Đô Thị Thiếu Soái - Châm Ngòi Chia Rẽ - Đô Thị Thiếu Soái

Đô Thị Thiếu Soái

Tác giả : Chưa rõ
Chương 473 : Đô Thị Thiếu Soái - Châm Ngòi Chia Rẽ

Trương Lâm đi vào phòng họp, thấy vẻ mặt của Sở Thiên đầu tiên rất ngạc nhiên, Sa Khôn và Trương Tiêu Tuyền sao vẫn chưa tới?

Ngay sau đó ánh mắt xéo qua nhìn đến Thượng tướng Lai Ôn, không khỏi giật mình, nhân vật quan trọng của Bộ thống soái Thái Lan thế nào mà lại xuất hiện ở đây, hôm nay không phải là Sa gia muốn tự đến nói chuyện hợp tác sao?



    Trong lòng Bạch Vô Hạ cồn cào, trực giác của phụ nữ nói cho cô biết, Sở Thiên dường như lại tính kế bọn họ rồi.



    Sở Thiên không đứng lên chào đón Trương Lâm, tùy tiện vẫy vẫy tay, thản nhiên nói:


- Tướng quân Trương, tùy ý chọn một chỗ ngồi, mọi người yên tâm, tôi là Tư lệnh mới nhậm chức của Sa quân, cho nên hôm nay toàn bộ công việc đều do tôi gõ búa quyết nghị, sẽ không lãng phí thời gian và tinh lực của mọi người.



    Trương Lâm sắc mặt thay đổi, anh ta cảm thấy sự có mặt của Thượng tướng Lai Ôn và lời nói của Sở Thiên hơi kỳ lạ, vì thế vô cùng hoài nghi mà hỏi:


- Anh mới nhậm chức Tư lệnh của Sa quân sao?

Kẻ hèn mọn Đội trưởng trinh sát không ngờ giả mạo Tư lệnh Sa quân, anh đùa cái gì vậy, tôi muốn gặp Tham mưu trưởng Trương và Sa tiên sinh.



    Sĩ quan phụ tá từ đằng sau đi tới, đối với Trương Lâm đúng mực nói:


- Tướng quân Trương, anh ấy thực sự là Tư lệnh!

    Trương Lâm và Bạch Vô Hạ đều hơi giật mình, không ngờ mấy ngày không gặp, Sở Thiên đã làm Tư lệnh Sa quân, nhưng anh ta vẫn nghi ngờ:


- Buổi sáng Tham mưu trưởng Trương còn đánh điện cho tôi, hẹn tôi đến trước bàn bạc, ông ta cũng không có nói cho tôi biết Sa gia đã thay đổi Tư lệnh, anh lại giở trò quỷ gì?

Không được, để Tham mưu trưởng Trương ra gặp tôi.



    Sở Thiên khẽ cười, vuốt vuốt chén trà trong tay nói:


- Tướng quân Trương, Sa tiên sinh và Tham mưu trưởng Trương anh không thể gặp được rồi, có điều tôi có thể giới thiệu cho anh vị này trước.

Thượng tướng Lai Ôn, tâm phúc của Bộ thống soái Thái Lan, vị này chính là lãnh đạo của Quốc Minh Đảng, Tướng quân Trương Lâm, cũng là chủ của quân đội đóng giữ cánh hông.



    MặtTrương Lâm nháy mắt trở nên đỏ bừng.



    Thượng tướng Lai Ôn thấy Trương Lâm thật sự đến bộ Tư lệnh của Sa gia, vốn dĩ là suy đoán trong nháy mắt đã được chứng thực, trong lòng không khỏi tức giận sự vô lễ của Quốc Minh Đảng, vì thế hừ mạnh nói:


- Tiểu Tư lệnh, không cần giới thiệu nữa, tôi và Tướng quân Trương Lâm cũng có chút duyên phận gặp mặt, còn tưởng rằng tất cả mọi người là bạn tốt, không ngờ hỏa lực của Quốc Minh Đảng cũng khá mạnh.



    Trương Lâm xấu hổ có chút nén giận, không ngờ được Sa gia làm việc vô sỉ như thế, vừa gọi anh ta đến hiệp thương liên minh và cũng đóng quân khai tuyên chiến, lại đem Thượng tướng Ôn Lai đến đây vạch trần ngay trước mặt, rõ ràng là muốn mình rơi vào tuyệt cảnh, khiến mình quyết một lòng hợp tác cùng Sa gia, nhưng việc đến nước này, quay đầu lại cũng không thể nữa rồi, vì thế lại nói:


- Tôi muốn gặp Sa tiên sinh!

