Đô Thị Thiếu Soái - Mỗi Người Một Mục Đích Riêng - Đô Thị Thiếu Soái

Đô Thị Thiếu Soái

Tác giả : Chưa rõ
Chương 511 : Đô Thị Thiếu Soái - Mỗi Người Một Mục Đích Riêng

Bà nó chứ!     Ba chữ này được thốt ra từ miệng Tiếu Thanh Băng, hơn nữa giọng điệu cực kỳ khiếp sợ và phẫn nộ.

Anh ta thực sự không ngờ, kẻ bị cảnh sát truy tìm khắp thế giới là Sở Thiên lại dám nghênh ngang hiện thân ở nơi công cộng, hơn nữa, còn trực tiếp đến phòng bệnh tìm anh ta.

Tên tiểu tử này quá to gan!     Đương nhiên, không thèm coi ai ra gì nữa rồi!     Tiếu Thanh Băng tuy trong lòng có nhiều suy nghĩ, nhưng giả bộ mặt không đổi sắc, tay trái lén sờ xuống dưới gối tìm khẩu súng cảnh sát.

Đáng tiếc là còn chưa kịp giơ lên, bó hoa tươi trong tay Sở Thiên đã bay tới.

Những cành hồng có gai lập tức đâm vào làm đau tay anh ta, khiến anh ta không khỏi rút tay về.

    Lúc anh ta kịp phản ứng lại, Sở Thiên đã tới ngồi bên cạnh, rút khẩu súng cảnh sát ở dưới gối ra, nhẹ nhàng vuốt ve, nụ cười ẩn chứa vài phần thâm ý, thản nhiên nói:

- Cảnh quan Tiếu phải không?

Làm người thì không nên xúc động quá như vậy.

Tôi đến thăm anh rất thiện chí, anh ngàn vạn lần đừng làm mất ý tốt của tôi.

    Mẹ kiếp! Mày mà là người tốt thì tao là cha Khổng Tử rồi đấy.

Tiếu Thanh Băng chửi thầm trong bụng, miệng cũng không chịu lép vé châm chọc:

- Đôi tay dính đầy máu tươi, cậu còn dám tự xưng là người tốt ư?

Tiêu chuẩn làm người tốt này thấp quá nhỉ.

Hôm nay e rằng không phải là cậu muốn tới thăm tôi, có phải muốn tới lấy mạng tôi hay không?

    Sở Thiên tháo hết đạn bên trong khẩu súng, sau đó ném chúng vào trong ngăn kéo, cười đáp lại:

- Tôi là người tốt, nên sẽ không ném đạn vào nhà vệ sinh, tránh cho anh phải viết mười mấy báo cáo để giải thích với cấp trên.

Hôm nay tôi tới đây để thăm anh là chính, gặp mặt nói chuyện là việc phụ, muốn lấy mạng của anh thì tạm thời tôi chưa nghĩ tới.

    Ném hết đạn đi xong, Sở Thiên đưa tay dùng lực bóp mạnh nòng súng thành hình trái tim rồi vứt nó vào tay Tiếu Thanh Băng.

Tiếu Thanh Băng cầm lấy súng cảnh sát, khóe mắt hơi hơi giật giật.

Anh ta thực sự không thể tin nổi, chỉ dựa vào lực của con người lại có thể bóp nòng súng méo mó như thế này, trong lòng bất giác cảm thấy một nỗi sợ hãi không thể lột tả bằng lời.

    Sở Thiên đầy thâm ý cười nói:

- Viết báo cáo về nòng súng dễ lắm.

Không cẩn thận bị xe chẹt méo mó chẳng hạn.

    Tiếu Thanh Băng nghe tiếng đạn lăn lộc cộc trong ngăn kéo, trong lòng khẽ cười khổ, nhưng vẫn dũng cảm ngẩng đầu lên nói:

- Cậu không muốn lấy mạng tôi, không có nghĩa là tôi không muốn lấy mạng cậu.

Chỉ dựa vào hành vi tàn sát tàn bạo Trần Cương Mãnh và tấn công cảnh sát tối qua, tôi nhất định phải trói cậu nộp cho pháp luật, giữ gìn sự tô nghiêm của luật pháp.

    Nụ cười khinh thường nở ra trên mặt Sở Thiên.

