Đô Thị Thiếu Soái - Thuộc hạ Vô Danh - Đô Thị Thiếu Soái

Đô Thị Thiếu Soái

Tác giả : Chưa rõ
Chương 197 : Đô Thị Thiếu Soái - Thuộc hạ Vô Danh

Lông mày Dương Lan Lan nhảy dựng lên, khóe miệng kéo lên, nói:


- Nó là chuột hay là sư tử, sao diệt không được?



- Thằng nhóc đó có thẻ đỏ Trung Nam Hải.


Hà Chí Tổ dựa vào gối, nhẹ nhàng phun ra mấy từ.



- Cái gì?

Thẻ đỏ Trung Nam Hải?



Hà Đại Đảm và Hà Hãn Dũng chấn động trong lòng.

Thằng nhóc đó tuổi còn nhỏ, lại lăn lộn xã hội đen, sao có thể có thẻ đỏ Trung Nam Hải chứ?

Hà Đại Đảm cho dù thân ở chức vụ quan trọng, muốn làm cái thẻ đỏ Trung Nam Hải còn khó khăn vô cùng, tại sao thằng nhóc này lại có chứ?

Chẳng lẽ phía trên có người, cái này dễ dàng giải thích tại sao hắn có thể trong hai thắng ngắn ngủi quật khởi phát triển và thống trị hắc đạo Thượng Hải.



- Đại Đảm, thẻ đỏ Trung Nam Hải là cái gì?


Lúc Dương Lan Lan nghe tới Trung Nam Hải cũng cả kinh, liền nghĩ tới có một loại thuốc lá cũng tên Trung Nam Hải, do vậy không dám khẳng định hỏi:


- Chẳng lẽ thuốc lá Cao Đường Thứ gì đó?



Ba cha con Hà Đại Đảm thiếu chút nữa té xỉu.



Hà Đại Dũng sờ sờ đầu, giải thích cho mẹ mình:


- Mẹ, thẻ đỏ Trung Nam Hải là một giấy thông hành.



- Đi, giấy thông hành có lợi ích gì, mẹ còn cho rằng là cái sư trưởng, chứng nhận quân trưởng gì chứ.


Dương Lan Lan khinh thường lại cầm một quả táo bắt đầu gọt vỏ, che đậy sự vô tri của mình, nói:


- Cha con không phải cũng có thể làm mấy tờ giấy thông hành không cản trở tại đất Thần Châu đấy.

Lần trước cậu hai các con còn không phải làm một tờ khoe khoang khắp nơi, kết quả không được mấy ngày bị người của đại đội duy trì trật tự quân đội tóm được, làm cha con thiếu nợ người ta một nhân tình.



Hà Hãn Dũng thầm than:


- Còn không phải cậu hai chạy tới quân khu Quãng Châu đi chơi, chọc ghẹo nữ quân y.

Cũng không xem thử địa bàn, mò mẫm giày vò mới bị người ta tóm.



Hà Đại Đảm lắc đầu, hít một hơi, nhẹ nhàng nói:


- Đó là giấy thông hành có thể tự do qua lại không trở ngại ở trong Trung Nam Hải, cả ta cũng không làm được một tấm.



Dương Lan Lan liền ngậm miệng, vỏ quả táo trong tay nhanh chóng bị gọt đứt.

Bà ta dù vô tri cũng biết phân lượng giấy thông hành có thể tự do đi lại không trở ngại trong Trung Nam Hải có bao nhiêu sức nặng.

Dù vô tri cũng biết cả chồng mình cũng không làm được.

Cái thẻ đỏ Trung Nam Hải là người cấp bậc thế nào mới có thể có được, cũng có lẽ người có thẻ đỏ Trung Nam Hải không nhất định thân ở chức cao.

Nhưng sau lưng nó nhất định có một người quyền cỡ Thiên triều, cực quý cực phú.



- Được rồi, hai tháng này, mọi người đều an phận một chút, nhất định không được làm loạn chuyện gì nữa.


Hà Đại Đảm nói tới chuyện chính, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên, nhìn Hà Chí Tổ nói:


- Đặc biệt là A Tổ, nhất định không được chọc ghẹo người ta gây họa nữa, ân oán gì cũng phải tạm thời bỏ qua, biết không?



- Sao lại nói A Tổ như vậy chứ.

