Đông Phương Minh Nguyệt - TRIỀU NGHỊ (1) - Đông Phương Minh Nguyệt

Đông Phương Minh Nguyệt

Tác giả : Chưa rõ
Chương 68 : Đông Phương Minh Nguyệt - TRIỀU NGHỊ (1)

  Nếu như ở Đại Nam hay Đại Thanh, Điện Thái Hòa được xem là trung tâm quyền lực của Đế quốc, được dùng để làm nơi tiến hành các nghi lễ quan trọng của triều đình như lễ đăng quang, sinh nhật Hoàng đế, tiếp đón sứ thần ngoại quốc, và đại triều (triều nghị lớn với sự tham gia của tất cả các quan văn võ có mặt ở kinh đô, thường tổ chức mỗi tháng hai lần vào các ngày sóc và ngày vọng, tức ngày mồng 1 và 15 âm lịch); thì ở Đế quốc Đại Việt cũng có một địa phương tương tự

- Thành Đức Điện.

Thành Đức Điện là một nơi quan trọng trong Triêu Dương Cung, là nơi triều đình hội họp nghị bàn quốc sự.

Xung quanh Thành Đức Điện có các cơ quan của triều đình :

Chính vụ viện chiếm bên trái, Quân cơ viện chiếm bên phải, Khu mật viện và Hoàng gia Pháp viện ở phía sau.

Mặt trước của Thành Đức Điện là đại lộ thông thẳng đến Chính Dương Môn, cửa chính của Triêu Dương Cung.

Hôm nay tuy không phải ngày sóc hay ngày vọng, nhưng vì mới vừa đại thắng liên quân Pháp – Tây Ban Nha, nên quần thần đề nghị thiết triều ở Thành Đức Điện cho thêm phần long trọng.

Bình thường, Tuấn Văn vẫn thiết tiểu triều (chỉ có sự tham gia của các đại thần) ở Tử Tiêu Điện.

Tùng tùng tùng tùng tùng tùng … Boong boong boong boong boong boong … Long Phụng Cổ nổi dồn dập, Cảnh Dương Chung gõ liên hồi, báo hiệu triều nghị bắt đầu.

Lễ quan cao giọng xướng :

- Hoàng đế Bệ hạ lâm triều.

Tuấn Văn thượng triều.

Dàn nhã nhạc tấu khúc Nghênh giá.

Quần thần cung thân nghênh giá, đồng tung hô :

- Thánh hoàng vạn an.

Lễ tiết của Đế quốc Đại Việt đã được đơn giản hóa, bãi bỏ lễ tam quỵ cửu khấu, mọi người chỉ chắp tay cúi người vái chào.

Nghi thức quỳ lạy chỉ còn được sử dụng khi tế bái thiên địa, tổ tiên.

Trong triều đình cũng như thần dân Đại Việt có không ít người gốc tây phương, việc quỳ lạy không thích hợp với bọn họ.

Tối đa bọn họ chỉ quỳ một chân theo kỵ sĩ lễ.

Tuấn Văn ngự trên long ngai, truyền :

- Chư khanh bình thân.

Quần thần đồng nói :

- Tạ thánh hoàng.

Sau đó ai về chỗ nấy, lễ nghi kết thúc, triều nghị bắt đầu.

Thủ tướng Lý Kim xuất ban tâu :

- Khải tấu Thánh hoàng.

Thống kê bước đầu, bản triều có khoảng 338 vạn hộ, 2.

135 vạn nhân khẩu, ngoài ra còn có khoảng 27 vạn khổ công.

Vụ lúa đông xuân vừa qua, các nơi đều trúng mùa lớn, nên lương thực hiện tại rất sung túc.

Trải qua mấy năm tích trữ, các kho gạo của triều đình đã có thể cung cấp cho trăm vạn đại quân sử dụng đến ba năm.

Ở các triều đại phong kiến Á Đông, tỷ lệ quân :

dân được cho là “lý tưởng” từ 1 :

10 (10% dân số) đến 1 :

20 (5% dân số).

Bọn Lý Kim dự toán cho tỷ lệ thấp nhất, dân số Đế quốc Đại Việt hơn 20 triệu người, thì tối thiểu cũng chiêu mộ được 1 triệu quân (100 vạn quân).

Nhưng Tuấn Văn muốn tổ chức quân đội hiện đại, không cần đông đến vậy.

