoay ngược lại hôn chụt lên đôi môi kia, mặt đỏ lên ngượng nhưng vẫn khí thế hừng hực :

-Làm thế đấy!

Bật cười trước sự trẻ con của Kim My, Dạ Vũ không nén nổi niềm vui.

Cô gái này sưởi ấm trái tim và cả hiện tại đây nữa.

“Anh yêu em mất rồi , Kim My.

Nghĩ thôi chứ không nói, bởi anh bận.

Bận hôn lên đôi môi kia.

-Thả tôi xuống!!!!

Mã Vy cật lực mở cửa xe nhưng không được, cửa xe đã được Nguyệt Phong đóng chặt.

Thở hồng hộc nhìn anh căm phẫn, hét toáng cả xe lên :

-Huhuhuh, CỨU TÔI VỚI, TÔI BỊ BẮT CÓC.

Huhuhuu.

-Này em trật tự đi.

Ồn quá.

Nguyệt Phong quặt tay lái, đỗ xịch xe bên đường.

Anh phải sử lí con nhỏ này đã mới yên tâm lái xe được.

-Này có im không thì bảo?

Mã Vy vẫn tiếp tục hét toáng trong xe, làm Nguyệt Phong cùng lắm đành lấy tay bịt miệng cô lại , mắng :

-Em giỏi lắm.

Mới có năm thôi mà bướng lên hẳn, không coi anh ra gì lại còn mắng mỏ nữa.

Bây giờ có chịu xưng em-anh không?

Nói rồi dấn tay vào miệng cô mạnh hơn làm cô đau đớn mà bật lên :

-Ại a ói e à àn à ám iền ứ ! (Tại anh nói em là đàn bà hám tiền chứ!)

Lập tức Nguyệt Phong phản bác tay lại dấn mạnh hơn :

-Ai bảo em bỏ anh?

Lại còn nói anh yếu?

Thế không phải sỉ nhục đàn ông à?

(đúng là tình yêu có khác, yêu nhau tiếng Thái cũng hiểu =.

=)

Mã Vy chau mày lại :

-Ông ấy e ảo ệ o a à?

(Không thấy em bảo vệ anh à?

)

-Ai cần em bảo vệ?

Em không biết là không có em anh cũng đủ chết rồi à?

Im bật.

Mã Vy chẳng nói được gì cả, câu nói ấy từng chút từng chút sưởi ấm trái tim cô, hạnh phúc.

Hoá ra anh vẫn nhớ cô, vẫn yêu cô.

Những lời nói kia chỉ là bất đắc dĩ.

Mã Vy vui , vui lắm.

Vui đến nỗi nước mắt cứ lăn trên má rồi rơi xuống bàn tay kia.

Nguyệt Phong giật mình bỏ tay ra, đôi mắt lạnh lẽo không còn chỉ còn sự bối rỗi , quan tâm :

-Sao .

sao lại không nói gì?

Lại còn khóc nữa?

Mã Vy ngượng nghịu quay ra cửa kính xe, ấp úng :

-Không.

không có gì.

Nguyệt Phong muốn nói, muốn hỏi, muốn ôm lấy cô nhưng chẳng biết làm gì ngoài nói “Ừ” rồi phóng xe đi tiếp.

Hình như giữa anh và cô đang có một khoảng cách, nhưng tại sao thì anh không rõ.

-Ầy, cái con bé này đi đâu mất rồi.

Nghĩa Khang bứt tóc bứt tai như muốn nổi điên lên.

Bữa tiệc đã tàn , chẳng còn ai nữa mà Nghĩa Khang vẫn cố tìm, tìm bóng dáng nhỏ nhắn ấy ở đâu đó.

Hắn đã tìm cả khách sạn này mà không thấy đâu.

Lòng sốt sắng như có lửa đốt.

Nghĩa Khang sợ lắm, sợ rằng Mã Vy đã trốn chạy hắn.

Ngồi phịch xuống chiếc ghế ở bar, hắn nốc hết cốc rượu này đến cốc rượu khá cố làm cho mình trấn tĩnh hơn mà sao càng uống lại càng tỉnh , càng muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy ngay bây giờ.

-Tìm ai thế .

Kail?

Một giọng nói trầm nhưng nhẹ nhàng vang lên, cảnh giác, Nghĩa Khang quay lại,nhìn thẳng vào người đang ngồi cạnh mình, cách một cái ghế, lườm nguýt :

-Mày là ai?