Hắn chỉ vào cái chân bị thương của Tiếu Thanh Băng, lạnh lùng nói:

- Tôn nghiêm của luật pháp?

Vết thương trên chân anh chính là nỗi sỉ nhục tôn nghiêm của luật pháp.

Để bức bách tôi nói ra tung tích của anh Húc mà anh vu cáo hãm hại người.

Tinh thần pháp luật ở đâu nào?

Các anh cố tình kéo dài thời gian xuất hiện, sự thiêng liêng của luật pháp ở đâu nào?

    Sắc mặt Tiếu Thanh Băng trở nên u ám, giận dữ hét:

- Những gì tôi làm đều là bù lấp lỗ hổng của pháp luật, hoàn thành những việc pháp luật không làm được.

Anh Húc và Triệu Bảo Khôn bọn chúng là những tên cặn bã.

Cứ ba ngày một trận đánh nhỏ, năm ngày một trận đánh lớn, khiến cho tất cả Hongkong đều mù mịt chướng khí.

Bất kể tôi dùng thủ đoạn gì đối phó bọn người chúng đều là thay trời hành đạo.

    Thiếu người chút nữa là anh ta đã hét lên, Hắc Dạ hội và Đông Hưng hội có bản lĩnh thì làm hẳn một trận sinh tử đại quyết chiến đi.

    Sở Thiên im lặng đợi Tiếu Thanh Băng nói xong, cầm quả lê trên bàn đặt vào tay anh ta, cười nói:

- Cảnh quan Tiếu, nếu anh thực sự nghĩ như vậy thì tôi còn có vài phần khâm phục anh, cũng có thể hiểu cho thủ đoạn vu cáo hãm hại của anh.

Như vậy, xem ra anh cũng không phải hạng người mục nát.

Vì vậy tôi nghĩ chúng ta có thể làm một cuộc giao dịch.

    Tiếu Thanh Băng ngấu nghiến cắn hai miêng lê, tưởng tượng như đang cắn vào thịt Sở Thiên vậy.

Nuốt xong rồi anh ta mới đáp lại:

- Giao dịch?

Giao dịch gì?

Yêu cầu tôi buông tha cậu ư?

Đừng nói cậu và tôi còn có ba phần thù hận, cho dù không có thù hận đi chăng nữa, cậu giết Trần Cương Mãnh ngay trước mặt gần trăm cảnh sát Hongkong, toàn bộ cảnh sát Hongkong sẽ không buông tha cho cậu.

Bởi vì hành vi đó của cậu là hành vi khiêu khích.

    Sở Thiên khẽ thở dài, tự hắn cũng cầm lấy một quả lê, chậm rãi nói:

- Cảnh quan Tiếu, có một số việc sao anh lại không thể nhận ra nhỉ?

Tôi đã có thể đánh chết hơn trăm tên côn đồ Đông Hưng hội, còn dám cắt đứt yết hầu Trần Cương Mãnh ngay trước mặt các anh, điều đó cho thấy tôi nắm chắc khả năng có thể hoàn toàn thoát thân.

Có lẽ lệnh hủy bỏ truy nã tôi sắp ban hành rồi đấy!     Cơ thể Tiếu Thanh Băng hơi run lên, sắc mặt khó coi vô cùng, không tin nhìn Sở Thiên nói:

- Chính là tôi đưa báo cáo lên xin ra lệnh truy nã.

Hơn nữa đã được phê duyệt thông qua ngay trong đêm.

Giờ khắp các hang cùng ngõ hẻm, thậm chí cả báo đài và xã hội đen, giới quan chức đều đã biết.

Sao có thể hủy lệnh truy nã được.

Cậu mơ mộng hão huyền rồi.

    Vừa dứt lời, điện thoại của Tiếu Thanh Băng liền vang lên.

Sở Thiên với lấy nhấn nút bật loa ngoài.

Còn chưa kịp nói gì thì đầu bên kia đã vang lên giọng nói lo lắng của Văn Băng Tuyết:

- Thưa sếp, không hay rồi, Bên Sở Cảnh vụ đã rút lại toàn bộ lệnh truy nã, còn lệnh cho chúng ta đình chỉ việc điều tra tìm kiếm, bọn họ có sắp xếp khác.

    Tiếu Thanh Băng ngây ra như bị sét đánh.

