Đô Thị Thiếu Soái - Như Chu Xướng Văn - Đô Thị Thiếu Soái

Đô Thị Thiếu Soái

Tác giả : Chưa rõ
Chương 163 : Đô Thị Thiếu Soái - Như Chu Xướng Văn

- Bàn Đại Hải cuối cùng cũng tới.

Trưởng Tôn Cẩn Thành sắc mặt giãn ra, ánh mắt cao hứng hẳn.

Bàn Đại Hải nói:


- Trưởng Tôn Cẩn Thành tôi làm sao trả ơn ông đây?




- Mười năm trước, tôi thiếu nợ ông một cái mạng, mười năm sau tôi trả lại cho ông.


    Âm thanh đàn tranh vốn phát ra không ngừng, không có chút tình cảm nào, lại bỗng nhiên phát ra một tiếng nói.

Mọi người lắng nghe theo hướng tiếng đàn phát ra cùng nhìn ra ngoài đại sảnh.

Một người đàn ông trung niên có thân hình rất cao lớn xuất hiện, thân cao bảy xích năm thốn, nặng đến một trăm chín mươi cân, nhìn rất béo, hắn ôm lấy một cây đàn tranh cổ, sắc mặt hờ hững.

Hắn có thân hình to béo nhưng lại không làm cho người ta cảm giác chậm chạp, trái lại, làm cho người ta cảm thấy rất rắn chắc, linh hoạt, toàn thân phát ra khí phách.


    (*Bảy xích năm thốn:

Một xích = 33.

3 cm, 1 thốn = 3.

33 c, vậy tất cả là hai mét năm, tả chả thực gì cả.

Một cân Trung Quốc cỡ nửa kg, vậy là lão này nặng chín mươi kg)


    Mọi người cẩn thận nhìn kỹ Bàn Đại Hải.

Bang chúng Tương bang lại cảm thấy thất vọng, Bàn Đại Hải bị mù, trong hốc mắt đen xì, không hề có tròng mắt.

Vốn các thành viên Tương bang đang trán nản, nhưng nhìn thấy sắc mặt vui mừng của bang chủ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, bang chủ mời cao thủ tới trợ trận, nhất định thực lực rất cao, bình tĩnh một chút, chắc đêm nay cái mạng nhỏ của mình được bảo toàn nhưng không ngờ, tên đó lại mù, một người thân thủ linh hoạt, to béo nhưng mù lòa, lợi hại mấy vẫn là bị mù thì làm được cái khỉ gì?




    Trưởng Tôn Cẩn Thành chưa bao giờ vui mừng và yên tâm như lúc này.

Nhớ tới mười năm trước, hắn từng thấy Bàn Đại Hải đánh một trận động trời.

Tại hiểm cốc trong vùng Hắc Long Giang, Bàn Đại Hải cầm đàn tranh trong tay, độc chiến năm mươi tư tên tên đao phỉ.

Đàn tranh vang lên tất có kẻ chết; chẳng qua vừa đánh một lúc, hắn bị ám toán, mù cả hai mắt chỉ có thể dùng tai nghe đoán định đối phương, nhưng tại hiểm cốc gió gào thét khiến hắn xác định khó vô cùng.

Ngay cả như vậy, hắn bị trọng thương, nhưng vẫn chém chết năm mươi ba tên, còn một tên cuối cùng nhe răng trợn mắt cùng sợ hãi chém Bàn Đại Hải.

Trưởng Tôn Cẩn Thành không hiểu sao lúc đó nổi lên lòng thiện, dùng súng bắn chết tên đao phỉ cuối cùng cứu Bàn Đại Hải một mạng.




    Lúc ấy, Bàn Đại Hải được Trưởng Tôn Cẩn Thành cứu, đưa cho hắn tín vật cùng địa chỉ, nhàn nhạt nói:


- Thiếu nợ ông một mạng, tùy thời hoàn lại.


    Sau đó, mang trong mình toàn vết thương biến mất trong mênh mông, bát ngát núi rừng.




