Chán nản , tôi chả thèm chơi nữa .
Mất hứng rồi .
-Cầm lấy .
Tôi đưa cả giỏ đựng mấy con thú bông cho Duy cầm .
Ai bảo cậu ta làm tôi thua làm gì cơ chứ .
Tôi đi trước , dáng vẻ bực mình , mặt nhăn mày nhó .
Duy đi sau cười và huýt sáo lẽo đẽo đi theo sau tôi như một cái đuôi .
Còn sau Duy là mấy bạn gái mê trai đẹp .
Sự thật quả là trớ trêu .
Đi lung tung .
tôi mua 30 gói mì tôm xào khô .
Một ít rau thơm và ớt .
thịt , xúc xích , thêm vài thứ lung tung nữa rồi về .
Nhưng được cái là tiền thì Duy trẩ vì cậu ta bảo rằng đồ tôi cũng mua nấu cho cả cậu ta ăn nữa , hơn nữa có công nấu nữa nên cậu ta sẽ trả tiền .
Và đương nhiên tôi cũng chả có thêm ý kiến ý cò dạng như từ chối không cần luôn .
Người ta đã có thiện chí muốn trả tiền cho tôi rồi thì việc gì tôi phải từ chối cho mệt .
Muốn trả cứ trả , tôi đỡ tốn tiền .
-Nặng quá .
Duy vừa mới đi được một đoạn đã than thở , cũng bởi vì cậu ta cầm đồ mà .
Tôi bực mình nên đi tay không .
Kể ra thì đi chungcũng được nhiều cái lợi đấy chứ .
Vừa đỡ được tiền lị vừa có người xách giùm .
-Cậu có phải là con trai không đấy ?
Mới cầm có chút xíu mà đã than vãn là sao ?
Tôi quay ra sau nhìn Duy hỏi , dù rằng lòng có hơi hơi mủi lòng vì cậu ta thắng tôi một cách chính đáng , hơn nữa tiền đồ ăn cậu ta cũng trả mà tôi lại hành hạ cậu ta như thế thì quả là hơi quá đáng .
-Đồ nhiều mà lằng nhằng .
Hơn nữa tớ lại là con trai , cầm mấy cái này mất mặt chết đi được .
Duy nhăn mặt .
Xì , toàn là lo về sĩ diện của mình .
Mà tôi nghĩ con trai cầm đồ cho con gái thì là ga lăng chứ nhỉ ?
chứ có phải mất mặt mất mũi gì đâu cơ chứ .
Hơn nữa có thể gọi hành động đó là yêu thương , vì sợ bạn gái cầm nặng nên con trai mới dẹp cái sỉ diện của mình trong thời gian xách đồ cho con gái hí hí .
Ơ nhưng mà tôi suy nghĩ hơi quá rồi , tôi và Duy chỉ là bạn thôi mà .
Nhưng mà khổ là Duy lại là công tử bột , nhìn vẻ mặt cậu ta hơi thảm thương .
-Thế giờ cậu đưa hết đồ đây , tớ cầm hết cho .
Tôi đi lại phía Duy rồi chìa tay ra bảo cậu ta đưa đồ cho tôi cầm .
-Không , tớ thích cậu cầm cùng tớ cơ .
Duy cười nhìn tôi .
Hai từ cầm chung của cậu ta trông có vẻ như là quá dễ dàng , Eo ơi , mới nghe ,mà đã nổi da gà rồi .
Nhưng thôi , hi sinh cũng được .
Dù sao cầm chung thì cũng đỡ nặng hơn là phải cầm một mình .
-Thế cũng được .
Rồi tôi một bên , Duy một bên .
Cùng cầm đò và đi trên đường về .
Kể ra thì cầm chung thế này cũng có cái thú vị đấy chứ nhỉ .
-Đây là lần đầu tiên tớ phải cầm đồ .
Đang đi thì Duy bỗng nói .
Thật là chẳng có tí chút nào gọi là ga lăng cả .
-Thì đây là lần đầu , cảm giác thú vị nhỉ ?
Tôi cũng bắt chuyện với cậu ta , ít nhất thì bây giờ cậu ta cũng tử tế .
-Ừm .
-Sao sáng hôm nay cậu lại có mặt ở nhà hàng xóm của tớ vậy ?
Tôi tò mò hỏi , cậu hỏi mà sáng giờ tôi chả tìm ra được câu trả lời .
-À , thì đó là nhà của tớ mà .
Chẳng qua là không ở mà thôi .
Không ngờ nhà cậu lại ở cạnh nhà tớ .
Thì ra đó là nhà Duy , hèn chi tôi không thấy ai ở nhà đó cả .
Vậy thì cậu ta là hàng xóm của tôi rồi , vậy thì không mất công đưa cơm rồi , trưa lại cứ bảo cậu ta qua nhà tôi ăn .
Thật tiện lợi .
hihi .
Nhưng mà hôm trước thì cậu ta ở nhà khác , sao giờ lại ở nhà này nhỉ ?
Chã nhẽ cậu ta có sở thích vài ngày ở một nhà sao ?
Nếu điều đó mà là thật thì quả là cậu ta có một cái sở thích cực kì quái dị .
-Không phải nhà cậu ở chỗ khác sao ?
cái nhà hôm trước tớ tới ý , cậu không ở nữa hả ?
sao lại chuyển qua nhà gần nhà tớ ở vậy .
-Thì là thích thì chuyển sang thôi .
Mà đâu có sao , tớ có nhiều nhà , mỗi nhà đều có sẵn đồ đạc nên chỉ cần qua thì cũng ở được chứ không phải lo gì cả .
Mạng Y Tế