Đông Phương Minh Nguyệt - MỘT NĂM KHỞI ĐẦU KHÔNG MAY MẮN - Đông Phương Minh Nguyệt

Đông Phương Minh Nguyệt

Tác giả : Chưa rõ
Chương 78 : Đông Phương Minh Nguyệt - MỘT NĂM KHỞI ĐẦU KHÔNG MAY MẮN

  Năm 1864.

Mỹ quốc.

Ngay ngày đầu năm, Abraham Lincoln họp nội các để bàn bạc tìm cách giải quyết các vấn đề mà Liên bang miền bắc đang gặp phải.

Họp nội các ngay ngày nghỉ lễ có thể cho người dân thấy rằng chính phủ liên bang rất tận tâm với đất nước và nhân dân.

Abraham Lincoln với nét mặt nghiêm nghị, cố che giấu vẻ lo lắng trong khóe mắt, hỏi các thành viên nội các :

- Đế đối phó với phong trào chống lệnh tổng động viên, mọi người có phương án nào không ?

Tình hình chiến sự đang rất không có lợi cho phía Liên bang miền bắc.

Muốn cải thiện tình hình bắt buộc phải tăng quân số, phải tổng động viên, và trước đó phải giải quyết cho được phong trào chống lệnh tổng động viên.

Bộ trưởng Ngoại giao William Seward nói :

- Tình hình chỉ tồi tệ khi Liên minh miền tây thành lập.

Có lẽ chúng ta nên đàm phán với Liên minh miền tây.

Bộ trưởng Chiến tranh Simon Cameron gầm gừ nói :

- Liên minh miền tây là bất hợp pháp.

Chính phủ liên bang không thể đàm phán với một tổ chức bất hợp pháp.

William Seward hỏi :

- Vậy anh có phương án nào hay hơn à ?

Simon Cameron nói :

- Chiến tranh.

Chỉ có chiến tranh mới có thể giải quyết được.

Không hổ là Bộ trưởng chiến tranh (Secretary of War

- là một chức vụ thành lập trong cuộc nội chiến, không phải Bộ trưởng quốc phòng – Secretary of Defense).

Thực tế là trước khi Abraham Lincoln chính thức đưa Simon Cameron vào nội các, đã gặp phải sự phản đối của rất nhiều người, bởi Simon Cameron bị cáo buộc là “một trong những kẻ tham những nhiều nhất” (one of the most corrupt).

Abraham Lincoln cau mày bất mãn.

Chiến tranh ?

Muốn tiến hành chiến tranh thì phải có thêm quân.

Mà muốn có thêm quân thì phải tổng động viên.

Trong khi lệnh tổng động viên đang bị phản đối dữ dội, dẫn đến sự thành lập Liên minh miền tây trung lập.

William Seward lại bảo :

- Chúng ta cấp cho anh 10.

000 quân.

Anh hãy đi giải quyết bọn họ.

Hiện tại chính phủ liên bang chỉ có thể tổ chức được một lực lượng như thế.

Nên nhớ là quân đội liên bang vẫn còn bị vây tại Chattanooga.

Vấn đề không chỉ là quân số.

Lúc này vẫn chưa có tuyến đường sắt xuyên Liên bang từ miền đông sang miền tây.

Muốn tiến quân đến miền tây chỉ có thể đi bộ.

Hành quân hơn 4.

000 kilômét không thể trong một sớm một chiều.

Phó Tổng thống Hannibal Hamlin lại nói :

- Vấn đề bọn họ thiết lập quan hệ kinh tế với các bang ly khai mới là nghiêm trọng.

Như thế thì sự phong tỏa của lực lượng hải quân đã trở nên vô ích.

Bộ trưởng Hải quân Gideon Welles gật đầu nói :

- Liên minh miền tây có biên giới trực tiếp với các bang ly khai ở New Mehico.

Hơn nữa, chỉ cần các thương thuyền của bọn họ treo cờ Đại Việt thì dù có đi đường biển chúng ta cũng không làm gì được.

Mọi người đều cau mày.

Đó cũng là một vấn đề.

Quan hệ giữa các bang miền tây với Đế quốc Đại Việt, những người ở đây đều biết rất rõ, thậm chí có thể nói là còn mật thiết hơn cả với chính phủ liên bang.

Có một thực tế là hàng hóa vận chuyển từ California đi Đại Việt có chi phí còn thấp hơn khi vận chuyển sang các bang miền đông.

