Đô Thị Thiếu Soái - Chỉ Điểm (I) - Đô Thị Thiếu Soái

Đô Thị Thiếu Soái

Tác giả : Chưa rõ
Chương 588 : Đô Thị Thiếu Soái - Chỉ Điểm (I)

Còn chưa hết sự ngưỡng mộ, cô bé đã nhấn mạnh từng chữ:

- Chủ tịch Kim Thái Dương.

    Sở Thiên mỉm cười gật gật đầu, không nói gì thêm.

    Kim Nhật Thiện khôi phục lại phong cách Lolita, gào thét:

- Game Over rồi, bây giờ tôi cũng có thể chứng minh tiểu tử anh cũng chẳng có thủ đoạn gì.

Hiện tại, mở đáp án ra xem, tiểu tử, tôi cũng không tin anh lợi hại tới mức có thể đoán trúng.

Lý đại ca, anh tới mở ra đi!     Lý Hoán Hoằng cũng không tin Sở Thiên lợi hại như thế, rất hưng phấn lấy bốn đáp án từ trong chén ra.

Bốn tờ giấy được đặt ra trên mặt bàn theo thứ tự.

Như một đất nước có chuyện thần kỳ xả ra, trên bốn tờ giấy viết:

vườn hoa Hướng Hồng; Súng ngắn tự động ingram; Hỏa tuyến xuyên thấu; chủ tịch Kim Thái Dương.

    Một lớn một nhỏ ngây người, trừng to mắt nhìn Sở Thiên.

    Kim Nhật Thiện cố gắng tìm kiếm manh mối từ mặt Sở Thiên hoặc là tờ giấy, nhưng chỉ tốn công vô ích, tất cả đều là hàng thật giá thật, hơn nữa chuyện xảy ra trước mặt mình thì không thể có sự gian trá, tựa ở người ở trên ghế, suy nghĩ thật lâu rồi cầu khẩn:

- Anh trai tốt nhất, anh thật sự có thuật đọc tâm?

Dạy em một chút đi.

    Có 10 phút ngắn ngủi mà đã biến từ người phương nào thành anh trai tốt.

    Trước sự cầu xin của Kim Nhật Thiện, khóe miệng Sở Thiên khẽ cười, nhún vai, chậm rãi nói:

- Thuật đọc tâm khá phức tạp, dạy cho em không phải là không thể được, nhưng học thứ này cần lòng yên tĩnh, em sôi nổi cả ngày thì khó lòng học được?

    Kim Nhật Thiện trở nên đoan đoan chính chính, ngay cả nụ cười cũng bớt đi nét nghịch ngợm.

    Cái gì có khả năng hấp dẫn phụ nữ nhất?

Vẻ bề ngoài?

Tiền vàng?

Tính cách?

Còn có tinh thần vượt khó?

Cái nào cũng không phải tuyệt đối, trên thực tế, có thể kéo phụ nữ dán chặt trên thân người đàn ông đó là một chút cảm giác huyền bí, một chút tang thương cô độc.

Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, đạo lý ấy Sở Thiên hiểu hơn những người khác, hắn nở một nụ cười tà mị.

    Nhưng nụ cười của Sở Thiên còn chưa tắt, mắt Kim Nhật Thiện đảo quanh.

Mặt mũi tràn đầy nghiêm chỉnh nói:

- Sở Thiên, về sau anh chính là sư phụ em, chuyên môn dạy em thuật đọc tâm, để báo đáp lại, chị đây liền bảo kê anh, ai dám khi dễ anh liền báo tên em, em sai vệ sĩ tiêu diệt kẻ đó.

    Sau khi nói xong, còn giả vờ giả vịt rót chén rượu đỏ đưa cho Sở Thiên, ánh mắt giảo hoạt lóe ra một chút chân thành tha thiết:

- Sư phụ, Nhật Thiện mời người!     Sở Thiên toát mồ hôi, con bé kia thật quấn lấy mình, nếu như lúc này nói một tiếng 'Không', có lẽ cô nàng sẽ không khách khí hắt vào mặt mình.

Nghĩ lại, nên uống rượu mời không uống rượu phạt, vì vậy bất đắc dĩ tiếp nhận rượu đỏ uống cạn, đáp lại:

- Được rồi! Nhưng từ nay em phải nghe lời anh!     Tiểu Lolita lập tức gật đầu.

