Đông Phương Minh Nguyệt - TIẾN VÀO BẮC KINH - Đông Phương Minh Nguyệt

Đông Phương Minh Nguyệt

Tác giả : Chưa rõ
Chương 32 : Đông Phương Minh Nguyệt - TIẾN VÀO BẮC KINH

  Sau khi phá hủy pháo đài Đại Cô Khẩu, liên quân Anh – Pelew tiến thẳng đến Thiên Tân.

Liên quân thực hiện chiến thuật “vi tam khuyết nhất”, bao vây ba mặt thành, chỉ để lại mặt phía bắc.

Sau đó, liên quân điều động đại pháo tập trung ở mặt thành phía nam, pháo kích dữ dội vào cổng thành.

Quân đội cũng được dàn ra, mãn sơn biến dã, nhằm làm giảm sút sĩ khí quân Thanh.

Thủ quân trong thành chỉ có hơn hai nghìn quân (binh ngạch 3.

000, chiêu mộ ít hơn để hưởng phần lương khống), phần lớn nghiện thuộc phiện, khi thấy đối phương đông hơn gấp mười lần, hỏa lực hùng hậu bắn phá gần sập cổng thành, nên hoảng sợ bỏ thành mà chạy.

Các tướng lĩnh là người chạy đầu tiên, dẫn thân binh mở cửa bắc tháo chạy.

Quân thấy tướng chạy, cũng vội vàng chạy theo.

Những kẻ không chạy kịp thì quăng đao cởi giáp, mặc đồ dân thường mà trốn trong nhà của cư dân trong thành.

Chỉ sau vài loạt pháo kích, không thấy thủ quân xuất hiện trên mặt thành, Đô đốc Sir James Hope Grant ra lệnh cho pháo thủ đình hỏa, rồi phái quân mang thuốc nổ đến phá cổng thành.

Chẳng bao lâu sau, cổng thành bị phá hủy, và liên quân tràn vào trong thành.

Thiên Tân thất thủ.

Hôm sau, Tuấn Văn dời chỉ huy bộ đến Thiên Tân.

Các tướng lĩnh được triệu tập để bàn bạc các bước tiếp theo.

Đô đốc Sir James Hope Grant không ngờ chiến sự thuận lợi đến vậy, nói :

- Nay chúng ta đã chiếm được Thiên Tân, trực tiếp uy hiếp Bắc Kinh, đã có thể bức Thanh triều ký hòa ước được rồi.

Tuấn Văn hỏi những người còn lại :

- Mọi người thấy sao ?

Huân tước Elgin nói :

- Chúng ta cử phái bộ đến Bắc Kinh buộc Thanh triều phải hòa đàm.

Như thế sẽ đỡ tổn thất hơn mà vẫn có thể đạt được mục đích.

Tuấn Văn mỉm cười hỏi :

- Từ khi xuất chinh đến nay liên quân tổn thất thế nào ?

Huân tước Engil ngẩn người nói :

- Không đáng kể.

Tuấn Văn nói :

- Thanh triều là một thể chế rất kỳ quái, Hoàng đế của họ có tính khí rất không bình thường, vui buồn bất chợt, nói trở mặt là trở mặt, bất kể hậu quả.

Phải đánh cho bọn họ sợ thì mới có thể đòi hỏi được những gì chúng ta muốn.

Hiệp ước không đảm bảo.

Đô đốc Sir James Hope Grant nói :

- Chúng ta cứ cử một phái đoàn đến Bắc Kinh xem sao.

Đồng thời chỉnh đốn quân đội chuẩn bị chiến đấu.

Nếu bọn họ không chịu hòa đàm hoặc ký kết Hiệp ước nhưng không thực hiện thì chúng ta sẽ tiếp tục tấn công.

Tuấn Văn gật đầu nói :

- Nếu hai người muốn thế thì cứ cử phái đoàn đi Bắc Kinh, nhưng người của ta sẽ không tham gia.

Thành viên phái đoàn hai người cứ bàn bạc quyết định.

Sau khi bàn bạc vài việc khác nữa thì tan hội.

Đô đốc Sir James Hope Grant và Huân tước Engil cùng về trú sở là một trang viện của một vị đại quan trong thành, quy cách chỉ kém hơn dinh Tuần phủ là nơi ở hiện tại của Tuấn Văn.