    Sở Thiên không tỏ rõ ý cười cười, không để ý Trương Lâm, quay đầu nhìn Thượng tướng Lai Ôn, thản nhiên nói:


- Thượng tướng, hiện giờ tin rằng Tướng quân Trương muốn liên minh cùng Sa gia chứ?

Tôi thấy ông vẫn là tiếp nhận đề xuất làm hòa đi, tránh cho tôi và Tướng quân Trương đây cùng tiến công, với trí tuệ của tôi và vũ khí hoàn mỹ của Quốc Minh Đảng, Trú quân mười thì có chín phần thua a.



    Trương Lâm và Bạch Vô Hạ ngơ ngác nhìn nhau, Sa gia muốn cùng Trú quân đàm phán hòa bình?

Vậy làm gì còn muốn gọi bọn họ đến liên minh, làm sao còn muốn gọi bọn họ nổ sung với Trú quân?

Dưới sự suy xét, bọn họ hiểu bị mắc lừa Sở Thiên rồi, Sở Thiên là muốn lấy bọn họ làm trú mã, đem tới cho Sa gia vài phần thắng khi đàm phán hòa bình.



    Thượng tướng Lai Ôn có chút đoán không ra suy nghĩ của Sở Thiên, tên tiểu tử này ra bài vô lễ vô sỉ, dưới thiên hạ này cũng chỉ có hắn đem châm ngòi ly gián làm rõ ràng như vậy, trong thời gian ngắn trở nên do dự, ông ta hiểu rõ Trương Lâm cũng bị Sở Thiên xếp cùng một chỗ, nhưng hiện giờ đang thăm dò không rõ thái độ của Quốc Minh Đảng, khó có thể kết luận.



    Trương Lâm tỉnh ngộ lại, bước lên trước vài bước tức giận chỉ vào Sở Thiên quở trách:


- Ngươi rất hèn hạ, dụ ta nổ sung với Trú quân, sau đó dùng cái này để gia tăng lợi thế đàm phán với Trú quân, ngươi bàn tính cũng thật tốt quá, ta bây giờ nói với ngươi, ta không liên minh với Sa gia nữa, ta sẽ tự xin lỗi và bồi thường tổn thất cho Bộ thống soái Thái Lan.



    Nói đến đây, ánh mắt anh ta lóe ra sát khí:


- Ta còn muốn liên minh với Trú quân, cùng nhau tiến công Sa quân, trút mối hận trong lòng của ta.



    Thượng tướng Lai Ôn khóe miệng nhếch lên nụ cười, thái độ của Trương Lâm thay đổi cho thấy tình hình đang phát triển theo hướng tốt cho phe mình, cho dù đàm phán cùng Sở Thiên chưa thành, có Quốc Minh Đảng gia nhập, đối với mấy ngàn binh mệt mỏi của Sa gia, có vẻ dư xài, không khỏi thầm than thủ đoạn châm ngòi của Sở Thiên thật sự quá thấp kém, đúng là tuổi trẻ.



    Trương Lâm trút ra xong, quay ngược lại nhìn thượng tướng Lai Ôn:


- Thượng tướng, bây giờ Trương Lâm xin lỗi ông, chuyện buổi trưa hoàn toàn do kẻ tiểu nhân châm ngòi ly gián, xin chuyển lời đến Bộ thống soái, trong vòng ba ngày Trương Lâm nhất định xin nhận lỗi với Chính phủ Thái Lan, cũng mang theo năm trăm khẩu súng trường tặng cho Trú quân, để thể hiện thành ý của Trương mỗ.



    Thượng tướng Lai Ôn cảm thấy quyền chủ động đã nằm trong tay mình, vì thế vừa phải gật đầu đáp lại:


- Được, sự việc lần này ta sẽ cho người điều tra rõ ràng, chỉ cần Quốc Minh Đảng thật tâm không muốn là địch với chính phủ Thái Lan, ta sẽ cầu tình với Bộ thống soái vì thái độ nhận sai cảu ngươi, tiếp tục duy trì mối quan hệ hữu hảo của chúng ta.



    Thái độ của Thượng tướng Lai Ôn có chút được tiện nghi mà khoe mẽ, điều này khiến trong lòng Trương Lâm rất không thoải mái, nói thế nào thì mình cũng là Thống soái của Quốc Minh Đảng, nhưng hiện giờ việc cấp bách là muốn loại trừ ân oán với Trú quân, toàn lực báo thù sự vô sỉ của Sở Thiên, vì thế nén giận trả lời:


- Vậy cám ơn Thượng tướng rồi.



