Đông Phương Minh Nguyệt - CHUẨN BỊ CHIẾN TRANH (2) - Đông Phương Minh Nguyệt

Đông Phương Minh Nguyệt

Tác giả : Chưa rõ
Chương 89 : Đông Phương Minh Nguyệt - CHUẨN BỊ CHIẾN TRANH (2)

  Yên tâm về mặt bắc và mặt đông, Tuấn Văn chuyển sự quan tâm sang mặt nam.

Ở phía nam Đế quốc Đại Việt chỉ có hai thuộc địa của Vương quốc Anh là Australia và New Zealand, ngoài ra chỉ còn lại Nam Cực.

Australia là một đại lục rộng mênh mông, rất giàu tài nguyên, nhưng dân cư thưa thớt.

Theo các số liệu thống kê, nếu không tính thổ dân bản địa, thì năm 1800 Australia có dân số 5.

200 người, và tăng lên 405.

400 người vào năm 1850.

Tuấn Văn rất muốn sát nhập vùng đất rộng lớn đó vào lĩnh thổ Đế quốc Đại Việt, nhưng e ngại phản ứng của người Anh nên buộc phải chọn kế hoạch “diễn biến hòa bình”.

Trương Kiệt tâu :

- Bệ hạ.

Người da trắng gốc Âu châu ở Australia chỉ có chưa đến 50 vạn, quá ít.

Trong mấy năm qua, chúng ta đã cho di dân đến đó hơn 80 vạn người.

Tuy đa số chỉ là lao công làm việc trong các hầm mỏ, không có hộ tịch chính thức ở Australia, nhưng chỉ cần vài động tác thích hợp, chúng ta có thể kiểm soát nơi đó.

Nhiều cộng đồng người da trắng không phải gốc Anh – Ireland, vốn bị kỳ thị, phân biệt đối xử, cũng sẵn sàng quy thuận bản triều.

Nhiều người trong số họ đã có quốc tịch Đại Việt.

Ngay từ thời Vương quốc Pelew, Giang thị Thương hội đã mua đất khai mỏ tại Australia.

Kinh đô An Phú không có tài nguyên, cần phải nhập khẩu nguyên liệu phục vụ các hoạt động sản xuất công nghiệp.

Khi đó Vương quốc Pelew chưa kiểm soát quần đảo Philippine, đông Borneo hay Sumatra, nên các tài nguyên ở Australia trở thành chọn lựa hàng đầu.

Tại Australia, người da trắng gốc Âu châu sống tập trung ở vùng duyên hải phía đông, các khu vực còn lại hầu như chưa được khai thác, hoang vắng không người.

Giang thị Thương hội muốn khai mỏ, muốn lập trang trại, phải đưa nhân công sang.

Đó là cơ hội cho Tuấn Văn.

Dù lao công được đưa sang đây đa số là khổ công, là những kẻ phạm tội bị đưa đi lao động cải tạo.

Nhưng dù sao bọn họ cũng là thần dân của Đại Việt.

Những người da trắng gốc Âu châu ở đây không ít người cũng có nguồn gốc tội phạm bị đi đày.

Australia quá gần Đế quốc Đại Việt.

Việc tồn tại một lực lượng quân đội Anh tại đó khiến Tuấn Văn cảm thấy không yên tâm, nhất là kể từ khi chính phủ Anh tuyên bố trung lập trong cuộc chiến tranh Pháp – Việt lần thứ ba, khiến quan hệ song phương trở nên lạnh nhạt.

Tuấn Văn đang chờ cơ hội.

Chiến tranh Pháp – Phổ tất sẽ diễn ra.

Quân Phổ đại thắng, quân Pháp thảm bại.

Đế quốc Pháp sụp đổ, Cộng hòa Pháp thành lập, Đế quốc Đức thành lập.

Khi đó Đế quốc Đức sẽ trở thành bá chủ của Âu châu đại lục.

Đối thủ chính của Đế quốc Đức sẽ là Vương quốc Anh, và ngược lại người Anh phải lo đối phó với sự uy hiếp của người Đức.

Khi đó sẽ là cơ hội cho Tuấn Văn.

Trương Kiệt lại nói :

- Ở New Zealand, người da trắng gốc Âu châu chỉ có vài vạn, tình hình còn đơn giản hơn.

Tuấn Văn rất hài lòng.

