Đông Phương Minh Nguyệt - CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẾ QUỐC ĐẠI VIỆT - Đông Phương Minh Nguyệt

Đông Phương Minh Nguyệt

Tác giả : Chưa rõ
Chương 58 : Đông Phương Minh Nguyệt - CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẾ QUỐC ĐẠI VIỆT

  Kinh đô An Phú.

Văn Nghi Điện.

Sau khi xử lý xong vấn đề xưng đế và cải quốc hiệu, Tuấn Văn lại bắt đầu lo việc quân cơ đại sự.

Và vấn đề quan trọng lúc này là lo đối phó với sự trả đũa của Đế quốc Pháp sau cuộc chiến ở Gia Định.

Ngoài ra, tình thế trong nước và tình hình thế giới hiện thời cũng là những vấn đề đáng quan tâm.

Tuấn Văn nghe Điều tra bộ trưởng Trương Kiệt báo cáo :

- Bệ hạ.

Đám loạn quân ở hai tỉnh Thăng Long và Hưng Hóa sau khi bị đuổi chạy sang hai tỉnh Quảng Tây và Vân Nam của Đại Thanh quốc, thói cũ khó sửa, khiến cho việc trị an ở hai tỉnh đó trở nên rất tồi tệ.

Quan binh ở đó đánh mãi không được, nên báo về Bắc Kinh, đổ lỗi cho bản triều.

Đương nhiên, Thanh triều chỉ trách vấn quan binh địa phương chứ không dám nhắc nhở gì đến bản triều.

Cuộc chiến ở Bắc Kinh hai năm trước đã làm cho Hoàng đế và quần thần Đại Thanh quốc sợ mất vía rồi.

Tuấn Văn khẽ cười.

Vương quốc Pelew khi trước và Đế quốc Đại Việt hiện tại được triều đình Đại Thanh xếp vào hàng “dương đại nhân” cùng với các cường quốc Âu Mỹ, nói rằng “kính như tổ tông” cũng không quá đáng.

Hơn nữa, Thái Bình Thiên Quốc vẫn còn hùng cứ ở Giang Nam, thêm việc sau bằng bớt việc, Thanh triều cũng chỉ còn cách mắt lấp tai ngơ để lo đối phó với loạn quân trong nước.

Trương Kiệt lại nói :

- Bệ hạ.

Do tình hình chiến sự ở Giang Nam, rất nhiều dân chúng Đại Thanh quốc vượt biển sang Đài Loan tỉnh tìm phương sinh kế.

Quan quân Thanh triều cứ thấy ai không có “trư vĩ ba” thì giết.

Quân Thái Bình thì ngược lại, ai có “trư vĩ ba” thì giết.

Song phương giết qua giết lại, dân chúng sống không nổi, đặc biệt là những vùng bị song phương tranh đoạt, nên kéo nhau ly hương, di cư sang Đài Loan kiếm sống.

Chỉ trong nửa năm qua mà đã có hơn 40 vạn người nhập cư vào Đài Loan.

Hiện tại dân số của Đài Loan tỉnh đã đạt đến 130 vạn, với gần 50 vạn người nhập cư không có hộ tịch.

Nên xử lý bọn họ thế nào ạ ?

Tuấn Văn trầm ngâm giây lát, rồi nói :

- Những người gốc phương nam thì cấp cho giấy phép tạm trú dài hạn.

Những người gốc phương bắc thì trục xuất.

Đối với những người được tạm trú dài hạn thì khi có công trạng gì với bản triều mới được cho nhập tịch.

Kiểm soát chặt việc nhập tịch.

Nếu dễ dàng quá thì không thấy quý trọng.

Phải làm sao cho thần dân của trẫm phải cảm thấy rằng mình “cao nhân nhất đẳng”.

Tuấn Văn đã đăng cơ xưng đế, nên bắt đầu xưng “trẫm” chứ không xưng “ta” như lúc trước nữa.

Trương Kiệt nói :

- Bệ hạ.

Bấy lâu nay ở Á Đông thì thần dân của bản triều vẫn luôn “cao nhân nhất đẳng”.

