Đô Thị Thiếu Soái - Phương Án Trừng Phạt - Đô Thị Thiếu Soái

Đô Thị Thiếu Soái

Tác giả : Chưa rõ
Chương 447 : Đô Thị Thiếu Soái - Phương Án Trừng Phạt

Gió sớm quét qua sân luyện tập, thổi tung mái tóc thưa thớt của Long Thái.

Nghe lời nói của Trương Tiêu Tuyền, Long Thái cười âm hiểm, đầy thâm ý nói:

- Đây là doanh trại của Sa tiên sinh, Long Thái đâu dám mở miệng nói bừa.

Sa Khôn biết là đang đợi ông tỏ thái độ, kìm nén lửa giận trong lòng, bình tĩnh nói:

- Tư lệnh Long, nói thẳng ra xem, phải làm thế nào ông mới nguôi giận?

Tôi cũng muốn xem Tư lệnh Long trị quân ra sao.

Long Thái làm bộ suy nghĩ một lái, cười ma mãnh nói:

- Sa tiên sinh, đây không phải là giúp tôi nguôi giận mà là đòi lại công lý cho bộ hạ của tôi.

Như tôi thấy, những người này chẳng có dáng dấp quân nhân chút nào, nên cũng không bàn tới quân pháp xử lý nữa, đưa ra một phương án đơn giản nhé.

- Để tất cả bọn họ xếp thành một hàng cách xa mười mét.

Sau đó tôi nhắm mắt bắn hai mươi phát súng.

Nếu không chết thì coi như hôm nay chưa từng xảy ra chuyện gì.

Nếu chết thì xem như là hình phạt cho họ, thế nào?

Như thế là công bằng rồi chứ?

Lời này vừa được nói ra, tất cả mọi người xung quanh đều biến sắc mặt.

Như thế này chẳng phải muốn lấy mạng các đội viên Huyết Thứ sao?

Sa Thành tuy biết Long Thái sẽ không từ bỏ ý định, nhưng không ngờ lão muốn lấy mạng họ.

Bắn mười phát, cho dù tài bắn súng có không ra gì đi chăng nữa thì cũng có thể bắn ngã vài người rồi.

Cô gái trong lòng Long Thái chỉ e thiên hạ không đủ loạn, vội vỗ tay nịnh:

- Hay quá! Hay quá! Tư lệnh thật là anh minh uy vũ!Long Thái bực mình quát lên:

- Mẹ kiếp! Cô còn lắm mồm nữa ta cho ra xếp hàng nốt.

Trương Tiêu Tuyền túc trí đa mưu nén tức giận.

Mắt đảo đảo vài vòng, chậm rãi nói:

- Chẳng ngờ Tư lệnh Long trị quân nghiêm minh như vậy.

Nhưng vài vị Phó quan của ngài chửi bới quân Sa gia, không biết định xử phạt thế nào?

Cho tôi chứng kiến quân pháp của Tư lệnh trước được không?

Long Thái ngửa mặt lên trời cười dài, sắc mặt âm u, đứng lên nói:

- Điều này rất đơn giản!Nói xong, lão rút súng lục bên hông ra, nhằm vào mấy trên Phó quan trên mặt đất bóp cò.

Lão bắn liền mười mấy phát mới dừng tay.

Sau đó lạnh lùng nhìn Trương Tiêu Tuyền, âm hiểm nói:

- Quân pháp của Long mỗ là:

Xâm phạm quyền uy của Sa tiên sinh thì phải bị xử tử.

Vài tên Phó quan vốn đang kêu rên lập tức nằm trong vũng máu.

Mấy lỗ thủng trên người cho thấy chúng đã chết.

Hơn nữa là chết dưới tay Tư lệnh của chúng.

Nhưng đối với bọn chúng, tất cả đã qua rồi.

Vấn đề nan giải để dành cho người sống.

Tất cả mọi người đều ngây ra.

Chẳng ngờ Long Thái lại ra chiêu độc với bộ hạ của chính lão.

Sau đó nghĩ tới các đội viên Huyết Thứ đã đánh người.

Sự việc đã được Long Thái làm đến nước này, Sa Khôn và Trương Tiêu Tuyền chẳng còn lý do gì để ngăn cản đề nghị vừa rồi của lão.

Long Thái giết các Phó quan của chính lão để thể hiện cái gọi là “Tôn trọng” đối với Sa Khôn.

Sa Khôn lại phải làm sao đây?

Sở Thiên thầm nhủ lòng:

Kẻ này quả là vừa âm hiểm vừa thâm độc.