    Sở Thiên uống một hớp trà vào miệng, uống được nửa chén rồi mới nói:


- Hai vị không nên vui mừng sớm như vậy, nói không chừng lát nữa lại trở mặt đấy?

Hiện giờ đấy không phải là lãng phí hư tinh giả ý sao?



    Cơn tức giận trong lòng Trương Lâm chuyển lên người Sở Thiên, nhưng cũng không giận trách như vừa rồi, ngược lại cười liên tục:


- Sở Thiên, ta cũng không biết Sa tiên sinh bị ngươi cho thuốc mê hồn gì vào, không ngờ phái ngươi ra ngồi vào vị trí Tư lệnh, nhưng ta nói với ngươi, vị trí này không ngồi tốt như vậy đâu, nói không chừng ngày mai sẽ té chết.



    Sở Thiên lấy khăn giấy bọc lấy lá trà trong miệng, sau đó mới chậm rãi lên tiếng:


- Tướng quân Trương, bất luận vị trí ngồi có tốt hay không, ít nhất tôi có thể có một mẫu đất tự mình làm chủ ba phần, muốn đánh thì đánh, muốn hòa thì hòa, mà không cần phải đau khổ như Tướng quân Trương, phải xem sắc mặt pha trò của Thượng tướng Lai Ôn, không thấy mệt sao?



    Nhưng lời này như roi quất vào Trương Lâm, đang tức giận Sở Thiên nói chuyện không nể mặt, cũng đối với thái độ của Thượng tướng Ôn Lai đối với mình mà trở nên bất mãn, nhưng xả giận xong, vẫn cứ trong lòng có càn khôn đáp lại:


- Sở Thiên, chớ đắc ý, đừng nghĩ châm ngòi ly gián, ngươi nên nghĩ đến chính mình.



    Nụ cười nhạt trên khóe miệng Thượng tướng Lai Ôn, đầy thâm ý nói phụ họa:


- Đúng, đừng nghĩ muốn xúi giục quan hệ giữa bọn ta và Tướng quân Trương, bọn ta sẽ không ngu xuẩn mắc mưu.



    Sở Thiên dùng ngón tay nhè nhẹ gõ mặt bàn, chợt dừng lại ngồi dậy nói:


- Vậy Thượng tướng Ôn Lai không có ý định đàm phán rồi hả?



    Thượng tướng Lai Ôn đứng lên, lưng dựa vào tay nói:


- Không cần thiết.



    Sở Thiên lại chuyển sang Trương Lâm, cười hỏi:


- Tướng quân Trương không có ý định liên minh nữa à?



    Trương Lâm hừ mạnh một tiếng, cũng đứng lên chuẩn bị rời đi.



    Sở Thiên dường như coi thường, vặn eo bẻ cổ thản nhiên nói:


- Tùy ngươi đi, không ngờ mọi người đều không có nguyện vọng đàm phán, thế giải tán thôi, có điều trước khi giải tán tôi tặng cho mỗi người một món hậu lễ vậy, tránh cho các ngươi uổng công đi một chuyến, nói Sở Thiên tôi không khoan dung, vậy thì sẽ tổn hại tiếng hiếu khách của Sa gia mất.



    Thượng tướng Lai Ôn và Trương Lâm đều lạnh lùng nhìn Sở Thiên, không có hứng đối với cái gọi là hậu lễ của hắn.



    Sở Thiên phất tay để các sĩ quan phụ tá ra ngoài, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc, nhìn đội viên Hắc Hổ bình tĩnh nói:


- Thượng tướng, ông cũng nên để đội viên Hắc Hổ ra ngoài.



    Thượng tướng Lai Ôn vẻ mặt vẫn không có biểu hiện gì, lạnh lùng nói:


- Ngươi giở thủ đoạn gì?



- Chẳng nhẽ ông muốn tất cả mọi người biết phần hậu lẽ này?


    Sở Thiên nâng chén trà lên, ánh mắt thâm sâu khó lường nói:


- Nếu Thượng tướng cảm thấy nhiệm vụ bí mật bị nhiều người khác biết cũng không sao cả, vậy tôi cũng không hề gì, dù sao tổn thất cũng không phải tôi, ngược lại đem đến rất nhiều nguy hiểm hoặc phiền toái cho ông.



    Thượng tướng Lai Ôn vẻ mặt hơi căng thẳng, suy nghĩ rồi, phất tay để đội viên Hắc Hổ đi ra ngoài đợi.