Theo Tuấn Văn, tỷ lệ 1 :

100 (1% dân số) là hợp lý, bởi Tuấn Văn nhớ rằng nước Mỹ thời hiện đại có hơn 200 triệu dân nhưng cũng chỉ có hơn 2 triệu quân.

Thật ra Tuấn Văn đã nhớ không đầy đủ, nước Mỹ tuy chỉ có 2 triệu quân, nhưng có khi nào phát động chiến tranh một mình đâu, khi đánh Irak, Afghanistan, Kosovo, Triều Tiên, .

, thậm chí cả Việt Nam, đều dẫn theo một đám tiểu đệ.

Ở thời hiện đại, các quốc gia có tỷ lệ quân số trên 10% dân số cũng rất nhiều, chẳng hạn như :

CHDCND Triều Tiên (Bắc Triều Tiên) 25,94%; Iran 18,15%; Oman 13,39%; Singapore 11,73%; Việt Nam 11,45%; Litva 11,24%; Hàn Quốc 10,63%; Phần Lan 10,50%; .

(số liệu năm 2006, chưa kể những nước đang diễn ra chiến tranh).

Tuấn Văn hỏi :

- Theo các khanh, bản triều nên có bao nhiêu quân là vừa ?

Lý Ngân đại diện các tướng lĩnh nói ngay :

- Bệ hạ.

Đương nhiên càng nhiều càng tốt ạ ! Tướng lĩnh đương nhiên nghĩ vậy.

Thủ tướng Lý Kim nói :

- Khải tấu Thánh hoàng.

Theo chúng thần nhận thấy, bản quốc là một cường quốc, quân đội ít quá cũng không ổn.

Bản triều cần quân đội để bảo vệ các lợi ích ở ngoại quốc.

Theo tính toán của chúng thần, khoảng 100 vạn quân là vừa.

Quốc khố có đủ tiền và lương thực để duy trì một đạo quân như thế.

Theo quy định của Tuấn Văn, quân đội là tư quân của Hoàng đế (bởi vì có nguồn gốc từ đội hộ vệ của Tuấn Văn, và Quốc khố cũng không có dư nhiều để cấp cho các khoản chi tiêu của quân đội).

Nhưng vì quân đội có thêm trách nhiệm bảo vệ quốc gia, nên Quốc khố phải chi tiền trả lương và nuôi quân.

Đó là khoản tiền có thể dự toán được.

Còn khi phát động chiến tranh, hoặc bổ sung vũ khí trang bị, Nội khố của Tuấn Văn sẽ chi xuất, bởi đây là khoản khó dự toán, Quốc khố cũng khó có khả năng cung ứng.

Tuấn Văn ngẫm nghĩ giây lát, rồi nói :

- 100 vạn là quá nhiều.

Khoảng 10 đến 20 vạn là vừa.

Lý Ngân vội nói :

- Bệ hạ.

Đế quốc Pháp có đến gần 50 vạn quân chính quy và hơn 40 vạn dân binh.

Bản triều đang có chiến tranh với cả Pháp và Tây Ban Nha, không nên có ít quân như thế.

Theo thống kê của chính phủ Pháp trước cuộc chiến tranh Pháp – Phổ (1870

- 1871), Đế quốc Pháp có 492.

585 quân chính quy, khi tổng động viên cả quân dự bị sẽ tăng lên 620.

000 quân, ngoài ra còn có 417.

366 quân trong các đội Vệ binh Cơ động (Garde Mobile, có thể hiểu là dân binh).

Thời gian tại ngũ của quân nhân trước năm 1868 là 7 năm, từ năm 1868 về sau là 9 năm.

Quân Pháp có thể tập trung 300.

000 quân ra chiến trường trong vòng ba tuần.

Phía Phổ còn khủng khiếp hơn, họ cùng các đồng minh (các công quốc trên lĩnh thổ Đức, đến năm 1871 kết hợp thành Đế quốc Đức) có thể huy động 1,2 triệu quân ra chiến trường chỉ trong vài ngày.

Trong khi đó ở Mỹ quốc, Liên bang miền bắc có dân số tương đương Đế quốc Đại Việt mà lại có đến 2,1 triệu quân; Liên minh miền nam có dân số chỉ hơn 9 triệu người mà lại có đến hơn 1 triệu quân.

Vì thế, cả triều đình đều nhận thấy duy trì 1 triệu quân là phù hợp với quốc lực của Đế quốc Đại Việt.