    Lần này, Trưởng Tôn Cẩn Thành bị Sở Thiên đánh cho tối tăm mặt mũi.

Mấy tên sát thủ của mụ Lệ không có sức hoàn thủ bị Sở Thiên chém chết; hắn đã cực độ khiếp sợ nhưng lại chợt nhớ tới Bàn Đại Hải, nhớ tới Bàn Đại Hải thực lực cùng thân thủ phi phàm, vì vậy phái người cầm tín vật hy vọng thỉnh được ông ta tới, không ngờ ông ta tới thật.




    Sở Thiên nhìn Bàn Đại Hải, nội tâm xiết lại.

Đối phương hai tay to béo, nhưng nhìn các đốt ngón tay, cổ tay, Sở Thiên biết đối phương tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, nội ngoại kiêm tu; kim chung cháo, thiết bố sam luyện có thành tựu.

Mặc dù bị mù, thoạt nhìn đầy bất lợi, nhưng Trưởng Tôn Cẩn Thành mời tới đối phó mình, mặt mũi hắn lại tràn đầy nhẹ nhõm, cùng sự yên tâm thì Bàn Đại Hải không phải hạng tầm thường, mình không thể chủ quan nếu không sẽ chết rất khó coi; cho nên nói, hiểu mình nhất nhiều lúc không phải là bạn của mình mà là địch nhân của mình.




    Sở Thiên mỉm cười, mở miệng nói:


- Hóa ra ông là người ẩn mình ở trong đại sảnh cả buổi tối mà tôi cũng không phát hiện.




    Bàn Đại Hải thở dài, trên mặt bình tĩnh như hồ nước, nhàn nhạt nói:


- Tôi vốn nghĩ không cần phải ra tay, mười năm nay đàn tranh đã không gảy một khúc “Ngư chu xướng văn” ; đáng tiếc, anh là cao thủ, tôi cả đời đã gặp không ít cao thủ lợi hại nhưng anh so với bọn họ còn đáng sợ hơn, tôi không muốn cùng anh liều chết đánh nhau, nhưng tôi thiếu nợ Trưởng Tôn Cẩn Thành một cái mạng, tôi sao có thể không trả lại hắn?




    Sở Thiên cũng thở dài, lắc đầu, con mắt dần dần sáng lên, nói:


- Ông là đối thủ đáng tôn kính, ra tay đi, không kể sống chết, tôi đều kính trọng ông.




    Bàn Đại Hải gật đầu, trên mặt nhàn nhạt, đau thương, nhẹ nhàng nói:


- Nếu như anh chết, tôi lạy anh ba lạy.

Nếu như tôi chết, anh cũng lạy tôi ba lạy.




    Sở Thiên gật đầu, ánh mắt lạnh lùng quan sát, chuẩn bị trận chiến.




    Bàn Đại Hải để đàn tranh đặt nghiêng trên mặt đất, ánh mắt dần dần yên tĩnh.

Hai bàn tay to béo đạt lên đàn tranh, bắt đầu gảy đàn tiếng đàn:


- Tinh tinh, tưng tưng, tinh tưng.


    Âm thanh vang lên, mọi người ở đây tựa hồ bị mê hoặc, rất chậm rãi, trang nhã, thoải mái, vui tươi, tựa như lúc hoàng hôn mặt trời ngả về tây, thuyền đánh cá rẽ nước trở về đầy ấm áp.

Thanh âm mị hoặc lan khắp khu đô thị giải trí đẫm máu, người không biết chuyện còn tưởng ở đây đang biểu diễn đàn tranh, thực ra đây lại là mở đầu của một oan hồn khúc.




    Sở Thiên vô cùng ngưng trọng, ánh mắt của hắn chưa từng rời khỏi đôi tay đang lướt trên dây đàn kia.