Trương Tiêu Tuyền và Sa Khôn thầm lắc đầu, sau đó nhìn hai mươi mấy đội viên Huyết Thứ.

Tuy rằng bọn họ đã suy sụp tinh thần, nhưng nói sao cũng là công thần của Sa gia.

Nếu đem bọn họ giao cho Long Thái bắn chết, lương tâm của Sa Khôn và Trương Tiêu Tuyền làm sao có thể yên ổn cho được.

Về sau phải đối mặt với bộ hạ như thế nào đây?

Nhìn thấy Long Thái bắn chết Phó quan của chính lão, những đội viên Huyết Thứ liền biết mình đã gây ra đại họa.

Nhưng việc đã đến nước này có nói gì cũng vô ích.

Để Sa Khôn và Tham mưu trưởng không phải khó xử, bọn họ đều nhao nhao đứng ra, vỗ ngực nói:

- Người là do tôi đánh bị thương.

Muốn bắn chết thì bắn tôi đây này!Nói xong, cũng không cần biết Sa Khôn có đồng ý hay không, tất cả đều bước ra xa mười mét.

Sở Thiên khẽ gật đầu.

Xem ra các phế nhân này còn có cơ cứu được.

Long Thái nhìn thấy đội viên Huyết Thứ đã tỏ thái độ, quay đầu nhìn Sa Khôn, đã được lợi lại còn vờ khoe mẽ, nói:

- Sa tiên sinh, binh lính của ông đều rất dũng cảm.

Tôi rất khâm phục! Không biết ý của Sa tiên sinh thế nào hoặc có phương án nào tốt hơn nữa khiến Long Thái cảm thấy hứng thú?

Nói đến nửa câu sau, lão đưa mắt ánh mắt tham lam và thèm khát sang Sa Cầm Tú.

Sa Khôn không nói gì, Trương Tiêu Tuyền cũng đang suy nghĩ đối sách.

Sa Cầm Tú giật nhẹ ống tay áo Sở Thiên.

Sở Thiên biết là lúc hắn nên xuất đầu lộ diện rồi, vì thế thản nhiên nói:

- Đương nhiên là có phương án tốt hơn, tin rằng Tư lệnh Long tất sẽ cảm thấy hứng thú.

Có muốn nghe thử không?

Long Thái quay cái đầu to lớn của lão lại.

Lão đương nhiên nhận ra Sở Thiên.

Một chiêu đánh cho người Việt Nam ngã gục, còn khiến lão thua năm trăm khẩu súng trường.

Giờ nghe Sở Thiên lên tiếng, lập tức có phần căm hận đáp:

- Hả?

Ngươi có ý gì hay chứ?

Hy vọng ngươi không lừa gạt ta và Sa tiên sinh.

Khóe miệng Sở Thiên nở nụ cười bất cần đời, chỉ đội viên Huyết Thứ ở xa nói:

- Không giấu gì Tư lệnh, gần đây tôi cũng chán sống rồi.

Vì vậy, tôi muốn gia nhập hàng ngũ bọn họ, cũng trở thành mục tiêu sống của Tư lệnh.

Chẳng hay Sở Thiên có được phần vinh hạnh này không?

Long Thái ngẩn người ra, không biết Sở Thiên định giở trò gì.

Nhưng thấy hắn tự tìm đến cái chết thì cũng không ngăn cản.

Thậm chí còn có thể giúp mình trút cơn giận.

Vì thế cười rung cả thịt nói:

- Chẳng ngờ ngươi còn có thú vui này nữa.

Nếu ngươi thực lòng muốn tìm hưng phấn thì ta cũng không cản ngươi đứng vào với chúng.

Sa Khôn và Trương Tiêu Tuyền nhíu mày, vừa định mở miệng can ngăn lại bị Sa Cầm Tú khẽ kéo lại.

Đội viên Huyết Thứ thấy Sở Thiên dũng cảm đứng ra cùng sống chết với họ, trong lòng cảm động vô cùng, nhưng miệng vẫn kiên cường hô lớn:

- Bà nó chứ! Ngươi tưởng ngươi là ai?

Ngươi có tư cách gì mà đòi đứng cùng bọn ta.

Cút! Mau cút!Nhìn những đội viên Huyết Thứ nghĩ một đằng nói một nẻo kia, Sở Thiên cười cười, không trả lời, đi thẳng ra nơi cách đó mười mét, đứng vững rồi vô tình hữu ý nói:

- Tư lệnh Long, ông lại có thêm một mục tiêu sống nữa rồi này.