Trăm vạn đại quân là một con số rất hay.

Cả triều thần văn võ đều tranh nhau nói :

- Phải đó Bệ hạ.

- Bản triều hoàn toàn đủ khả năng duy trì 100 vạn quân.

Mong Thánh hoàng phê chuẩn.

- Bệ hạ.

Cường quốc phải cường quân ạ !

- Mong Bệ hạ phê chuẩn.

.

Thủ tướng Lý Kim hắng giọng nói :

- Tất cả im lặng.

Giữa triều đường không nên làm ồn.

Thánh hoàng hẳn có chủ trương.

Quần thần lập tức yên lặng, chờ quyết định cuối cùng của Tuấn Văn.

Ngẫm nghĩ giây lát, Tuấn Văn hỏi Lý Ngân :

- Quân đội hiện tại thế nào ?

Lý Ngân tâu :

- Bệ hạ.

Bản triều hiện có binh sĩ Hải quân 8.

500 người, Khu trục hạm 16 chiếc, Hộ vệ hạm 9 chiếc, Tuần duyên hạm 21 chiếc, chiến thuyền hơn trăm chiếc.

Nếu các chiến hạm thu được từ liên quân Pháp – Tây Ban Nha được tu sửa xong thì sẽ có thêm 7 chiếc Khu trục hạm, 12 chiếc Hộ vệ hạm, 28 chiếc Tuần duyên hạm, trong đó có ba chiếc Thiết giáp Khu trục hạm.

Không quân hiện có 5 đại đội, 600 người.

Lục quân có 7 sư đoàn viễn chinh quân, 100 đại đội Vệ binh, 1 trung đoàn Pháo binh và 1 trung đoàn Cấm vệ quân, tổng quân số 34.

400 người.

Ngoài ra, sau khi thu hồi các tỉnh ở Đại Nam, theo lệnh của Bệ hạ, chúng thần đã chiêu mộ 10 vạn dân binh, việc huấn luyện đã được tiến hành hơn nửa năm nay.

Do Hải quân Bộ trưởng đang phải thực hiện nhiệm vụ nên vắng mặt, Lý Ngân đã phụ trách bẩm báo luôn tình trạng của Hải quân.

Tuấn Văn lại hỏi Hậu cần bộ Thứ trưởng Stonewall Jackson :

- Vũ khí trang bị còn được bao nhiêu ?

Stonewall Jackson tâu :

- Bệ hạ.

Súng trường loại Pattern 1853 Enfield còn 21 vạn khẩu, và mỗi tháng sẽ có thêm hơn 1 vạn khẩu nữa.

Số súng trường loại Pattern 1851 Minié thu được từ liên quân Pháp – Tây Ban Nha là gần 7 vạn khẩu.

Pháo loại RBL 12 pounder 8 cwt Armstrong có 145 khẩu, loại RBL 20 pounder Armstrong có 82 khẩu và loại RBL 40 pounder Armstrong có 26 khẩu.

Các loại pháo thu được từ liên quân Pháp – Tây Ban Nha là 112 khẩu.

Tuấn Văn mỉm cười nói :

- Vũ khí chỉ có bao nhiêu đó, các khanh có muốn chiêu mộ trăm vạn đại quân cũng không được.

Bản triều chỉ chiêu mộ thêm 30 vạn thôi.

Các khanh hãy soạn thảo một bộ Luật Nghĩa vụ Quân sự, theo đó quy định mỗi công dân khi đến 20 tuổi đều phải phục dịch tại ngũ 5 năm.

Lý Ngân vội nói :

- Bệ hạ.

Đế quốc Pháp quy định thời gian phục dịch tại ngũ đến 7 năm, ở Vương quốc Phổ đến 9 năm.

Tuấn Văn nói :

- 5 năm thôi.

Ngoài ra, những người nhập cư vào bản quốc, chưa được nhập tịch, nhưng có phép định cư dài hạn cũng được tự nguyện nhập ngũ, sau khi hoàn thành việc phục dịch tại ngũ, sẽ được chính thức nhập tịch.

Việc này giao cho Chính vụ viện và Quân cơ viện liên hợp xử lý.

Bọn Lý Ngân tuân chỉ.

Việc khoách quân thế là đã được quyết định.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dong-phuong-minh-nguyet-trieu-nghi-1-96303.html