Đô Thị Thiếu Soái - Hỗn chiến (1,2) - Đô Thị Thiếu Soái

Đô Thị Thiếu Soái

Tác giả : Chưa rõ
Chương 151 : Đô Thị Thiếu Soái - Hỗn chiến (1,2)

Đám người Thánh ca nhìn thấy phía trước không có đường ra, vội vàng quay đầu tìm đường lui, ai biết, Sở Thiên dẫn người cản lại, hơn hai trăm người lập tức lách vào tràn đầy ngõ ngỏ, nhìn xem ý chí chiến đấu như lang như hổ của đám người này, nhìn xem dao bầu lóe ra hàn quang, tay Thành ca cùng hơn mười thủ hạ đều run rẩy, thậm chí có người đã không cầm được vũ khí, đao côn rơi leng keng trên mặt đất, lập tức lại ngồi xuống nhặt lên.



Thành ca bỗng nhiên rút một khẩu súng bắn một lúc năm phát từ sau lưng ra, đây là thứ gã mua được tại chợ đêm với giá rất cao, bình thường đều không lấy ra, thấy đêm nay chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng, vội vàng rút ra, run rẩy ngay cả chốt bảo hiểm cũng quên mở, hô với đám người Quang Tử:


- Tránh, tránh ra, nếu không ông… ông một súng bắn nổ đầu bọn mày.



Quang Tử xuất thân là kẻ nghịch súng chơi dao, liếc mắt nhìn thấy ngay cả chốt bảo hiểm Thành ca cũng không mở ra, mỉm cười nhào tới phía trước, một quyền đánh tới cằm Thành ca.

Thành ca thấy Quang Tử lao lên, bối rối bóp cò, lại phát hiện không hề có động tĩnh gì, lúc này nắm đấm Quang Tử đã hung hăng nện vào cằm gã, súng trong tay cũng bị Quang Tử thừa cơ đoạt lấy, thân thể Thành ca lập tức ngã về phía sau giống như diều đứt.

Những huynh đệ của Thành ca nhìn thấy gã ngã nhào, không những không tiến lên đỡ, trái lại tránh né qua hai bên, sợ Thành ca ngã lên người mình.



Lực đạo Quang Tử rất lớn, khiến Thành ca lăn mấy mét, vừa vặn nằm dưới chân Sở Thiên, hai huynh đệ Soái Quân lập tức tiến đánh Thành ca một trận, không có lực phản kháng gì, lại dựng lên trước mặt Sở Thiên, Thành ca mở cặp mắt sưng tấy, sợ hãi nói với Sở Thiên:


- Người anh em, tôi, tôi chấp nhận thua rồi, cậu cho tôi con đường sống đi.



Sở Thiên vỗ mặt Thành ca, nhàn nhạt nói:


- Không phải Thành ca rất trâu sao?

Mở gian ‘Dạ Lai Lãng’ cũng khí phách như vậy, một cái khăn mặt rách muốn tôi bồi thường hơn một ngàn đồng, cũng không biết ngày xưa anh Thành xảo trá bắt nạt bao nhiêu người.



Sắc mặt Thành ca trắng bệch, hiện giờ mới biết được đám chân tay ‘Dạ Lai Lãng’ kia trêu chọc tiểu tổ tông trước mắt này, lại khiến mình vô duyên vô cớ chịu thiệt thòi lớn như vậy, trong lòng hận không thể đưa những người kia tới Ccâu Phi bán, trước mắt nghe được câu hỏi của Sở Thiên, vội mở miệng:


- Người anh em, huynh đệ, đều là lỗi của tôi, tôi trở về nhất định xử lý bọn chúng, cậu cho tôi đường sống đi.



Sở Thiên không nhìn gã, ngẩng đầu hô lên với các huynh đệ Soái Quân:


- Đánh những người kia cho ta, không đánh chết là được rồi.



Hơn trăm tên Soái Quân lập tức vây quanh, hung hăng đánh những huynh đệ ngay cả binh khí cũng không cầm nổi của Thành ca, trong khoảng thời gian ngắn tiếng kêu rên khắp nơi, lăn lộn bốn phía.



Thành ca hoảng sợ nhìn Sở Thiên, không biết tại sao Sở Thiên lại đột nhiên phát uy, thân thể run rẩy, chân tay nhũn xuống.

Sở Thiên mỉm cười, lại sai mấy huynh đệ Soái Quân đứng canh đầu ngõ, không cho người khác tiến đến, sau đó mới nói với Thành ca:


- Đêm nay tôi có thể không giết anh, nhưng anh phải đáp ứng với tôi một việc, nếu như không đáp ứng, tôi sẽ ném anh đi, cam đoan anh thương tích đầy mình.



Lúc này Thành ca vì mạng sống ngay cả vợ cũng có thể tặng cho Sở Thiên, còn có chuyện gì không thể đáp ứng, vội nói:


- Người anh em cứ việc nói, tôi cam đoan đáp ứng.



Sở Thiên sờ mũi, chăm chú nhìn Thành ca, nói:


- Thật ra cũng không có hàm lượng kỹ thuật gì, tôi tùy tiện tìm người cũng có thể làm được, nhưng thấy anhh thật lòng nhận lỗi, liền cho anh một cơ hội.


Sau đó hắn nhẹ nhàng nói bên tai Thành ca:


- Không phải anh là Đường chủ Tương bang sao?

Có lẽ sẽ tham dự một số chuyện của Tương bang, ta muốn ngươi tùy thời điểm báo cáo hướng đi của Tương bang cho tôi.