Dạ Vũ đứng thẳng dậy, rút tờ tiền để trên bàn , nhìn Kail, nửa cười nửa không , vô cùng giễu cợt :

-Tôi là ai ?

Ngươi chẳng cần biết.

Say xỉn như thế thì về đi chẳng tìm được ai đâu.

Chất rượu trong Nghĩa Khang càng ngày càng làm hắn muốn đấm vào bản mặt kia hơn nhưng hắn kìm lại.

Câu nói của tên này , rất ngờ vực :

-Ý mày là gì?

Chẳng lẽ .

mày biết Mã Vy?

Dạ Vũ bĩu môi tỏ vẻ bất cần :

-Biết đâu đấy.

Nhưng tốt nhất đừng tìm nữa.

Cô gái ấy không thuộc về ngươi đâu.

Nói rồi anh rời khỏi quán bar.

“Rầm” Nghĩa Khang tức tối đập tay xuống bàn rồi chạy theo Dạ Vũ, cái tên này biết Mã Vy đang ở đâu, phải hỏi mới được :

-Này ! Mày đứng lại.

Có phải mày cùng phe với thằng Nguyệt Phong không?

Lại là cái nhún vai ngứa mắt, Dạ Vũ nhếch môi :

-Cũng không hẳn , nhưng sao nào?

-Hừ, nói cho mày biết, nói với hắn là TRẢ MÃ VY đây không nó sẽ chết.

Bật cười khinh bỉ, Dạ Vũ lạnh lùng nói , lần đầu tiên thế này, anh cảm thấy không tồi, thảo nào tên Phong suốt ngày mang bộ mặt lạnh te với người khác :

-Ha ha, ừ chết.

Về xem lại tài chính chứng khoán và băng đảng thế giới ngầm đi, xem ai đứng đầu tất cả?

Để câu hỏi bỏ lửng, Dạ Vũ ngồi vào chiếc xe đen, rồi phi thẳng.

Để lại mình Nghĩa Khang đang say khướt nhưng bộ mặt vẫn đăm chiêu suy nghĩ.

Ngồi lặng thinh trong xe, Nguyệt Phong đã về đến nhà nhưng anh nán lại, ngồi im nhìn Mã Vy đang ngủ gật trên xe.

Khuôn mặt thanh thoát , trong sáng gầy hẳn đi, da xanh xao nhưng vì cái lớp phấn giả tạo mà má phơn phớt hồng.

Nguyệt Phong cau mày, bọn người nào chát đống phấn này lên mặt gặp được anh thì chết chắc, ngắm mà chẳng thích gì cả.

Nhìn cô một lúc rồi , đôi mắt miễn cưỡng dịch xuống phần cổ váy khoét sâu, ẩn hiện sau, lớp váy đỏ chót là bầu ngực trắng, mịn màng phát thèm.

Nguyệt Phong nuốt khan , cời áo khoác vest bên ngoài choàng lên người cô, kìm *** dục vọng đang trỗi dậy rồi nhẹ nhàng bế cô lên phòng.

Nâng nâng rồi lại hạ xuống , Nguyệt Phong đặt Mã VY xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi kết cho một câu xanh rờn :

-Em nhẹ quá.

Không thích tý nào.

Nguyệt Phong vào phòng vệ sinh, lấy khăn mặt làm ướt rồi quay lại giường lau hết sạch lớp phấn trên mặt cô, vừa ân cần nhìn cô , vừa cười cười :

-Ngủ thế này, ai làm gì cũng chẳng biết đúng là ngốc !

Nhìn lại khuôn mặt mộc của Mã Vy, Nguyệt Phong đau lòng, sao lại xanh xao thế này?

Nguyệt Phong không cầm được, xoa nhẹ đôi má chẳng còn phớt hồng nào mà nao lòng, nhưng anh vẫn hơi vui vui, tại .

cô gầy thế này chắc vì nhớ anh ( vầng nhớ cơ đấy =.

= ).

Mã Vy nhíu chặt đôi mày lại.

-Nghĩa Khang ! Dừng tay lại !

Mã Vy hoảng hốt hét lên, trên tay hắn vẫn cầm con dao đẫm máu.

Hắn ngồi trên cơ thể Nguyệt Phong, trên anh đầy nhát dao, máu chảy ra loang cả một vũng , Mã Vy khựu xuống nước mắt vẫn rơi nhìn cảnh tượng ấy.

