Đô Thị Thiếu Soái - Không Giết Vì Giết - Đô Thị Thiếu Soái

Đô Thị Thiếu Soái

Tác giả : Chưa rõ
Chương 497 : Đô Thị Thiếu Soái - Không Giết Vì Giết

Hỏa Pháo vừa lao ra của thì Cục trưởng Tạ không kìm được hét lên:


- Năm triệu, năm triệu!

    Dừng bước, Hỏa Pháo quay đầu phẫn nộ quát:


- Đó là anh em chúng tôi dùng tính mạng mà có được, ông còn muốn lấy à?



    Cục trưởng Tạ lắc đầu, vẻ mặt giải thích:


- Không phải là muốn lấy lại, mà là tiền tham ô các ngươi không giao ra thì các ngươi mãi mãi sẽ không có ngày yên bình.

Tôi cũng không có cách nào mà nói rõ tội của các cậu một khi các anh dùng tới tiền tham ô mà bị phát hiện, không những tôi gặp chuyện mà ngay cả các cậu cũng sẽ bị truy nã một lần nữa.



    Hỏa Pháo khinh thường “phì” một tiếng, không thèm quay đầu chạy luôn, dùng tính mạng mà kiếm tiền lại muốn trả lại trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.



    Quang Tử nhìn thấy Uông Tử Hào rúc vào trong góc thì nhớ lại mấy hôm nay chịu bao khổ sở liền bước lên vài bước đá cho gã mấy phát mắng:


- Mẹ kiếp, lại dám chơi đùa với tao?

Những ngày tháng tươi đẹp của Lang Bang chúng mày cũng chấm hết rồi, tối nay ông mày sẽ phế mày!

    Uông Tử Hào kêu thảm trốn tránh, cũng không quên kéo người xuống nước:


- Tạ Bàn Tử cũng có phần mà!

    Khóe miệng Cục trưởng Tạ hơi động, hận không thể cho tên Uông Tử Hào vài cái tạt tai, Quang Tử lại được nhắc nhở vì Cục trưởng Tạ còn nợ anh ta hai món nợ máu bèn quay người nhấc gã lên đám mạnh và bụng hắn, phẫn nộ nói:


- Lão súc sinh, không những hãm hại tao mà còn mượn cơ hội giết chết hai anh em Soái quân, tao phải giết mày, giết chết mày!

    Đánh cho mấy quyền, miệng Cục trưởng Tạ trào máu tươi, điện thoại của Sở Thiên kêu lên, nghe thì có tiếng của Phượng Tường:


- Thiếu soái, trong voàng mười phút cảng sát sẽ tới biệt thự Trung Đình, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây nếu không thì rất phiền phức, suy cho cùng thì thân phận hiện giờ của anh Quang vẫn không nên để lộ ra.



    Sở Thiên thản nhiên đáp lại:


- Lái xe tới biệt thự Trung Hải, chúng tôi ba phút thì tới!

    Sau khi cúp điện thoại, Sở Thiên phất tay ngăn Quang Tử báo thù , nhìn căn phòng vài lượt rồi chậm rãi nói:


- Cục trưởng Tạ, thuộc hạ của ông mười phút nữa sẽ tới, với cảnh tượng hiện giờ ông có ý kiến gì không?

Có nguyên nhân không nhất thiết làm ra kết quả nhưng giờ lại có kết quả.

Ông là người lăn lộn quan trường đương nhiên cũng có thể làm ra được nguyên nhân chứ.



    Cục trưởng Tạ thở hổn hển, biết ý của Sở Thiên, mắt lượn mấy vòng nói:


- Đứng sau vụ án là Lang Bang, vì cứu bọn Hỏa Pháo bị giam trong ngục Uông Tử Hào bắt có nữ MC của đài truyền hình nhằm uy hiếp cảnh sát thả người, lão Tạ tôi đã tự mình dẫn thuộc hạ giải quyết chu toàn, kết quả là bắn chết hơn mười tên Lang Bang hung ác.



    Sở Thiên gật đầu hài lòng, Uông Tử Hào thì há hốc miệng.



    Cục trưởng Tạ phát huy sở trường của mình, mặt mày hớn hở nói thêm :


- Trong lúc bắn nhau, đạn làm nổ bình gas nên biệt thự Trung Đình chìm trong biển lửa.

Cùng lúc đó, cảnh sát cũng nảy sinh đánh nhau với người của Lang Bang sau cùng hai bên đều thương vong, Lão Tạ tôi nắm lấy lực lượng sau cùng giết chết kẻ ác!

    Sở Thiên vỗ tay khen ngợi, lập tức hỏi:


- Biệt Thự Trung Hải chả phải sản nghiệp của ông sao?



    Cục trưởng Tạ đắc ý chỉ vào Uông Tử Hào nói:


- Đứng tên trong bất động sản là gã.



    Sở Thiên giơ ngón cái khen:


- Không ngờ người làm quan đều rất linh hoạt
    Lập tức đưa súng cho Cục trưởng Tạ:


- Lão Tạ, câu chuyên của ông biên rất hay, dựa vào khả năng của ông tôi tin có thể áp chế được sự việc, nhưng Uông Tử Hào còn sống thì chính là ngày chết của ông, không dám đảm bảo trong tay gã không có tội chứng của ông!