Thành ca hơi sững sờ, hóa ra mục tiêu chính thức của tiểu tổ tông này là Tương bang, vô hình trung mình bị lấy ra sửa chữa một phen, quả thực hơi oan uổng, hơn nữa lời Sở Thiên rõ ràng muốn mình làm nằm vùng, Thành ca biết rõ làm nằm vùng lúc nào cũng rất nguy hiểm, nhưng thấy được đêm nay nếu không đáp ứng Sở Thiên, bản thân mình hiện giờ sẽ gặp nguy hiểm, Thành ca suy nghĩ trong lòng, nếu không đêm nay mượn cơ hội thoát thân, sau đó bặt vô âm tín, Sở Thiên cũng không biết được.



Vì vậy Thành ca vội vàng nói:


- Chuyện này dễ dàng, chuyện này dễ dàng, chỉ là gần đây tôi mới đầu nhập Tương bang, sợ không có cách nào tiếp cận người cao nhất, không giúp được người anh em đây.


Thành ca muốn sau này bặt vô âm tín, trước tiên thổi phồng một vài khó khăn nhỏ, thuận tiện lưu lại đường lui cho mình trong tương lai.



Sở Thiên há không biết tâm tư Thành ca, trong lòng nảy ra một kế, nói:


- Tốt, hiện giờ để biểu hiện anh thật lòng, anh nhất định phải ghi một thư ăn năn mới có thể mang theo huynh đệ rời đi.



Thư ăn năn?

Thành ca hơi sững sờ trong lòng, đây là cái quái gì?

Chỉ nghe qua học sinh tiểu học viết, tham quan viết, lăn lộn xã hội đen cũng phải viết sao?



- Anh viết, hay là không viết?


Sở Thiên nhìn Thành ca, ánh mắt phát ra uy lực không thể phản kháng.



Trong lòng Thành ca bỗng nhiên run rẩy, chứng kiến những con dao bầu thoáng hiện hàn quang của Soái Quân, vội vàng gật đầu như gà mổ thóc:


- Tôi viết, tôi viết.


Gã thầm nghĩ, viết cái này cũng không có tác dụng gì, hắn muốn viết thì viết cho hắn.



Sở Thiên mạnh mẽ xé rách giấy đưa cho Thành ca viết, sau đó đá Thành ca vào vách tường, ném giấy cho Thành ca, nói:


- Dùng máu trên người ghi, tôi đọc một câu, anh viết một câu, nhớ kỹ, chữ nhất định phải viết thẳng thắn có lực, nếu không anh sẽ không rời được ngõ nhỏ này.



Thành ca vội vàng tập trung tinh thần, không bỏ qua chút nội dung nào ghi thư ăn năn vào trong giấy.



Dưới sự giám sát của Sở Thiên, Thành ca đặt một bức thư ăn năn bằng máu tới tay Sở Thiên, Sở Thiên nhìn lướt qua, sau đó để Thành ca nhìn thêm vài lần, nhàn nhạt nói:


- Anh rất có tinh thần hợp tác, chữ cũng rất đẹp, nhớ kỹ, về sau tùy thời báo cáo hướng đi của Tương bang, nếu có bất luận sai lầm gì, tôi sẽ không tới làm phiền anh, tôi chỉ đưa thư ăn năn này tới trước mặt Trường Tôn Cẩn Thành, dùng tính cách của Trường Tôn Cẩn Thành, anh nên biết lão sẽ đối xử với anh như thế nào rồi.

Anh đừng nghĩ rằng đến kêu oan với Trường Tôn Cẩn Thành, ghi thư ăn năn vì bị bức bách, lão gia hỏa kia sẽ không tin tưởng thư ăn năn ghi ngay thẳng xinh đẹp lại là bị ép đâu.



Sắc mặt Thành ca lại bắt đầu trắng bệch, lúc này mới cảm giác được Sở Thiên âm độc, nếu như Trường Tôn Cẩn Thành biết mình khuất phục Sở Thiên, còn cẩn thận viết thư ăn năn như vậy, tuyệt đối không để cho mình sống nhìn thấy mặt trời hôm sau.

Thành ca hung hăng thầm mắng Sở Thiên, nhưng cũng không thể làm gì, nhược điểm đã nằm trong tay Sở Thiên, đã bị Sở Thiên nắm gáy rồi, xem ra sau này mình không thể nào bặt vô âm tín, sắc mặt Thành ca trở nên vô cùng uể oải.



Sở Thiên vỗ tay, đi ra ngoài, lúc này đám người Quang Tử cũng dừng tay, đi theo phía sau Sở Thiên, lưu lại sau lưng mười mấy thủ hạ của Thành ca không ngừng kêu rên, còn có Thành ca ngây ngốc đứng nhìn.



Sở Thiên đưa thư ăn năn của Thành ca cho Quang Tử, nhàn nhạt nói:


- Anh Quang, giữ cẩn thận, cái này rất hữu dụng.



Quang Tử xem mấy lần, ánh mắt khó hiểu nói:


- Thư ăn năn này có gì hữu dụng?

Có thể làm được cái gì?



Sở Thiên mỉm cười, sờ mũi, nhẹ nhàng nói:


- Thành ca không đặt chuôi vào tay chúng ta, cho nên em tạo ra một tay cầm, đừng nhìn đây chỉ là một bức thư ăn năn, hoàn toàn có thể quyết định tương lai của một người, về sau Thành ca lăn lộn thế nào, cũng sẽ có tâm bệnh, chỉ có thể ngoan ngoãn quy thuận chúng ta.


