Đông Phương Minh Nguyệt - ĂN TẾT Ở AN PHÚ THÀNH (2) - Đông Phương Minh Nguyệt

Đông Phương Minh Nguyệt

Tác giả : Chưa rõ
Chương 37 : Đông Phương Minh Nguyệt - ĂN TẾT Ở AN PHÚ THÀNH (2)

  Tết năm nay thật có nhiều tin vui đến với Tuấn Văn.

Bọn Nguyễn Trung Trực, Lê Đức An, Sandino Rodriguez, Nguyễn Vân Phong, Võ Đình Hiếu và Renault Lambert đến báo cáo với Tuấn Văn về tình hình chinh phục Đài Loan và Borneo.

Nói chung tình hình tiến triển tương đối thuận lợi.

Trước mắt bọn họ đã khống chế được các vị trí trọng yếu, thiết lập tổ chức xã hội theo kiểu Pelew, nhưng tạm thời chưa can thiệp đến sinh hoạt của các bộ lạc thổ dân bản địa, chỉ dùng súng đạn bắt bọn họ quy thuận và nạp cống.

Các cường quốc Âu châu chinh phục họ không mấy khó khăn.

Và đối với Vương quốc Pelew thì càng dễ dàng hơn, bởi có ưu thế về binh lực, hậu cần.

Các cường quốc Âu châu vận chuyển binh lực, vật tư đến Á Đông rất khó khăn, trong khi đối với Vương quốc Pelew không thành vấn đề.

Chỉ có vấn đề là người Hoa quá bão đoàn.

Hai xứ đó đều do người Hoa chiếm chủ đạo, và bọn họ rất cứng đầu.

Bọn họ không dám công khai chống đối, nhưng lại dương phụng âm vi, tỏ ra bất hợp tác hoặc cố ý gây khó khăn cho chính quyền Pelew.

Sau khi trình bày xong, Lê Đức An nói :

- Bệ hạ.

Ở Đài Loan có tam sảnh tứ huyện, con đều đã khống chế hết.

Nhưng chỉ có khoảng hai thành người Hoa là thật tâm quy thuận.

Bọn họ đều là kẻ khốn cùng nên chỉ cần sống được thì đối với bọn họ ai cai trị cũng vậy.

Còn lại tám thành cứ dương phụng âm vi hoặc tỏ ra bất hợp tác, gây khó khăn cho việc cai trị.

Phải làm sao ạ ?

Đài Loan thời Đại Thanh có tam sảnh tứ huyện, gồm Bành Hồ sảnh là khu vực Bành Hồ liệt đảo, Phượng Sơn huyện ở cực nam đảo (khu vực Cao Hùng ngày nay), Đài Loan huyện (khu vực Đài Nam), Chư La huyện (khu vực Gia Nghĩa), Chương Hóa huyện (phía nam Cơ Long), Đạm Thủy sảnh (tây bắc, khu vực Cơ Long) và Cáp Mã Lan sảnh (đông bắc, khu vực Nghi Lan).

Ngoài ra khu vực đông nam bộ thuộc địa bàn của các bộ lạc thổ dân bản địa, chưa thiết huyện.

Võ Đình Hiếu cũng nói :

- Ở Bornero cũng vậy đấy ạ.

Tuấn Văn ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói :

- Những kẻ bất hợp tác có giữ lại cũng vô ích.

Bọn Lê Đức An giật mình nói :

- Bệ hạ.

Chẳng lẽ .

Tuấn Văn mỉm cười nói :

- Bản triều nhân nghĩa, nên dù bọn họ không quy thuận cũng không nỡ nghiêm trừng, chỉ tịch biên gia sản và trục xuất mà thôi.

Nhưng cũng không nên tùy tiện bỏ mặc bọn họ ở đâu đó để rồi chết đói.

Ở Đại Thanh, vùng lưu vực Trường Giang là nơi phát đạt nhất.

Cứ đưa bọn họ đến đó.

Dù sao thì thuyền của chúng ta có thể tự do đi lại ở đó.

Sandino Rodriguez nói :

- Bệ hạ.

Vùng lưu vực Trường Giang là vùng chiến sự giữa Thái Bình Thiên Quốc và Đại Thanh.

Tuấn Văn khẽ cười :

- Song phương đang giao chiến tất cần thêm binh lính.

Đưa bọn họ đến đó, nếu không tìm được cái ăn thì có thể tham quân, sẽ không đến nỗi chết đói.

Cả bọn ngẩn người, sau đó đồng thanh nói :

- Bệ hạ anh minh.