    Sau khi đội viên Hắc Hổ rời đi, toàn bọ phòng họp chỉ còn lại bốn người rồi, tức khắc trở nên yên tĩnh, lời nói của Sở Thiên hơi thay đổi, đầy thâm ý nhìn chằm chằm Bạch Vô Hạ, lời nói kinh người đặt câu hỏi:


- Trưởng phòng Bạch, đêm đó đến phòng vật tư tìm khuôn thép trong đống thuốc phiện, có phải là thất vọng rồi phải không?



    Bạch Vô Hạ sắc mặt thay đổi, tức cười thất thanh:


- Sao anh biết khuôn thép?



    Thượng tướng Lai Ôn nghe thấy hai chữ ‘khuôn thép’, cả khuôn mặt lập tức cứng đờ, thần kinh cũng trở nên căng thẳng cao độ, Sở Thiên nhìn thấy xong khẽ mỉm cười, trực tiếp chỉ rõ ra hắn nói:


- Thượng tướng, ông đích thân đến khu vực phòng thủ của Sa Gia đàm phán, không phải là muốn xem trong tay tôi có khuôn đô la hay sao?

[/CHARGE]

 

    Trong mắt Thượng tướng Lai Ôn bắn ra tia sáng, ngăn không được hô:


- Thật là trong tay ngươi sao?



    Sở Thiên cười đểu, lấy từ trong ngực ra hai tấm khuôn, đưa ra lắc lư, khi bọn họ không khống chế được muốn cướp lấy lại thu về, cười nói:


- Mọi người đều là người thông minh, tôi cũng nói thật, đêm tập kích sân bay, tôi quả thật gặp may mắn nhặt được hai cái khuôn này, mở ra mới phát hiện đây là mỏ vàng à.



    Không khí trong phòng họp trở nên yên lặng, đến tiếng thở cũng nghe thấy rõ.



    Sở Thiên đứng dậy, hướng về phía Trương Lâm và Lai Ôn đang như trực vồ lấy, cao thượng bổ sung nói:


- Nhưng Sở Thiên tôi là một người thông minh, biết không phải là đồ của mình dù sao cũng không cầu xin, cái gọi là mang ngọc mắc tội, nói không chừng có thể mang đến tai họa cho bản thân, nên tôi muốn đem nó trả lại cho các người.



    Trong mắt Trương Lâm và thượng tướng Lai Ôn đều rực cháy, cổ họng trở nên khô khan, tất cả đều nhìn chằm chằm vào hai khối khuôn đô la trong tay Sở Thiên, không mạch lạc nói:


- Đúng, đúng, ngươi nói rất đúng rồi, Tư lệnh, lời ngươi nói hết thảy đều đúng hết, mang ngọc mắc tội, mang ngọc mắc tội.



    Sở Thiên trong lòng hơi khinh thường sự cuồng nhiệt của bọn họ, lập tức đem khuôn bên tay trái ném cho Thượng tướng Lai Ôn, khuôn bên tay phải ném cho Tướng quân Trương Lâm, hai người bắt được xong đầu tiên là mở ra kiểm nghiệm, từ độ chế tác tinh vi có thể phán đoán được đúng là khuôn đô la đang tìm kiếm, khi lật mặt sau lại xem, thấy trống không, lập tức cùng hô lên:


- Như thế nào mà chỉ có nửa khối?



    Bọn họ chưa từng tận mắt thấy khuôn đô la, nhưng biết tiền giấy là hai mặt, mà Trương Lâm cầm trong tay chính là mặt trái, Lai Ôn nắm trong tay chính là mặt phải, nên đang ngạc nhiên mừng rỡ biến thành bức xúc khó chịu.



    Sở Thiên không trả lời bọn họ, mang trên mặt nụ cười xấu xa, dùng ngón tay giúp bọn họ chỉ chỉ, biểu thị mặt còn lại của ván khuôn trong tay của đối phương.



    Thượng tướng Lai Ôn và Trương Lâm ánh mắt tựa như lưỡi kiếm sắc bén nhìn chằm chằm ván khuôn trong tay đối phương, nụ cười cực kỳ mất tự nhiên, trong lòng rất rõ, tên Sở Thiên khốn kiếp cho bọn họ hy vọng cũng cho bọn họ vấn đề nan giải lớn bằng trời, đây là trắng trợn châm ngòi ly gián, nhưng lại có vẻ không thể làm gì.



    Suy cho cùng ai cũng nhất định phải có được ván khuôn của đối phương.



    Gió lớn hiu hiu thổi xuống, ‘két’một tiếng, cửa sổ khép hờ bị gió thổi mạnh, gió lạnh trộm cười nhấc bức màn lên phát ra tiếng vang rầm rầm.