Dương Lan Lan trước sau vẫn yêu quý bảo vệ thằng con nhóc này, bất mãn nói:


- Con trai nghịch ngợm một chút có gì không tốt.



- Anh đã được ghi danh là người được đề cử chính ủy khu cảnh vệ Bắc Kinh, trên tổ chức rất nhanh phái người kiểm tra.


Hà Đại Đảm chậm rãi nói ra chuyện vui này, nhàn nhạt nói:


- Cho nên lúc này, mọi người không thể làm bậy.



Sắc mặt Dương Lan Lan kinh hỉ một trận, lập tức phản ứng lại, ngược lại lời nói lúc nãy của mình, dặn dò Hà Chí Tổ:


- A Tổ, nghe thấy không, ba con sắp thăng chức rồi, lúc này không được làm hỏng việc của ông ấy, biết không?

Con phải an phận cho tốt mấy ngày.



Hà Chí Tổ nghe thấy ba mình muốn đi Bắc Kinh, tự nhiên vui mừng.

Nói như vậy có thể sống ở Bắc Kinh, có cơ hội theo các anh đội thái tử cùng lăn lộn.



Hà Đại Đảm đi tới bên cửa sổ, kéo cửa sổ ra, thầm nghĩ, tìm một cơ hội hỏi thử chỗ dựa lưng ở trên, xem xem họ có biết địa vị của Sở Thiên không.

Lập tức Hà Đại Đảm có chút hiếu kỳ với Sở Thiên, muốn xem xem người thanh niên ý chí phong phát đó là người thế nào, phải chăng là mọi người cùng ngồi trên một chiếc thuyền.



Mặt trời chiều bên ngoài chiếu ra ánh sáng chói mắt, sáng lạn đến cực điểm.



Thủy Tạ Hoa Đô.



Toàn bộ anh em soái quân của Thủy Tạ Hoa Đô đang đứng ở chỗ cao đề phòng tình hình, trên mặt vui mừng và khẩn trương, vì đối diện bọn họ không phải ai khác mà là Nhiếp Vô Nhanh.

Nhiếp Vô Danh ba bước giết một người, ngàn dặm không lưu dấu.



Sở Thiên ở cổng của Thủy Tạ Hoa Đô, vỗ lên vai của Nhiếp Vô Danh nói:


- Từ cổng đánh vào, đánh tới trước mặt tôi, anh chính là anh em sống chết của soái quân.



Sở Thiên sở dĩ làm như vậy trong lòng rất rõ đơn giản, chỉ dựa thực lực và ân huệ của mình ở bệnh viện Phương Nam rõ ràng không đủ để người như Nhiếp Vô Danh tận lực liều chết như vậy.

Phải để y nhận thấy hùng mạnh của anh em soái quân mới có thể làm y cảm thấy soái quân tràn đầy hy vọng, tràn đầy ý chí, và bằng lòng xông pha khói lửa, vạn chết không từ.



Sở Thiên đang ngồi ở cổng Thủy Tạ Hoa Đô uống trà.

Khả Nhi và Phương Tình ân cần hầu hạ bên cạnh.



Nhiếp Vô Danh ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn, mình cách Sở Thiên hơn trăm thước, nhưng khoảng cách hơn trăm thước này có hơn trăm tên soái quân.



Tấc đất tất giành, Nhiếp Vô Danh trong lòng thầm than một câu.



Ánh mắt Nhiếp Vô Danh vừa bắn ra, thân hình phiêu hốt, trong nháy mắt đã bắn tới hai mươi anh em soái quân trước mặt nhất.



Anh em soái quân rất mạnh mẽ hung hãn, anh em soái quân của Thủy Tạ Hoa Đô càng là mạnh mẽ hung hãn trong số mạnh mẽ hung hãn.

Nhìn thấy Nhiếp Vô Danh tản ra mùi hung ác xông lên, không chỉ không tránh né, mà ngược lại nhảy người lên, giơ cây côn trong tay lên, trước bổ sau đánh về hướng Nhiếp Vô Danh vòng qua.

Bọn họ biết, mình nhất định không phải đối thủ của Nhiếp Vô Danh, nhưng mình phải làm tiêu hao hạn mức lớn nhất thể lực và tinh lực của Nhiếp Vô Danh, dành lấy cơ hội thắng cho các anh em phía sau.