Trên bình diện thế giới thì thần dân của bản triều được đối xử bình đẳng với người dân Anh quốc, Pháp quốc; ngay cả công dân của Mỹ quốc cũng không bằng.

Chính vì thế mà gần đây có rất nhiều công dân của Mỹ quốc xin nhập tịch, nhất là giới thương gia và khoa học gia.

Nhờ tấm gương của những thương gia và chủ đồn điền gốc Mỹ ở Hawai’i mà ngày càng có nhiều người Mỹ xin nhập tịch Pelew, đặc biệt là giới thương gia và khoa học gia.

Vương quốc Pelew có vị thế ngày càng tăng, được xem là “chuẩn” nhất đẳng cường quốc, có tiếng nói ngày càng quan trọng trên trường quốc tế, nên thương gia gốc Mỹ nhập tịch Pelew để có thể hoạt động thương mại dễ dàng hơn.

Dù gì thì Vương quốc Pelew cũng công nhận song quốc tịch.

Bên cạnh đó, khi mà cuộc nội chiến ở Mỹ quốc diễn ra ngày càng khốc liệt và đẫm máu, thì có rất nhiều khoa học gia di cư sang Vương quốc Pelew hầu tìm một nơi yên ổn để tiếp tục nghiên cứu khoa học, và không ít người trong số họ được chiêu thu vào Hoàng gia Khoa học Viện.

Sau mấy năm phát triển, Hoàng gia Khoa học Viện ở An Phú đã trở thành một trung tâm học thuật và nghiên cứu hàng đầu thế giới, rất có uy tín trong khoa học giới.

Tạp chí “Tự nhiên” (The Nature) ban đầu được lập ra với mục đích đăng tải những thành tựu khoa học của Vương quốc Pelew, nhưng giờ đây nó đã trở thành một tạp chí khoa học có uy tín nhất trên thế giới, thường xuyên nhận bài từ các khoa học gia trên khắp thế giới.

Nguyên bản Tuấn Văn chỉ biết thời hiện đại có hai tạp chí khoa học nổi tiếng là Nature của Anh quốc và Science của Mỹ quốc.

Nhưng khi định xuất bản tạp chí khoa học, Tuấn Văn lại không nghe nói đến sự tồn tại của hai tạp chí kia, giờ đây nó chưa xuất hiện (Nature xuất bản lần đầu năm 1869, Science xuất bản lần đầu năm 1880), nên Tuấn Văn đã tận dụng tên gọi “The Nature” đặt cho tạp chí của mình để lấy hên.

Sau khi nội chiến nổ ra thì địa vị quốc tế của Mỹ quốc vốn không cao lắm lại càng giảm sút nghiêm trọng.

Sau cuộc chiến tranh Mỹ

- Mexico (1846

- 1848), Mexico bại trận, Mỹ quốc sát nhập các vùng đất từ Texas đến California vào lĩnh thổ liên bang, và xem Mexico là sân sau của mình, ngăn cản mọi sự can thiệp vào vấn đề Mexico của nước ngoài.

Nhưng khi nổi chiến vừa bùng nổ thì Napoleon III của Pháp quốc đã nhân cơ hội đưa quân vào Mexico, định đưa một vị quý tộc người Áo là Đại công tước Ferdinand Maximilian Joseph de Autriche (thuộc dòng họ Habsburg) sang làm Hoàng đế Mexico.

Cuộc thương lượng giữa chính phủ Pháp và phái bảo hoàng ở Mexico đang diễn ra, và dự định vào sang năm vị quý tộc kia sẽ đăng cơ xưng đế.

Nói chung, cuộc nội chiến đã làm vị thế của Mỹ quốc giảm sút nghiêm trọng, trong khi hàng hóa của Pelew lại có uy tín, nên giới thương nhân Mỹ nhập tịch Pelew để hoạt động thương mại dễ dàng hơn.

Hàng hóa do bọn họ sản xuất ra sẽ ghi là “Made in Pelew” hoặc “Product of Pelew”, thay vì là “Made in USA”, để có được thị trường rộng lớn hơn.

Trương Kiệt lại nói :

- Chính phủ của Liên bang miền bắc có những hành vi đáng giận lắm ạ.