Vẫn không tin ngẩng đầu nhìn sang Sở Thiên, lập tức mới khó khăn đáp lại trong điện thoại:

- Băng Tuyết, việc này là, là thật ư?

Nhưng tên tiểu tử đó đoạt súng tấn công cảnh sát, còn giết Trần Cương Mãnh ngay tại trận.

Chứng cứ có đẩy đủ cả, tại sao lại phải rút lệnh truy nã?

Sở cảnh vụ điên cả rồi ư?

    Văn Băng Tuyết cười khổ, còn thi thoảng nhấn còi, hiển nhiên đang lái xe nhanh trên đường, nói:

- Em cũng không biết, Sở cảnh vụ không giải thích lý do, chỉ nói bọn họ sẽ lựa chọn và phái chuyên viên chuyên trách điều tra.

Các bộ phận khác đều không được phép nhúng tay vào.

Ai không phục tùng mệnh lệnh sẽ cho nghỉ dài hạn.

Em nghĩ trong việc này nhất định có mưu mô gì đó.

    Tiếu Thanh Băng buồn bã thở dài, bất đắc dĩ cúp điện thoại.

Anh ta một lần nữa nhìn kỹ người thanh niên trước mặt, Sở Thiên tuy có dung mạo không gây ấn tượng sâu đậm cho người khác, nhưng ánh mắt sâu thẳm như bầu trời, nụ cười nơi khóe môi ẩn chứa niềm tự tin mạnh mẽ.

Mặc dù không cam lòng, anh ta đành nằm trở lại giường, khẽ hỏi:

- Cậu, cậu rốt cục là ai?

    Nghe thấy giọng của Văn Băng Tuyết, Sở Thiên biết cú điện thoại của hắn đã có tác dụng.

Trên đường đến bệnh viện, hắn tranh thủ lúc rảnh rỗi gọi điện cho Tô lão gia.

Dùng thế lực của Tô gia để giải quyết việc xã hội đen báo thù tại Đặc khu đương nhiên là dễ dàng.

Tuy rằng Đông Hưng hội đã chết hơn trăm người, nhưng không có tang chứng vật chứng chứng minh là do Sở Thiên gây nên.

    Sở Thiên ngửi mùi thơm của trái lê, chậm rãi nói:

- Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là chúng ta có thể đàm phán.

Tôi cam đoan anh sẽ hứng thú với cuộc giao dịch này.

    Tiếu Thanh Băng hơi suy sụp tinh thần, thật chẳng ngờ Sở Thiên có thể một tay che trời thật.

Bọn anh Húc có chuyện gì thì còn tìm người chịu tội thay, sau đó mời luật sư về rửa sạch tội cho bản thân.

Còn tên tiểu tử này lại dùng thế lực cực lớn ép từ trên xuống.

Như vậy đủ biết thế lực đằng sau hắn to lớn thế nào.

Nghe lời Sở Thiên nói, anh ta lơ đãng trả lời:

- Giao dịch gì?

Định hối lộ tôi?

    Sở Thiên lắc đầu, đứng lên đi vài bước:

- Rất đơn giản, tôi muốn dẹp sạch thế lực của Đông Hưng hội.

Không cầu mong cảnh sát hỗ trợ, cũng không cần cảnh sát vờ như không thấy.

Chỉ cần cảnh sát không quấy rầy toàn bộ địa điểm và người của Hắc Dạ hội là được.

Quan trọng nhất là, phải đến hiện trường chém giết chậm năm phút đồng hồ.

    Tiếu Thanh Băng mở cờ trong bụng.

Chẳng lẽ bọn anh Húc định ra tay triệt để với Đông Hưng hội thật?

Chẳng ngờ cơ hội chờ mong đã lâu lại đến như thế này, nhưng trên mặt vẫn là biểu hiện lạnh băng:

- Cậu đang đàm phán với tôi đấy à?

Cậu muốn giúp Hắc Dạ hội nuốt Đông Hưng hội?

Là cảnh sát Hồng Kông, sao bọn tôi có thể để Hắc Dạ hội ngang nhiên phát triển được.

    Sở Thiên gật gật đầu.

Hắn đoán trong lòng Tiếu Thanh Băng nhất định đã đồng ý.

Hơn nữa, Sở Thiên còn hiểu rõ suy nghĩ thầm kín của Tiếu Thanh Băng.

