Đông Phương Minh Nguyệt - CHINH ĐÔNG TƯỚNG QUÂN (2) - Đông Phương Minh Nguyệt

Đông Phương Minh Nguyệt

Tác giả : Chưa rõ
Chương 92 : Đông Phương Minh Nguyệt - CHINH ĐÔNG TƯỚNG QUÂN (2)

  Sau khi đạt được thỏa thuận với Nguyễn Vân Phong, ông Lincopinchon đã về bộ lạc của mình, sau đó dẫn theo các bộ lạc dưới quyền đến dựng trại bên ngoài thành phố Tân Phong.

Một khi huy động hơn 5.

000 chiến sĩ, các bộ lạc chỉ còn lại phụ nữ, người già và trẻ con, nên đã dời hẳn đến đây để được quân đội Đại Việt bảo hộ.

Ông Lincopinchon đã dùng ngựa và gia súc của các bộ lạc để đổi súng đạn, nhưng cũng chưa đủ để trang bị cho các chiến sĩ.

Bọn họ liền cử một bộ phận phụ nữ trong các bộ lạc vào thành phố làm việc, lấy công trừ nợ.

Thật sự mà nói, bọn họ hăm hở như thế không hẳn là vì muốn trả thù, mà chủ yếu là muốn tăng cường lực lượng của liên minh các bộ lạc.

Sau những cuộc xung đột với người da trắng, bọn họ đã nhận ra điểm yếu của mình.

Người Mapuche không phải là không dũng cảm, nhưng vì vũ khí quá lạc hậu nên luôn gặp thất lợi trong các cuộc xung đột với người da trắng.

Nguyễn Vân Phong cho tuyển chọn lại số chiến sĩ người Mapuche, chỉ lấy đúng 5.

000 người, cho thành lập 50 đại đội Vệ binh Mapuche, rồi phái người huấn luyện.

Người Mapuche không có kinh nghiệm đại quy mô tác chiến, thời gian lại khẩn trương, nên chỉ tổ chức đến cấp đại đội.

Vũ khí mà bọn họ sử dụng là súng trường loại Minié, một loại vũ khí đối với Đế quốc Đại Việt là lạc hậu, nhưng ở Nam Mỹ vẫn còn rất tiên tiến.

Khi đi sang đây, Nguyễn Vân Phong có mang theo 5 vạn khẩu súng trường loại Minié, và nay đã bán lại một ít cho người Mapuche Mọi người khẩn trương chuẩn bị, chờ quân đội Argentina đến.

Ngày 18 tháng 4 năm Giáp Tý (tức ngày 23/5/1864 dương lịch), quân đội Argentina đụng độ với quân đội Đại Việt ở phòng tuyến gần cửa sông Rio Colorado.

Các sư đoàn viễn chinh của quân đội Đại Việt thiết lập một phòng tuyến ở bờ phía bắc để bảo vệ thành phố Tân Phong ở bờ nam.

Phòng tuyến được hạm pháo của các chiến hạm trên sông chi viện.

Do Nguyễn Vân Phong chủ trương “phòng thủ

- phản kích” nên phòng tuyến được thiết lập ở bờ bắc chứ không phải bờ nam.

Sáng sớm, toán quân đầu tiên của quân đội Argentina đã đến trước phòng tuyến, nhưng do vẫn còn phải chờ thêm các toán quân ở phía sau nên chưa tổ chức tiến công ngay.

Trong suốt buổi sáng, song phương cứ đối trận, không có chiến đấu gì.

Đến trưa, khi phần lớn quân đội đã đến nơi, các tướng lĩnh Argentina quyết định tấn công.

000 kỵ binh được giao trọng trách xung phong phá vỡ phòng tuyến của đối phương.

Lực lượng còn lại tiến theo phía sau củng cố chiến quả.

Kỵ binh là lực lượng tinh nhuệ nhất của quân đội Argentina, và cũng là niềm tự hào của họ, đã từng chiến thắng các lực lượng Anh, Pháp và Tây Ban Nha.

Sau phát pháo lệnh, kỵ binh Argentina thúc ngựa tràn lên tấn công, nhưng khi còn cách đối phương hơn 2 kilômét, một trận pháo đạn trực tiếp dội lên đầu, khiến cho đội hình trở nên tán loạn, chiến mã hoảng loạn chạy nhảy tứ tung, rất nhiều kỵ binh bị hất văng xuống đất rồi bị chiến mã giẫm đạp tạo thành thương vong, chưa kể những kẻ xấu số tử thương vì pháo đạn.