Ông xem có nên cho tôi cây đao không nhỉ?

Biết đâu tôi có thể dùng nó mà chém đạn.

Long Thái phá lên cười.

Cô gái trong lòng lão cũng cười.

Bộ hạ đứng cạnh lão cũng cười.

Chém đạn?

Tên tiểu tử này điên rồi à?

Cứ tưởng đang đóng phim sao?

Động tác của con người có nhanh đến đâu cũng không thể nhanh hơn đạn.

Còn vọng tưởng dùng đao để chém nữa kìa.

Như thế không buồn cười sao được!Long Thái cho là vớ vẩn, nhưng không ngại lấy thứ đó ra tiêu khiển, quay đầu nhìn Sa Khôn nói:

- Phiền Sa tiên sinh cho hắn một thanh Khảm đao.

Chất lượng phải tốt một chút đấy! Không người ta lại nói Long Thái tôi bạc tình bạc nghĩa.

Sa Cầm Tú biết thực lực của Sở Thiên, thấy Long Thái đáp ứng yêu cầu của hắn liền thở phào.

Các đội viên Huyết Thứ này được cứu rồi! Vì thế xoay người, cầm cây mã tấu trên tay binh lính, đi tới trước mặt Sở Thiên đưa cho hắn, đồng thời nháy mắt tinh nghịch tỏ lòng biết ơn của chính cô.

Trương Tiêu Tuyền sợ Long Thái lại giở trò gì, thản nhiên nói:

- Người đâu, đưa cho Tư lệnh Long hai mươi viên đạn!Một vị binh lính nhanh nhẹn cầm đạn đưa vào tay Long Thái.

Long Thái cười tủm tỉm cầm lấy, ấn vào băng đạn, chờ đợi màn kịch hấp dẫn được bắt đầu.

Tuy rằng lão bị chết vài Phó quan cũng hơi tiếc, nhưng nhân cơ hội này giết vài đội viên Huyết Thứ, làm bẽ mặt Sa Khôn trước Cận Vệ quân cũng là việc rất mãn nguyện.

Đội viên Huyết Thứ vẫn mắng nhiếc Sở Thiên không ngừng.

- Tự cho là anh hùng hả?

Thực ra chỉ là kẻ vô tích sự!

- Cho mình là Chúa cứu thế ư?

Có mà là tên loạn thần kinh!

- Cái đồ tự cho mình là hay.

Thôi kệ cho hắn chết sớm đi!Sở Thiên làm như không nghe thấy bọn họ nói gì, nhẹ nhàng tiến lên trước nửa bước, đứng chắn trước mặt đội viên Huyết Thứ, hai tay cầm mã tấu, dùng khí cơ mãnh liệt khóa tất cả các đội viên Huyết Thứ vào vòng bảo vệ của mình.

Sau đó, mặt lộ vẻ điềm nhiên, hắn hướng Long Thái cười nói:

- Tư lệnh Long, bắn đi!Sự mạnh mẽ của một người đàn ông thường hay bị đánh đồng với kiêu căng trong lời nói và hống hách trong hành động.

Trong mắt một người phụ nữ kém cỏi, đàn ông mà ăn nói thô tục, hành vi ngang ngược thì được coi là mạnh mẽ.

Trong mắt người phụ nữ có đức hạnh hạng trung thì người đàn ông có quyền hoặc có tiền, có nụ cười kín đáo, đầu óc suy tính khó lường là người đàn ông mạnh mẽ.

Còn trong mắt người phụ nữ thượng phẩm, một người đàn ông mạnh mẽ thật sự là người đàn ông ôn nhu, ngồi giữa ngàn vạn binh lính thư thái thưởng thức rượu.

Sa Cầm Tú chính là người phụ nữ thượng phẩm đó.

Còn Sở Thiên chính là loại đàn ông sau cùng.

Long Thái nhắm mắt lại.

Ai chẳng biết như vậy sẽ rất dễ trộm hé mắt ra.

Nhắm mắt và bịt mắt sẽ có hai tỷ lệ hoàn toàn khác nhau.

Nhưng chẳng ai dám nói ra cả.

Vì như thế khác nào nghi ngờ nhân cách của vị Tư lệnh Long này, cho dù lão quả thật chẳng có chút phẩm hạnh nào.

Pằng!Long Thái thử bắn một phát về phía Sở Thiên.

Viên đạn bay theo một đường cong đẹp mắt từ chỗ Long Thái, rít trong không khí bay về phía Sở Thiên.

