Đông Phương Minh Nguyệt - YẾN TIỆC TẤT NIÊN Ở QUANG MINH ĐIỆN - Đông Phương Minh Nguyệt

Đông Phương Minh Nguyệt

Tác giả : Chưa rõ
Chương 90 : Đông Phương Minh Nguyệt - YẾN TIỆC TẤT NIÊN Ở QUANG MINH ĐIỆN

  Những ngày sau đó, trong lúc người dân kinh đô An Phú cũng như người Việt ở toàn Đế quốc tưng bừng náo nức đón mừng năm mới, thì các phái đoàn ngoại giao các nước lại bận rộn cho các hoạt động ngoại giao.

Những nước có cùng lợi ích hoặc cùng chung kẻ thù cũng tranh thủ dịp này ký kết các hiệp ước kinh tế, chính trị, quân sự, .

Hiếm khi nào lại có sự tụ tập đại biểu nhiều nước về một nơi như lúc này.

Đại biểu một số nước vừa bận vừa vui khi cùng Đế quốc Đại Việt ký kết các hiệp ước ngoại giao, thiết lập sứ quán, trao đổi đại sứ hoặc công sứ.

Nhưng cũng có nhiều đại biểu của những nước khác lại thắc mắc tại sao Đế quốc Đại Việt lại từ chối thiện chí của bọn họ.

Trong thâm tâm bọn họ cũng có cảm giác không hay khi Đế quốc Đại Việt có sự phân biệt đối xử như vậy.

Tối ngày 30 tháng chạp năm Quý Hợi (tức ngày 7/2/1864 dương lịch), triều đình Đại Việt tổ chức một buổi yến tiệc trọng thể tại Quang Minh Điện, một kiến trúc thật rộng rãi tại Triêu Dương Cung, chuyên dùng để tổ chức những yến tiệc cấp quốc gia với quy mô lớn.

Quang Minh Điện nguy nga rộng rãi, có thể tiếp đãi hàng vạn người cùng tham dự yến tiệc.

Khách mời là toàn thể giới quý tộc và các quan chức của triều đình Đại Việt, cũng như đại biểu các quốc gia có mặt ở kinh đô An Phú trong dịp này, bất kể là bạn hay thù.

Tổng số khách mời lên đến cả vạn người.

Quang Minh Điện được trang hoàng cực kỳ lộng lẫy, nền lát cẩm thạch, trần khảm pha lê, trên tường có rất nhiều đồ trang trí bằng bạc, bằng ngọc, bằng gỗ tử đàn rất xa hoa.

Chủ sắc của cả cung điện là một màu tuyết bạch, tạo nên cảm giác tinh khiết thuần mỹ.

Những bóng đèn điện kiểu cách sang trọng ở trên trần, trên tường, càng làm cho không gian thêm lung linh huyền ảo.

Quan khách các nơi đều nhất trí cho rằng đây là cung điện lộng lẫy nhất mà họ được biết.

So với nó, phòng Kính của cung điện Versailles cũng chỉ là một gian phòng bình thường.

Khi mới đến An Phú, mọi người đều rất kinh ngạc trước sự ứng dụng rộng rãi của đèn điện trong sinh hoạt.

Về đêm, khắp các đường phố ở An Phú đều sáng rực ánh đèn, xa hoa đến cực điểm (trong ý nghĩ mọi người, đèn điện vẫn là một mặt hàng xa xỉ).

Yến tiệc do Thủ tướng Lý Kim thay mặt Hoàng đế Bệ hạ chủ trì.

Tuấn Văn thân phận tôn quý, không cần xuất đầu lộ diện ở những trường hợp thế này, trừ phi trong số khách mời có quân chủ của nhất đẳng liệt cường.

Trong tòa đại điện rộng lớn, khách mời tùy theo thân phận mà có những phạm vi hoạt động riêng của họ.

Chẳng hạn như các phái đoàn ngoại giao tạo thành những nhóm riêng, câu chuyện chủ yếu xoay quanh các vấn đề ngoại giao.

Giới quý tộc tùy theo đẳng cấp mà cũng có những nhóm khác nhau.

Bình dân bách tính cũng có những nhóm hoạt động của họ.

Mặc dù là phân biệt giai cấp, nhưng xã hội thời này là như vậy.