Người này nhất định muốn Hắc Dạ cùng Đông Hưng đánh nhau tới lưỡng bại câu thương rồi ra tay đồng thời tiêu diệt cả hai bang phái.

Bản thân hắn tuy rằng có chỗ dựa vững chắc, nhưng mạng sống của anh em Hắc Dạ hội chỉ như con kiến.

    Nhưng Sở Thiên cũng không sợ, ngay cả Tiếu Thanh Băng cũng không thể ngờ, hắn đã chôn bom tại Đông Hưng hội.

Đó là nhờ tác dụng của F ca.

Chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn nhất, dùng thủ đoạn mạnh để chiếm ưu thế áp đảo, đồng thời nhanh chóng tập hợp nuốt chửng lực lượng của Đông Hưng hội thì không e ngại cảnh sát sẽ thừa lúc quần long vô chủ bị sơ hở mà đánh vào.

    Hai người đều có những mưu tính riêng trong lòng, nhưng đều nhìn đối phương bằng ánh mắt rất chân thành.

    Sở Thiên chung quy vẫn không đành lòng cắn quả lê, cười cười nói:

- Cảnh quan Tiếu, sở dĩ anh không từ thủ đoạn chẳng phải vì muốn chấm dứt cục diện hỗn loạn của xã hội đen, để cho quảng đại dân chúng Hongkong có thể an cư lạc nghiệp sao?

Giờ đã có cơ hội cho anh đạt được mục đích, cảnh sát lại không phải quá mức mệt nhọc.

Cớ sao không làm chứ?

    Tiếu Thanh Băng chỉ cười cười, trong lòng lại đang gảy bàn tính.

    Sở Thiên nhìn cái tên sớm muộn gì cũng phải bị sét đánh này, làm bộ như chưa phát hiện ra mưu kế của anh ta:

- Tôi có thể cam đoan với anh, nếu Hắc Dạ thâu tóm được Đông Hưng, toàn bộ Hongkong sẽ bước vào thời kỳ trời yên biển lặng.

Đến lúc đó, cảnh sát Hongkong có thể nhàn nhã ngồi uống cà phê rồi.

Anh có tuổi cũng khỏi phải bận bịu quá nữa.

    Nói tới đây, Sở Thiên hơi dừng lại một người chút, khí thế chấn áp cũng ép tới.

Hắn đầy thâm ý nói:

- Kỳ thật, anh chỉ là một Đội trưởng Đội chống xã hội đen nho nhỏ.

Với thực lực của tôi, tôi hoàn toàn có thể làm ngơ về sự tồn tại của anh mà ra tay nặng với Đông Hưng hội.

Sở dĩ tôi trao đổi với anh là vì muốn hai bên cùng thắng.

    Trong lòng Tiếu Thanh Băng dần dần đã hình thành một kế hoạch, nhưng vẫn giả bộ nhăn nhó như cũ:

- Tôi cho cậu nửa tháng.

Nếu cậu có thể tiêu diệt Đông Hưng hội, như vậy tôi không chỉ không báo mối thù riêng, còn đích thân đề xuất với cấp trên phong cờ gấm “Vì dân trừ hại” tới tận tay cậu, tỏ vẻ tôn kính nhất với cậu.

- Nhưng nếu nửa tháng sau, xã hội đen vẫn cứ rối ren bất ổn như cũ, tôi nhất định sẽ dùng biện pháp mạnh để diệt sạch.

    Tiếu Thanh Băng hiển nhiên đã đoán chắc Sở Thiên không thể thôn tính Đông Hưng hội trong vòng nửa tháng.

Đông Hưng hội và Hắc Dạ hội chém giết nhau đã vài năm nhưng vẫn không thể nuốt trôi được đối phương.

Sở Thiên có tài cán tới đâu cũng không thể hoàn thành việc này trong khoảng thời gian ngắn được.

Sở dĩ đưa ra một thời hạn khó mà hoàn thành nhiệm vụ chính vì anh ta chưa thấy hết được thế lực đằng sau Sở Thiên.

Anh ta cần một cái cớ danh chính ngôn thuận.

    Có cớ rồi thì không cần e dè thân phận và thân thủ của Sở Thiên nữa.

Anh ta tuy rằng căm giận Sở Thiên, nhưng cũng biết tên tiểu tử này là kẻ nói lời giữ lời.