Sau đó hắn vỗ bả vai Quang Tử:


- Có rảnh xem lịch sử, thời kỳ lưỡi liềm và bánh xe đấu tranh, chỉ cần người bị bắt ghi thư ăn năn, có thể lấy lại tự do, cơm áo không lo, vinh hoa phú quý, nhưng mà có mấy người dám ghi?



Quang Tử suy nghĩ cẩn thận, dựng thẳng ngón tay lên, khen từ đáy lòng:


- Cao, thật cao!

Sở Thiên rời khỏi ngõ, cảm thấy có một cỗ khí rất mạnh ẩn náu chung quanh mình, trong lòng hơi kinh ngạc, lập tức nói với Quang Tử:


- Anh Quang, anh dẫn người trở về trước, em còn có chút việc cần làm, sau đó mới trở về.



Gần đây Quang Tử thấy Sở Thiên làm việc có chừng mực, vì vậy gật đầu, vỗ cánh tay Sở Thiên, nói:


- Cẩn thận.


Sau đó anh ta mang theo những nam nhi của Soái Quân rời đi.



Sở Thiên chờ họ rời đi, đi dạo chung quanh, khí tức cường đại kia vẫn trốn tránh chung quanh mình, liền mỉm cười, tìm ngõ cụt chui vào, đứng ở cuối lười biếng duỗi eo, nhàn nhạt nói:


- Xuất hiện đi, theo tôi lâu như vậy, có thể cũng mệt mỏi rồi.



Tiếng nói vừa dứt, một bóng đen vọt xuống, cánh tay thẳng tắp, ngón tay uốn lượn chụp xuống đầu Sở Thiên, thế tới khiến người ta run sợ trong lòng.

Hai chân Sở Thiên tránh ra, tránh qua một kích của bóng đen, bóng đen rơi ào vào ngõ nhỏ, tay trái nhấc lên, tay phải bổ ra một chiêu, thân thể người này khôi ngô, đánh ra một chưởng, nhất thời toàn thân giống như núi cao sừng sững, khí độ ngưng trọng, đẹp mắt nói không nên lời.



Sở Thiên thấy chung quanh gã không một chỗ sơ hỏ, chưởng pháp lưu loát, không khỏi khen:


- Chưởng pháp hay!
Hắn lập tức bước lên một bước, duối hai ngón tay ra, bởi vì thân hình bóng đen đều không có sơ hở, hai ngón tay công kích chín phần ảo, một phần thực.




Bóng đen thấy Sở Thiên chọc ngón tay, cho dù song chưởng của mình chụp về bộ vị nào của hắn, lòng bàn tay đều tự đưa tới ngón tay hắn, song chưởng đánh ra hơn một xích, lập tức thu chưởng nhảy ra, kêu lên:


- Chỉ pháp hay!

Sở Thiên đứng thẳng không động, nhàn nhạt nói:


- Còn muốn đánh sao?



Bóng đen hơi sững sờ, lập tức trầm giọng nói:


- Đương nhiên.


Trong tay xuất hiện đoản côn, đâm tới trước ngực Sở Thiên, đoản côn chưa tới, gió đã đánh úp lại, Sở Thiên cảm thấy kình phong thế tới hung mãnh, đằng sau lại là ngõ cụt, không có đường lui, nhàn nhạt nói:


- Đao.


Lập tức Minh Hồng Đao xuất hiện trong tay, hơi dùng lực, lập tức lóe ra kim quang ngăn cản đoản côn của bóng đen.

Keng một tiếng, Sở Thiên lui nửa bước dựa vào vách tường, bóng đen cũng bị bắn ra, lui hai bước, cảm thấy sững sờ vì Sở Thiên bá đạo.



Sở Thiên mỉm cười, tay phải nhẹ nhàng run lên, kẹp lấy Minh Hồng Đao bắn nhanh tới bóng đen.

Đao pháp Sở Thiên cực nhanh, bàn tay trái bảo vệ thân, tay phải cầm đao tấn công, tay trái tấn công thì đao tay phải phòng ngự, đao tay phải tấn công thì tay trái phòng ngự, chưởng đao khiến cho mỗi chiêu đều đang công kích, đồng thời cũng mỗi chiêu đang phòng thủ, thủ rất nghiêm mật, công cũng lưu loát, bóng đen thầm khen một tiếng, đoản côn trong tay cũng không nhàn rồi, liên tục điểm lên mũi đao của Sở Thiên, cũng dùng tới nội kình, muốn làm đau cổ tay của Sở Thiên, ai biết Sở Thiên dường như không có cảm giác, mỗi đao vẫn lưu loát liên tục không ngừng.



Sở Thiên liên tục bổ đao tới, bóng đen kia lùi về sau mấy bước.

Ai ngờ Sở Thiên thân hình không dừng lại, bám sát theo y, bóng đen trong lòng âm thầm khiếp sợ, rơi vào đường cùng chỉ có thể đưa đoản côn lên ngăn cản.

Sang một tiếng, đoản côn gãy làm hai.

Minh Hồng đao của Sở Thiên dừng lại trên trán bóng đen.

Hắn cười ha hả thu đao về, nói:


- Lý Đội trưởng, thừa nhận đi.



Bóng đen kéo khẩu trang xuống, nhìn đoản côn bị chém đứt thành hai đoạn, thở dài nói:


- Trường Giang sóng sau đè sóng trước, Sở lão đệ thật sự là kỳ tài trăm năm, không chỉ gan dạ sáng suốt thông minh hơn nữa mà thân thủ cũng bá đạo như thế, Lý Thần Châu ta đường đường là Đội trưởng đặc công Phi Long vậy mà không đấu nổi cậu 30 chiêu.