Nghĩa Khang cầm con dao lại gần Mã Vy, ngồi xuống cạnh cô, giọng vẫn nhẹ nhàng như thường :

-Anh.

xin lỗi.

Nhưng mà anh muốn em ở bên anh thôi.

Mã Vy mặc câu nói ấy, bò đến chỗ Nguyệt Phong ôm trọn anh vào lòng mà cầu xin :

-Nguyệt Phong , em xin lỗi.

Xin lỗi, anh về đi, về với em đi.

Mở mắt ra.

-Nguyệt Phong .

Nguyệt Phong.

huhuhuhu

Mã Vy bật dậy khóc nức nở, hai tay che mặt , khóc không thôi.

Rồi từng cơn hen lại tiếp diễn, Mã Vy khó thở bám chặt thành giường, ho không được cứ hít lấy hít để không khí, thở dít.

Nguyêt Phong đang nằm ngủ gật bên cạnh cũng giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy Mã Vy đang hoảng loạn mà chỉ biết sợ hãi hỏi :

-Mã Vy.

Mã Vy! Em làm sao đấy?

Anh ở đây mà.

Lúc này Mã Vy tỉnh rồi nhưng không tài nào mà nói thành câu được , cô thiếu dưỡng khí :

-Trong túi.

Mã Vy vớt vát chỉ về phía túi sắc nhỏ của mình, Nguyệt Phong liền lấy lại cho cô, lục tung hết ra mà chẳng biết đang tìm cái gì, Mã Vy nhanh tay với lấy thuốc xịt họng rồi nuốt chửng thứ thuốc trong đó, mồ hôi nhễ nhại, Mã Vy buông lỏng tay, cô thấy dễ chịu hơn rất nhiều rồi.

Nhưng đến khi quay sang Nguyệt Phong cô lại nói với chất giọng xa cách :

-Nghĩa Khang, anh đi ra được rồi đấy.

Nguyệt Phong sựng người , ai cơ ?

Nghĩa Khang?

Nguyệt Phong cười nhạt, chỉnh lại :

-Anh là Nguyệt Phong mà?

Em mơ à?

Mã Vy căng tròn mắt, dụi mấy lần mà hoá ra không phải ảo giác, là anh thật sao?

Cô dè dặt lùi lại , cảnh giác :

-Tôi đang ở đâu?

Anh làm gì ở đây?

Nguyệt Phong chau mày :

-Em bị sao đấy?

Không nhớ gì à?

Nhớ gì nhỉ ?

Mã Vy thắc mắc, chẳng nhẽ, ngoài lúc cô mơ ác mộng ra thì Nguyệt Phong biết chuyện rồi đưa cô về là thật?

-Thế.

Thế.

anh biết hết rồi?

Thở phào, cứ tưởng Mã Vy làm sao hoá ra là “chưa tin” vào “hiện thực”.

Gật đầu, Nguyệt Phong trấn an cô :

-Ừ.

Lần này đừng có mà chạy đi đâu nữa biết chưa.

Cũng không cần nghĩ ngợi gì hết, anh tự lo được.

Nói rồi anh kéo chăn cho cô nằm, giọng thủ thỉ:

-Ngủ sớm đi.

À mà.

Em bị làm sao thế?

Mã Vy cũng chẳng muốn cho anh biết làm gì, với lại thứ thuốc ngủ kia đang lấn chiếm cô nên cô buông mắt ngủ , mặc Nguyệt Phong còn đang ngớ người thắc mắc.

Anh thấy cô ngủ say rồi mới cầm lấy lọ xịt họng kia, chau mày , nói nhỏ :

-Em hen sao?

Rốt cuộc thời gian qua em đã làm gì với bản thân vậy?

Xoay xoay, Nguyệt Phong lại thấy thành phần của nó, có cả thuốc ngủ, chắc hẳn tên Kail có chút “tình người” cho thêm thành phần thuốc ngủ vào để Mã Vy hồi sức.

Ngả người nằm đối diện với cô , Nguyệt Phong kéo cô vào lòng, lâu lắm rồi, anh chưa được ôm cô, anh nhớ lắm.

Đêm đó, là giấc ngủ thoải mái nhất của Nguyệt Phong suốt một năm qua.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-do-cung-dau-yeu-anh-chua-chuong-57-235785.html