Pháo binh của quân đội Argentina cũng tức tốc bắn trả, nhưng lập tức bị dập tắt bởi đại pháo từ các chiến hạm của Hải quân Đại Việt.

Hỏa lực của pháo trên bộ không thể nào sánh ngang với pháo hạm được.

Dù gặp trở ngại với tổn thất không nhỏ, kỵ binh Argentina vẫn cố gắng củng cố đội hình, tiếp tục xung phong.

Đối với tốc độ của kỵ binh lúc xung phong thì vài kilômét cũng chỉ là trong nháy mắt.

Bọn họ cố gắng vượt qua làn pháo đạn, xông vào giữa phòng tuyến của đối phương.

Phải nói là bọn họ thật sự dũng cảm.

Chẳng mấy chốc, bọn họ đã tiến đến cự ly cách quân đội Đại Việt khoảng 1.

800 mét, và bắt đầu đối mặt với làn mưa đạn dày đặc.

Súng trường Pattern 1853 Enfield có tầm bắn tối đa đến 1.

800 mét, dù ở cự ly đó chẳng thể nào nhắm chính xác được, nhưng quân đội Đại Việt cũng không cần nhắm chính xác.

Mấy vạn quân đồng loạt bắn tới, mấy vạn viên đạn tạo thành làn mưa đạn dày đặc, cũng đủ tạo thành thương vong nghiêm trọng cho đối phương.

Khi vượt đến cự ly 1.

500 mét thì đợt pháo kích thứ hai tiếp tục dội xuống đầu, làm đội hình kỵ binh càng thêm hỗn loạn.

Chiến mã chạy lung tung, khiến kỵ binh rất khó tránh được làn mưa đạn súng trường.

Chẳng bao lâu sau, những kỵ binh cuối cùng cũng gục ngã khi chỉ còn cách trận hình của quân đội Đại Việt hơn 300 mét.

Cuộc tấn công của lực lượng kỵ binh Argentina đã bị đánh tan.

Ở trên chiến hạm dưới sông, Nguyễn Vân Phong quan sát toàn quá trình cuộc xung phong của 12.

000 kỵ binh Argentina, tuy khâm phục lòng dũng cảm của bọn họ, nhưng không vì thế mà y bất nhẫn không cho phản công.

Vốn đã được người Âu châu tặng cho danh hiệu “nhà quý tộc lạnh lùng”, Nguyễn Vân Phong không có lòng nhân từ đối với địch quân.

Binh pháp phương đông có câu :

“Từ bất chưởng binh” (nhân từ không nên cầm quân).

Nhân từ với địch quân cũng tức là tàn nhẫn với quân đội của mình.

Nguyễn Vân Phong ngước mắt nhìn lên trời, rồi ra lệnh phát động tấn công bằng một giọng lạnh lùng cố hữu :

- Truyền lệnh tấn công, tranh thủ kết thúc chiến đấu trong vòng hai giờ.

Pháo lệnh vang lên.

Pháo hạm và pháo binh lại dội pháo hỏa xuống đầu địch quân.

Các sư đoàn viễn chinh quân tinh nhuệ của quân đội Đại Việt rời trận địa, hướng đối phương áp tới, sát khí đằng đằng.

Viễn chinh quân vừa tiến tới thì địch quân ở phía đối diện cũng trở nên náo loạn.

Bằng bằng bằng bằng .

Một tràng tiếng súng nổ dòn.

Quân Argentina đa phần là dân binh mới triệu tập, hay nói chính xác hơn là dân thường mới bị bắt lính, nên thiếu kinh nghiệm chiến đấu.

Khi còn cách đối phương khoảng 1.

600 mét, quân Đại Việt dừng lại, giương súng .

nhắm .

bắn.

Làn mưa đạn bắn tới, khiến số binh lính Argentina ở những hàng đầu liên tiếp trúng đạn thương vong, đội hình cứ như bị gỡ đi từng lớp từng lớp.

Những người khác kinh hoàng thất sắc, giương súng bắn loạn cả lên.

Nhưng súng của quân Argentina đa số là loại của thời kỳ chiến tranh giành độc lập (50 năm trước), một số ít tiên tiến hơn thì cũng chỉ có tầm bắn tối đa khoảng 1.