Lý Thần Châu quả thực bội phục.



Sở Thiên khiêm tốn nhìn Lý Thần Châu có vẻ rất sầu não, nhìn đoản côn, lắc đầu nói:


- Sở Thiên chẳng qua là chiếm ưu thế về vũ khí, nếu không sao có thể đánh bại Đội trưởng?



Lý Thần Châu mỉm cười, nói một cách rất khôn khéo:


- Sở lão đệ thật rất biết ăn nói.

Lý Thần Châu tự biết mình có bao nhiêu cân lượng.

Sở lão đệ thật sự tuổi trẻ tài cao, tiền đồ bất khả lượng.



Sở Thiên cười nhạt một tiếng, không để ý lời khích lệ của Lý Thần Châu, nói tiếp:


- Không biết Lý Đội trưởng vì sao nhất mực theo dõi tôi, còn ra tay thăm dò?


Hắn chợt nhớ ra một chuyện, thắc mắc:


- Không phải anh đã về thủ đô sao?

Chẳng lẽ vừa quay lại?



Lý Thần Châu hai mắt sáng rực, nghiêm nghị, khẩu khí vô cùng ngưng trọng:


- Sở lão đệ khiến Thương Hải long trời lở đất như vậy, một lần nữa tẩy bài hắc đạo.

Lý Thần Châu ta há có thể rảnh rỗi?


Y thở dài, giọng điệu ôn hòa hơn đôi chút:


- Không thể tưởng được, chỉ trong một tháng, cậu giết chết Diệp Tam Tiếu, hợp nhất bang Phủ Đầu, trở thành Thiếu soái, thật khiến cho Lý Thần Châu giật mình không nhỏ.



Lý Thần Châu giọng điệu có vẻ bình thản, nhưng Sở Thiên lúc này cảm giác được trên người Lý Thần Châu phát ra sát khí, trong lòng vội đề cao cảnh giác, vận chân khí khắp toàn thân, miệng vẫn không ngừng nói:


- Lý Đội trưởng vạn lần không nên vu oan cho tôi.

Sở Thiên có thể thề với trời, Diệp Tam Tiếu không phải do huynh đệ Sở Thiên giết.

Bang Phủ Đầu sáp nhập với Soái Quân, tuyệt không phải là do Sở Thiên bức bách.



Sở Thiên trong lòng đã biết Lý Thần Châu nhất định có quan hệ với Diệp Tam Tiếu, nếu không, đêm đó sao có thể xuất hiện đúng lúc ở Thủy Tạ Hoa Đô?

Như thế nào lại đến Thượng Hải?

Theo dõi mình lâu như vậy, lại còn thăm dò xem có đúng mình giết Diệp Tam Tiếu hay không?

Sở Thiên suy đoán Lý Thần Châu đã sớm đến Thượng Hải rồi, đoán chừng cũng đã điều tra không ít chuyện, biết rõ đại khái nên mới xuất hiện trước mặt mình.



Tuy nhiên, Sở Thiên cũng biết Diệp Tam Tiếu bị mình đánh trọng thương, sau đó mới bị Cam Trường Sơn giết chết, bí mật bên trong chuyện này đoán chừng Lý Thần Châu không thể điều tra ra.

Bởi vì trừ mình, Thiên Dưỡng Sinh, Cô Kiếm bên ngoài, những người biết chuyện đều đã chết hết.

Cho nên Sở Thiên mới vừa rồi thề Diệp Tam Tiếu không phải do mình giết chết, vẻ mặt thành khẩn vô cùng.



Lý Thần Châu nhìn thấy Sở Thiên phủ nhận giết Diệp Tam Tiếu, trong nội tâm rất sửng sốt.

Y dẫn người vâng lệnh lão gia tử mệnh đến Thượng Hải điều tra Diệp Tam Tiếu cùng chuyện Phủ Đầu bang, đã điều tra vài ngày, rất nhiều chuyện đều đã đại khái nắm chắc rồi.

Về phần Diệp Tam Tiếu chết ở trong tay Cam Trường Sơn cũng đã biết đến.

Nhưng Lý Thần Châu lại không thể nào tin được Diệp Tam Tiếu đã bị phản đồ Cam Trường Sơn giết chết.

Trong nội tâm đầu tiên là hoài nghi Sở Thiên, cho nên mới nói lời thăm dò Sở Thiên, y biết rõ Sở Thiên là hảo hản, khinh thường chuyện nói dối, nếu thật Sở Thiên giết Diệp Tam Tiếu, Sở Thiên tự nhiên sẽ thống thống khoái mà nhận, ai biết Sở Thiên mặt không đổi sắc khẳng định mình không giết Diệp Tam Tiếu.



Lý Thần Châu trong nội tâm bắt đầu nói thầm:

“Chẳng lẽ thật sự là Tương bang cấu kết Cam Trường Sơn giết Diệp Tam Tiếu?



Lý Thần Châu lần nữa nhìn Sở Thiên, trong mắt còn có chút hoài nghi, nói:


- Thực không phải Sở lão đệ giết Diệp Tam Tiếu?



Sở Thiên kiên quyết lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh nói:


- Không phải!

Lý Thần Châu thất thần đứng ngây như phỗng.

Y tự nhiên tin tưởng Sở Thiên.

Trước kia y còn sợ Sở Thiên giết Diệp Tam Tiếu, bởi vì lão gia tử đã nói với y:

“Giết chết người giết Diệp Tam Tiếu”.