Chính phủ liên bang đã có kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt xuyên Liên bang đi từ miền đông sang miền tây, để kết nối hai miền với nhau, nhưng vì cuộc nội chiến nổ ra nên chưa triển khai được.

Abraham Lincoln hỏi :

- Trong vụ này có sự ảnh hưởng của Đế quốc Đại Việt chứ ?

Bộ trưởng Ngoại giao William Seward nói :

- Chắc chắn là có.

Lệnh tổng động viên có ảnh hưởng trực tiếp đến các lợi ích của Hoàng đế Đại Việt.

Mọi người đều biết ông ta là nhà đại tư bản lớn nhất Mỹ quốc, à không, lớn nhất thế giới.

Vì vậy mà dân chúng và chính quyền bang California mới phản ứng mãnh liệt như thế.

Phó Tổng thống Hannibal Hamlin trầm ngâm một lúc, rồi mới nói :

- Mọi người đều biết tin chiến tranh ở Âu châu chứ ?

Mọi người đều gật đầu.

Cuộc chiến tranh ở Âu châu diễn ra quá đột ngột và kết thúc cũng quá bất ngờ, làm bọn họ đều rất ngạc nhiên.

Nhưng có một điều chắc chắn là giờ đây Đế quốc Đại Việt đã trở thành một cường quốc hàng đầu thế giới, thậm chí có thể xem là đứng ngang hàng với Vương quốc Anh, trở thành đệ nhất cường quốc.

Tóm lại, các quốc gia khi có quan hệ bang giao với Đế quốc Đại Việt đều phải rất thận trọng.

Hannibal Hamlin nói :

- Nên đàm phán với Liên minh miền tây.

Bọn họ muốn trung lập thì cứ để bọn họ trung lập.

Dù sao thì bọn họ cũng ở cách chúng ta quá xa, tạm thời chúng ta cũng không quản đến đó được.

Nhưng cần phải yêu cầu bọn họ tuân thủ nguyên tắc trung lập, đình chỉ các hoạt động kinh tế với các bang ly khai.

Bộ trưởng Nội vụ Caleb Smith nói thêm :

- Nếu bọn họ cần bán hàng hóa thì chúng ta có thể mua.

Quân đội liên bang cũng rất cần bổ sung chiến bị vật tư.

Abraham Lincoln hỏi :

- Tiền trong Quốc khố vẫn còn sung túc chứ ?

Bộ trưởng Tài chính Salmon Chase Portland nói :

- Tổng thống.

Các hoạt động kinh tế của chúng ta ít bị ảnh hưởng bởi chiến tranh hơn các bang miền nam, hoạt động xuất khẩu cũng vẫn diễn ra bình thường.

Vì thế tiền trong Quốc khố vẫn còn sung túc.

Abraham Lincoln gật đầu nói :

- Cứ như thế mà làm.

Tạm thời, đó là phương án tốt nhất đối với Liên bang miền bắc.

Chỉ cần Liên minh miền tây không xen vào thì bọn họ có thể giải quyết được sự chống đối từ phong trào chống lệnh tổng động viên.

Giữa lúc đó, có tiếng gõ cửa rất gấp từ bên ngoài.

Abraham Lincoln khẽ gật đầu ra hiệu cho Bộ trưởng Nội vụ Caleb Smith ra mở cửa.

Viên thư ký riêng của Abraham Lincoln từ ngoài hối hả chạy vào, trao cho ông ta một bức điện báo, sau đó nhanh chóng ra ngoài.

Abraham Lincoln xem xong nội dung điện báo, sắc mặt đột nhiên tối sầm.

Phó Tổng thống Hannibal Hamlin hỏi :

- Tổng thống.

Có chuyện gì vậy ?

Abraham Lincoln trao bức điện báo cho ông ta xem, rồi nói với những người còn lại :

- Đế quốc Đại Việt nhắc nhở chúng ta về bức công hàm gửi chúng ta hồi cuối năm 1862, đồng thời khiển trách việc chúng ta liên kết với Đế quốc Pháp chống lại Đế quốc Đại Việt trong cuộc chiến tranh Pháp – Việt lần thứ ba.

Mọi người đều giật mình kinh hãi.

Có chuyện đó ư ?

Sao bọn họ không biết gì về chuyện đó ?