Nếu cứ như thế, chỉ cần vài năm nữa, “diễn biến hòa bình” sẽ khiến hai xứ đó trở thành lĩnh thổ của Đại Việt.

Khai thác thuộc địa không phải lúc nào cũng cần đến tàu to súng lớn, chính sách và chiến lược cũng rất quan trọng.

Thời đại này chính là thời đại khai thác thuộc địa, các cường quốc đổ xô đi chiếm thuộc địa, giành địa bàn, Đế quốc Đại Việt cũng không thể ngoại lệ.

Cục thế như con thuyền ngược dòng, không tiến ắt lùi.

Là một đại diện của Đại cộng đồng các dân tộc Á châu, Đế quốc Đại Việt cần tranh thủ những gì mà các dân tộc Á châu phải được hưởng.

Không thể để các dân tộc Âu châu độc bá thế giới được.

Thấy Tuấn Văn không hỏi gì nữa, Trương Kiệt ngần ngừ một lúc, rồi nói :

- Bệ hạ.

Theo ý chỉ của Bệ hạ trước đây, có một số cung nhân sắp mãn hạn phục vụ trong cung rồi ạ.

Tuấn Văn xưng vương rồi xưng đế, là một vị quân chủ Á Đông nên cũng cần có người phục vụ trong cung.

Triều thần đã tuyển mỹ nữ trong cả nước đưa vào cung làm cung nữ.

Dù không đến “tam thiên giai lệ”, nhưng cũng vài trăm người, theo ý Tuấn Văn thì cứ lấy mỗi quận một người cho công bằng, ban đầu chỉ vài chục, nhưng giờ đã vài trăm.

Tuy nhiên, Tuấn Văn không hiếu sắc, cũng không trực tiếp lập phi tần.

Tất cả đều là cung nữ bình thường.

Chỉ những người nào được “thân cận” Tuấn Văn, mới được phong làm tần, rồi sau này ai sinh được hoàng tử, công chúa thì mới tấn phong làm phi.

Các cung nữ có thời hạn phục vụ trong cung là ba năm.

Sau ba năm nếu vẫn là cung nữ bình thường thì sẽ được cho xuất cung.

Những cung nữ này được giáo dục lễ nghi cung đình, được huấn luyện nhiều thứ, lại đều là mỹ nữ, nên rất được giới quý tộc yêu thích, sẵn sàng cưới về làm thê thiếp.

Tuấn Văn khẽ cười bảo :

- Nếu đã mãn hạn thì cứ cho xuất cung.

Sau khi giải quyết xong tư sự, Tuấn Văn triệu tập đông đủ Quân cơ đại thần, nghị bàn về các cuộc chiến tranh sẽ tiến hành trong năm nay.

Nói là nghị bàn, thật ra là Tuấn Văn ban chỉ, chúng tướng tuân chỉ thi hành, chỉ khi nào có vấn đề chưa hiểu rõ thì mới hỏi lại.

Quân cơ đại thần của Đế quốc Đại Việt khác với Quân cơ đại thần của Đại Thanh quốc.

Ở Đại Thanh quốc, Quân cơ đại thần là những quan chức thuộc Quân cơ xứ, toàn là văn thần, chức trách là làm tham mưu cho Hoàng đế Đại Thanh, không có quyền hạn thực tế.

Mỗi khi có vấn đề gì khó thể quyết định, Hoàng đế giao cho Quân cơ xứ nghị bàn, rồi trình kết quả lên Hoàng đế, chỉ có Hoàng đế mới có quyền quyết định cuối cùng.

Còn Quân cơ đại thần ở Đế quốc Đại Việt là những đại thần ở Quân cơ viện, đa số là tướng lĩnh, như bọn Lý Ngân, Nguyễn Vân Phong, .

Quân cơ viện của Đế quốc Đại Việt là một cơ quan có địa vị ngang hàng với Chính vụ viện, gồm các bộ :

Lục quân bộ, Hải quân bộ, Tham mưu bộ, Hậu cần bộ, Tuyên truyền bộ; và hai đơn vị trực thuộc là Vệ binh Tư lệnh bộ và Quân đội Tình báo cục (Tư lệnh và Cục trưởng mang hàm Thứ trưởng).

Quân cơ đại thần là Bộ trưởng và Thứ trưởng của các đơn vị trên, tổng cộng có 12 người.