Lý Thần Châu tuy mến tài năng của hắn, và cũng đánh không lại Sở Thiên, nhưng chỉ cần Sở Thiên thật sự giết Diệp Tam Tiếu, Lý Thần Châu cũng chỉ có thể tìm kiếm cách giải quyết Sở Thiên.

Bởi vì đó là mệnh lệnh lão gia tử.

Bây giờ nghe Sở Thiên phủ nhận, lòng như trút được gánh nặng, sát khí trên người tản đi, trên mặt lại nở nụ cười sán lạn, nhất thời vì vậy mà ngẩn người.



Sở Thiên từ trong mắt Lý Thần Châu đã sớm biết trong lòng của y giờ đang chồng chéo suy nghĩ nên cũng không nói chuyện, nhàn nhạt đứng ở bên cạnh.



Một hồi gió đêm thổi qua, Lý Thần Châu đứng thần người một lúc, giọng không giấu nổi vẻ cao hứng:


- Như thế rất tốt, như thế rất tốt, Lý Thần Châu còn sợ cậu giết Diệp Tam Tiếu, sẽ gây nên rắc rối, không biết Thiếu soái tương lai có tính toán gì không?



Sở Thiên thầm nghĩ nếu quả thật có phiền toái thì cũng chỉ là do anh mang đến chứ ai?

Đoán chừng anh vừa rồi còn muốn giết tôi, nhưng lúc này cũng không tiện vạch trần, Sở Thiên duỗi duỗi người, thờ ơ nói:


- Diệt Tương bang, thống nhất bến Thượng Hải.



Lý Thần Châu tất nhiên biết Sở Thiên có đủ năng lực làm việc đó, hơn nữa, diệt Tương bang thì cũng là gián tiếp báo thù cho Diệp Tam Tiếu, tất nhiên ủng hộ, vỗ ngực nói:


- Thiếu soái quả nhiên hùng tâm chí lớn, không biết Lý Thần Châu có giúp được gì không?



Sở Thiên nhìn Lý Thần Châu nhiệt tình như thế, biết rõ y là muốn mượn tay mình diệt Tương bang, báo thù cho Diệp Tam Tiếu.

Sở Thiên không muốn dính vào những ân oán giang hồ này, miễn cho ngày sau mình bị Lý Thần Châu khống chế.

Hắn lắc đầu bình tĩnh nói:


- Chỉ là Tương bang, không cần phiền đến Lý Đội trưởng.



Lý Thần Châu gật đầu, chỉ cần Sở Thiên đối phó Tương bang cũng đủ rồi.

Bản thân mình nên trở về thủ đô đem những gì điều tra được báo cáo lão gia tử.

Thuận tiện xin ngài để ý đến Sở Thiên, đảm bảo lợi ích ở bến Thượng Hải không bị tổn thất, dù sao rất nhiều hàng cũng từ nơi này trung chuyển đi nơi khác, đã có Sở Thiên hỗ trợ, tựu không có sơ hở.



Lý Thần Châu mỉm cười, cáo từ, quay người chuẩn bị rời đi.



Sở Thiên chợt nhớ tới cái gì, trên mặt dáng tươi cười sáng lạn nói:


- Lý Đội trưởng, hay là … có thể giúp một chuyện nhỏ không?






Chương 152:

Quét tràng tử

Mấy ngày kế tiếp khá bình yên, bình yên hơn cả dự kiến của Sở Thiên.

Không nghĩ tới việc hắn đánh chó dằn mặt chủ, mà chủ nhân này ngay cả liếc mắt cũng không thèm, quả thực là khiến cho người ta không ngờ tới.

Ngược lại, Bát Gia thì sớm có điện thoại, nói với Sở Thiên, gần đây tuy rằng gió êm bể lặng, nhưng vẫn ngầm có những mối họa ở dưới đáy, Sở Thiên ngàn vạn lần không thể chủ quan.



Bát gia nói không sai, đêm tiếp theo, trong một buổi tối, Soái Quân bị người càn quét qua tám tràng tử, tổn thất trầm trọng.

Quét tràng tử (địa bàn hoạt động) không phải là Tương bang, hay bang phái khác, mà là cảnh sát.

Chính là Hoàng Cục trưởng sắp điều chuyển lên trên, dưới sự chỉ huy của y, cảnh sát quét qua tám tràng tử, bắt đi gần trăm người.

Trong vòng một đêm, thần không biết quỷ không hay, xuất động hơn bốn trăm cảnh lực, có thể biết, quy mô lớn thế nào, hành động nhanh chóng như thế nào, kế hoạch chu toàn như thế nào.



Hải Tử và Quag Tử đi ra ngoài suốt một buổi sáng cũng không có kết quả.

Sở Thiên đang do dự cầm điện thoại lên định gọi cho Bát gia, xem có nên hay không để Hoàng Cục trưởng thu tay lại, thì Bát gia đã gọi tới, chỉ nói một câu:


- Hắn điên rồi, ai nói cũng vô dụng.



Sở Thiên lập tức hiểu ý Bát gia.

Hoàng Cục trưởng sắp chuyển đi nơi khác, nên mới dám đắc tội với Soái Quân, có lẽ là đã thu của Tương bang một món lớn, muốn trước khi chuyển đi, có thể vơ vét thêm chút, đồng thời gia tăng thêm chút ảnh hưởng về mặt chính trị.

Cho nên mới điên cuồng không chút cầu tình như thế.