    Quả nhiên gian giảo! Sở Thiên khóe miệng nhếch cười, thản nhiên nói:

- Được, tôi chấp nhận thỏa thuận của anh.

Chúng ta liền lấy nửa tháng làm kỳ hạn.

Nếu trong thời gian này không giải quyết được ân oán giữa Đông Hưng hội và Hắc Dạ hội , tôi thay mặt anh Húc hứa với anh, Hắc Dạ sẽ giải tán ngay.

Anh Húc cũng sẽ rời bỏ giang hồ, đi khỏi Hongkong.

    Gương mặt tiều tụy của Tiếu Thanh Băng trở nên tươi cười, gật gật đầu.

    Đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên mở ra.

    Văn Băng Tuyết và Mã Phi cùng lúc đập vào mắt Sở Thiên và Tiếu Thanh Băng.

Trong các phim của Hongkong, cảnh giết nhân chứng trong phòng bệnh thường xuyên diễn ra.

Cho nên Mã Phi vội thò tay ra sau rút súng, Văn Băng Tuyết thì nhảy lên, bắp đùi linh hoạt sắc bén quét ra.

Mặc dù biết mình không phải là đối thủ của Sở Thiên, nhưng tên tiểu tử này xuất hiện trong phòng bệnh của Tiếu Thanh Băng nhất định là có ý đồ.

    Sở Thiên khẽ cười, tay phải vỗ vào quả lê tiếc mãi không ăn.

Toàn bộ quả lê lập tức nổ tung ra như pháo hoa đầy trời.

Văn Băng Tuyết ngoảnh đầu tránh những miếng vụn lê bay tới.

Nhân lúc thế công chậm lại, Sở Thiên đã bay tới, tay trái bắt lấy đùi phải của Văn Băng Tuyết, tay phải khống chế cổ họng của cô ta.

    Mã Phi thấy thế kinh hãi, súng cảnh sát không ngừng lắc lắc, còn giận giữ hô:

- Buông cô ấy ra! Buông cô ấy ra!     Sở Thiên khẽ hừ nhẹ, không thèm để ý đến Mã Phi đang la hét mà dùng ánh mắt hứng thú quan sát Văn Băng Tuyết, thản nhiên nói:

- Cảm quan, cơ thể rất mềm mại.

Nhưng sao lại dùng nó để đánh đánh giết giết?

Sao không làm một người vợ ngoan mẹ hiền hoặc con gái hiền thảo?

Đáng tiếc, tôi còn quá trẻ, nếu không tôi sẽ có hứng thú với chị đấy.

    Trên mặt Văn Băng Tuyếtlà vẻ phẫn nộ đến cực điểm.

Không phải bởi vì bị Sở Thiên trêu đùa, mà là câu nói sau cùng của hắn ám chỉ cô đã già.

Đối với phụ nữ mà nói, đây là một nỗi nhục nhã lớn, cô ta chỉ hận mình không thể bỏ Sở Thiên vào miệng mà cắn nát.

Cô ta lạnh lùng đáp lại:

- Tôi thề, tôi mà không đưa cậu vào tù thì cả đời này tôi sẽ không lấy chồng.

    Sở Thiên trong lòng cười thầm:

- Xem ra cô ta thật sự là cả đời không lấy chồng.

    Trên giường bệnh, Tiếu Thanh Băng thấy bộ hạ của mình bị xấu mặt, trong lòng cũng rất khó chịu, lên tiếng quát:

- Thả cô ấy ra.

    Sở Thiên gật gật đầu, đưa tay đẩy Văn Băng Tuyết ra, đập cho Mã Phi đang cầm súng cảnh sát một cú mạnh, sau đó tiến lên trước vài bước nhìn chằm chằm vào anh ta:

- Vị cảnh sát này, anh lúc nào cũng biết rút súng, điều này khiến tôi rất không thích.

Lần sau nếu còn dám chĩa súng vào tôi, tôi sẽ bẻ gãy đôi tay anh, để cả đời anh chẳng sờ vào súng được nữa.

    Mã Phi bị chọc tức, giãy dụa muốn xông vào Sở Thiên, lại bị Văn Băng Tuyết nhanh tay nhanh mắt giữ lại.

    Sở Thiên đầy thâm ý nhìn bọn họ vài lần, sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài.

