Đông Phương Minh Nguyệt - ĐÁNH ÚP BỌN HẢI TẶC - Đông Phương Minh Nguyệt

Đông Phương Minh Nguyệt

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Đông Phương Minh Nguyệt - ĐÁNH ÚP BỌN HẢI TẶC

  Đến chiều tối, bọn Tuấn Văn đến được bên ngoài ấp Phú Lạc.

Nấp trong một bụi rậm ở xa xa, mọi người quan sát tình hình trong ấp.

Ấp Phú Lạc không lớn, chỉ có 14 hộ, nằm cạnh bên bờ biển.

Trong ấp có mấy người cao lớn, trông thấp thoáng có lẽ là người phương tây đang đi qua đi lại, xì xào bàn tán gì đó, mỗi người đều có súng trong tay.

Tuấn Văn khẽ cau mày, cảm thấy khó xử.

Đột nhiên, từ trong một ngôi nhà trong ấp có tiếng phụ nữ kêu thét lên, thanh âm rất thê thảm.

Gã thanh niên dẫn đường phẫn nộ bật dậy, nhưng bị Lý Ngân kéo xuống, bịt ngay miệng lại để tránh kinh động đến bọn hải tặc trong ấp.

Xem ra nạn nhân là người trong ấp, quen thân với gã ta.

Tuấn Văn nhìn gã, khẽ thở dài, nói :

- Lúc này ngươi có xông vào cũng chẳng làm gì được bọn chúng đâu, chỉ mất mạng vô ích, rồi một mối thù biến thành hai mối thù.

Sao bằng cố nén nỗi đau, tìm cơ hội trả thù.

Gã đẩy tay Lý Ngân ra, rồi nghiến răng hỏi :

- Làm sao để trả thù ?

Tuấn Văn nói :

- Biết người biết ta, trăm trận không thua.

Các ngươi hãy chia nhau ra xung quanh, thăm dò tin tức về bọn chúng, rồi ta sẽ lên kế hoạch tấn công.

Nhớ không được để lộ tung tích kẻo bứt dây động rừng đó.

Mọi người vâng lệnh tỏa ra xung quanh.

Gã kia là người ấp này, quen thuộc đường lối, nên lặng lẽ trườn vào gần hơn để quan sát tình hình cho rõ hơn.

Vì để trả thù, gã sẵn sàng liều mạng, mọi người cùng đành chiều ý gã.

Tuấn Văn ở lại đó chờ tin tức.

Lý Ngân ở bên cạnh, vừa giữ súng đạn, vừa lo bảo hộ Tuấn Văn.

Đến gần tối, mọi người tụ tập lại đó, hồi báo tình hình.

Bọn họ phát hiện có một chiếc thuyền “lớn” đậu ngoài biển, buồm rách tơi tả, trên thuyền có khoảng chục tên hải tặc (không xác định chính xác được vì không thể đến gần để đếm).

Trong ấp có 12 tên hải tặc, mỗi tên chiếm lấy một ngôi nhà để ở.

Và quan trọng hơn, mỗi tên hải tặc đều có súng ống đầy đủ.

Tuấn Văn đoán chừng bọn chúng gặp nạn ngoài biển, trôi dạt vào đây.

Dân ấp Phú Lạc không may nên mới gặp phải tai nạn này.

Suy nghĩ hồi lâu, Tuấn Văn phân chia công việc cho từng người.

Mọi người lập tức chia nhau hành động.

Vì bọn Tuấn Văn không thể nào so tài bắn súng với bọn hải tặc, đánh nhau tay đôi cũng chưa chắc thắng được, nên chỉ còn cách lợi dụng bóng tối để đánh úp.

Đến khuya .

Ngoại trừ hai tên hải tặc còn thức canh gác, những tên khác đều đã ngủ say.

Và hai tên còn thức cũng tụ lại một chỗ nói chuyện cho đỡ buồn ngủ, chẳng có tính cảnh giác gì hết.

Có lẽ bọn chúng xem thường người dân xứ này, tin rằng chẳng có gì nguy hiểm hết chăng ?

Quả thật, nếu như không có sự xuất hiện của Tuấn Văn, người dân xứ này tối đa chạy lên huyện báo quan, và quan huyện chỉ có vài chục lính lệ, làm gì được bọn hải tặc hơn hai mươi tên có súng ống đầy đủ thế này.

Còn chờ báo lên phủ, lên tỉnh cho đến khi các nơi đó có hành động thì chẳng biết phải chờ đến năm nào tháng nào.