Hơn nữa, cho dù cả trăm năm sau thì giai cấp khác nhau sẽ có trình độ học thức và cách nhìn vấn đề khác nhau, khó có tiếng nói chung trong nhiều sự việc.

Khai tiệc, Thủ tướng Lý Kim đứng giữa lễ đài, cầm ly rượu hướng đến quan khách trí ý, nói :

- Chư vị.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm Quý Hợi.

Sang ngày mai đã là sang năm Giáp Tý.

Chúc tất cả chúng ta, chúc toàn dân Đại Việt, chúc toàn thế giới, sang năm mới, vận hội mới, cuộc sống mới.

Câu chúc này có rất nhiều nghĩa.

Cuộc sống mới, có thể là tốt hơn, nhưng cũng có thể xấu đi.

Vận hội mới, có thể đối với người này là cơ hội, nhưng đối với người khác lại là nguy cơ.

Tương lai khó thể biết trước được.

Người lạc quan có thể nhìn về hướng tốt, còn người bi quan có thể nhìn về hướng xấu.

Dù sao thì mọi người cũng nâng ly trí tạ.

Nhân lúc Lý Kim vẫn còn đứng trên lễ đài, đại biểu của Vương quốc Tây Ban Nha, Ngoại giao bộ trưởng Alejandro Mon y Menéndez vội bước tới hỏi :

- Hầu tước đáng kính.

Xin hỏi vì sao quý quốc không chấp thuận lời đề nghị hòa giải của bản quốc.

Bản quốc rất có thành ý.

Mọi người đều chú ý về phía này, đặc biệt là đại biểu các nước.

Cho đến lúc này, triều đình Đại Việt vẫn không chịu ký kết hòa ước với chính phủ Tây Ban Nha, mặc dù cũng không có hành động quân sự gì, ngoại trừ việc cấm tàu thuyền của Tây Ban Nha đi sang Á Đông.

Hai nước cho đến giờ vẫn chưa giải trừ tình trạng chiến tranh, cứ treo lơ lững mãi như thế, làm chính giới các nước đều khó hiểu.

Lý Kim nhìn ông ta một lượt, rồi điềm đạm nói :

- Việc đó không phù hợp với lợi ích của bản quốc.

Alejandro Mon y Menéndez cố ý lộ vẻ ngạc nhiên, nói :

- Sao lại thế được ?

Rõ ràng là bản quốc rất có thành ý ! Bản quốc đã chịu nhượng bộ rất nhiều ! Lý Kim nhếch môi cười khẽ, nói :

- Vậy ư ?

Sao ta không thấy nhỉ ?

Ta chẳng thấy có lợi ích gì đáng kể khi hòa giải với quý quốc cả.

Thủ tướnggene Rouher của Đế quốc Pháp vội nói giúp đồng minh thân thiết của mình :

- Hai nước hòa giải, sẽ có lợi cho hòa bình thế giới, cũng sẽ có lợi cho thương mại giữa song phương.

Những người quanh đó nghe ông ta nói vậy, đều đưa mắt nhìn nhau.

Đối với một quốc gia “hiếu chiến”, năm nào cũng tiến hành chiến tranh, mà lại đề nghị làm việc có lợi cho hòa bình thế giới, e rằng hơi khó.

gene Rouher có thể xem là cánh tay mặt của Hoàng đế Napoleon III của Pháp, là đại diện chính thức của Napoleon III với Nghị viện, cơ quan lập pháp và trong các quan hệ ngoại giao, quyền hạn lớn đến mức đôi khi còn được gọi là Phó Hoàng (Vice-Emper).

Ở Âu châu,gene Rouher là đại nhân vật, còn ở đây thì .

Triều đình Đại Việt vốn không có hảo cảm với Đế quốc Pháp, nên Lý Kim chỉ nói :

- Ta thấy hòa giải chỉ có lợi cho phía Tây Ban Nha mà thôi.

Chúng ta cũng không tin tưởng vào các hiệp ước với Tây Ban Nha, nơi mà các cuộc cách mạng, nổi dậy, nội chiến, đảo chính, phản đảo chính, .

cứ liên tục diễn ra.

Chính phủ vài tháng rất nhiều, thậm chí có cả chính phủ một ngày.

Chính phủ nào tồn tại được quá hai năm đã là kỳ tích.

Mọi người lại nhìn nhau, khẽ nhún vai.