Ở Đế quốc Đại Việt, mỗi cơ quan chính phủ đều được tổ chức đơn giản, tinh gọn, chỉ có “một chính

- một phó”, chứ không có “một chính

- rất nhiều phó”.

Nhìn các tướng lĩnh một lượt, Tuấn Văn bảo :

- Các kế hoạch của Tham mưu bộ rất tốt, đã có thể tiến hành được rồi.

Tham mưu bộ trưởng Heinz Angermeier hỏi :

- Bệ hạ.

Kế hoạch nào là trọng tâm ạ ?

Tuấn Văn nhìn mọi người một lượt, thấy ai nấy đều chăm chú, khẽ cười bảo :

- Việc dẹp loạn ở Hưng Hóa là trọng tâm.

Lý Ngân sẽ phụ trách kế hoạch đó.

Trung Trực và Fernando hỗ trợ.

Quân đội huy động 40 sư đoàn Viễn chinh quân, 5 trung đoàn Pháo binh, 5 trung đoàn Thủy quân lục chiến, 400 đại đội Vệ binh, 25 đại đội Không quân.

Tây Thái Bình Dương Hạm đội điều chiến hạm hỗ trợ chiến dịch.

Huy động một lực lượng quân đội đông đến 181.

000 quân, chưa kể lực lượng Hải quân, đương nhiên không phải chỉ để trấn áp mấy toán phản loạn ở tỉnh Hưng Hóa.

Lục quân bộ trưởng Lý Ngân, Hải quân thứ trưởng Nguyễn Trung Trực, Tư lệnh Vệ binh Fernando Martin cung kính lĩnh chỉ.

Tuấn Văn lại gọi :

- Vân Phong.

Hải quân bộ trưởng Nguyễn Vân Phong cung kính chờ lệnh.

Tuấn Văn bảo :

- Vân Phong phụ trách kế hoạch ở nam Mỹ châu, chinh phục vùng lĩnh thổ của Vương quốc Araucanía và Patagonia trước đây.

Quân đội huy động 30 sư đoàn Viễn chinh quân, 3 trung đoàn Pháo binh, 5 trung đoàn Thủy quân lục chiến, 30 đại đội Vệ binh, 25 đại đội Không quân.

Đông Thái Bình Dương Hạm đội điều chiến hạm hỗ trợ.

Huy động một lực lượng 110.

000 quân, chưa kể lực lượng Hải quân, là để chuẩn bị tiến hành chiến tranh với hai nước cộng hòa ở cực nam Mỹ châu hiện đang lăm le dòm ngó khu vực đó.

Đối với Đế quốc Đại Việt, không có chiến tranh cũng tốt, mà có chiến tranh lại càng hay.

Nguyễn Vân Phong cung kính tuân chỉ.

Tuấn Văn lại bảo :

- Sau khi hoàn thành kế hoạch thì đưa quân đến Mexico tranh giành địa bàn với Đế quốc Pháp.

Trẫm chỉ cần khu vực miền bắc Mexico, khu vực miền trung và miền nam cứ để lại cho phe cộng hòa thân Mỹ và phe bảo hoàng thân Pháp tranh đoạt.

Ở miền bắc Mexico, khanh sẽ được hỗ trợ từ Liên minh miền tây ở Mỹ quốc.

Quân đội Pháp đã có mặt ở Mexico từ mấy năm trước, và định đưa một người thuộc dòng họ Habsburg (Hoàng tộc Áo) lên làm Hoàng đế Mexico.

Cuộc thương lượng với phe bảo hoàng thân Pháp tại Mexico đã kết thúc, dự định sang tháng 4/1864 thì Công tước Ferdinand Maximilian Joseph de Autriche (hoặc Ferdinand Maximilian Joseph Maria von Österreich) sẽ chính thức lên ngôi tại Mexico City, thành lập Đế quốc Mexico thứ hai.

Do đó, Tuấn Văn thấy rằng quân đội Đại Việt cũng nên đến đó để tranh giành ảnh hưởng với người Pháp.

Miền bắc Mexico tiếp giáp với California, cứ điểm quan trọng của Tuấn Văn ở Bắc Mỹ, nên không lo gặp khó khăn về hậu cần.

Sau khi lĩnh chỉ, chúng tướng lĩnh bắt đầu chuẩn bị, để khi hết Tết sẽ xuất quân.

.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dong-phuong-minh-nguyet-chuan-bi-chien-tranh-2-96345.html