Sở Thiên mỉm cười, nhìn Hải Tử và Quang Tử đang lo lo lắng lắng, hai người bọn họ đã đi ngoại giao rồi, Hoàng Cục trưởng không những không cho bọn họ nộp tiền bảo lãnh huynh đệ Soái Quân ra, mà còn dùng lời lẽ chính nghĩa muốn Hải Tử và Quang Tử tốt nhất tự chủ động đầu thú, sẽ được hưởng lượng khoan hồng.



Sở Thiên lại duỗi người, lòng bắt đầu tính toán đối sách, nói:


- Hai anh không cần lo lắng.

Tương bang mượn uy Hoàng Cục trưởng cũng không tạo nên sóng gió gì đáng kể đâu.



Hải Tử phát hiện ra manh mối, trên mặt lại càng lo lắng, đôi mắt thì phóng ra tia sát khí:


- Bà nội nó, cái gì mà Cục trưởng, chó má, không biết thu của chỗ tốt, chúng ta đáp ứng cho hắn2 triệu, hắn cũng không động tâm, trêu chọc ông, ông khiến hắn chết buồn trong nhà bây giờ.



Quang Tử thậm chí đứng dậy, nắm chặt tay:


- Nếu không, anh sẽ đi ngay, bắt hắn lại, khiến hắn chịu đau khổ, sau đó giam lỏng hắn 18 ngày, chờ đến nhiệm kỳ mới thì thả ra.



Sở Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, đám người lăn lộn quan trường này, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không thể động chút là kêu đánh kêu giết.

Càng không thể tiêu diệt bọn họ.

Bởi vì, không những sẽ tạo ác cảm bất lương mà còn khiến trung ương chú ý tới.

Lúc đó thì phiền toái to.

Bị diệt cũng không chừng.

Nhưng Sở Thiên cũng hiểu, nếu không qua được cửa Hoàng Cục trưởng kia, thì Soái Quân trong mười ngày tới sẽ liên tục gặp rắc rối, thậm chí làm cho lòng người bàng hoàng.



Sở Thiên đứng lên đi lại vài vòng, miệng thì lẩm bẩm:


- Tràng tử, quét tràng tử, quét Soái Quân, quét tràng tử, Tương bang…
Sở Thiên nhắc đến đó, con mắt bỗng nhiên sáng ngời, trong lòng đã có kế sách, vội vàng kéo Quang Tử ngồi xuống, thấp giọng cùng hai người bọn họ nói kỹ càng một hồi.

Quang Tử và Hải Tử nghe xong, vẻ mặt tươi cười, dựng thẳng ngón tay, sau đó đi ra ngoài an bài.



Buổi chiều hôm đó, Hoàng Cục trưởng bình tĩnh nhìn Trường Tôn Tử Quân ngay trước mặt mình từ từ lột bỏ y phục.

Tuy Trường Tôn Tử Quân không phải là tuyệt sắc, cũng không còn trẻ, thậm chí, chẳng có chút gợi tình nào, nhưng cô ta là con gái rượu của Bang chủ Tương bang Trường Tôn Cẩn Thành.

Hoàng Cục trưởng mấy năm nay kiếm được không ít tiền, thỏa sức chơi gái, cho nên y không quan tâm tới hai triệu của Hải Tử và Quang Tử , cũng không quan tâm gái đẹp mà Trường Tôn Tử Quân kêu đến cho mình, Hoàng Cục trưởng chơi, chính là tố chất, nếu có xuất thân tốt, chắc chắn y sẽ để ý hơn.

Cho nên chỉ cần cơ thể của Trường Tôn Tử Quân, đương nhiên còn quan tâm tới khoản tiền 5 triệu kia nữa.



Sau một phen mây mưa tả tơi hoa lá, Hoàng Cục trưởng nhắm mắt lại, vuốt ve gương mặt vẫn còn khá trẻ của Trường Tôn Tử Quân, véo véo cái mũi của cô ta, nhẹ nhàng nói:


- Tử Quân, em biết không, cơ thể này của em rất đáng giá nha.

Hải Tử và Quang Tử cho anh 2 triệu, anh cũng không có đáp ứng bọn hắn.



Trường Tôn Tử Quân uốn éo uốn éo thân hình không hề biết mệt mỏi, đột nhiên trèo lên người Hoàng Cục trưởng, không yên lòng nói:


- Cơ thể của em quý giá như thế, vậy Hoàng cục trưởng hùng phong lại chấn, thỏa mãn em đi.



Hoàng Cục trưởng nhẹ nhàng cười cười, tay trái tại vuốt ve khắp cơ thể Trường Tôn Tử Quân, thầm than một tiếng, trên bảo mà dưới không nghe, vì vậy miễn cưỡng nói:


- Hôm nay coi như xong, buổi tối không phải còn cần giúp em tiếp tục quét sạch tràng tử Soái Quân sao?

Nếu như chân của ta mềm nhũn, thì chỉ huy anh em trong cục như thế nào được?



Trường Tôn Tử Quân nghe xong, dị thường cao hứng, uốn éo như con rắn quấn lấy Hoàng Cục trưởng, tay trái lại nắm lấy của quý của y, trên mặt không kìm nổi hưng phấn:


- Tốt, Tử Quân không làm vướng chân anh, đợi anh chiến thắng trở về, em lại phục vụ anh đến nơi đến chốn.



Sở Thiên, bà cô vụng trộm đấu không lại ngươi, công khai cũng phải hạ bệ ngươi, nếu không sao có thể phát tiết hết ác khí trong lòng bà cô này.

Trường Tôn Tử Quân đắc ý nghĩ.



Khi đêm xuống, huynh đệ Soái Quân vẫn như ngày thường, mở cửa đón khách, mật thám Tương bang liền vội vàng truyền tin cho Trường Tôn Cẩn Thành và Trường Tôn Tử Quân.