Tiếng súng vang lên khiến mọi người có một tâm lý hết sức phức tạp.

Cây mã tấu nắm chặt trên tay Sở Thiên đã chém ra ngay khi vai Long Thái rung lên.

Lưỡi dao sắc bén và nội lực mạnh mẽ đối đầu với viên đạn bay tới.

Viên đạn lập tực bị chém vỡ đôi rơi xuống đất.

Mùi thuốc súng khẽ lan tỏa trong không trung.

Làm sao có thể!!!Ngoại trừ Sa Cầm Tú và vài người, phản ứng của tất cả mọi người đều là trợn mắt há mồm.

Sở Thiên đã làm nên một việc như thần thoại.

Long Thái thấy không có tiếng kêu rên, còn cho là mình bắn trượt, vội mở to mắt.

Khi lão nhìn theo ánh mắt của mọi người và nhìn thấy viên đạn trên mặt đất, không khỏi kinh ngạc đứng ngẩn ra.

Sở Thiên cười hiền hòa, không hề khiêu khích.

Trong nháy mắt, toàn thân hắn bỗng toát lên một vẻ tĩnh lặng hiền từ.

Sự tĩnh lặng bình dị này có chút giống với các đại sư.

Hắn nhìn Long Thái, nhàn nhạt nói:

- Tư lệnh Long, tiếp tục thôi!Long Thái hơi nóng giận.

Trên mặt lão hiện ra vẻ tức giận bực bội.

Lão vội vờ nhắm mắt.

“Pằng, pằng”

- lần này là hai phát súng liên tiếp.

Trong lòng Long Thái thầm nghĩ, phản ứng của Sở Thiên có nhanh nữa thì cũng không thể chém trúng hai viên đạn cùng một lúc được.

Đồng tử của Sở Thiên giãn to ra, cũng nhìn viên đạn đi chậm hơn.

Một lần nữa, hắn dùng cây đao chém hai viên đạn rơi xuống đất.

Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn thì lại một lần nữa rơi vào hoảng sợ.

Điếu xì gà trên miệng Sa Thành rơi xuống đất.

Sa Khôn và Trương Tiêu Tuyền thì đã hoàn toàn yên tâm.

Long Thái lại một lần nữa mở to mắt, nuốt nước bọt.

Dường như không thể nào tin vào hành động của Sở Thiên.

Sở Thiên khóe miệng nhếch cười, thản nhiên nói:

- Tư lệnh Long, chúng ta còn có thể chơi mạo hiểm hơn nữa.

Cả ông và tôi cùng bịt mắt, thành người bắn súng mù và người khua đao mù.

Không biết ý ông thế nào?

Tự tin kiêu ngạo! Tự tin kiêu ngạo tận xương tủy! Kiêu ngạo dường như đã là cái mác gán cho linh hồn của người đàn ông này.

Nó chảy từ linh hồn vào máu và thấm nhuần từng tấc xương tủy của hắn.

Còn cả thứ tự tin khiến người ta ngạc nhiên thán phục kia nữa.

Không phải là tự đại mà là tự tin.

Ngông cuồng khi không có thực lực gọi là tự đại.

Kiêu ngạo khi có thực lực được gọi là tự tin!Long Thái biết Sở Thiên nghi ngờ lão không nhắm hẳn mắt lại, ban đầu định từ chối.

Xong nghĩ tới việc hắn cũng bị bịt mắt liền bắt đầu suy nghĩ tích cực hơn.

Tên tiểu tử này mở mắt còn chém được đạn, nhưng không đảm bảo bịt mắt rồi vẫn còn có thể lợi hại như thế.

Vì thế Long Thái gật gật đầu, cười âm hiểm nói:

- Được đấy, đề nghị này không tồi đâu.

Mọi người đều không hiểu Sở Thiên tại sao phải gia tăng khó khăn.

Tuy rằng có làm giảm độ chính xác các phát bắn của Long Thái nhưng sẽ ảnh hưởng tới phạm vi hành động của Sở Thiên.

Giao dịch này dường như không có lời.

Bọn Phong Vô Tình thì hiểu được.

Tuy mở mắt có thể chém được đạn nhưng nếu đạn bắn ra dày đặc, hiệu quả khi mở mắt thậm chí còn không bằng nghe tiếng gió.

Với con người của Long Thái, mấy phát đạn trước đều không bắn trúng ai, những phát sau lão sẽ chọn cách bắn liên tiếp.

Vì vậy, bịt mắt sẽ giúp Sở Thiên chiếm ưu thế hơn.