Đôi tay linh hoạt gẩy từng khúc nhạc xao động lòng người, thong dong không lo lắng, nhưng trong tiếng đàn phảng phất sát cơ đang ẩn dấu chỉ cần hơi buông lỏng, Bàn Đại Hải sẽ không chút lưu tình mà bùng nổ chém giết hắn.






- Tinh tinh, tưng tưng, tinh tưng.


    Bàn Đại Hải nhẹ nhàng vuốt dây đàn, đột nhiên mặt đanh lại, tay trái giữ chắc đàn tranh, tay phải mãnh liệt gảy đàn.


- Tinh tinh, tưng tưng, tinh tưng.


    Sở Thiên nhìn rõ ràng, âm thanh từ trong ba sợi dây đàn mảnh mãnh liệt đánh tới ngực mình.

Sở Thiên không nghi ngờ, chỉ cần bị âm ba này đánh trúng mình tuyệt đối mất mạng.




    Sở Thiên khẽ động thân, phi ra ba thanh dao bầu chặn ba đòn âm thanh.


- Đương, đương.


    Khi dao bầu đụng với tiếng đàn, dao không chịu nổi một kích gãy thành hai đoạn, Sở Thiên thất kinh, tên mù này lực đạo quá mạnh, tiếng đàn đánh gãy dao bầu mà lực đạo cũng không giảm bớt tiếp tục hướng ngực Sở Thiên mà đánh tới.




    Bang chúng Tương bang hít một hơi khí lạnh, cứ nghĩ tên mù lòa này chẳng làm được cái gì ra hồn, bây giờ mới biết hắn kinh khủng như thế nào.

Đàn tranh trong tay hắn ra đòn hiểm ác, mỗi tiếng là sát cơ dồn dập chỉ không cẩn thận là tan xương nát thịt.

Trước kia, nếu ai nói âm thanh có thể giết người bọn họ cho rằng đó chỉ là chuyện cười.

Hiện tại, bang chúng Tương bang biết đánh với cái tên cầm đàn kia không chịu được nổi một kích, biến thành oan hồn.




    Minh Hồng chiến đao xoay tròn, cứng rắn cuộn lấy âm ba, hai luồng nội lực bá đạo tuyệt luân giao kích, tiếng đàn sắc bén dưới sự đối kháng nội lực của hai đại cao thủ cuối cùng tan vỡ.

Hai người lui về sau, hổ khẩu đau nhức.

Bàn Đại Hải biến sắc không thể ngờ Sở Thiên tuổi nhỏ, ngoại trừ thân thủ, nội kình càng mạnh hơn nữa.

Ông ta thật sự không thể nào tưởng tượng nổi Sở Thiên sao có được thân thủ và nội kình bực này.




    Sở Thiên thừa dịp Bàn Đại Hải thất thần, phát kình bắn bảy thanh đoản đao dưới chân giết tới.

Bàn Đại Hải mỉm cười, khí vận toàn thân, toàn thân lập tức trở nên cứng rắn vô cùng, đao thương bất nhập.

Năm thanh đoản đao phân năm hướng đâm vào Bàn Đại Hải:

yết hầu, lồng ngực, mi tâm, trái tim, bả vai.

Tất cả mọi người hoảng sợ, nghĩ Bàn Đại Hải sẽ bị đâm thành tổ ong bò vẽ, tuy nhiên:


- Đương, đương, dương, đương, đương.


    Năm tếng, năm thanh đoản đao rơi xuống đất.

Bàn Đại Hải lông tóc không mảy may tổn thương, đến vết đao đâm cũng không có.




    Trưởng Tôn Tử Quân không tự chủ được vỗ tay.

Mụ Lệ càng phấn kích, như là đã nhìn thấy kết quả bi thảm của Sở Thiên, ánh mắt bi phẫn lại chuyển thành oán độc.




    Trưởng Tôn Cẩn Thành than nhẹ một câu:


- Lâm lão đệ, đêm nay Trưởng Tôn Cẩn Thành tôi báo thù cho chú, chú đi an tâm.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-do-thi-thieu-soai-nhu-chu-xuong-van-79146.html