    Đợi Sở Thiên đi rồi, Tiếu Thanh Băng mới thở dài yếu ớt, quan tâm hỏi:

- Băng tuyết, Mã Phi, các em không sao chứ?

    Văn Băng Tuyết và Mã Phi cùng lắc đầu.

Mã Phi lập tức lấy điện thoại ra, nói:

- Em muốn gọi anh em chặn tên tiểu tử này lại.

Em không tin hắn đánh thắng cả một đội cảnh sát Hongkong.

    Đương nhiên không thể để cho Mã Phi bắt Sở Thiên vào lúc này.

Như vậy sẽ phá hỏng kế hoạch chặt tận gốc bọn xã hội đen, huống hồ thế lực đứng sau Sở Thiên lại kinh khủng như vậy.

Vì thế Tiếu Thanh Băng lên tiếng ngăn lại:

- Em lấy tội danh gì mà bắt hắn?

Băng Tuyết không phải mới vừa nói sao?

Sở cảnh vụ đã cử người chuyên trách thụ lý rồi, các bộ phận khác không được nhúng tay vào.

    Mã Phi ngẩn ra chốc lát, nhớ tới lệnh truy nã đã bị hủy bỏ.

Xem ra bản thân anh ta thật sự không thể đối phó với tên tiểu tử kia, trên mặt không khỏi hiện vẻ ủ rũ.

    Văn Băng Tuyết giật nhẹ ống tay áo Mã Phi, bước nhanh đi tới xem Tiếu Thanh Băng có bị thương hay không.

Nhìn thấy thân thể anh ta nguyên vẹn mới mở miệng:

- Thưa sếp, tên tiểu tử đó sao dám ngông cuồng cả gan tới đây tìm anh?

Có phải là hắn muốn giết anh không?

Hắn rốt cục có lai lịch gì?

Tối hôm qua đã giết người ngay trước mặt nhiều cảnh sát như vậy mà vẫn không bị sao.

    Tiếu Thanh Băng trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ.

Giờ anh ta cũng chưa biết tên tiểu tử kia là thần thánh phương nào, cảm khái nói:

- Anh cũng không biết hắn lai lịch ra sao.

Băng Tuyết, em tìm cơ hội điều tra thêm về hắn, nhưng phải cực kỳ cẩn thận.

Rút dây động rừng sẽ khó tránh khỏi rước họa vào thân.

Anh tin hắn không phải người thường.

    Điện thoại của Mã Phi vang lên, cầm lên lắng nghe, sắc mặt anh ta trở nên tối sầm.

Sau khi dập điện thoại, anh ta mở miệng:

- Thưa sếp, Sở cảnh vụ đã chứng thực thông cáo bí mật nội bộ.

Tên tiểu tử đó là người đại lục, tên Sở Thiên, là sợi dây cước dài bên A1 tung ra, mồi câu cho một con cá lớn hơn.

Cho nên các bộ phận không được động vào hắn.

    A1 chính là ký hiệu của Tổ trọng án cao nhất.

Những vụ án họ tiếp nhận đều là những vụ án quan trọng khiến thế giới kinh sợ.

Những vụ án lớn trong và ngoài nước như vụ ám sát nhân vật quan trọng của các đại sứ quán nước ngoài, Trưởng Đặc khu Số 3 bị đâm không thành vân vân.

Những vụ án mà bọn họ theo dõi thì tất cả các đội cảnh sát Hongkong đều phải bật đèn xanh.

Toàn bộ tài nguyên của lực lượng cảnh sát đều phải ưu tiên cho bọn họ.

    Nghe lời Mã Phi nói, Văn Băng Tuyết gật gật đầu, dường như đã hiểu nguyên nhân vì sao Sở Thiên bình an vô sự.

Hoá ra là có lưới lớn hơn nữa còn đang đợi hắn.

Tiếu Thanh Băng lại khẽ nhếch môi không nói gì.

trong lòng anh ta tựa như tấm gương sáng.

Cái gì mà cước dài do A1 thả ra, đó chỉ là cái cớ để Sở Thiên tự do hoạt động mà thôi.

    Ra khỏi bệnh viện, một chiếc xe nhẹ lướt tới.

Sở Thiên đang định mở cửa xe chui vào, chợt nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc ngồi xổm ven đường, đôi vai rung rung vì khóc, vì thế khẽ thở dài, quay đầu đi về phía họ.