Hai người bọn họ đều rất cao hứng.

Xem ra Soái Quân quả thật là điếc không sợ súng, tối qua quét qua tám tràng tử, tối nay vẫn còn dám mở cửa hoạt động.

Cứ để cho Hoàng Cục trưởng quét thêm mấy ngày, đoán chừng Soái Quân sẽ sớm sập tiệm.

Thủ hạ của Sở Thiên kia sẽ tứ tán hết, đến lúc đó, Sở Thiên chỉ còn mấy người, Tương bang gần mấy ngàn người sẽ nhổ nước bọt chôn vùi bọn họ.



Tại đại sảnh hoa viên Trường Phúc, Trường Tôn Cẩn Thành đang nghe nhạc, lắc lắc đầu, uống thêm mấy ngụm trà ngon, nhìn đồng hồ báo thức treo trên tường, 11h tối nay, nghĩa là hơn một giờ nữa, Hoàng Cục trưởng sẽ xuất động.

Sau đó mấy tiếng, Soái Quân chắc chắn kêu trời than đất.

Xem ra đêm nay lại hưng phấn mà ngủ không yên mất.



Trường Tôn Cẩn Thành đặt chén trà xuống, nói với con gái ở bên cạnh:


- Tử Quân, xem ra chúng ta đã đánh giá quá cao năng lực của Sở Thiên rồi.

Chúng ta còn tưởng rằng hắn sẽ cầu cứu Bát gia, hoặc tìm một vài người có máu mặt trên quan trường cầu cạnh giúp đỡ, không ngờ, người này vẫn án binh bất động, ngoại trừ sai Quang Tử và Hải Tử đem 2 triệu tới đút lót cho Hoàng Cục trưởng, cầu cạnh không thành, mà vẫn dám ngang nhiên tiếp tục hoạt động, thật đúng là làm cho người ta thất vọng.



Trường Tôn Tử Quân rót thêm cho cha chút nước trà, giọng cũng rất cao hứng:


- Sở Thiên dù sao cũng là ranh con vắt mũi chưa sạch.

Cho rằng dựa vào chút mưu mô hay vài miếng võ mà có thể xưng bá ở bến Thượng Hải?

Hắn đúng là đã quá chủ quan rồi, cho rằng Tương bang chúng ta vô năng sao?



Trường Tôn Cẩn Thành có vẻ rất tán thành, nhấp một ngụm trà, gật gật đầu:


- Lịch duyệt, lịch duyệt, bọn hắn khuyết thiếu đúng là giang hồ lịch duyệt, đó là trí mạng nhất, còn có điều trọng yếu là không có quan hệ.



Trường Tôn Tử Quân trên mặt bắt đầu có thêm vài phần mơ màng, tựa hồ tiên đoán được tương lai phong quang, hờ hững nói:


- Có lẽ, Tương bang rất nhanh có thể thống nhất hắc đạo bến Thượng Hải ghềnh.



Khu trực thuộc chờ xuất phát, trên xe, đều trang bị một máy bộ đàm.

Mọi người sớm biết lần này đích thân Hoàng Cục trưởng sẽ tự mình hạ lệnh chỉ huy.

Tuy lấy làm lạ, nhưng cũng không tiện hỏi, huống chi nếu Cục trưởng trực tiếp chỉ huy, mình cũng tránh khỏi việc phải nghe lệnh nhiều người, cho nên hiện tại, tốt nhất là bình an như vại chờ chỉ thị.



- Tất cả các đơn vị chú ý, tất cả các đơn vị chú ý.


Bộ đàm truyền đến giọng nói của Hoàng Cục trưởng, nghe cực kỳ vang dội uy nghiêm.


- Đêm nay, mục tiêu của chúng ta vẫn là các bang phái xã hội đen hoạt động phi pháp, tất cả các đội nhất định phải toàn lực đối phó, nghiêm chỉnh chấp pháp, sau khi thanh tra, tất cả các tổ trưởng tự mình mang kết quả về Khu trực thuộc.



- Đã rõ!
Tất cả các Đội trưởng lần lượt đáp.



- Tốt, tất cả các tổ xuất phát, tổ 1 mục tiêu là quán bar Hải Thượng Thế Giới ở khu Đông, tổ 2 Câu lạc bộ Tình Thánh khu Đông Bắc, tổ 3 là Trung tâm tắm xông hơi Vạn Thuận, tổ 4 là…
Trong văn phòng, Hoàng Cục trưởng nhìn thấy rõ ràng danh sách mục tiêu tiếp theo, trên mặt có chút mất tự nhiên.



Sở Thiên, Hải Tử, Quang Tử đang đứng bên cạnh Hoàng Cục trưởng, mỉm cười chờ y nói ra địa điểm do Thành ca cung cấp.

Sở Thiên cũng thật không ngờ, Hoàng Cục trưởng này lại hợp tác như thế, còn tưởng rằng sẽ phải dùng lời thuyết phục, còn tưởng rằng phải đập bàn uy hiếp thì y mới chịu đi vào khuôn khổ.



Đợi Hoàng Cục trưởng đọc hết mười mục tiêu, lại chỉ đạo cụ thể tỉ mỉ, Sở Thiên cầm tờ giấy lên, đưa cho Quang Tử đốt đi, sau đó, vỗ vai Hoàng Cục trưởng nói:


- Hoàng Cục trưởng, anh thật đúng là rất có tinh thần hợp tác, chúng tôi cám ơn!

Hoàng Cục trưởng cười khổ.

