Đông Phương Minh Nguyệt - NỘI CHÍNH VÀ NGOẠI GIAO - Đông Phương Minh Nguyệt

Đông Phương Minh Nguyệt

Tác giả : Chưa rõ
Chương 85 : Đông Phương Minh Nguyệt - NỘI CHÍNH VÀ NGOẠI GIAO

  Triêu Dương Cung.

Tử Tiêu Điện.

Sau khi chủ trì lễ hạ thủy “Hiền Vương hạm” xong, Tuấn Văn quay về cung.

Thủ tướng Lý Kim và Ngoại giao bộ trưởng Phạm Hưng Hào cùng nhập cung, tấu trình quốc sự.

Đó là những nội dung giao thiệp với các đoàn đại biểu từ các nơi đến, có ý nghĩa trọng đại đối với Đế quốc cần Tuấn Văn định đoạt.

Phạm Hưng Hào tâu trước :

- Khải tấu Thánh hoàng.

Đại biểu của Mỹ quốc là Ngoại giao bộ trưởng William Seward đã giải thích với thần về vụ việc hồi cuối năm 1862.

Bọn họ giải thích rằng đó không phải cố ý châm đối bản quốc, mà vì hạ cấp không hiểu rõ tình thế, gây ra hiểu lầm.

Bọn họ đã cách chức những kẻ liên quan và hy vọng bản quốc thông cảm hòa giải.

Thủ tướng Lý Kim khẽ hừ một tiếng, nói :

- Có chuyện gì cứ đổ cả cho hạ cấp.

Nghe dễ dàng quá nhỉ ! Phạm Hưng Hào nói :

- Thì lời lẽ ngoại giao mà, muốn giải thích làm sao mà không được.

Thủ tướng Lý Kim hỏi :

- Thánh hoàng.

Vụ đó tính sao ạ ?

Tuấn Văn nói :

- Kế hoạch Columbia đang tiến triển rất tốt.

Cứ yêu cầu bọn họ bồi thường 300.

000 kim tệ rồi cho hòa giải.

Các chiến hạm ở ngoài khơi Mỹ quốc di chuyển sang tỉnh Venezia trú đóng.

Thủ tướng Lý Kim nói :

- Khoản bồi thường đó có ít quá không ạ ?

Chưa bằng 1/3 giá trị chiếc “Hiền Vương hạm” nữa.

Tuấn Văn mỉm cười bảo :

- Đòi hỏi nhiều quá e bọn họ không có tiền trả.

Phạm Hưng Hào vâng dạ, rồi lại tâu :

- Khải tấu Thánh hoàng.

Đại biểu của Tây Ban Nha là Ngoại giao bộ trưởng Alejandro Mon y Menéndez xin ký kết hòa ước với bản triều.

Nên xử lý thế nào ạ ?

Tuấn Văn nói :

- Vương quốc Tây Ban Nha chỉ còn lại thuộc địa Cuba ở vùng Caribe và vài mảnh đất bé tí ở Bắc Phi mà tạm thời chúng ta chưa có thời gian xử lý, kinh tế lại rất thảm hại.

Ký kết hòa ước thì có lợi gì cho chúng ta chứ ?

Phạm Hưng Hào nói :

- Khải tấu Thánh hoàng.

Bọn họ đồng ý trả bồi thường chiến phí, chỉ hy vọng bản triều đình chỉ lệnh cấm tàu thuyền Tây Ban Nha đi sang Viễn Đông.

Chỉ cần hoạt động thương mại phục hồi, bọn họ sẽ có tiền trả bồi thường chiến phí.

Tuấn Văn mỉm cười nói :

- Bản quốc hiện tại không thiếu khoản tiền đó.

Cứ để vài năm nữa rồi sẽ thu về cả vốn lẫn lãi.

Một khi Tây Ban Nha nội loạn, sẽ là cơ hội cho bản quốc can thiệp.

Hai người bọn họ đều biết chính sách của Tuấn Văn đối với Tây Ban Nha, nên cũng không nói gì nữa.

Phạm Hưng Hào lại nói :

- Khải tấu Thánh hoàng.