Thiên Dưỡng Sinh nháy mắt ra hiệu cho Lão Yêu.

Lão Yêu cũng bước ra khỏi xe đi theo sau Sở Thiên.

    Chậm rãi bước tới, hai khuôn mặt dần dần hiện rõ.

Sở Thiên chần chừ một lát, cuối cùng thốt lên:

- Chú, thím, sao hai người lại ở chỗ này?

    Bọn họ chính là người chú và thím Sở Thiên đã lâu không gặp lại.

    Nghe thấy giọng nói quen thuộc, hai người liền nín khóc, ngẩng đầu, chợt giật mình, vẻ mặt cực kỳ mất tự nhiên.

Sau khi lau xong nước mắt, người chú cũng chần chừ thật lâu rồi mới dùng giọng điệu xấu hổ và khàn khàn đáp lại:

- Sở, Sở Thiên, sao cháu cũng lại ở đây?

    Một giọt máu đào hơn ao nước lã! Tuy rằng cả nhà chú thím chưa từng có đối xử tử tế với Sở Thiên, người thím từng ba phen bốn bận muốn xử Sở Thiên để âm mưu giành vị trí kế vị của chú ba, nhưng đối với Sở Thiên mà nói, bất kể bọn họ đã từng làm gì với hắn thì cuối cùng họ vẫn là người thân của hắn trên cõi đời này.

Vì thế trong lòng hắn không oán hận.

    Nghe thấy người chú hỏi lại, Sở Thiên cười khẽ, thản nhiên nói:

- Cháu vừa vặn có việc đến Hongkong!     Sau đó truy vấn tiếp:

- Sao chú và thím lại ngồi xổm ở chỗ này và khóc?

Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không.

Nếu tin tưởng Sở Thiên, cứ việc nói ra.

Cháu sẽ dốc toàn lực giúp đỡ, bất kể như thế nào chúng ta vẫn là người thân.

    Người chú hổ thẹn cúi đầu, người thím giống như kẻ sắp chết đuối vớ được khúc gỗ, vội vàng giữ chặt tay Sở Thiên, nức nở nói:

- Sở Thiên, phiền cháu cứu Hân Hân, cứu Hân Hân! Ngày trước chú thím đã làm nhiều điều không phải, nhưng Hân Hân vẫn là em họ cháu.

Mong cháu giơ tay cứu vớt em nó, thím biết cháu có cách mà.

    Bà ta đương nhiên biết Sở Thiên có cách, lúc trước bỏ ra ba trăm ngàn thuê Thiên Dưỡng Sinh ám sát Sở Thiên không thành, có thể thấy hắn dũng mãnh thế nào.

    Sở Thiên khẽ động lòng, sắc mặt có vài phần nghiêm túc:

- Thím, đừng nóng vội, từ từ nói!     Người thím nghe thấy lời Sở Thiên nói, nhớ lại ngày xưa mình đã từng nhục mạ con “Sói mắt trắng” trước mắt này như thế nào, lương tâm chưa từng bị hủy diệt lại chợt thức tỉnh, gần như muốn quỳ xuống.

May mà Sở Thiên nhanh tay nhanh mắt giữ chặt, người thím lấy lại bình tĩnh xong nói:

- Hân Hân mất tích rồi, mất tích rồi.

Không, là bị người ta bắt đi, bắt đi mất rồi!     Thím nói năng không đầu không cuối khiến Sở Thiên càng thêm mù tịt.

Suy nghĩ một lát, hắn đưa bọn họ tới gần xe, trấn an nói:

- Chú, thím, lên xe rồi nói.

Yên tâm, bất kể là ai bắt Hân Hân đi, chỉ cần vẫn còn ở đất Hongkong này, cháu sẽ đào sâu ba thước tìm em về cho chú thím.

    Sau hơn mười phút luân phiên trần thuật, Sở Thiên đại khái đã hiểu ra sự tình.

Mấy hôm nay Sở Hân Hân được nghỉ, chú thím dành thời gian đưa cô ấy tới Disneyland Hongkong chơi.

Hôm qua, bọn họ ăn cơm tại quán Thứ Sáu.

Đến lượt bọn họ vào phòng riêng của quán, một cô gái ăn mặc đẹp đẽ tranh mất phòng của họ.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-do-thi-thieu-soai-moi-nguoi-mot-muc-dich-rieng-79491.html