Bọn họ nghiêng về phía Pháp quốc thấy rõ.

Sau cuộc xung đột giữa bản triều với Pháp quốc, bọn họ đã ngăn cản việc vận chuyển vũ khí từ các công ty của Bệ hạ ở Mỹ về bản quốc, với lý do để đảm bảo nhu cầu chiến tranh trong nước.

Tuấn Văn cau mày hỏi :

- Thế chúng ta còn đủ vũ khí để trang bị cho tân binh hay không ?

Trương Kiệt nói :

- Đủ ạ.

Trước đây triều đình đã cho dự trữ hơn 20 vạn khẩu súng trường loại Enfield và rất nhiều khẩu pháo loại Armstrong để phục vụ chiến tranh.

Các xưởng vũ khí ở An Phú nếu toàn lực sản xuất cũng chế tạo được hơn 400 khẩu súng trường loại Enfield và khoảng 8 khẩu pháo loại Armstrong mỗi ngày.

Thật ra mà nói thì số vũ khí ở Mỹ quốc chỉ để trang bị cho dân binh và bán cho các nước khác, bởi toàn là loại Minié lạc hậu, quân đội không sử dụng từ lâu rồi.

Dù vậy, bọn họ công nhiên ủng hộ Pháp quốc như thế thì thật đáng giận.

Tuấn Văn mỉm cười bảo :

- Bọn họ tin rằng bản quốc không có cơ hội chiến thắng Pháp quốc nên mới có hành động như vậy.

Liên minh miền nam theo phe Anh quốc thì bọn họ sẽ theo phe Pháp quốc thôi.

Bảo Chính vụ viện gửi công hàm khiển trách.

Tạm thời cứ như thế.

Chờ khi giải quyết xong Pháp quốc sẽ tính đến việc của bọn họ.

Trương Kiệt vâng dạ, nói tiếp :

- Bệ hạ.

Các công ty của Bệ hạ ở Mỹ quốc đã chuyển sang California hết rồi ạ.

Nhiều công ty khác thấy vậy cũng học theo.

Hiện tại chỉ có các xứ ở miền Viễn Tây là còn an bình.

Ngoài ra, việc sử dụng khổ công người Hoa đổi lấy nô lệ da đen người Phi châu diễn ra rất thuận lợi.

Những người thu nhận khổ công người Hoa phản ánh rất tốt.

Khổ công người Hoa chịu khó chịu khổ, cần cù, giỏi nhẫn nhịn, biết nghe lời.

Thay vì phải trả tự do cho nô lệ, bọn họ đã trao đổi lấy khổ công người Hoa, những kẻ trên danh nghĩa không phải là nô lệ, nhưng làm việc tốt hơn và ngoan ngoãn hơn cả nô lệ.

Sau khi chinh phục Đài Loan và các xứ tây Borneo, đã có rất nhiều người Hoa chống đối và người Hoa gốc phương bắc bị xử lý, chiếm đến gần 80% tổng số người gốc Hoa tại Vương quốc Pelew khi đó.

Một phần trong số họ bị trục xuất sang địa phận Trường Giang, rồi rơi vào tay quân Thái Bình Thiên Quốc.

Một phần bị bắt làm khổ công tại các hầm mỏ.

Tuấn Văn thấy rằng khổ công người Hoa tồn tại với số lượng lớn không có lợi, nên đã cho đổi lấy nô lệ da đen ở Mỹ.

Nô lệ sau khi đổi về sẽ được trả tự do, tuy vẫn phải làm các việc nặng nhọc, nhưng được trả lương, được học hành, và được có cơ hội bình đẳng với mọi thần dân khác.

Như vậy, bọn họ sẽ có hy vọng vào cuộc sống tương lai.

Cho dù hiện tại bọn họ có thân phận địa vị kém hơn những người khác, thì đó là do năng lực của bọn họ còn kém, chứ không phải vì màu da, chủng tộc.

Chỉ cần cố gắng phấn đấu, tương lai sẽ có cơ hội đổi đời, hoặc ít ra thì cũng “hy sinh đời bố, củng cố đời con”.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dong-phuong-minh-nguyet-cac-van-de-cua-de-quoc-dai-viet-96283.html