Tổng chưởng lý Edward Bates ngơ ngác hỏi :

- Chúng ta có liên kết với Đế quốc Pháp chống lại Đế quốc Đại Việt ?

Phó Tổng thống Hannibal Hamlin cau mày nói :

- Chúng ta đang có nội chiến, còn hơi sức đâu mà liên kết với Đế quốc Pháp chống lại Đế quốc Đại Việt ?

Abraham Lincoln sắc mặt sa sầm.

Bộ trưởng Ngoại giao William Seward chợt nói :

- Ta nhớ ra rồi.

Hồi cuối năm 1862, triều đình Đại Việt có gửi cho chúng ta một bức công hàm, khiển trách chúng ta giữ lại vũ khí của bọn họ trong lúc bọn họ đang có chiến tranh với Pháp.

Mọi người đều ngạc nhiên.

Phó Tổng thống Hannibal Hamlin hỏi :

- Chúng ta giữ lại vũ khí của Đại Việt ?

Vũ khí do các công ty của Hoàng đế Đại Việt sản xuất ?

Bộ trưởng Chiến tranh Simon Cameron ấp úng nói :

- Lúc đó chúng ta tăng thêm quân, nhưng thiếu vũ khí, vì nhiều kho vũ khí liên bang đã bị quân ly khai miền nam chiếm mất, nên Tổng thống đã ra lệnh trưng thu vũ khí từ các công ty sản xuất vũ khí trong nước.

Mọi người đều thầm than khổ.

Mệnh lệnh đó không sai.

Vấn đề ở chỗ trong số các công ty sản xuất vũ khí đó có sản nghiệp của Hoàng đế Đại Việt.

Và vấn đề nghiêm trọng ở chỗ Đế quốc Đại Việt đang có chiến tranh với Đế quốc Pháp, và đang cần số vũ khí đó.

Khi đó bọn họ cũng chẳng để tâm, bởi khi đó chẳng ai coi trọng Đế quốc Đại Việt, một quốc gia Á Đông.

Nhưng đến giờ thì khác rồi.

Abraham Lincoln trầm ngâm giây lát, rồi bảo Bộ trưởng Ngoại giao William Seward :

- Khẩn cấp liên hệ triều đình Đại Việt giải thích việc đó.

Bộ trưởng Ngoại giao William Seward vội rồi phòng đi lo việc đó.

Giờ cũng chỉ còn cách sửa chữa, bày tỏ thành ý.

Tuyệt đối không thể để cho Đế quốc Đại Việt có cớ khai chiến.

Hiện giờ, mọi người đều có cảm nghĩ là triều đình Đại Việt rất hiếu chiến.

Abraham Lincoln lại nói thêm :

- Mọi người nghĩ xem còn có cách gì xoa dịu sự bất mãn của triều đình Đại Việt.

Chúng ta có thể bồi thường tổn thất cho Hoàng đế Đại Việt.

Tuyệt đối không thể để bọn họ có cớ khai chiến.

Mọi người bàn bạc một lúc, định ra phương án bồi thường.

Đột nhiên, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa rất gấp, khiến ai nấy đều thoáng rùng mình, cảm thấy bất an.

Bộ trưởng Nội vụ Caleb Smith lại ra mở cửa.

Viên thư ký riêng của Abraham Lincoln lại hối hả chạy vào, trao cho ông ta một bức điện báo, sau đó nhanh chóng ra ngoài.

Abraham Lincoln xem xong nội dung điện báo, lần này sắc mặt còn tệ hơn trước.

Phó Tổng thống Hannibal Hamlin hỏi :

- Chẳng lẽ bọn họ đã có hành động gì rồi ư ?

Abraham Lincoln trao bức điện báo cho ông ta xem, rồi nói với những người còn lại :

- Hải quân Đại Việt đột ngột tấn công các chiếm hạm của chúng ta đang làm nhiệm vụ phong tỏa các bang miền nam, phá vỡ sự phong tỏa, sau đó tiến lên phía bắc phong tỏa vùng biển ngoài khơi các bang miền bắc.

Mọi người rúng động.

Không ngờ tình huống lại xấu đến như vậy.

Hiện tại quân đội Liên bang miền bắc đối phó với quân ly khai ở miền nam còn không xong, nếu quân Đại Việt lại nhảy vào thì tình thế sẽ trở nên vô cùng tồi tệ.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dong-phuong-minh-nguyet-mot-nam-khoi-dau-khong-may-man-96323.html