    Cục trưởng Tạ tay cầm súng hơi chần chừ, liền bước lên mấy bước, không chút lưu tình bắn liên tiếp mấy phát vào Uông Tử Hào, khi Uông Tử Hào chết đôi mắt không phải nhìn Cục trưởng Tạ mà nhìn chằm chằm vào Sở Thiên, khóe miệng cười khổ và thấy rõ sự hối hận.

Trước đêm nay, còn cảm thấy tất cả mọi việc còn trong tầm kiểm soát, nhưng sau khi gặp Sở Thiên thì liền thay đổi.



    Thấy Cục trưởng Tạ giết Uông Tử Hào, Sở Thiên vứt vứt hai cuộn băng ghi âm trên ghế thản nhiên nói:


- Lão Tạ, làm cũng không tệ đâu, dưới lầu vẫn còn bảy tám cảnh sát áp giải bị ngất, ông nghĩ cách làm họ tỉnh lấy khẩu cung, giờ chúng tôi phải đi rồi hy vọng sau này sẽ không phải gặp lại nhau nữa, đây chính là thù lao của ông!

    Một tời chi phiếu trị giá hai triệu rơi xuống trước mặt Cục trưởng Tạ.



    Trong lúc Cục trưởng Tạ nhặt tờ chi phiếu thì Sở Thiên đã ra khỏi phòng, bọn Quang Tử cũng theo sau.



    Bọn Sở Thiên bước vào xe tải, Long Phi đạp ga chạy ra ngoài lúc đó đã có thể nhìn thấy mấy xe cảnh sát gào thét mà chạy tới nhưng ánh mắt bọn chọ đều nhìn về phía biệt thự Trung Đình đang bị thiêu đốt kịch liệt không ai để ý tới chiếc xe tải không biển chạy ngang qua họ, dù sao cảnh lực hiện giờ vẫn chưa vào vị trí không có cách nào phong tỏa đường.



    Sau khi được an toàn, Quang Tử ngồi trên ghế thở hổn hển, uống vài ngụm nước khoáng, hơi hối tiếc nói:


- Tam đệ, tên béo họ Tạ tến súc sinh ấy sao không giết luôn đi?

Tay gã đã nhuốm đầy máu cảu anh em Soái quân mà, vừa rồi nếu không phải cậu ngăn anh thì tôi sớm đã đánh chết gã rồi!

    Sở Thiên khẽ mỉm cười, cầm hộp giấy ăn đưa cho hắn cười nói:


- Anh Quang yên tâm đi, em không để cho các anh em máu chảy vô ích đâu, em vì tên mập họ Tạ sắp xếp xông xuôi đường lui đêm nay sở dĩ không giết gã là vì gã còn có giá trị.

Suy cho cùng nhiều người bị nổ chết cho không còn gì, không có gã thu xếp thì không xong đâu.



- Không giết vì giết!

    Sau khi suy nghĩ Quang Tử gật gật đầu, cầm lấy khăn lau vết thương.



    Xe tải rất nhanh đã tới khu vực thành phố, Long Phi nhìn đường phía trước ngẩng đầu hỏi:


- Thiếu soái, giờ chúng ta đi đâu đây?



    Cứu được Quang Tử tâm trạng Sở Thiên rất vui, không chút lựa chọn trả lời:


- Đi Thâm Quyến ăn khuya!

    Long Phi hơi kinh ngạc, đó là sào huyệt của Đường gia mà, ít nhất cũng phải có mấy nghìn đệ tử Đường Môn hoạt động.

Qua đó ăn khuya rất có khả năng là đưa mình vào tầm ngắm của chúng.

Nhưng nhìn thấy Sở Thiên vẻ tự nhiên như vậy cũng không lên tiếng nhắc nhở đạp ga chạy về hướng đường cao tốc.



    Thâm Quyến, khu dân cư La Hồ.



    Sở Thiên tỉnh dậy đã là trưa rồi, đạp văng chăn ra văn eo bẻ cổ ngồi dậy, chưa kịp lau rửa đã có tiếng gõ cửa, lúc này mà gõ của thì đương nhiên không thể nào là địch chúng mà muốn đối phó với mình thì chỉ cần phá cửa mà vào, bèn lười biếng đáp lại:


- Vào đi!

    Của phòng mở ra, Long Phi bước vào kính cẩn nói:


- Thiếu soái, đã đến trưa rồi, mọi người bảo em tới xem anh đã dậy chưa, đồ ăn đều đã chuẩn bị xong rồi.



    Sở Thiên gật đầu tung người xuống giường nói:


- Được, năm phút nữa tôi tới!

    Một lát sau, Sở Thiên rửa xong mặt vừa bước tới phòng khách liền nghe thấy tiếng của Quang Tử:


- Tên mập họ Tạ đúng là nói chuyện rất cẩn thận, chết bao nhiêu là cảnh sát và bọn Lang Bang đáng ngạc nhiên là mặt không hề đổi sắc gói mình vào giống như Sử Thái Long vậy một mình giết chết vô số tên phạm tội.



