Cuối cùng thì cũng đã tới nhà Nó .
Nhưng mà khổ nổi là cái chuông đã bị ai phá mát tiêu .
-Ú ơi ra mở cửa .
Minh gọi .
Nhưng đáp lại là một sự im lặng đến đáng sợ .
-Có lẽ cô ấy giận hai anh em mình nên không chịu mở cửa đó anh .
Minh nói trong thất vọng tràn trề .
-Chờ đi thêm vài phút nữa , nếu cô ấy không ra thì tụi mình gọi thêm lần nữa vậy .
Hoàng nói nhẹ nhàng .
2 phút , 5 phút , 7 phút , 10 phút , 15 phút .
vẫn không thấy động tĩnh gì .
-Đại ca à , hay là làm cách nào đó đi .
Chứ đứng chờ trong vô vọng thế này thì tụi em về đây .
Mệt lắm rồi , trưa 12 giờ , chưa có gì vào bụng .
Đã thế còn đứng dưới cái nắng như thế này thì có mà chết à .
Thằng Hải – em út của hội than vãn .
-Thôi , không lằng nhằng nhiều lời .
Tất cả đậu xe lại cho nghiêm túc , anh em nhảy cổng vào nhà .
Hoàng cười tươi phấn khởi .
-Ok .
Tất cả đồng thanh với vẻ mặt rất chi là vui sướng .
Và sau một thời gian vất vả thì tất cả đã có mặt tại trước cửa chính của căn nhà .
-Anh này , làm sao mà mở cửa này được đây ?
Việt hỏi và đưa tay lên cái khóa cửa .
-Tích Cánh cửa được mở ra .
Thì ra là nó không khóa cửa .
-Cửa không khóa , anh em ta đột nhập thôi .
!!! ….
-Có ai ở nhà không ?
Hoàng hỏi .
Nhưng tất cả đều im lặng .
-Có khi nào cô ấy đi đâu rồi không ?
-Không đâu , lúc sáng cô ấy trông mệt lắm nên chắc là chỉ ở nhà mà thôi .
Hoàng trả lời đầy tự tin .
-Hay là cô ấy đang tắm nhỉ ?
Hải cười toe toét hỏi .
-Đồ đê tiện .
Minh gõ vào đầu Hải một cái thật mạnh .
-Hay là cô ấy bị bệnh nặng ?
Có lẽ là cô ấy mệt quá nên sinh bệnh luôn thì sao ?
Việt nói trong nghi ngờ , đồng thời đưa hai tay lên vuốt cằm như mấy cao nhân thời xưa .
-Thế thì chắc cô ấy đang ở trong phòng rồi .
Tùng lên tiếng .
Và rồi mỗi người tìm một phòng , chạy lui chạy tới để tìm nó .
-AAAAAAAAAAA !!! Tiếng hét của Hải làm cho cả nhóm giật mình .
Trên giường là nó với mái tóc rối tung , mặt mày bạc tái và trên chiếc chăn có một vết đỏ loang dài .
-Có chuyện gì vậy ?
Tất cả chạy lại hỏi Hải -Hình như cô ấy tự tử .
Hải vừa nói vừa chỉ tay vào trong .
Mạng Y Tế