    Lý Hoán Hoằng đương nhiên không tin Sở Thiên biết cái gì thuật đọc tâm, nhưng nghĩ kỹ cũng không biết hắn làm thế nào, đành chờ khi nào rảnh hỏi lại, dù sao bây giờ mà bức hắn nói thật, tiểu Lolita khôi phục lại bộ dáng lúc trước, mình chỉ có đau đầu chết.

    Sau khi cơm nước xong xuôi, Lý Hoán Hoằng liền dẫn Sở Thiên cùng Kim Nhật Thiện tới công ty bảo an.

Nếu như không đứng dậy rời đi, Sở Thiên cũng không tìm ra sự bất thường; nhưng khi ba người đi tới cửa, mấy người ở bàn ăn xung quanh cũng đứng dậy đi theo.

Cười khổ, đây là vệ sĩ rồi.

    Xem ra làm người nổi tiếng cũng thật sự là khổ.

    Hơn mười chiếc xe hoa lệ đi tới công ty bảo vệ.

    Công ty bảo vệ có trụ sở tại văn phòng Ngân Hồ, nhưng bên trong chỉ có hơn mười nhân viên hành chính công tác, trụ sở chính của công ty tại khu Tây Nam Cửu Long.

Từ khách sạn Hồng Phúc đi về phía tây khoảng một cây số.

Nơi đây được bao bọc bởi một vườn cây xanh, phong cảnh rất ưu mỹ.

Nơi đây tuy đường giao thông không thuận lợi nhưng rất u tĩnh, kiến trúc tòa nhà ở đây không có gì đặc biệt lắm.

    Một thôn trang rậm rạp cây xanh, một bãi cỏ rộng, một con đường yên tĩnh, một khu vực hình tròn.

Không có bất cứ một công trình nào lớn cả, mà cánh cửa còn có vẻ trật trội.

Đây là những đánh giá ban đầu của Sở Thiên về nơi huấn luyện thực chiến cho các vệ sĩ.

Nếu không phải thấy một đám vệ sĩ đang rèn luyện thì có mấy ai liên tưởng đây là một công ty bảo vệ.

    Dưới ánh nắng ấm áp, hơn trăm tên vệ sĩ đang lăn qua lăn lại.

Dù thời tiết có ác liệt đến mấy họ vẫn kiên cường tập luyện.

Phía sân luyện tập phía Đông Nam thậm chí còn có vòi nước cao áp bắn xối xả, giọt nước như búa tạ đập vào người.

Thế nhưng vẫn có mười vệ sĩ được trang bị đầy đủ không ngừng tránh né, chạy trốn không biết mệt mỏi.

Toàn thân họ đã ướt sũng nước.

    So với việc nói bọn họ bị nước làm ướt sũng không bằng nói là bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp.

Tia nước bắn vào người họ, họ vẫn không ngừng chịu đựng, bởi sau này ra làm vệ sĩ là bán mạng.

Vì tương lai sau này, người càng xuất sắc sẽ càng dễ dàng được các nhà giàu tuyển chọn.

Vì thế không ai tiếc mồ hôi của mình cả.

    Lý Hoán Hoằng dẫn mọi người đi vào, ngoại trừ Thiên Dưỡng Sinh đi theo Sở Thiên, những người khác đều ở lại bên ngoài, Kim Nhật Thiện tò mò nhìn Thiên Dưỡng Sinh, muốn thử sờ Hắc Đao của anh ta, lại bị tinh quang trong mắt anh ta dọa lui vài bước.

Ánh mắt ấy giống như dã thú bị xâm phạm lãnh địa vậy.

    Nhìn qua ở đây chia làm mười đội vệ sĩ, Lý Hoán Hoằng không quên giới thiệu:

- Tất cả luyện đều là dựa theo phương thức huấn luyện của đội Phi Hổ Hồng Kông, hơn nữa mỗi người đều rất trung thành, tin cậy.

Tôi phái người điều tra qua tổ tông ba đời của bọn họ.

Cậu biết đấy, các phú thương ngoại trừ yêu cầu thân thủ người tốt, cũng cần người có thể tin được!     Sở Thiên hiểu ý anh ta, nhiều khi người có thân thủ trác tuyệt không nhất định sẽ chịu thế mạng cho người khác, trung thành người có thể đỡ đạn thay cho mình.