    TV đang phát cuộc họp báo, Cục trưởng Tạ đối mặt với phóng viên đên từ các tỉnh khác khí phách ngôn từ hùng hồn thỉnh thoảng còn giơ tay khoe khoang vết thương, nói văng cả nước bọt cho thấy muốn dùng thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn để tiêu diệt bọn tội phạm, cho dù đấu tranh đến chính gã cũng phải kiên trì cho tới chết.



    Các phóng viên vô cùng hưng phấn nêu câu hỏi và chụp ảnh.



    Sở Thiên cười khinh bỉ, thản nhiên nói:


- Tạ Bàn Tử cũng chỉ uy phong tới hôm nay thôi!

    Phượng Tường thấy Sở Thiên đi ra thì tươi cười lên tiếng:


- Thiếu soái!

    Sở Thiên gật đầu đáp lại, Quang Tử quần áo gọn gàng đi tới, Quang Tử thay bỏ kiểu áo Tôn Trung Sơn phủi hết những suy sụp và xui xẻo của tối qua, cả người toát ra khí thế và ngạo khí, nhẹ nhàng ôm lấy vai Sở Thiên nói:


- Tam đệ, các cậu đi Hongkong thì có cho anh đi không đây?

Lâu lắm anh không xuất thủ rồi.



    Sau khi trở thành cấp cao của Soái quân, Quang Tử vẻ cẩu thả cũng biết được tầm quan trọng của mình, khi dẫn các anh em Soái quân đánh chiếm địa bàn không giống trước kia một mình anh dũng chiến đấu đều là thủ chiến phía sau, người bẩm sinh hiếu chiến như anh ta thật không thích hợp.

Lần này nghe Sở Thiên bảo đi Hongkong liền không ngừng được muốn đi cùng gây chuyện.



    Sở Thiên đương nhiên biết rõ suy nghĩ của anh ta, vỗ vỗ ngực hắn nói:


- Anh Quang, sau khi anh xảy ra chuyện, toàn Soái quân đều không yên ổn, anh em Bạch Hổ Đường càng sục sôi tinh thần tập thể, nếu không phải em nghiêm khắc khuyên bảo họ và anh Hải thì họ sớm đã tới Trung Sơn cứu anh rồi, nên anh phải nhanh chóng quay về để ổn định lòng quân.



    Quang Tử thở dài bất đắc dĩ nói:


- Anh biết cậu sẽ nói như vậy mà, chẳng lẽ anh không thể nghỉ vài ngày sao?

Làm thêm còn có ngày nghỉ cuối tuần mà, không ngờ xã hội đen cũng thật khó khăn, đến ngày nghỉ cũng không có.

Xem ra mấy ngày trong ngục cũng thật là may mắn.

Tam đệ, có hiệp hội hắc đạo không, anh muốn khiếu nại.



    Long Phi và Phượng Tường không kìm được phì cười, câu nói của Quang Tử thật tra tấn người khác quá đi, bao nhiêu người mơ ước có được vị trí của anh ta, anh ta thì ngày nào cũng muốn được nghỉ.



    Trên mặt Sở Thiên cũng lộ vẻ tươi cười, đày thâm ý nói:


- Hiệp hội hắc đạo thì không có nhưng Hắc đạo sở tài phán thì có đấy, chỉ có điều Thiên Dưỡng Sinh và Cô Kiếm vừa giết Hắc Bặch vô thường của bọn họ, đoán chừng Hắc đạo sở tài phán giờ đang hận chúng ta thấu xương, anh đi khiếu nại họ về việc nghỉ ngơi thì có lẽ không có tác dụng đâu.




- Hắc đạo sở tài phán?


    Quang Tử suy nghĩ linh hoạt nhảy ra, không thể chờ đợi hỏi:


- Cái gì vậy?

Có cao thủ không vây?

Khi nào chúng ta khai chiến với chúng?

Đương nhiên cấp bậc ngang với bọn Thiên Dưỡng Sinh thì e rằng anh đánh không nổi, nhưng thu xếp mấy tên cao thủ hạng trung thì anh nắm chắc đấy!

    Sở Thiên dở khóc dở cười, nói sang chuyện khác:


- Long Phi, không ăn cơm à?



    Long Phi hiểu ý đáp lại:


- Đúng rồi, ăn cơm thôi, đồ ăn nguội hết rồi, chúng ta ăn cơm thôi!

    Quang Tử không thể làm gì, lại không có đối thủ rồi.



    Sở Thiên hơi suy nghĩ, như có chỉ thị nói:


- Anh Quang, đừng ủ rũ nữa, anh vừa từ trong ngục ra nên về dưỡng thương đã hơn nữa theo tình báo của Tinh Nguyệt Đường cho thấy từ sau khi anh bị bắt ở Trung Sơn lực lượng xã hội đen ở những địa phương mà anh chiêu an đều đã rục rich hoạt động trở lại, em nghĩ bọn chúng sẽ không khiến anh quá cô quạnh đúng không

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-do-thi-thieu-soai-khong-giet-vi-giet-79477.html