Bọn Tuấn Văn có 30 người (trừ Tuấn Văn ra), trong đó 24 người do gã thanh niên người ấp này hướng dẫn, lặng lẽ bò vào trong ấp, phụ trách giải quyết bọn hải tặc trong ấp (2 đánh 1), còn 6 người giỏi thủy tính nhất đi ra ngoài biển đến chỗ chiếc thuyền của bọn chúng (có nhiệm vụ đặc biệt).

Ai nấy vào vị trí, chuẩn bị sẵn sàng, chờ hiệu lệnh.

Sau một lúc, hai tên hải tặc phụ trách canh gác chợt nghe có tiếng sột soạt ở ngoài xa.

Hai gã vội nhìn ra phía đó, thấy thấp thoáng có bóng người.

Hai gã còn đang ngạc nhiên, nhưng chưa kịp có phản ứng gì thì đã cảm thấy cổ họng đau buốt.

Một lưỡi mác từ phía sau đưa tới, cắt ngang cổ họng hai gã, khiến cả hai chết ngay lập tức.

Cũng cùng lúc đó, mấy tên trong nhà cũng đã bị giải quyết êm thắm, dù có vài tên kịp rú lên mấy tiếng, nhưng cũng chẳng liên quan đến đại cục.

Có lẽ bọn chúng đều rất mệt mỏi sau một thời gian trôi dạt trên biển, nên lúc này đều ngủ say như chết, giúp bọn Lý Ngân càng dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ.

Giải quyết xong bọn đó, khi thu thập chiến lợi phẩm có 12 khẩu súng trường.

Vậy là đã đủ trang bị cho đội hộ vệ của Tuấn Văn mỗi người 1 khẩu súng.

Toàn bộ dân làng Phú Thạnh, trừ Tuấn Văn và ông Hương Chánh ra thì chỉ có 10 người bọn họ biết bắn súng mà thôi.

Xong đâu đấy, mọi người cùng kéo nhau ra bờ biển.

Lúc này, trên chiếc thuyền của bọn hải tặc liên tục vang lên những tiếng kêu gào thảm thiết.

Xem chừng tình cảnh bọn chúng “sinh bất như tử”, rất là thê thảm a.

Bọn Lý Ngân đưa mắt nhìn nhau, không ngờ thứ “vũ khí” đó lại lợi hại đến thế.

Tuấn Văn khẽ mỉm cười, thầm hài lòng.

Súng ống chỉ là vũ khí vật lý.

Đẳng cấp cao hơn vũ khí vật lý còn có vũ khí hóa học.

Nhưng còn có một loại vũ khí có đẳng cấp cao hơn nữa là vũ khí sinh học.

Quả không hổ danh là “vũ khí sinh học”, lợi hại vô cùng.

Khi bọn Tuấn Văn ra đến, 6 gã thanh niên được phái ra đây vội bước đến nghênh đón.

Một gã nói :

- Đại nhân.

Chúng con vâng lệnh Đại nhân, đã ném rắn rết cùng với mấy tổ ong lên trên thuyền.

Bọn chúng bị rắn cắn, bị ong chích, thê thảm lắm ạ.

Tuấn Văn gật đầu nói :

- Làm tốt lắm.

Chúng ta hãy chờ ở đây, đợi đến khi nào bọn chúng kiệt sức rồi hãy ra đó bắt bọn chúng.

Mọi người vâng dạ, ngồi xuống đó nghỉ ngơi.

Mấy gã thanh niên nhìn thấy đám hộ vệ của Tuấn Văn mỗi người đều có một khẩu súng, hâm mộ nói :

- Đại nhân ơi.

Sau này cho chúng con học bắn súng với.

Tuấn Văn mỉm cười nói :

- Được rồi.

Để xem chuyến này thu hoạch thế nào rồi ta sẽ tính đến chuyện mở rộng đội hộ vệ.

Cả bọn mừng rỡ hoan hô.

Tuấn Văn quay sang gã thanh niên của ấp Phú Lạc, hỏi :

- Ngươi tên gì ?

Gã ta cúi đầu nói :

- Dạ bẩm Đại nhân.

Con tên là Nguyễn Văn Tí.

Tuấn Văn lại hỏi :

- Những người bị hại trong ấp có người thân của ngươi.

Gã ta ứa nước mắt, nghẹn ngào nói :

- Dạ bẩm Đại nhân.

Có hai em gái của con.

Khi bọn cướp biển đến, hai đứa nó chạy không kịp, nên bị bọn chúng bắt, rồi bị hại.