    Lai Ôn và Trương Lâm đang âm thầm suy nghĩ tính toán bị tạp âm làm cho bừng tỉnh, nhìn theo bức màn vũ điệu điên cuồng của gió, cũng thế nhăn mày lại, trong con ngươi không kiềm chế được ý nổi dậy.



    Thượng tướng Lai Ôn kịp phản ứng lại trước, ho khan vài tiếng để khuôn mặt hồi phục lại trạng thái bình tĩnh như trước, chậm rãi nói:


- Tướng quân Trương, ván khuôn trong tay ngươi hình như là từ khu phòng thủ của Thái Lan mà ra đấy, vừa rồi tiểu Tư lệnh đã thừa nhận là nhặt được ở buổi đêm tập kích sân bay, ngươi có nên trả lại cho chúng ta nhỉ?



    Trương Lâm sang dảng cười vài tiếng, thản nhiên đáp lại:


- Thượng tướng, ông quý nhân hay quên việc, để Trương mỗ nhắc nhở ông vậy, hai thùng thuốc phiện đó vốn dĩ là của Quốc Minh Đảng chúng tôi, cũng qua các người phê chuẩn mới được thông qua khu vực phòng thủ, chẳng qua bị các ngươi vô sỉ lật mặt đánh phục kích lấy đi, ông mới nên vật quy nguyên chủ đấy.



    Lúc trước, Trương Lâm vì vận chuyển hai ván thép này đến khu phòng thủ Quốc Minh Đảng, dùng cách nguy hiểm nhất cũng là cách an toàn nhất, đem ván khuôn giấu trong hai thùng thuốc phiện, sau đó thông qua quan hệ chào hỏi Trú quân, muốn vận chuyển thuốc phiện qua khu vực phòng thủ của Trú quân, lúc đó bọn Long Thái cũng đồng ý rồi, ai biết vừa đưa vào liền bị Trú quân tham lam tước đoạt.



    Long Thái còn giải thích là do thuộc hạ phục kích nhầm, đợi làm xong báo cáo sẽ đem hai thùng thuốc phiện trả về, Trương Lâm vì không muốn khiến bọn chúng nghi ngờ, cũng không dám thúc giục quá mức, ai biết sau này Long Thái bị nổ chết, nên tất cả mọi thứ đều trở nên không thể dự trù, thế là vì lấy lại hai ván khuôn, liền hợp tác cùng tình báo Sa quân, mong lấy lại ván khuôn, ai biết bọn Bạch Vô Hạ không tìm được gì, còn chết mất hai người đắc lực.



    Lại dò hỏi lại từ đầu rất nhiều, cũng muốn thông qua Sa gia để thực hiện mục đích, đây mới có Trương Lâm bất chấp hậu quả ném bom Trú quân, để đạt được liên minh với Sa quân, không ngờ hai ván khuôn này lại nằm trong tay Sở Thiên, còn hào phóng đem nộp chúng ra, chỉ là mình và Thượng tướng Lai Ôn mỗi người một mặt.



    Sở Thiên thong dong uống trà xem cuộc vui, trong lòng cười thầm, đánh đi, đánh đi, ta chính là châm ngòi ly gián, còn rõ ràng gây chia rẽ, xem các người có ly gián hay không.



    Bạch Vô Hạ oán hận nhìn Sở Thiên chằm chằm, tên tiểu tử này thậy sự quá độc ác, làm việc kiêu ngạo độc đoán như thế làm cho người ta không có cách nào khác, chỉ là cô ta không thể ngờ khuôn thép lại trong tay hắn, nghĩ đến đêm đó bị tổn thất hai anh em, còn suýt chút nữa cả mạng cũng không còn, trong lòng cô ta không ngăn được nghiến răng nghiến lợi.



    Thượng tướng Lai Ôn đầu tiền đem ván khuôn giấu kỹ trong mình, sau đó nhì chằm chằm vào khuôn của Trương Lâm, lại thấy bên cạnh anh ta chỉ có Bạch Vô Hạ, uy hiếp nói:


- Tướng quân Trương, ngươi bây giờ chỉ có một miếng khuôn, nắm trong tay cũng không ích gì, không bằng tặng cho chính phủ Thái Lan đi, thứ nhất thuận nước dong thuyền, thứ hai để biểu thị lòng trung thành của ngươi.



    Đổi lại là lúc bình thường, Trương Lâm có thể sẽ cân nhắc lời của Thượng tướng Lai Ôn, nhưng bây giờ là ván khuôn đô la, in ra là tiền, đây chính là cửu tử nhất sinh, tiêu hao nhiều nhân lực sức của mới làm ra, nếu không phải Trú quân Thái Lan vô sỉ cướp thuốc phiện của mình, mình giờ cũng đang in tiền rồi.