Các đại biểu của Đế quốc Pháp, Đế quốc Áo

- Hung, Đế quốc Ottoman, Đế quốc Brasil, Đế quốc Ethiopia, Vương quốcherlands, Vương quốc Bỉ, Vương quốc Đan Mạch, Vương quốc Thụy Điển, Vương quốc Ý, Vương quốc Tây Ban Nha, Vương quốc Bồ Đào Nha, Vương quốc Marocco, Vương quốc Hy Lạp, Vương quốc Ba Tư, Liên bang Thụy Sĩ, Liên bang Mỹ, Liên bang Columbia, Cộng hòa Argentina, Cộng hòa Chile, Cộng hòa Peru, Cộng hòa Ecuador, Cộng hòa Venezuela, Cộng hòa Bolivia, Cộng hòa Uruguay xin được thiết lập quan hệ ngoại giao với bản quốc.

Thời này không phải thời hiện đại, thiết lập quan hệ ngoại giao không thể tùy tiện được, phải phân cấp bậc rõ ràng.

Có quốc gia thì đặt đại sứ, nhưng cũng có quốc gia chỉ đặt công sứ hoặc lĩnh sự, thậm chí là tùy viên ngoại giao.

Chẳng hạn như với Đại Thanh quốc, nếu Đế quốc Đại Việt đặt quan hệ ngoại giao ở cấp đại sứ thì sẽ bị liệt cường phản đối ngay, bọn họ không muốn xem Đại Thanh quốc ngang hàng với bọn họ.

Thời này không có khái niệm bình đẳng giữa các quốc gia.

Lần này, hầu như các quốc gia có chủ quyền được xem là thuộc thế giới văn minh đều cử đại biểu đến đây.

Chuyện này cũng không khó hiểu.

Đối với người Âu Mỹ thì Đế quốc Đại Việt đặc biệt hiếu chiến, hầu như năm nào cũng phát động chiến tranh.

Các nước cử đại biểu tề tụ về đây để nghe ngóng xem sắp tới ánh mắt của Hoàng đế Đại Việt sẽ lại nhìn về phía nào.

Trước đây, Đế quốc Đại Việt chỉ có quan hệ ngoại giao chính thức với Vương quốc Anh, Vương quốc Phổ và Đế quốc Nga.

Đế quốc Pháp nhiều lần đề nghị thiết lập quan hệ ngoại giao, nhưng đều bị từ chối, rồi hậu quả .

Ngày nay Đế quốc Đại Việt đã có một vị thế cực kỳ quan trọng trên trường quốc tế, nên các nước mới chủ động đến đề nghị thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức, qua đó thăm dò ý tứ của triều đình Đại Việt.

Tuấn Văn trầm ngâm một lúc, rồi nói :

- Đặt quan hệ cấp đại sứ với Đế quốc Pháp, Đế quốc Áo

- Hung, Đế quốc Ottoman, Vương quốcherlands, Vương quốc Bỉ, Vương quốc Đan Mạch, Vương quốc Thụy Điển, Liên bang Thụy Sĩ.

Đặt quan hệ cấp công sứ với Đế quốc Ethiopia, Vương quốc Ý, Vương quốc Marocco, Vương quốc Hy Lạp, Cộng hòa Chile, Cộng hòa Peru, Cộng hòa Ecuador, Cộng hòa Venezuela, Cộng hòa Bolivia, Cộng hòa Uruguay.

Các quốc gia còn lại tạm thời chưa cần thiết lập quan hệ ngoại giao vì không phù hợp với lợi ích của bản triều.

Nếu thiết lập quan hệ ngoại giao với tất cả, những quốc gia chỉ được đặt quan hệ ở cấp công sứ có thể bất mãn.

Nhưng nếu có một số lượng không nhỏ quốc gia không được thiết lập quan hệ ngoại giao với Đế quốc Đại Việt, thì những quốc gia được thiết lập quan hệ ngoại giao sẽ cảm thấy “cao nhân nhất đẳng”.

Tuấn Văn cố ý tạo ra một quan niệm rằng những quốc gia được thiết lập quan hệ ngoại giao với Đế quốc Đại Việt, nghĩa là đã được thừa nhận về thực lực và địa vị quốc tế.

Ngoại giao bộ trưởng Phạm Hưng Hào đã tấu trình xong, đến phiên Thủ tướng Lý Kim tâu :

- Khải tấu Thánh hoàng.

Việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử Bình dân viện của Đế quốc Nghị hội đã hoàn thành, sau Tết là có thể bắt đầu tổ chức bỏ phiếu.

Dịp này sẽ có 62 quận được tổ chức bầu cử, gồm :

50 quận thuộc các tỉnh Long An, Long Định, Long Giang, Long Hương, Long Khánh ở tây Borneo; mười quận thuộc tỉnh Đài Loan; quận Phú Thạnh thuộc tỉnh Gia Định; cùng với kinh đô An Phú.