Hai mảnh vài đỏ lần lượt được buộc qua mắt Sở Thiên và Long Thái.

Trong giây lát mắt bị bịt lại, Long Thái ghi nhớ trong đầu vị trí của Sở Thiên.

Súng trên tay lão giơ lên nhắm vào vị trí ban nãy của Sở Thiên.

Khóe miệng Long Thái khẽ giật giật, nụ cười âm hiểm vừa nở ra cũng là lúc lão bóp cò súng.

“Pằng, pằng, pằng” ba phát đạn liền bay về phía Sở Thiên.

Sau đó, họng súng lại chếch về phía đội viên Huyết Thứ bên trái.

“Pằng, pằng, pằng” ba phát đạn nữa được bắn ra.

Long Thái có lý do để tin tưởng.

Sáu phát súng này được bắn ra, cho dù Sở Thiên có tin vào thần thánh phương nào cũng chỉ có thể tự bảo vệ bản thân, hoàn toàn không thể giải cứu cho người khác.

Sở Thiên biết thời điểm thử thách đã tới rồi, toàn thân thả lỏng, hai cánh tay tràn đầy năng lượng, bước lên trước vài bước đón đạn.

Cây mã tấu trên tay hắn lấp lánh ánh hào quang xán lạn, vung vùn vụt về phía các viên đạn.

“Keng, keng keng”.

Tiếng đụng chạm vang lên.

Ba phát đạn bị chém rớt xuống đất.

Cùng lúc đó, vai Sở Thiên rung rung.

Cả người hắn nhanh như chớp đuổi theo ba viên đạn được bắn ra sau đó.

Hắn phát hiện vẫn bị chậm nửa nhịp.

Vì thế, khi vừa đánh rơi một viên đạn, hắn liền phóng cây mã tấu ra.

Cây mã tấu mang nội lực lớn ép hai đội viên Huyết Thứ lùi lại sau hai bước.

Gần như cùng lúc đó, hai viên đạn sượt qua cánh tay đội viên Huyết Thứ.

Mọi người đứng quan sát chung quanh gần như đã chết lặng vì khiếp sợ.

Long Thái thấy xung quanh im lặng như tờ, không kiềm nén nổi giật tấm vải đỏ xuống.

Lão kinh sợ ngơ ngẩn nhìn tình cảnh trước mắt.

Tuy rằng không được chứng kiến tận mắt cảnh tưởng kinh tâm động phách vừa rồi.

Nhưng bọn Sở Thiên vẫn còn sống sờ sờ đã chứng minh những suy tính vừa rồi của lão đều là vô ích.

Lão bắt đầu nghĩ mười một viên đạn còn lại có cần thiết phải bắn nữa không.

Bước vài bước lên trước để về lại chỗ cũ, cây mã tấu đã có vài vết thủng, vẫn không buông tha ngạo nghễ đối mặt với Long Thái, ánh mắt Sở Thiên rất bình lặng, hắn nhàn nhạt nói:

- Tư lệnh Long, tiếp tục đi.

Ông có thể bắn tất cả các viên đạn còn lại cùng một lúc.

Câu nói này được nói ra hết sức bình thản, nhưng từng lời trong đó lại như đang ngông cuồng trêu tức.

Cô gái bên cạnh Long Thái nhìn kẻ từng bị cô ta ghét là Sở Thiên, chợt cảm thấy tim đập thình thịch.

Mắt Long Thái đảo quanh vài vòng.

Lão bỗng ha hả cười lớn, ném khẩu súng trong tay xuống đất, bước lên trước vài bước, vỗ vai Sở Thiên nói:

- Anh hùng xuất thiếu niên, đúng là anh hùng xuất thiếu niên! Tiểu huynh đệ, với khí thế chém rơi đạn của cậu, đi tới đâu cậu cũng là vô địch thiên hạ.

Long Thái cũng không phải kẻ đần.

Mấy viên đạn cuối có bắn cũng thế thôi.

Sở Thiên trong lòng khẽ thở phào.

May mà lão ta không bắn nốt mười mấy phát cuối.

Nếu không như vậy, không phải là có vài người chết thì bản thân hắn cũng sẽ mệt hộc máu.

Cần phải biết rằng, đối mặt với đạn súng có thể giết ta bất cứ lúc nào, việc tập trung tinh thần cao độ và chặn đánh vừa rồi đã tiêu hao quá nửa tinh lực và thể lực của hắn.

Mặt Sa Khôn và Trương Tiêu Tuyền cũng lộ vẻ tươi cười.