Hai người họ định bàn bạc việc lập phái đoàn đi Bắc Kinh.

Nhưng khi về đến nơi thì thấy cận vệ của mình đi vắng gần hết.

Đô đốc Sir James Hope Grant hỏi những người còn lại :

- Những người kia đi đâu cả rồi ?

Một gã cận vệ nhanh nhảu nói :

- Mọi người đã đi cùng người của Pelew đi tham quan trong thành rồi ạ.

Đô đốc Sir James Hope Grant ngạc nhiên hỏi :

- Tham quan ?

Một gã cận vệ khác vội giải thích :

- Đi tham quan tức là đi thăm viếng các nơi trong thành, nhân tiện kiểm tra dân chúng có che giấu thứ gì khả nghi hay không.

Cả bọn đang nói chuyện thì chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng xôn xao, rồi có một toán cận về từ ngoài đi vào, hai người trong bọn đang khiêng vác một chiếc rương lớn có vẻ nặng nề.

Đô đốc Sir James Hope Grant cau mày hỏi :

- Cái gì thế ?

Một gã có vẻ là thủ lĩnh nói :

- Đô đốc.

Đây là mấy vật khả nghi thu được trong thành, chúng tôi được lệnh giao nộp cho Đô đốc xử lý.

Nhìn chiếc rương có vẻ nặng nề, Đô đốc Sir James Hope Grant ngạc nhiên bước tới, mở thử nắp chiếc rương ra, và chợt sững người khi nhìn thấy bên trong chứa toàn vàng bạc châu báu.

Gã thủ lĩnh cận vệ vội nói :

- Đô đốc.

Đây đều là vật khả nghi, cần phải tiêu hủy.

Đô đốc Sir James Hope Grant vội hiểu ra, phẩy tay nói :

- Mang vào bên trong cất.

Chờ khi ta rảnh rỗi sẽ xử lý.

Thấy Huân tước Engil nhìn chằm chằm vào chiếc rương, gã thủ lĩnh cận vệ nói thêm :

- Huân tước cũng có một rương như vậy, đã được đưa về nơi ở của Ngài.

Đô đốc Sir James Hope Grant gật đầu nói :

- Được rồi.

Chuyện đó chút nữa sẽ xử lý.

Chúng ta còn có việc cần bàn bạc.

Sau đó cùng Huân tước Engil đi vào trong.

Toán cận vệ mới về liền thay phiên cho những cận vệ canh gác ở đây để bọn họ đi “tham quan”.

Hôm sau, một phái đoàn do Sir Harry Smith Parkes dẫn đầu lên đường đến Bắc Kinh.

Sir Harry Smith Parkes là thư ký của Huân tước Engil, được giao việc đàm phán với triều đình Đại Thanh.

Phái đoàn đến Thông Châu vào ngày 14 tháng 9, và bị quân Thanh bắt giữ vào ngày 18 tháng 9.

Quân Thanh áp giải tất cả về Bắc Kinh, bị giam vào ngục và bị tra tấn.

Khi hay tin phái đoàn bị bắt, Huân tước Engil vô cùng tức giận, hối thúc Đô đốc Sir James Hope Grant nhanh chóng tiến quân về Bắc Kinh.

Do hổ thẹn vì quyết định cử phái đoàn đến Bắc Kinh, lần này Đô đốc Sir James Hope Grant và Huân tước Engil thân dẫn 10.

000 quân Anh đi trước.

Tuấn Văn dẫn 10.

000 quân Pelew đi sau.

Số còn lại ở lại trú thủ Thiên Tân.

Đến trưa, quân Anh đụng độ quân Thanh ở phía đông Thông Châu.

Quân Anh chỉ có 10.

000 người, trong khi quân Thanh là 30.

000 kỵ binh Mông Cổ, do Tăng Cách Lâm Thấm chỉ huy.

Do bộ binh quá tệ hại nên lần này Thanh triều buộc phải cử kỵ binh Mông Cổ tham chiến.

Đó là lực lượng tinh nhuệ duy nhất của Thanh triều.