000 mét, vì cự ly quá xa nên chẳng bắn trúng ai.

Chẳng mấy chốc là bọn họ đã bắn hết cơ số đạn dược.

Một viên tướng Argentina rút kiếm chỉ thẳng tới, quát lớn một tiếng :

- Matar ! (1) Hơn 100.

000 quân Argentina còn lại dũng cảm xung phong, định dùng lưỡi lê hỗn chiến.

Bằng bằng bằng bằng .

Đùng đùng đùng đùng Quân Đại Việt liên tục bắn súng, dồn dập nã pháo.

Quân Argentina liên tiếp trúng đạn ngã xuống.

Chỉ được một lúc, nhiều dân binh trong lực lượng Argentina không chịu nổi nữa, bỏ đội hình tháo chạy.

Dần dần, thấy phe mình liên tiếp thương vong mà không làm gì được đối phương, quân Argentina mất tinh thần, không ai nghe lệnh các tướng lĩnh nữa, lần lượt kéo nhau bỏ chạy.

Các tướng lĩnh Agentina trấn áp không nổi, cũng đành phải chạy theo.

Viễn chinh quân lập tức truy đuổi, vừa đuổi theo vừa bắn hạ những kẻ chạy chậm.

Các đại đội Vệ binh Mapuche cũng hăm hở truy đuổi, và bọn họ còn chạy nhanh hơn cả quân Đại Việt.

Quân Argentina thấy người Mapuche trang bị súng ống, sát khí đằng đằng đuổi đến, hoảng kinh thất sắc, càng ra sức chạy nhanh hơn.

Viễn chinh quân cố ý dồn đuổi, đại pháo cũng liên tiếp dội pháo đạn sang phía tây, bức bách đối phương phải chạy về phía đông (phía biển).

Truy đuổi đến gần tối thì Viễn chinh quân bao vây được đối phương ở một vùng đồi thấp gần bờ biển.

Thủy quân lục chiến đã được cho đổ bộ ở đó, lập sẵn phòng tuyến, đào sẵn chiến hào, khi thấy địch quân chạy đến thì chặn đánh, rồi phối hợp cùng Viễn chinh quân bao vây địch quân.

Khi vòng vây khép chặt, Nguyễn Vân Phong cũng không cho tấn công, mà cho đào hào đắp lũy, định bao vây đối phương lâu dài.

Quân Đại Việt không cần xây dựng đồn lũy kiên cố như kiểu Đại Đồn Chí Hòa ở Gia Định, chỉ cần đào hào để địch quân không thể dễ dàng vượt qua, cắm chông dưới hào để địch quân không thể tận dụng làm nơi ẩn nấp, và đắp nhiều ụ đất phía sau chiến hào làm nơi ẩn thân đứng bắn.

Sau ba ngày bao vây, quân Argentina vừa đói vừa khát, đa phần không đủ sức động đậy, đừng nói gì đến chiến đấu.

Bọn họ bị truy sát trong lúc chiến đấu, rồi bị bao vây, ai may mắn thì có được chút thức ăn mang theo trên người, còn đa phần thì chẳng có thứ gì để ăn, sau một phen chiến đấu và tháo chạy lại rất mỏi mệt, nên càng thêm mất sức.

Đến lúc này, Nguyễn Vân Phong mới cho quân tiến vào thu thập tàn cục.

Quân Argentina còn lại hơn 90.

000 người, đều bị bắt sống.

Các tướng lĩnh cũng không ai chạy thoát.

Bọn họ đều hướng về quân Đại Việt đầu hàng, nhất quyết không chịu để rơi vào tay người Mapuche.

Xong đâu đấy, Nguyễn Vân Phong lại chia đại quân làm hai đường, 20 sư đoàn Viễn chinh quân tiến lên miền bắc, “thăm viếng” các thành thị của liên minh 13 bang miền bắc, còn lại 10 sư đoàn Viễn chinh quân tiến về Buenos Aires xử lý chiến quả.

Tuấn Văn không ra lệnh chiếm đóng Argentina, nhưng chiến lợi phẩm thì không thể bỏ qua.

Hơn nữa, chính phủ Argentina ở Buenos Aires cần phải giải quyết.

Các đại đội Vệ binh Mapuche cũng được các Toqui thống lĩnh đi “thăm viếng” các khu định cư của người Argentina.

 

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dong-phuong-minh-nguyet-chinh-dong-tuong-quan-2-96351.html