Một lời nói của Tuấn Văn đã quyết định vận mệnh của mấy chục vạn người Hoa ở Đài Loan và Borneo.

Cũng trong lúc này, một tin vui khác đến với Tuấn Văn.

Ba nhà sinh vật học Charles Thompson, David Wilson và Williams Walker cuối cùng cũng đã thành công chiết xuất ra chất kháng sinh Penicillin.

Tuấn Văn thưởng cho mỗi người 50.

000 kim tệ, các phụ tá mỗi người 300 kim tệ, và ra lệnh tiếp tục thí nghiệm lâm sàng để đảm bảo tính an toàn của nó.

Vì là dược phẩm nên phải cẩn trọng.

Ngoài ra Tuấn Văn còn cho thành lập Thái Bình Dương Dược phẩm công ty để chuẩn bị khai thác thương mại.

Chất kháng sinh Penicillin vào thời bấy giờ có thể được xem là thánh dược để chữa trị các bệnh nhiễm trùng, rất hiệu quả.

Vào thời bấy giờ, các bệnh nhiễm trùng hoặc các vết thương nhiễm trùng rất nguy hiểm, dễ dàng dẫn đến tử vong.

Thời hiện đại, một vết trầy xước, vết thương nhẹ trên tay chân có thể không đáng kể, nhưng vào thời bấy giờ, do không thể xử lý việc nhiễm trùng, nên người bị thương rất dễ dàng tử vong.

Cũng vì thế mà trong các cuộc chiến, số người chết luôn luôn cao hơn số người bị thương.

Trong cuộc nội chiến ở Mỹ (1861 – 1865), có đến 620.

000 người chết, trong khi chỉ có 412.

200 người bị thương.

Các sản nghiệp của Tuấn Văn ở Âu châu cũng phát triển rất tốt.

Tuấn Văn thiếu người quản lý, nên ở đa số các công ty, Tuấn Văn chỉ nhập cổ, còn nguyên ban quản lý của nó vẫn không thay đổi, trừ khi quản lý quá kém.

Công ty Telegraphen

- Bauanstalt von Siemens & Halske mà Tuấn Văn là đại cổ đông cũng cử chuyên gia sang nghiên cứu phương án thiết lập đường dây điện tín giữa Pelew và Thượng Hải, Đài Loan và có thông với Hương Cảng.

Bọn họ vừa thực hiện theo yêu cầu của Tuấn Văn, vừa để tích lũy kinh nghiệm để thiết lập đường dây điện tín xuyên đại dương Âu – Mỹ và Ấn – Âu.

Thái Bình Dương Ngân Hàng ở Mỹ có quy mô sản nghiệp ngày càng mở rộng.

Rất nhiều nhà máy, xí nghiệp gặp khó khăn bị thu mua, rồi tổ chức lại thành những tổ hợp lớn để tăng sức cạnh tranh.

Đồng kim tệ của Pelew cũng được thị trường Mỹ chấp nhận.

Các chuyên gia tài chính người Đức làm việc khiến Tuấn Văn rất yên tâm.

Để tránh ảnh hưởng của cuộc nội chiến sắp diễn ra ở Mỹ, Tuấn Văn ra lệnh chuyển phần lớn các sản nghiệp sang khu vực California, nơi yên bình hơn, ít chịu ảnh hưởng của chiến tranh.

Đương nhiên, những sản nghiệp phục vụ chiến tranh vẫn ở lại để gần thị trường.

Cuộc nội chiến là rất đẫm máu.

Căn cứ theo thống kê dân số năm 1860, 8% số người nam thanh niên da trắng ở Mỹ tuổi từ 13 đến 43 đã chết trong cuộc nội chiến, chưa kể số bị thương (tổng cộng số tử thương 1.

032.

200 người, chiếm 3% tổng dân số Mỹ).

Số binh sĩ tử trận trong cuộc nội chiến còn cao hơn tổng số binh sĩ chết trong tất cả những cuộc chiến khác của quân đội Mỹ.

Cho đến hiện tại, đã có bảy bang ở Mỹ là Nam Carolina, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana và Texas đã tuyên bố ly khai khỏi Liên Bang sau tuyên bố của Lincoln rằng chính phủ không thể chấp nhận một xã hội có nô lệ.

Ngày 9 tháng 2 năm 1861 (nhằm 30 tháng chạp âm lịch), các bang miền nam ly khai đã thành lập Liên minh miền Nam và bầu Jefferson Davis làm Tổng thống.