Đây chính là tình nghĩ và nghĩa khí của anh em soái quân.



Sở Thiên không có nhìn Nhiếp Vô Danh đang phân tranh với anh em soái quân, mà bưng trà sửa của Phương Tình pha, nhẹ nhàng nhấp một cái, khen ngợi nói:


- Không ngờ chị Phương pha trà sữa ngon như vậy, độ ấm, mùi vị đều rất vừa.



Phương Tình mỉm cười, nhàn nhạt nói:


- Lúc trước đây chị làm việc thường uống trà sữa, uống nhiều tự nhiên có cảm giác, quen tay hay việc.



Khả Nhi cũng giống như đang cười, giúp Phương Tình nói tốt:


- Chị Phương Tình trời sinh tài nữ, học cái gì cũng rất nhanh, không cần mấy ngày tài nghệ nấu nướng của em đều bị chị ấy học hết.



Sở Thiên đặt trà sữa xuống, tay phải tay trái lần lượt kéo Phương Tình và Khả Nhi qua, dịu dàng nói:


- Khả Nhi và chị Phương có thể sống chung hòa thuận như vậy, thật sự là phúc của Sở Thiên.



Khả Nhi và Phương Tình liếc nhìn nhau, cười, đồng thanh nói:


- Nếu chúng tôi không thể hòa thuận sống chung, thiếu soái há không phải không dám về nhà?

Như vậy là cho con gái khác cơ hội, chúng tôi sẽ không ngốc như vậy.



Sở Thiên mỉm cười, thầm thở dài nói:


- Thật là hai cô gái thông minh.



Sở Thiên nhớ tới một chuyện suy nghĩ rất lâu, có lẽ có thể giao cho Phương Tình và Khả Nhi cùng đi làm.



Hai bình trà sữa dần dần cạn trong nụ cười nhạt của Sở Thiên và bọn người Phương Tình.



Nhiếp Vô Danh cũng tới Sở Thiên cách năm mét.



Anh em soái quân rất nhiều người đều bị thương, Nhiếp Vô Danh cũng bị thương, may đều là vừa tới thì dừng lại.



Nhiếp Vô Danh sờ sờ bờ vai đau đớn, mặt không có biểu tình, nhưng trong lòng lại rung động.

Những anh em soái quân này thực sự là mạnh mẽ hung hãn, không chỉ vô cùng hung mãnh mà còn sử dụng các loại chiến thuật, phối hợp nhau rất ăn ý, sức chiến đấu không thua gì một đội trinh sát tinh nhuệ.



Bây giờ đang đứng trước mặt Nhiếp Vô Danh là Quang Tử, sắc mặt hai bên đều mang mấy phần kính trọng.



Cao thủ bình thường đều có thể nhìn ra khí thế tỏa ra của đối thủ.



Quang Tử gật đầu, bảo Nhiếp Vô Danh ra tay trước.



Ánh mắt Nhiếp Vô Danh hơi bắn, dời một bước, cứng rắn nhảy lên, khuỷu tay phải cứng chắc đánh vào trán Quang Tử.

Quang Tử không có ngờ Nhiếp Vô Danh liên tiếp qua mấy cửa ải, còn có thể có sức bật như vậy, thật sự không biết làm sao.

Nhưng lập tức hưng phấn lên, muốn biết tên gia hỏa dám đâm chết Tanigawa trong nhà lao trọng phạm của họ này, thế là hai tay rót đầy lực, mạnh mẽ cản lại khuỷu tay của Nhiếp Vô Danh, chân phải nhàn rỗi tự nhiên cũng thừa cơ hội đánh hạ bàn của Nhiếp Vô Danh.



Nhiếp Vô Danh cũng không có ngờ Quang Tử cũng là một đả tướng, thân thủ linh hoạt như vậy.

Dùng chiêu thức đều là thực dụng vật lộn của quân đội, công kích dồn dập có hiệu, trong lòng cũng không dám xem thường.

Thế là mượn sức lực của khuỷu tay mà Quang Tử cản, nhảy hai chân lên, lộn ngược người ra sau.

Lúc chân phải của Quang Tử đánh tới mình, hai chân của mình cũng giẫm lên bờ vai của Quang Tử, đồng thời lúc rơi xuống đất, tay phải lại chống đỡ nhảy lên, giống như u linh phiêu hốt tới trước mặt Quang Tử, thẳng quyền xông tới.