Trong năm nay sẽ có năm quận thuộc tỉnh Hawai’i và quận Lưu Cầu thuộc tỉnh Đài Loan cũng sẽ được tổ chức bầu cử.

Những quận trên là những quận thuộc Vương quốc Pelew trước đây, cũng là những nơi có nền kinh tế phát đạt nhất trong Đế quốc.

Các quận đó chỉ chiếm khoảng 5% dân số, chưa đến 3% diện tích, nhưng lại tạo ra quá nửa tổng thu nhập quốc dân của Đế quốc.

Trước đây, chỉ với các quận đó mà Vương quốc Pelew là một nước công nghiệp phát triển.

Trong khi Đế quốc Đại Việt hiện tại chỉ là một nước nông nghiệp, đang phấn đấu để trở thành một nước công-nông nghiệp.

Tuấn Văn ngẫm nghĩ giây lát, rồi hỏi :

- Trụ sở làm việc của Nghị hội đã tu sửa xong chưa ?

Thủ tướng Lý Kim nói :

- Khải tấu Thánh hoàng.

Vì lấy cung điện trước đây của Bệ hạ ở trung tâm thành phố làm trụ sở làm việc của Nghị hội, nên cũng không cần phải tu sửa gì nhiều, chỉ cần trang hoàng lại thôi.

Mọi việc đã xong hết cả rồi ạ.

Tuấn Văn nói :

- Tốt lắm.

Tổ chức bầu cử vào tiết Thượng Nguyên, chọn ngày hoàng đạo trong tháng ba để họp phiên khai mạc.

Chuẩn bị các dự thảo luật để cho bọn họ thảo luận tu sửa.

Pháp luật hiện tại của Đế quốc vẫn giữ nguyên pháp luật từ thời Vương quốc Pelew, với những bộ luật được soạn thảo dựa theo pháp luật của Vương quốc Anh.

Nay cương thổ của Đế quốc đã mở rộng ra rất nhiều lần, dân số tăng, thành phần dân tộc và tôn giáo phức tạp, nên một số điều luật không còn thích hợp nữa.

Nhiệm vụ của Nghị hội là tu sửa pháp luật và soạn thảo những bộ luật mới.

Với điều kiện hiện tại, công việc đó có thể sẽ phải kéo dài suốt mười năm mới xong.

Các Nghị viên có việc để làm, sẽ yên tâm bọn họ không gây ra rắc rối.

Thủ tướng Lý Kim vâng dạ, rồi lại tâu tiếp :

- Khải tấu Thánh hoàng.

Tuân theo thánh ý, triều đình đã tạo điều kiện cho các tín đồ Hồi giáo trong Đế quốc hành hương đến Mecca.

Nhưng vì điều kiện kinh tế, ngay cả nhiều vị chức sắc cũng không có năng lực đi hành hương.

Trong năm vừa qua, số người đi hành hương đến Mecca cũng chưa đến trăm người.

Tuấn Văn trầm ngâm giây lát, rồi bảo :

- Tổ chức Quỹ Tương tế Hồi giáo, kêu gọi những người có điều kiện kinh tế cùng đóng góp tiền bạc, dù là mỗi người chỉ góp một ngân tệ cũng tốt, rồi hỗ trợ chi phí đi lại cho những người ngoan đạo nhưng không đủ năng lực kinh tế được đi hành hương.

Khoản tiền bồi thường của Mỹ quốc hãy sung vào quỹ này.

Phạm Hưng Hào hỏi :

- Bệ hạ có vẻ ưu ái đối với tín đồ Hồi giáo thế ạ ?

Tuấn Văn khẽ cười:

- Tín đồ Hồi giáo chiếm đến một nửa dân số của bản quốc.

Khu vực Arab cũng là địa bàn của người Hồi giáo.

Tuấn Văn nói thế, bọn họ tức khắc hiểu ngay là chuyện gì rồi.

Thủ tướng Lý Kim lại tấu trình chuyện khác :

- Khải tấu Thánh hoàng.

Vụ nổi loạn ở Hưng Hóa nên giải quyết thế nào ạ ?

Chẳng lẽ cứ để mặc như thế hay sao ?

Tuấn Văn nói :

- Qua Tết sẽ giải quyết.

Vụ đó có sự xúi giục của các thế lực ngoại quốc.

Trẫm cần có chứng cứ rõ ràng.

.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dong-phuong-minh-nguyet-noi-chinh-va-ngoai-giao-96337.html