Wilhelm Freiherr von Seydlitz, Tổng giám đốc Thái Bình Dương Ngân Hàng, cũng cho biết các Xưởng đóng tàu ở Mỹ đang có sáu chiếc chiến hạm đã đóng xong nhưng không xuất xưởng được, bởi khách hàng là Chính phủ Liên Bang Mỹ không có tiền trả.

Thế là Tuấn Văn quyết định thương lượng mua lại với giá ưu đãi.

Sắp tới sẽ là nội chiến, chính phủ Mỹ sẽ càng không có tiền trả.

Việc tổ chức hơn hai triệu quân để đối phó với hơn một triệu quân của Liên minh miền nam sẽ khiến Chính phủ Liên Bang tiêu hao rất nhiều tiền của.

Cả Mỹ quốc lúc đó chỉ có 31 triệu dân, kể cả già trẻ nam nữ, kể cả người da trắng và người da đen, thế mà đã huy động đến 3.

164.

000 quân, chiếm hơn 10% dân số, khiến cho nền kinh tế bị thiệt hại nặng nề vì chiến tranh lại càng thêm khó khăn hơn.

Wilhelm Freiherr von Seydlitz được giao trách nhiệm mua lại tất cả các chiếm hạm có thể mua được, đương nhiên với giá ưu đãi, và còn đảm đương một trọng trách bí mật mà Tuấn Văn trịnh trọng giao phó.

Ăn Tết xong, Tuấn Văn triệu tập chúng thủ hạ để bàn bạc việc tổ chức lại các lãnh thổ của vương quốc, đồng thời tổ chức triều đình.

Từ trước đến giờ, do chỉ quản lý một lãnh thổ nhỏ bé nên Vương quốc Pelew không có một triều đình đúng nghĩa.

Hiện tại vương quốc đã quản lý một lãnh thổ rộng lớn, gồm 459 kilômét vuông trên quần đảo Pelew, khoảng 330.

000 kilômét vuông ở tây đảo Borneo và 36.

000 kilômét vuông trên đảo Đài Loan (gồm cả Bành Hồ liệt đảo), chưa kể 4 kilômét vuông tô giới ở Thượng Hải.

Tổng diện tích của vương quốc Pelew hiện tại còn lớn hơn cả Đế quốc Đại Nam, kinh tế cũng phát triển hơn, và đương nhiên quân sự mạnh hơn rất nhiều.

Tuấn Văn đã có đủ điều kiện để tranh ngôi với triều đình Huế, nhưng phải chờ sau Hiệp ước Nhâm Tuất, khi triều đình Huế mất lòng dân (bởi “Phan Lâm mãi quốc, triều đình khi dân”), thì cuộc chinh phạt của Tuấn Văn mới có chính nghĩa và ít bị sĩ phu yêu nước phản đối.

Còn đối với sự phản đối của giới hủ nho, Tuấn Văn không quan tâm.

Quần đảo Pelew quá nhỏ, lại là trọng điểm phát triển của Giang thị Thương hội với rất nhiều sản nghiệp ở đó, nên Tuấn Văn chọn nơi đây làm Vương triều cương thổ, tức là lãnh địa riêng của Quốc vương.

Vương quốc phân cấp hành chính thành ba cấp, gồm :

tỉnh, quận, và thành phố / thị trấn / làng (không giống Đại Nam có đến năm cấp là :

tỉnh, phủ, huyện, tổng, làng).

Một khu vực rộng vài vạn kilômét vuông sẽ thiết tỉnh, dưới tỉnh là các quận, trong quận có các khu dân cư.

Các khu dân cư này nếu có dân số trên 10.

000 người sẽ gọi là thành phố (thành), nếu có dân số trên 1.

000 dân sẽ gọi là thị trấn (trấn), còn dân số dưới 1.

000 dân sẽ gọi là làng.

Cả thành phố, thị trấn và làng đều đồng cấp.

Quân sự sẽ do Quân cơ viện thống nhất quản lý, chính quyền địa phương chỉ quản lý dân chính sự vụ (quân chính phân ly).

Đứng đầu tỉnh là Tỉnh trưởng, đứng đầu quận là Quận trưởng, đều do triều đình phong.

Các thành phố, thị trấn, làng sẽ theo chế độ tự quản, tự bầu ra Hội đồng thành phố / thị trấn / làng (theo kiểu hội đồng làng ở Đại Nam), tự bầu ra Thị trưởng, Hương trưởng, nhưng phải chịu sự kiểm soát của triều đình.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dong-phuong-minh-nguyet-an-tet-o-an-phu-thanh-2-96241.html