    Vì thế Trương Lâm cũng không chịu lép vế đáp lại:


- Thượng tướng, đây là hai miếng ván khuôn đô la, ai cũng biết gía trị của chúng, ông đừng cậy nhiều tiền thế lớn muốn cướp đoạt đồ của chúng tôi, thật làm đến lúc mọi người trở mặt, tôi cùng lắm thì cũng làm như không có hai cái ván khuôn này, đem sự việc báo cho chính phủ Mỹ, mọi người một đập tan hai.



    Đây là sự thực!

    Một khi chính phủ Mỹ biết mạch máu kinh tế của mình bị người khác giữ trong tay, áp lực chính trị sẽ như sóng lớn cuộn trào tới mãnh liệt, thậm chí sẽ dùng vũ lực áp chế đoạt về ván khuôn đô la

- bản phụ thứ hai trên thế giới được người ta tạo ra, nói không chừng chính phủ Mỹ sẽ nổi nóng với chính phủ Thái Lan, giúp đỡ Thạc Xỉn lưu vong về nước thượng vị.



    Nhưng Sở Thiên còn phán đoán ra một tin tức ẩn bên trong, hai người này dường như cũng không biết mặt sau của ván khuôn đô la còn có con chip, thực sự trở thành ‘Kim Thủ Chỉ’ trong lòng không khỏi vui mừng, trong lòng không khỏi hơi vui mừng, xem ra mình đánh cược ván này cũng đáng, đợi phong ba qua đi, mình bắt chước tư liệu của con chip làm ra ván khuôn, đến lúc đó xoạch xoạch đếm tiền mặt rồi.



    Thượng tướng Lai Ôn thấy Trương Lâm quay lại uy hiếp mình, sắc mặt trở nên âm trầm, đối với lai lịch của khuôn thép đương nhiên có chút hiểu biết, vì thế giận quá mà cười:


- Trương Lâm, đừng ở đó xe da hổ hư trương thanh thế nữa, bị chính phủ Mỹ biết, bọn ta nhiều lắm cũng giao cho bọn họ, còn ngươi chỉ sợ gặp phải tai họa ngập đầu.



    Đây cũng là sự thật!

    Tuy Sở Thiên không rõ Trương Lâm dùng thủ đoạn gì để làm ván khuôn đó, nhưng trong lòng rõ, nếu ngọn nguồn sự việc thật là có liên quan đến anh ta, hơn hai ngàn tinh binh của Quốc Minh Đảng mới quật khởi sợ rằng lại khôi phục thành cái tên của thời kỳ ông tổ anh ta thôi.

Tàn quân, chính phủ Mỹ nhất định sẽ không tiếc giá nào phải diệt trừ bọn họ trút hận.



    Nước Mỹ từ trước tới giờ đều đặt lợi ích của nước nhà lên trên hết, huống hồ đây căn bản là lợi ích.



    Trương Lâm khẽ cắn răng, hạ lửa giận, nhẹ nhàng nói:


- Thượng tướng, chúng ta hôm nay xem ra khó khống chế cảm xúc, chi bằng hôm khác lại gặp nói chuyện đi.



    Nói xong, anh ta liền xoay người đi ra phía cửa, Bạch Vô Hạ cũng đi theo.



    Thượng tướng Lai Ôn thuộc phái chủ chiến cấp tiến, thấy bản thân chỉ cách thành công có nửa bước chân, đương nhiên sẽ không để cho Trương Lâm mang theo ván khuôn rời đi, nếu không lần sau càng khó nhìn thấy ván khuôn trên người anh ta rồi, vì vậy sau khi Trương Lâm mở cửa phòng, quát lớn:


- Người đâu, bắt Tướng quân Trương lại cho ta.



    Đội Hắc Hổ ngoài cửa nghe được mệnh lệnh của Lai Ôn, tới tấp vây lấy Trương Lâm và Bạch Vô Hạ đang đi đến sân, từ bốn góc độ nhìn bọn họ chằm chằm rồi từ từ tiến gần.



    Trương Lâm cũng không đứng yên, nháy mắt ra dấu, Bạch Vô Hạ huýt một tiếng dài, mười mấy người thân tín đi cùng cũng tràn vào, chĩa súng vào đội viên Hắc Hổ.



    Đại chiến sắp tới, hết sức căng thẳng.



    Bọn A Trát Nhi dường như đã sớm nhận được lệnh của Sở Thiên, cho nên làm bộ nhắm mắt làm ngơ, uể oải nhìn hai nhóm người giằng co, đúng như lời Sở Thiên nói, hai nhóm kẻ địch mắt đối mắt gây hấn lâu rồi, cho dù không khai chiến, cũng sẽ vì ánh mắt lúc đó mà mang hận đối phương cả đời.