Cận Vệ quân của Sa gia thì dùng ánh mắt sùng bái nhìn Sở Thiên.

Chỉ có Sa Thành có vẻ hơi bất an.

Tới lúc này lão mới hoàn toàn biết thế nào là sức dũng mãnh của Sở Thiên.

Trong lòng lão bắt đầu lo lắng việc hợp tác với Nặc Đính liệu có bị đứt gánh trong tay Sở Thiên hay không.

Nghĩ tới đây, lão hút một hơi xì gà thật mạnh.

Long Thái dùng tư thế cao thượng ném khẩu súng đi, nói xong những lời xã giao kia, một chút thành khẩn hiếm có lộ trên bộ mặt béo của lão.

Lão chợt nói sang chuyện khác:

- Tiểu huynh đệ, có thời gian rảnh rỗi tới khu vực phòng thủ đóng quân của tôi chơi một lát không?

Bên đó, tôi đang thiếu một Huấn luyện viên trưởng.

Không biết cậu có hứng thú hay không?

Về phần điều kiện thì tùy cậu đưa ra, Long Thái đều sẽ đáp ứng hết.

Sở Thiên lại một lần nữa trở thành tiêu điểm.

Sở Thiên hơi sửng sốt, biết đây là Long Thái đang có ý lôi kéo mình, dùng vị trí Huấn luyện viên trưởng để dụ dỗ.

Hơn nữa, những lời này lại còn được nói ra trước mặt bao người.

Cho dù hắn có từ chối thì cũng sẽ khiến Sa Khôn và Trương Tiêu Tuyền cảm thấy giá trị của hắn quá lớn, khiến trong lòng bọn họ cảnh giác mà nảy sinh tâm lý không dùng được ắt phải giết.

Vậy mới biết độ nham hiểm của Long Thái đã được dày công tôi luyện.

Sở Thiên nở nụ cười bất cần đời, nhìn sang cô gái bên cạnh Long Thái, nhàn nhạt nói:

- Nếu tôi muốn người phụ nữ của Tư lệnh Long, ông cũng chịu ư?

Long Thái biến sắc mặt, nhưng lập tức khôi phục lại bình tĩnh, đưa tay đẩy cô gái trong lòng về phía Sở Thiên, cười ha hả nói:

- Tiểu huynh đệ thích thì cứ việc cầm đi mà hưởng thụ.

Huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo.

Nếu tiểu huynh đệ đồng ý đảm nhiệm chức vụ Huấn luyện viên trưởng cho quân chiếm đóng, tất cả phụ nữ trong địa bàn khu vực phòng thủ, chỉ cần cậu vừa mắt, cứ việc lấy đi.

Cô gái nhỏ xinh xắn nghiêng ngả, lảo đảo xô tới bên cạnh Sở Thiên, trên mặt không có chút nào là không hài lòng.

Đàn ông thích thay đổi phụ nữ có khẩu vị khác nhau.

Tại sao phụ nữ lại không được có tâm lý như vậy nhỉ?

Hơn nữa còn là loại đàn ông dũng mãnh như Sở Thiên.

Đối với cô ta mà nói, như vậy là đã chiếm được tiện nghi rồi.

Lời nói của Long Thái, nếu đổi thành người khác có lẽ sẽ cảm thấy rất bùi tai.

Nhưng lọt vào tai Sở Thiên, hắn thấy sởn tóc gáy.

Người này chẳng những có bản lĩnh đả xà tùy côn thượng (Kẻ bị công kích như con rắn, giỏi về cách dùng mánh khóe thủ đoạn để lợi dụng luồn lách sơ hở, phản kích nhanh nhạy, khiến đối phương cảm thấy khó giải quyết) cao cường.

Lão còn là kẻ ích kỷ thậm chí kinh khủng đến độ vì lợi ích bản thân có thể bán đứng tất cả.

Ngay cả đối với người phụ nữ bên cạnh cũng nói bỏ là bỏ.

Nếu hắn tới đảm nhiệm chức Huấn luyện viên của Quân chiếm đóng thật, chỉ sợ lợi dụng xong cũng sẽ bị lão tìm cơ hội giết chết.

Nghĩ đến đây, Sở Thiên cười khổ, dẫn cô gái kia trả về bên cạnh Long Thái, lắc đầu nói:

- Không giấu gì Tư lệnh Long, vài ngày nữa là tôi đã về Thiên Triều rồi.

