-Làm gì mà cậu hét ghê vậy chứ ?
Minh nhìn tôi chằm chằm .
Cái kiểu như muốn ăn tươi nuốt sống vì đã làm cậu ta giật mình .
-Sao … sao cậu lại ở.
ở phòngggg… tớ?
Tôi hỏi lắp bắp .
-Thì chúng ta ở cùng một nhà mà .
Minh trả lời rất chi hồn nhiên , hồn nhiên như bị điên .
Tôi hỏi là sao cậu ta ở phòng tôi chứ tôi có hỏi là cậu ta và tôi ở chung nhà đâu mà trả lời như vậy chứ , đúng là hỏi gà lại đi nói vịt .
Cứ như là đi mua 10 ngày tô phở gà mà chả có miếng thịt chó nào vậy .
Điên hết mức .
Mà dù cho có ở chung một nhà thì sao lại ở phòng của tôi chơ chứ .
Chả nhẽ ý cậu ta là tôi là cậu cùng ở một nhà thì đương nhiên có thể ở chung một phòng sao ?
Ôi nếu thế thì không thể tưởng tượng ra được mọi chuyện sẽ như thế nào .
-Nhưng sao cậu lại ở phòng tớ kìa .
Tớ hỏi như vậy cơ mà .
-Thì là sáng rồi , muốn rủ cậu đi tập thể dục .
Ôi trời đất ơi , tôi ghét nhất môn thể dục đấy nhá .
DÙ rằng con người tôi hay bay nhảy chứ mà nhắc đến thể dục là tôi căm ghét lắm .
Hơn nữa cái bệnh ngủ nướng đã ăn sâu vào tiềm thức thì lấy đâu ra cái tinh thần yêu thể dục chạy bộ buổi sáng cho được .
-Cậu thích thì cậu đi với ma đi , để yên cho tớ ngủ .
Nói rồi tôi nằm lại xuống giường ngủ .
-Thôi mà , dù sao cũng mất công dậy rồi .
Dậy đi rồi tí đi ăn luôn , tớ biết có chỗ này ngon lắm .
Có chỗ ăn ngon , lại được đãi không tốn tiền .
Thôi cố gắng dậy cũng được .
có gì về rồi ngủ tiếp , dù sao cũng không làm gì .
Ngủ hoài cũng mệt .
Dù mang danh tham ăn nhưng mà cũng không sao , tôi cũng không phủ nhận điều đó .
Nếu như không ăn nhiều thì làm sao có cái biệt danh Ú được hehe .
-Chờ tí , cậu xuống nhà đi rồi tí tôi xuống .
Tôi nói tràn đầy sức sống .
-Ừ , nhanh lên nhé .
-Biết rồi , lắm chuyện .
Tôi bước xuống nhà một cách chán nản bởi vì phải dậy quá sớm .
Tưởng rằng ít nhất phải 6 giờ sáng rồi , ai ngờ mới có 3 giờ sáng .
Thật là cậu ta biết cách hại người khác .
Chán nản khóa cửa rồi nhảy lên xe Minh ngồi ủ rũ như cái bánh bao thiu .
Biết thế đừng dậy sớm cho rồi , tự hại bản thân mình .
Haizzz .
Sao dạo này IQ tôi ngày càng giảm đi rõ rệt thế không biết .
Phải cố uống sữa để tăng trưởng IQ mới được , chứ mà chất xám ngày càng đi đâu thế này thì chết vì ngu mất thôi .
Mà cũng không thể tưởng tượng nữa , trong 16 năm qua thì đây là lần đầu tiên tôi dậy sớm như thế này .
Có lẽ phải đi ghi vào danh sách chuyện lạ Việt Nam mới được ha ha .
Nhưng mà Minh đưa tôi đi đâu nhỉ ?
cứ suy nghĩ lung tung cuối cùng lại chả hề biết mình đi đâu cả .
Đúng là hậu đậu hay quên .
, lỡ hắn đem tôi bán sang Trung Quốc thì sao nhỉ ?
Dạo này lưu manh nhiều lắm , mà lưu manh thì đâu có chừa thủ đoạn nào đâu cơ chứ .
Nếu mà thực như vậy thì Ú tôi một đi không trở về rồi .
Ôi lạnh cả xương sống , ớn cả xương sườn .
-Cậu lạnh à ?
Minh quay sang hỏi tôi khi thấy tôi vừa rùng mình .
Khổ , tôi khoác cái áo khoác rồi thì lạnh gì nữa , với lại đây lại là mùa hè thì lạnh bằng niềm tin à .
-Không , chỉ thấy hơi khó chịu tí .
Không sao đâu .
-Thế bây giờ chúng ta đi đâu ?
Tôi quay sang hỏi Minh dù rằng đầu óc vẫn hơi tơ lơ mơ .
-Đi biển .
Minh trả lời một cách khá là thoải mái .
Đi biển đấy , xem nào xem nào .
Theo thời sự ý thì mấy kẻ lưu manh thường chọn con đường biển để vận chuyển người .
Có khi nào Minh là lưu manh thật không nhỉ ?
Mà nhìn dáng vẻ cậu ta thì không thể là lưu manh được .
À mà nhìn được mặt chứ sao biết được lòng dạ cậu ta thế nào mà dám chắc chắn cậu ta không phải là lưu manh được cơ chứ .
Mạng Y Tế