Nhìn sân tập vang lên tiếng la hét, nhàn nhạt nói:

- Chúng ta đi qua đó xem đi, có nhiều thứ cần trao đổi mới có thể phát hiện ra ưu khuyết.

    Bốn người mới vừa đi được vài mét, một người đàn ông trung niên, tuổi chừng bốn mươi đi tới.

Anh ta vóc dáng cao gầy, tướng mạo uy mãnh.

Mặt vuông, tai to, mày rậm, cằm nhọn.

Anh ta tới trước mặt Lý Hoán Hoằng cung kính hỏi:

- Lý tổng.

Hôm nay, ngài rảnh rỗi tự mình tới đây thị sát?

    Lý Hoán Hoằng cười khẽ, nhẹ nhàng trả lời:

- Vừa vặn hôm nay có thời gian, cho nên tôi mới tới đây xem thế nào, dù sao chỗ này cũng là chỗ nhân tài bốn phương tụ tập, cũng là nơi cha tôi ký thác tất cả hy vọng.

Đến đây, giới thiệu cho anh người bạn tốt của tôi.

Sở Thiên!     Lập tức chỉ vào người đàn ông trung niên nói:

- Đổng Tất Vũ.

Là tổng huấn luyện viên căn cứ.

    Về thân phận đặc thù của tiểu Lolita, anh ta cũng không giới thiệu.

    Nghe thấy ông chủ giới thiệu bạn của ngài, Đổng Tất Vũ vội bắt tay, khách khí nói:

- Hạnh ngộ, hạnh ngộ.

    Sở Thiên cũng bắt tay anh ta, khi tiếp xúc thì thấy tên này rất hung mãnh.

    Hàn huyên một chút, Đổng Tất Vũ liền dẫn bốn người đi tới sân huấn luyện.

Miệng không ngừng giới thiệu về các tiểu đội, cuối cùng mới cẩn thận thử thăm dò:

- Lý công tử, kỳ thật những người hộ vệ này chỉ cần cho họ học chút ít lễ tiết xã giao là có thể có thể cho các phú thương chọn lựa, bởi họ vốn đã là những hảo thủ thượng đẳng rồi.

    Lý Hoán Hoằng biết rõ tâm tình của anh ta.

Đổng Tất Vũ được trích phần trăm từ các hợp đồng bảo vệ, cho nên mới muốn đưa các vệ sĩ sớm đi làm nhiệm vụ, bình thản trả lời:

- Không vội, hiện tại các phú thương yêu cầu tương đối nghiêm khắc, để cho bọn họ huấn luyện thật tốt đi đã, tránh làm mất mặt chúng ta.

    Đổng Tất Vũ hiểu ra, vội vàng gật đầu.

    Năm người tới gần khu vực luyện tập leo núi, từ trên không đột nhiên vọt xuống một bóng người.

    Khi người đó còn cách mặt đất năm mét, khẽ kéo dây thừng khiến tốc độ rơi xuống chậm lại.

Thân người đung đưa trên vách núi, lựa thế đạp vào vách nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất, đứng trước mặt bọn họ.

    Kim Nhật Thiện vỗ tay:

- Thật là lợi hại! Thật là lợi hại! Ta muốn học!

- Chào huấn luyện viên Đổng     Người nọ vừa hạ xuống đã vững vàng đứng thẳng, chào theo nghi thức quân đội.

Từ động chuyển sang tĩnh một cách thong dong tự nhiên, thân thủ rất tốt.

Người đó nhìn thấy Lý Hoán Hoằng ở bên cạnh, nghiêng người sang cung kính chào:

- Chào Lý tổng.

    Lý Hoán Hoằng vừa mới gật đầu đáp lại.

Trên vách núi lại có người xé gió rơi xuống, vẫn khoảng cách 4

- 5m, làm chậm lại tốc độ rơi nhưng lần này so với trước càng thêm hoa lệ, lộn mấy vòng trên không rồi mới đáp xuống cạnh người lúc trước.

    Khiến Sở Thiên rất tò mò là, người sau lại là một phụ nữ.

    Cung kính, ân cần thăm hỏi, giới thiệu.