    Thượng tướng Lai Ôn đi tới cửa, hoàn toàn phớt lờ binh lính của Trương Lâm, chỉ nhìn chằm chằm Trương Lâm, từng câu từng chữ nhắc lại nói:


- Trương Lâm, đồ, ngươi cuối cùng có giao lại hay không?

Ta nói thật cho ngươi biết, nếu ngươi không lấy ra, ngươi đừng hòng bước ra khỏi cái cửa này, Lai Ôn ta làm việc từ trước đến nay tình thế bắt buộc.



    Trương Lâm cười lạnh, khinh thường nói:


- Đừng lừa tôi!

    Sở Thiên ngồi trong uống trà không khỏi cười thầm, vừa rồi chính mình nói rồi, bảo bọn họ đừng hư tình giả ý, xưng anh gọi em, bây giờ vì một khúc xương lớn mà bóp lẫn nhau, có điều tạm thời hắn còn chưa muốn đi dẹp xung đột xảy ra ở trước cửa nhà mình, ít nhất phải đợi bọn họ dày vò lâu rồi ra mặt mới có lời.



    Thượng tướng Lai Ôn lại lắc đầu, miệt thị quát:


- Trương Lâm, ngươi là tên ngụy quân tử, luôn mồm ho trung thành với chính phủ Thái Lan, nguyện vì chính phủ mà dâng hiến bản thân, bây giờ lại đối đầu với ta?



    Trương Lâm chẳng nói rõ ràng sừ một tiếng:


- Hai chữ quan tự, ngươi nói thế nào đều được!

    Lai Ôn không kiềm nén được, quát:


- Bắt lại cho ta.



    Sở Thiên ngừng uống trà, ánh mắt chuyển hướng ra ngoài cửa.



    Bọn A Trát Nhi đã lùi ra rất xa, đem cả sân nhường cho Quốc Minh Đảng và Trú quân.



    Đội viên Hắc Hổ không hổ là được huấn luyện nghiêm chỉnh, hai người thân hình chuyển động, tay phải lộ ra tiếng sấm, tay trái cấp tốc rút súng chỉ vào Trương Lâm và Bạch Vô Hạ, khi thân tín của Trương Lâm đang hơi kinh ngạc, mặt khác hai đội viên Hắc Hổ đã bắt đầu lấy súng lục ra nhắm bắn, tài bắn chuẩn xác nháy mắt liền quật ngã vài binh linh của Quốc Minh Đảng ở phía trước.



    Cuối cùng hai đội viên Hắc Hổ hình thành một bức tường người chắn trước thượng tướng Lai Ôn, tránh khỏi bị lính Quốc Minh Đảng công kích bất ngờ.



    Binh lính Quốc Minh Đảng tuy quân số đông, vũ khí cũng tốt, nhưng ném chuột sợ vỡ bình, sợ bắn vào Trương Lâm và Bạch Vô Hạ, cho nên nổ súng rất nghẹn hỏa, chỉ có thể dùng súng nhắm bắn đánh trả hai tên đội viên Hắc Hổ, vẫn chưa kịp bắn phá, hai tên đội viên Hắc Hổ nổ súng trước đang khống chế Trương Lâm.



    Sở Thiên thấy tiếp tục thế này, Quốc Minh Đảng sẽ bị đội viên Hắc Hổ xử lý sạch sẽ, nói như vậy sẽ khó đạt được mục đích, vì thế lấy súng ra nhắm vào đội viên Hắc Hổ đang khống chế Trương Lâm, lộ ra nụ cười xấu xa, nhằm vào bọn họ nổ súng liên tục.



    ‘Bang bang bang bang’ bốn tiếng súng vang lên, bốn viên đạn như có mắt xuyên vào đôi tay của hai đội viên Hắc Hổ, lựu đạn lăn trên mặt đất, súng lục rơi bên cạnh, Trương Lâm và Bạch Vô Hạ phản ứng cực nhanh, thấy đội viên Hắc Hổ đang khống chế mình bị thương, liền lăn đi, nháy mắt đã rơi vào vòng bảo vệ của binh lính Quốc Minh Đảng.