Chỉ đáng tiếc, kỵ binh Mông Cổ của Tăng Cách Lâm Thấm vẫn sử dụng vũ khí như tổ tiên của họ hồi sáu trăm năm trước :

trảm mã đao và cung tên.

Song phương khẩn cấp dàn trận, sau đó kỵ binh Mông Cổ xung phong.

Nhưng súng quân Anh nã đạn tới tấp về phía trước không cho đối phương đến gần, đồng thời đại pháo liên tục trút đạn pháo lên đầu đối phương.

Kỵ binh Mông Cổ hầu hết bị bắn gục khi còn cách quân Anh hàng mấy trăm mét, chẳng có mấy người xông được đến chỗ quân Anh.

Tiếng đại pháo nổ vang cũng làm chiến mã sợ hãi bỏ chạy toán loạn.

Song phương kích chiến chỉ khoảng nửa giờ thì quân Thanh đại bại tháo chạy, để lại hơn 1.

500 thi thể.

Quân Anh chỉ tử trận 35 người.

Ba ngày sau, quân Anh tiến đến Bát Lý Kiều và đụng độ tàn quân của Tăng Cách Lâm Thấm tại đấy.

Lúc này, kỵ binh Mông Cổ của Tăng Cách Lâm Thấm chỉ còn lại gần bảy nghìn người là còn sức chiến đấu, hợp cùng hơn ba nghìn thủ quân chống cự.

Giao tranh diễn ra khốc liệt.

Pháo đạn không ngừng dội xuống đầu quân Thanh.

Đạn súng trường cũng bắn tới như mưa.

Quân Thanh bị tàn sát không thương tiếc.

Không chống cự nổi, Tăng Cách Lâm Thấm dẫn tàn binh tháo chạy, để lại hơn 1.

200 thi thể.

Quân Anh chỉ tử trận 5 người, bị thương 47 người.

Chạy được một quãng thì một trận địa mộc mã và cạm bẫy hiện ra trước mắt quân Thanh.

Một bộ phận kỵ binh Mông Cổ quá đà đâm thẳng vào chướng ngại vật, ngã ngựa tử thương.

Số còn lại tuy kịp ghìm cương dừng lại, nhưng rồi lại bị địch quân đứng phía sau trận địa cạm bẫy kia bắn hạ.

Pháo đạn cũng liên tục trút xuống đầu cả bọn, gây ra thương vong đáng kể.

Lực lượng kỵ binh Mông Cổ tinh nhuệ của Tăng Cách Lâm Thấm chính thức bị xóa sổ.

Chỉ có một số ít trốn thoát được, liều mạng bảo hộ Tăng Cách Lâm Thấm chạy về Bắc Kinh.

Sau đó một lúc thì bộ binh của quân Thanh chạy đến, và nhanh chóng lọt vào giữa vòng vây.

Bọn họ chỉ có hơn nghìn, trong khi đối phương đông hơn nhiều lần với súng ống đạn pháo lợi hại.

Lực lượng quá chênh lệch.

Nhìn những họng súng tua tủa đen ngòm, cả bọn tuyệt vọng đầu hàng.

Trận chiến kết thúc, Lý Ngân chỉ huy tướng sĩ thu hàng Thanh binh và dọn dẹp chướng ngại vật, chờ quân Anh đến.

Trong lúc quân Anh giao chiến với kỵ binh Mông Cổ của Tăng Cách Lâm Thấm ở gần Thông Châu, Tuấn Văn đã phái bọn Lý Ngân đi theo đường nhỏ đến trấn giữ ở đây, ngăn chặn bại binh của Tăng Cách Lâm Thấm chạy về Bắc Kinh.

Chỉ đáng tiếc đã để cho ông ta chạy thoát.

Nhưng dù sao thì lực lượng tinh nhuệ cuối cùng của Thanh triều cũng đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

Sau đó, quân Anh của Đô đốc Sir James Hope Grant tiến đến nơi, hội hợp với bọn Lý Ngân cùng tiến về Bắc Kinh.

Lúc này, trên đường tiến về Bắc Kinh, quân Thanh không còn một cứ điểm nào có thể làm chậm bước tiến của liên quân.

 

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dong-phuong-minh-nguyet-tien-vao-bac-kinh-96231.html