Quang Tử không ngờ Nhiếp Vô Danh phản ứng nhanh như vậy, trong lòng khiếp sợ, không kịp tránh, chỉ có thể hai tay giao nhau mạnh mẽ, chỗ cách cơ thể mình một thước mạnh mẽ kẹp lấy tay của Nhiếp Vô Danh, không để nó tiến tới nửa phân, hai người bắt đầu đấu sức lực.



Trở lại là ngày xưa, sức mạnh của Quang Tử có thể không bá đạo như Nhiếp Vô Danh.

Nhưng hôm nay Nhiếp Vô Danh từ cổng xông giết tới chỗ này, đã tiêu hao không ít tinh lực thể lực, cho nên trong lúc nhất thời hai người trở thành giằng co.



Nhiếp Vô Danh bỗng nhiên cười, Quang Tử sửng sốt, Nhiếp Vô Danh thừa dịp Quang Tử chần chờ, nắm tay xiết chặt đột nhiên mở ra, đâm lên người của Quang Tử.

Sức lực của ngón tay đâm ra làm Quang Tử cảm thấy đau đớn, lập tức bỏ tay của Nhiếp Vô Danh ra lách tới một bên.

Làm sao cũng không tin sức lực của ngón tay đâm ra có thể hung mãnh như vậy, nhưng sự thực chính là mình bị đánh lui.

Nếu mình không tiếp tục lui nữa, không chừng cũng sẽ không có cơ hội chiến thắng nào.

Huống hồ mọi người đã tiêu hao tinh lực nhiều như vậy, thế là thở dài nói:


- Quả nhiên hảo thân thủ, đủ hung mãnh, Quang Tử bội phục.



Nhiếp Vô Danh cũng nhìn Quang Tử khen ngợi.

Người này trời sinh chiến tướng, cốt cách tinh kỳ, nếu có người chỉ dạy thêm, giúp đỡ tập luyện, không tới hai năm thành tựu chỉ có thể hơn mình.



Hải Tử và Thiên Dưỡng Sinh, Cô Kiếm bọn họ đều nhìn Sở Thiên, những người này của mình có cần ra đánh nữa không?



Sở Thiên mỉm cười, rót một ly trà, nhàn nhạt nói:


- Người anh em Vô Danh, tới uống trà đi.



Sở Thiên trong lòng hiểu rõ, nếu bọn người Thiên Dưỡng Sinh ra tay nữa, Nhiếp Vô Danh gần như không có cơ hội thắng.

Từ trong gần một trăm anh em soái quân hung mãnh xông tới trước mặt mình đã là một kỳ tích rồi, lại bảo y đụng tới Thiên Dưỡng Sinh, Cô Kiếm, nhân vật tương xứng như thần thoại như vậy, e là chống đỡ không được mấy chục hiệp thì đã ngã rồi.



Nhiếp Vô Danh bản ý còn cho rằng phải đánh với bọn người Hải Tử nữa, bỗng nhiên nghe Sở Thiên nói, trong lòng hơi mừng, biết Sở Thiên đã thu nhận y rồi, thế là đi tới, một hơi uống hết trà.



Sở Thiên đứng lên, nhìn các anh em soái quân xúm lại, hét:


- Những đàn ông của soái quân, Nhiếp Vô Danh có tư cách trở thành huynh đệ sinh tử của soái quân không?



Hơn trăm anh em soái quân đã nhìn thấy thân thủ hơn người của Nhiếp Vô Danh, trong lòng đã thầm bội phục, bây giờ nghe thấy Sở Thiên nói, lập tức lớn tiếng đáp:


- Có, có, có.



Nam nhân từ xưa anh hùng trọng anh hùng.



Nhiếp Vô Danh quay người quỳ trước mặt Sở Thiên, mang theo nhiệt huyết, hét:


- Nguyện theo thiếu soái giục ngựa đồng bằng, thành tựu bá nghiệp.



Hơn anh em trăm soái quân cũng hét theo Nhiếp Vô Danh:


- Nguyện theo thiếu soái giục ngựa đồng bằng, thành tựu bá nghiệp.



Chim chóc trên núi Thủy Tạ Hoa Đô đều bay lên.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-do-thi-thieu-soai-thuoc-ha-vo-danh-79180.html