Hơn nữa tôi đã quen hành vân lưu hạc, khó lòng thích nghi được với khuôn phép quy tắc quân đội.

Vì thế khó mà đảm nhiệm chức Huấn luyện viên trưởng quân chiếm đóng của ông.

Xin Tư lệnh hãy mời người tài khác.

Một lần nữa cảm ơn ý tốt của ông.

Long Thái thấy Sở Thiên cự tuyệt cũng không thất vọng gì nhiều.

Nếu Sở Thiên quả thật là kẻ thấy lợi quên nghĩa thì đã không được làm khách quý của Sa Khôn.

Vì thế, lão sang sảng cười vài tiếng, chậm rãi nói:

- Thật không ngờ, tôi cũng không ép nữa.

Nhưng Quân chiếm đóng hoan nghênh cậu gia nhập bất cứ lúc nào.

Nói tới đây, Long Thái quay đầu nhìn Sa Khôn, nói:

- Sa tiên sinh, cảm ơn! Cảm ơn đã cho tôi cơ hội khảo sát Cận Vệ quân của các ông.

Mặc dù đều là tinh binh tài tướng, nhưng trong mắt tôi, Sở Thiên mới thật sự là tinh nhuệ.

Sa Khôn thầm chửi Long Thái lại giở trò khích bác ly gián, nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh đáp:

- Cảm ơn Tư lệnh đã khích lệ.

Long Thái nhìn chung quanh vài lần, đầy thâm ý mà nói:

- Đến nơi đây của Sa tiên sinh, được ăn, được uống, được xem đã đủ cả.

Giờ là lúc phải trở về Phòng khu Quân chiếm đóng.

Không thì bộ hạ sẽ cho là tôi bị mất tích ở chỗ Sa tiên sinh.

Chúng lại báo cáo lên chính phủ Tam Giác Vàng, khiến chiến sự nổi lên tứ phía thì không hay.

Còn mấy cỗ thi thể này, thỉnh cầu Sa tiên sinh cho hậu táng.

Sa Khôn gật gật đầu, chỉ cười cười nói:

- Chúng ta đều là những người yêu hòa bình.

Mỗi cuộc chiến tranh không chỉ hao tài tốn của, còn làm tiều tụy tâm can các vị chỉ huy.

Trước kia có chỗ nào đắc tội với Tư lệnh Long, kính mong thông cảm chỉ giáo.

Tất cả phải lấy đại cục làm trọng.

Càng hy vọng hai nhà có thể hòa hợp phát triển, chung sức xây dựng một Tam Giác Vàng phồn vinh.

Long Thái rất tán thưởng nửa câu sau của Sa Khôn.

Cái chức Tư lệnh của lão sớm muộn cũng sẽ chấm dứt.

Nếu quả thực có thể ở lại Tam Giác Vàng làm một bá vương, đó chính là tâm nguyện cả đời của lão.

Đáng tiếc là đã không còn cơ hội để hoạch định nữa.

Tinh binh tài tướng của chính phủ Tam Giác Vàng và vũ khí của Mỹ đã lần lượt chuẩn bị xong.

Trước cuối năm sẽ phát động chiến tranh.

Long Thái hàn huyên vài câu với Sa Khôn rồi xoay người đi ra chỗ xe chuyên dụng.

Sa Khôn đang định đích thân tiễn lão ra ngoài thì Sa Thành đã nhanh hơn một bước nói:

- Đại ca, đường xá xa xôi xóc nảy.

Hãy để em tiễn Tư lệnh Long ra ngoài.

Anh đã không được nghỉ ngơi mấy ngày nay, đừng bôn ba lao lực quá, cứ nói chuyện với Tham mưu trưởng đi.

Sa Khôn cảm động gật đầu.

Chẳng ngờ em trai lại quan tâm đến mình như vậy.

Trên mặt ông không khỏi lộ vẻ vui mừng.

Sở Thiên đứng cách đó không xa hơi giật mình.

Ân cần vô cớ, không là kẻ gian cũng phường đạo chích.

Tính tình Sa Thành bỗng nhiên biến đổi, thậm chí trở nên cổ quái như thế.

Xem ra sau này càng cần phải cẩn thận hơn.

Sa Khôn và Trương Tiêu Tuyền đưa mắt nhìn theo Long Thái bọn họ rời đi, lập tức quay lại kiểm tra các binh lính trên sân tập.

Thấy gương mặt tự tin kiên nghị của bọn họ, Sa Khôn và Trương Tiêu Tuyền cũng cảm thấy có hy vọng hơn, cảm nhận được ánh hào quang tươi sáng.