Rõ ràng là sự hỗn loạn chính trị ở Tây Ban Nha đã khiến bọn họ mất tín nhiệm.

Một khi chính phủ mới lên nắm quyền thông qua một cuộc cách mạng, nội chiến hay đảo chính, thì những hiệp ước mà chính phủ trước đây đã ký kết rất có thể sẽ bị xé bỏ.

Đại biểu của Argentina là Manuel de Urquiza vội hỏi :

- Thế còn Argentina ?

Tại sao quý quốc không đồng ý kết giao với bản quốc ?

Lý Kim nhìn ông ta một lượt, rồi tủm tỉm cười bảo :

- Hoàng đế Bệ hạ vừa nghiên cứu sự vụ của Vương quốc Araucanía và Patagonia.

Nhiều người không biết Vương quốc Araucanía và Patagonia là gì, ở đâu, nhưng cũng có một số đại biểu nghe nói thế thì giật mình.

Thủ tướnggene Rouher của Đế quốc Pháp vội hỏi :

- Quý quốc định giúp Vương quốc Araucanía và Patagonia phục quốc ?

Lý Kim vẫn tủm tỉm cười nói :

- Quốc vương của bọn họ vốn là người Pháp, giờ lại lưu vong sang Pháp, nhờ Pháp giúp đỡ.

Người Pháp không giúp đỡ thì thôi, việc đó có liên quan gì đến bản triều.

Manuel de Urquiza thận trọng hỏi :

- Vậy ý của quý quốc là .

Lý Kim lại tủm tỉm cười nói :

- Hoàng đế Bệ hạ đã ban chỉ cho quân đội thực hiện chủ quyền của bản triều tại Araucanía và Patagonia.

Còn vấn đề của Argentina, Hoàng đế Bệ hạ phán rằng :

“Argentina chưa thật sự thống nhất.

Khi nào Argentina chính thức kết thúc nội chiến thì bản triều sẽ thiết lập quan hệ ngoại giao với chính quyền mới”.

Những người hiện diện nghe nói đều giật mình kinh hãi.

Những câu nói trên mang đầy mùi vị chiến tranh, đúng là phong cách Đại Việt có khác.

Manuel de Urquiza tái mặt, lắp bắp hỏi :

- Quý quốc định xâm chiếm Araucanía và Patagonia, hay là .

hay là .

Lý Kim nhìn ông ta một lượt, rồi lại quay sang những người xung quanh, trịnh trọng nói :

- Chư vị.

Ta cũng xin tuyên bố chính thức :

Hoàng đế Bệ hạ đã ban chiếu thành lập Đông Thái Bình Dương Viễn chinh quân Tư lệnh bộ, thống quản cả Hải, Lục, Không quân, với tổng quân số hơn 125.

000 người.

Hải quân bao gồm toàn bộ Đông Thái Bình Dương Hạm đội và một bộ phận của Tây Thái Bình Dương Hạm đội.

Viễn chinh quân Tư lệnh là Nguyễn Vân Phong, Công tước xứ Long An.

Tên tuổi của Nguyễn Vân Phong đối với người Âu Mỹ là rất quen thuộc.

Bọn họ cũng rất sợ cách tiến hành chiến tranh một cách lạnh lùng của y.

Đại biểu các nước đều nhìn Manuel de Urquiza với ánh mắt đầy ý vị.

Thật sự mà nói, Âu châu liệt cường đều không thích các quốc gia ở Nam Mỹ, bởi Âu châu liệt cường đều có thuộc địa, mà các quốc gia ở Nam Mỹ nguyên là thuộc địa của Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha, rồi nổi dậy chống lại mẫu quốc, giành độc lập.

Nhiều quốc gia ở Nam Mỹ dù đã giành được độc lập mấy chục năm rồi, nhưng cho đến giờ vẫn chưa được Âu châu liệt cường công nhận.

Sau tuyên bố đó, yến tiệc tiếp tục, nhưng không khí có phần khác thường.

Nhiều người tụ tập thành nhiều nhóm, hoặc thì thầm to nhỏ, hoặc bàn tán xôn xao.

Đại biểu của Argentina không còn tâm trạng dự yến, ra về trước.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dong-phuong-minh-nguyet-yen-tiec-tat-nien-o-quang-minh-dien-96347.html