    Binh lính Quốc Minh Đảng thấy chủ trở về rồi, hoàn toàn không còn băn khoăn, gộp cả nghẹn khuất vừa rồi trút ra, bảy tám súng tự động điên cuồng bắn phá, tiếng vỏ đạn ‘leng keng’ rơi xuống đất không ngừng vang lên, hai tên đội viên Hắc Hổ bị thương động tác chậm nửa nhịp, hơn mười viên đạn bắn vào áo chống đạn bên trong của họ, xung lực liên tiếp khiến bọn họ hộc máu mà chết.



    Đội viên Hắc Hổ còn lại tức khắc chắn lấy Thượng tướng Lai Ôn từ từ lui về phía sau, muốn xông vào phòng trốn lại bị bọn A Trát Nhi dùng súng đuổi ra, chỉ có thể dựa vào mấy thân cây khô trong sân tránh né mà đánh trả, dùng tài bắn súng chuẩn xác cùng hỏa lực mạnh mẽ của binh lính Quốc Minh Đảng bắt đầu chém giết, trong thời gian ngắn tất cả mọi người cực kỳ nguy hiểm.



    Sở Thiên uống xong nửa ấm trà, biết thời gian cũng không sai biệt lắm, tiếp tục đánh chỉ sợ hai bên cùng thiệt hại, đến lúc đó Quốc Minh Đảng và Trú quân còn tưởng rằng mình giết chết bọn họ, vậy thì sẽ phiền toái rồi, làm không tốt sẽ dẫn tới hai bên quân vây kích, vì thế nhẹ nhàng đứng lên quát lớn:


- Ngừng bắn hết cho tôi!

    Âm thanh vô cùng bá khí, đè cả tiếng súng ngẫu nhiên dày đặc ngẫu nhiên ngắn ngủi, Thượng tướng Lai Ôn và Tướng quân Trương Lâm đều nghe ra là tiếng của Sở Thiên, vội phất tay để thuộc hạ ngừng bắn, dù sao ở địa bàn của người ta, chọc Sở Thiên không vui, đừng nói mang theo một miếng ván khuôn rời đi, chỉ sợ tính mệnh cũng mất ở đây.



    Tiếng súng lập tức dừng lại, cả sân đều trở nên yên tĩnh.



    Bọn A Trát Nhi nghe thấy xong, cũng nhanh chóng xông ra từ các phòng, bốn năm mươi người mang theo súng vây lấy binh lính Quốc Minh Đảng và đội viên Hắc Hổ, hơi có chút hành động gì sẽ nổ súng bắn, Sở Thiên sau khi thấy A Trát Nhi không chế cục diện rồi, lúc này mới uể oải từ phòng họp đi ra.



    Đón gió lạnh, Sở Thiên thở dài, sau đó mới mở lời:


- Thượng tướng Lai Ôn, Tướng quân Trương Lâm, các người đều đi đi, tôi bảo đảm an toàn cho hai bên các ngươi.



    Sau một lát, Thượng tướng Lai Ôn và Trương Lâm mới chậm rãi đứng dậy, Sở Thiên nhẹ nhàng phất tay, binh lính của Sa gia rất nhanh tiến lên trước thu vũ khí của bọn họ, làm cho bọn họ rất tức giận cũng cảm thấy an toàn an tâm, ít nhất không cần lo lắng đối phương có thể nổi điên bắn mình mấy phát súng hay không, làm cho mình trở thành quỷ chết oan.



    Sở Thiên vẫn không nói gì, Trương Lâm vội vàng hô lên:


- Tư lệnh Sở, tôi đồng ý kết liên minh, cùng đem một phần lợi ích của ván khuôn chia cho cậu!

    Chính hắn một tên tiểu tử vô tri còn biến thành Tư lệnh Sở, xem ra Trương Lâm thấy gió khiến đà rất nhanh, Sở Thiên hơi khẽ cười, không nói gì.



    Thượng tướng Lai Ôn nhìn Trương Lâm, khẽ hừ nhẹ, khinh thường nói:


- Kẻ ngu si, nếu tiểu Tư lệnh muốn có lợi từ ván khuôn, đã sớm nuốt riêng một mình, cần gì phải đem chúng ra chia cho chúng ta?

Lẽ nào không biết tiểu tử từng nói mang ngọc mắc tội sao?


    Lập tức nói với Sở Thiên:


- Tiểu Tư lệnh, tôi chấp nhận điều kiện đàm phán!

- Ngoài ra, tôi bảo đảm với cậu, về sau tất cả quyền lợi của Sa gia ở Thái Lan đều sẽ không phải chịu xâm phạm!

    Gừng càng già càng cay, hồ ly dù sao cũng xảo quyệt.



    Sở Thiên im lặng nhìn bọn họ, khóe miệng cười ý vị sâu xa.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-do-thi-thieu-soai-cham-ngoi-chia-re-79454.html