Bởi Cận Vệ quân đều được rèn đúc từ trung thành và nhiệt huyết.

Với bọn họ, quân Sa gia nhất định không thể bị diệt vong.

Thái độ của Sa Khôn đối với binh lính vừa khiêm tốn, hòa nhã lại có ba phần tôn trọng, giống như một vị đế vương thông minh đối xử vối công thần của ông vậy.

Dường như mỗi người bọn họ đều hết sức quan trọng.

Thái độ này khiến toàn bộ binh lính càng thêm kiên định trung thành với ý nghĩ:

“Kẻ sĩ sẵn sàng chết vì người tri kỷ”.

Sở Thiên do dự một lát, cuối cùng vẫn bước tới chào hỏi, cung kính nói lớn:

- Sa tiên sinh, Tham mưu trưởng Trương, chào buổi sáng!Sa Khôn tiến lên trước vài bước, thân thiết vỗ vai Sở Thiên, quay sang giới thiệu với Trương Tiêu Tuyền:

- Anh bạn Tham mưu trưởng, hắn chính là Sở Thiên, bạn của Sa Cầm Tú.

Hai ngày nay chắc anh đã biết không ít chuyện về Sở Thiên.

Xem như quen một người xa lạ đi.

Hai người đều từ Thiên Triều đến.

Tôi vẫn muốn giới thiệu cho hai người biết nhau.

Chẳng ngờ tới tận hôm nay mới có cơ hội.

Trương Tiêu Tuyền cười thể hiện thiện chí, vừa mở miệng nói:

- Sở tiên sinh.

Sở Thiên liền cười khổ ngắt lời, cung kính đáp:

- Tham mưu trưởng, được gặp chú tại Tam Giác Vàng cũng là duyên phận của chúng ta.

Vì thế, cháu nghĩ mọi người đừng nên khách sáo nữa.

Xin cứ gọi cháu là Sở Thiên hoặc Lão đệ.

Xưng hô như thế thứ nhất là để thuận tiện, thứ hai là cho thân thiết.

Chú thấy thế nào?

Chú gọi cháu là Sở tiên sinh, quả thực cháu thấy hổ thẹn.

Trương Tiêu Tuyền bắt đầu cười sang sảng:

- Thẳng thắn! Vậy tôi gọi cháu là Sở Thiên nhé!Ông sở dĩ không gọi Sở Thiên là “Lão đệ” vì đã nhận ra tình ý của Sa Cầm Tú với Sở Thiên.

Gọi tên hắn cho đỡ bị loạn vai vế.

Sở Thiên gật gật đầu, chậm rãi nói:

- Cảm ơn Tham mưu trưởng!Trương Tiêu Tuyền khẽ thở dài:

- Sở Thiên, mấy ngày hôm trước chú đã được nghe qua sự tích của cháu.

Thân thủ hơn người, kiến thức rất rộng, là một người thông minh tuyệt đỉnh.

Ở thành phố Mỹ Tắc, bị gần trăm quân Hồng Y bao vây, năm người bọn cháu đã bị cháu sát thương quá nửa.

Chú còn tưởng rằng Sa Cầm Tú khuyếch đại sự thật.

Hai ngày nay quan sát cháu khiến chú cảm thấy hổ thẹn.

Hóa ra chú đã nghĩ nhầm.

Trương Tiêu Tuyền hiển nhiên đã biết không ít chuyện của Sở Thiên từ miệng Sa Khôn hoặc Sa Cầm Tú.

Vì thế, Sở Thiên cũng không giấu giếm, khiêm tốn đáp lại:

- Nếu sự thật quả như những gì Tham mưu trưởng nói, cháu đã không phải dựa vào Sa Cầm Tú để thoát thân tới chỗ này.

Cháu phá vỡ được vòng vây kín mít của quân Hồng Y, chỉ có thể nói là do ông trời chưa muốn diệt cháu.

Cũng giống như chú và Sa tiên sinh đã nói, vượt qua nguy hiểm hết lần này đến lần khác là nhờ trời xanh không tiêu diệt các chú đó thôi.

- Nói hay lắm.

Trời xanh không diệt chúng ta!Trương Tiêu Tuyền cười ha hả nói:

- Sở Thiên, quả thật chú rất thích tính cách của cháu.

Trưa nay có hứng uống với chú hai chén không?

Sở Thiên khẽ cười, cung kính đáp:

- Còn gì vinh hạnh bằng.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-do-thi-thieu-soai-phuong-an-trung-phat-79428.html