Tuấn Văn đưa mắt nhìn ra ngoài biển, khẽ thở dài một tiếng, nói :

- Sắp tới, những chuyện như thế này e rằng sẽ còn nhiều hơn nữa.

Ngươi có muốn theo ta học bắn súng, rồi đi đánh bọn giặc tây dương hay không ?

Gã ta vội quỳ lạy nói :

- Dạ con chịu.

Đại nhân cho con đi đánh bọn giặc đó, dù có chết con cũng không sợ.

Tuấn Văn gật đầu, đỡ gã dậy, rồi lại khẽ thở dài một tiếng.

Lý Ngân an ủi nói :

- Đại nhân.

Tuy việc bà con ở đây bị hại thật đáng giận, nhưng chúng ta đã giết sạch bọn chúng, trả thù cho bà con rồi.

Tuấn Văn khẽ gật đầu.

Nghĩ đến thảm cảnh của người dân trong ấp, mọi người trong lòng đều nặng nề, yên lặng ngồi đó không nói tiếng nào.

Và trong lòng cả bọn, Tuấn Văn trở thành một người rất nhân từ.

Đến gần sáng, nghe trên thuyền chỉ còn những tiếng rên rỉ, không thấy có tiếng gào thét nữa, Tuấn Văn liền bảo mọi người bơi ra đó bắt bọn chúng, và dặn thêm :

- Bọn chúng chỉ ở trên thuyền, cũng chưa gây nên tội lỗi gì với dân ở đây.

Nếu bắt sống được thì hãy cố bắt sống.

Ta cần hỏi cung bọn chúng.

Lát sau, bọn hải tặc trên thuyền được khiêng vào bờ, mặt mũi cả bọn đều bị ong chích sưng vù, trên người còn có nhiều vết rắn cắn, bộ dạng cực kỳ thê thảm.

Loại “vũ khí sinh học” này mãi đến hơn một trăm năm sau, trong cuộc Đồng Khởi ở Bến Tre vẫn còn được sử dụng, và có hiệu quả rất tốt, đừng nói gì lúc này, người phương tây mới chỉ biết tới cách chiến đấu chính quy theo kiểu của họ.

Nhìn bọn hải tặc, thấy ai nấy đều đã kiệt sức, Tuấn Văn khẽ lắc đầu, biết có hỏi cung lúc này cũng sẽ chẳng hỏi được gì, nên bảo khiêng bọn chúng về làng tìm cách chữa trị.

Sau đó mọi người bắt đầu kiểm điểm chiến lợi phẩm.

Bọn hải tặc có 23 tên, bị giết 14 tên, bắt sống 9 tên (có 2 tên trên thuyền bị rắn độc cắn nhiều vết, trúng độc quá nặng, đã chết), thu được vũ khí gồm 24 khẩu súng trường, 2 khẩu súng ngắn, một khẩu pháo nhỏ (gắn trên thuyền), cùng rất nhiều đạn dược.

Tiền bạc cũng không ít (hải tặc mà), gồm 58 bảng Anh, 142 franc Pháp, 161 đô la Mỹ, 300 lượng bạc dạng nén của Thanh triều (mỗi nén 10 lượng, còn gọi là đĩnh, dạng thuyền).

Ngoài ra còn có không ít hàng hóa như ngọc trai, tơ lụa, vải, nến, thiếc, .

là những thứ hàng hóa bán chạy thời bấy giờ.

Đương nhiên, thứ có giá trị nhất chính là chiếc thuyền của bọn hải tặc, tuy bị hư hỏng khá nặng, nhưng sửa chữa lại sẽ vẫn sử dụng được.

Đó là một chiếc thuyền buồm bằng gỗ nhỏ, dài hơn 20 mét, rộng khoảng 8 mét, tải trọng ước 300 tấn.

Đối với ghe thuyền của dân làng Phú Thạnh thì nó rất lớn, nhưng đối với các hải thuyền thời bấy giờ, nó vẫn là một chiếc thuyền nhỏ.

Ngay từ thời chiến tranh trăm năm giữa Anh và Pháp hồi 500 năm trước, các hải thuyền đã có tải trọng vài trăm tấn.

Thời này, chiến thuyền phải đến hàng nghìn tấn, chở được vài trăm người.

Còn chiếc thuyền này chỉ là một chiếc thuyền gỗ nhỏ, chở được vài chục người.

Thuyền đi biển khác thuyền đi trên sông hồ, chỉ chở được ít người, bởi phải mang theo thực phẩm, nước uống cho các chuyến đi dài ngày trên biển.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dong-phuong-minh-nguyet-danh-up-bon-hai-tac-96179.html