    Đổng Tất Vũ rất hài lòng với biểu hiện của hai người, giới thiệu với Lý Hoán Hoằng:

- Lý công tử.

Đây là hai trợ thủ đắc lực của tôi.

Bạch Văn Lôi và Lạc Yến, thân thủ coi như không tệ.

Ngày bình thường hai người không chỉ tranh giành, mà thường xuyên dẫn đội thi đấu.

Đội của hai người họ có thực lực mạnh nhất trong các tiểu đội ở đây.

- Huấn luyện viên Đổng chê cười rồi.

Nơi đây người nào không biết ngài mới là cao thủ chân chính.

Hai người chúng ta người hợp lại cũng đánh không lại ngài!     Bạch Văn Lôi mang theo sự tôn kính, kiêu ngạo; vừa khiêm tốn lại vừa tự mãn, hiển nhiên bởi vì có Lý Hoán Hoằng ở đây, nói:

- Toàn bộ căn cứ, chúng tôi nhiều lắm là chen vào Top 10.

    Lý Hoán Hoằng gật đầu, anh ta vốn ít xuất hiện, không thích phô trương nên với sự khoe khoang này cũng không mấy tán thành.

Nhưng không tiện nói ở đây, về sau sẽ tìm cơ hội nói lại.

Nói với Sở Thiên:

- Lão đệ.

Có cảm giác gì đặc biệt không?

Cảm thấy thân thủ bọn họ như thế nào?

    Sở Thiên hiểu anh ta đang muốn nhờ mình biểu đạt một chút ý tứ nên cũng không từ chối.

    Không chút khách khí nói:

- Tất cả mọi người đều là nhân tài được chiêu mộ, đều có lòng kiêu ngạo, tin rằng trong lòng các vị chẳng có ai phục ai.

Đương nhiên, tổng huấn luyện viên cũng có thể dùng sự cạnh tranh để tăng thực lực, nhưng chức trách vệ sĩ càng cần tinh thần đồng đội.

- Còn nữa, toàn bộ căn cứ luyện thoạt nhìn khí thế ngất trời, nhưng tôi tin tưởng không có bao nhiêu người chăm chú tập luyện.

Trong lòng mọi người đoán chừng chỉ nghĩ tới khi nào được ra ngoài làm vệ sĩ kiếm tiền, nói đơn giản luôn phập phù không yên.

Nếu tôi là phú thương thì thà thuê một bảo an, họ đều mạnh mẽ hơn các người.

    Lý Hoán Hoằng bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đầu một cái, lúc trước luôn luôn có cảm giác không đúng.

Bây giờ được Sở Thiên nói ra rất đồng tình, nhưng còn chưa kịp nói gì, thì Bạch Văn Lôi sắc mặt khó coi nhìn qua Đổng Tất Vũ, lại nhìn qua Lý Hoán Hoằng cung kính hỏi:

- Lý công tử, người anh em này là?

- Tôi đã nói qua, đây là bạn tôi mời tới.

    Lý Hoàn Hoằng thản nhiên nói tiếp:

- Thuận tiện tới đây tìm ra chỗ không đúng.

Sở Thiên cậu nói tiếp đi.

    Sở Thiên đảo qua Bạch Văn Lôi cùng Lạc Yến bình tĩnh nói:

- Giống như vừa rồi hai vị biểu diễn, ngoại trừ lấy lòng mọi người thì được cái gì?

Làm vệ sĩ phải đặt an toàn của thân chủ lên hàng đầu, khi xảy ra chuyện phải cảnh báo, chứ không phải dùng võ nghệ cao cường đi cứu người?

    Bạch Văn Lôi muốn nói nhưng bị Sở Thiên ngăn lại.

- Nói cách khác, thân chủ bị người bắt, võ nghệ cao cường của các người chỉ có thể gia tăng nguy hiểm cho họ.

Nhớ kỹ, chức trách của vệ sĩ đầu tiên là phải đề phòng, sau đó mới cứu người, các người dẫu có mạnh mấy cũng không thể vượt qua đội Phi Hổ chuyên nghiệp?

Các người chưa từng gặp đối thủ, cho nên đừng nghĩ mình là cảnh vệ Trung Nam Hải.

    Tiểu Lolita hét lớn:

- Sư phụ nói hay quá!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-do-thi-thieu-soai-chi-diem-i-79568.html