Y có thể nào không hợp tác.

Sở Thiên và Quang Tử, Hải Tửu xuất quỷ nhập thần dám mò đến tận Cục công an, còn dễ dàng ngồi trước mặt y, sau đó đem dao bầu đặt bên trái, đem chi phiếu hai triệu đập bên phải, y còn có thể có lựa chọn nào khác?

Y biết rõ, đám người xã hội đen này một khi cùng đường, sẽ bí quá hóa liều, đêm nay nếu như không dựa theo kế hoạch của bọn chúng, đoán chừng đầu mình sẽ rơi xuống đất.



Tuy nhiên, Hoàng Cục trưởng trong lòng vẫn âm thầm tính toán, cho dù đêm nay quét qua địa bàn hoạt động của Tương bang, nhưng ngày mai sẽ tìm cơ hội gặp Trường Tôn Tử Quân nói rõ hoàn cảnh của mình đêm nay, sau đó quay họng súng, hung hăng đối phó Soái Quân.

Hy vọng Trường Tôn Tử Quân sẽ tha thức, cho mình cơ hội đền bù.



Sở Thiên, Quang Tử, Hải Tử lặng yên cùng Hoàng Cục trưởng đợi tin, tất cả các tổ tin chiến thắng không ngừng truyền đến, kết quả, không phải bạch phiến thì cũng là vũ khí, thậm chí có cả súng ống, đã bắt hơn một trăm người có liên quan.

Sở Thiên thầm nghĩ, Thành ca này thế mà hữu dụng, xem ra lá thư ăn năn kia phát huy hiệu quả quá tốt.



Sau hơn một giờ, Trường Tôn Tử Quân gọi vô số cú điện thoại tới.

Hoàng Cục trưởng nhìn Sở Thiên, rồi ngẫm nghĩ, rốt cuộc bất đắc dĩ cầm điện thoại lên nghe.

Ai ngờ Trường Tôn Cẩn Thành và Trường Tôn Tử Quân nổi trận lôi đình gào thét phẫn nộ.

Hoàng Cục trưởng thậm chí lo lắng Trường Tôn Tử Quân còn mò đến tận Cục Công an.



Bỗng nhiên, có thủ hạ báo cáo, trong quá trình thanh tra, Tương bang Tam đường chủ Hàn Trinh Tiến có ý đồ đoạt súng phản kháng, đã bị đánh gục tại chỗ.



Hải Tử cùng Quang Tử hơi sững sờ, Hoàng Cục trưởng lập tức phi thường khiếp sợ, Sở Thiên thì vẫn như trước, lạnh nhạt, thậm chí nét mặt còn hơi mỉm cười.



Lại qua nửa giờ, Sở Thiên đoán chừng nhiệm vụ đã hoàn thành gần như tuyệt đối, mỉm cười đẩy tờ chi phiếu sang cho Hoàng Cục trưởng:


- Cầm chi phiếu nhanh lên, anh không chỉ có quét qua tràng tử của lão ta, mà quan trọng hơn, là thủ hạ đã đánh gục Tam đường chủ Hàn Trinh Tiến, đó là con trai của nguyên lão, dù ngày mai anh đi tố khổ, thậm chí thay đầu thương đối phó Soái Quân, Trường Tôn Tử Quân nhất định cũng sẽ giết anh.

Bởi vì cô ta muốn an lòng các nguyên lão, xe đã chuẩn bị xong, anh nên rời khỏi Thượng Hải trong đêm nay.



Hoàng Cục trưởng mặt trắng bệch.

Sở Thiên nói đúng, nếu như quét tràng tử Tương bang, mình còn có thể cầu xin Trường Tôn Tử Quân tha thứ, thay đổi họng súng đối phó Soái Quân, còn có thể được tha thứ, nhưng đánh gục Tương bang Tam đường chủ Hàn Trinh Tiến thì hết cơ hội.

Dù ngày mai có còng tay Sở Thiên nhốt vào Cục cảnh sát, thì Trường Tôn Tử Quân cũng sẽ không tha thứ.

Hoàng Cục trưởng cắn răng một cái, cầm lấy tờ chi phiếu, lao ra ngoài.



Sở Thiên nhìn theo Hoàng Cục trưởng, rồi quay đầu cùng Hải Tử nói:


- Anh Hải, giám sát anh ta xem đã rời khỏi Thượng Hải chưa?

Miễn cho anh ta tráo trở quay đầu lại.



Hải Tử mỉm cười, gật gật đầu, thân hình nhanh nhẹn đi ra ngoài.



Quang Tử tựa hồ có vấn đề gì khó hiểu, vuốt đầu trọc, lầm bầm lầu bầu nói:


- Quét tràng tử mà thôi, Tương bang Tam đường chủ Hàn Trinh Tiến như thế nào mà bị đánh gục?

Có hay không dạng người đần độn như vậy chứ?

Tình cảnh đó mà còn dám kịch liệt phản kháng?



Sở Thiên không trả lời, duỗi duỗi người, cười cười nói với Quang Tử nói:


- Anh Quang, ngày mai đem cái điện thoại có hình ảnh ướt át cùng cùng chi phiếu một triệu đưa đến cho Văn Sở trưởng, nhớ kỹ, tự mình đưa đến.



Quang Tử con mắt sáng ngời, lập tức đã minh bạch nguyên nhân Tam đường chủ Tương bang Hàn Trinh Tiến bị đánh gục, dựng thẳng ngón tay lên đối với Sở Thiên nói lớn:


- Tam đệ, hay.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-do-thi-thieu-soai-hon-chien-12-79134.html