Đừng Buông Tay Em, Anh Nhé! - Chương 1 - Đừng Buông Tay Em, Anh Nhé!

Đừng Buông Tay Em, Anh Nhé!

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Đừng Buông Tay Em, Anh Nhé! - Chương 1

Tại bệnh viện XXY, Mạc Doanh hớt hải lùng sục từng căn phòng.

Rầm.

Tiếng đạp to đùng vang lên, thu hút ánh nhìn của mọi người, cô ngước đôi mắt đen láy như pha lê đầy vẻ tức giận, hận không thể tiến lại gần Vĩnh Nghiêm mà đạp cho cậu ta một cái để cậu ta tỉnh dậy.

Chàng trai nằm trên giường đang mê man không hề nhận ra phía trước cậu là cơn ác mộng vẫn cứ mỉm cười không chịu tỉnh.

Rốt cuộc thì ai là người đã làm ra chuyện này?

Nếu cô biết ai đã làm hại thằng bạn chí cốt của này, cô thề sẽ đánh cho tên đó thừa sống thiếu chết, cô vung nắm đấm vào tường, theo sự công phá, bức tường nứt hẳn một vết, mấy tên con trai trong phòng xám mặt, không ngờ đại tỉ lại giận như vậy, cơ thể không ngừng run rẩy, một tên khẽ kêu lên:

- Đại tỉ.

tỉ bình tĩnh đã.

- Bình tĩnh sao?

Tụi bay nói mau, rốt cuộc là thằng nào đã gây ra chuyện này?

- Cô liếc đôi mắt đen đầy sát khí, khuôn mặt nhếch nhách, mồ hôi chảy ròng ròng nhưng vẫn toát lên sát khí đầy đáng sợ.

Tường Quân lạnh lùng lên tiếng:

- Cậu ấy đánh nhau với bọn trường Dạ Kì vì bọn chúng nói xấu đại tỉ đấy! Mạc Doanh tỏ vẻ ngạc nhiên, khuôn mặt dần trở nên u ám, cô tiến gần Tường Quân đầy khó chịu, giương đôi tay túm lấy cổ áo hắn, quát:

- Tụi bây mau nói rõ cho tao.

rốt cuộc mọi chuyện đã xảy ra như thế nào?

Bọn chúng đã nói những chuyện gì?

Hắn nắm lấy tay cô, giằng mạnh ra:

- Tốt nhất đại tỉ lên biết rõ mình đang làm gì.

Đừng có giả vờ ngốc nghếch nữa, nếu tên ngu sì đó không vì tỉ thì hắn cũng chả ra nông nỗi này đâu!

- Hắn nuốt cơn giận, thẳng ta chỉ vào mặt cô đầy uất ức.

Mạc Doanh ngây người.

Rốt cuộc tên vớ vẩn này đang nói cái quái gì, cô nắm chặt tay, nhanh như chớp với tốc độ và sức mạnh cô đấm bốp vào giữa bụng hắn, hằn học nói:

- Tốt nhất lên biết giữ miệng.

- Cô nhìn hắn ngã quỵ xuống, dường như không kịp trở tay chỉ khẽ kêu lên, mặt mày nhăn nhó, im lặng không hó hé còn cô quay mặt đi chả mảy may thương xót, phủi phủi tay cô nói tiếp:

- Đánh một tên như cậu chỉ tổ bẩn tay tôi! Còn mấy cậu kể cho tôi mọi chuyện rõ ràng đi, cậu ta còn có vấn đề tôi sẽ xử lí sau! Mấy tên đồ đệ của cô nhìn nhau, không lên tiếng, cô đẩy ghế, ngồi phịch xuống, gườm gườm:

- Các cậu muốn nói hay .

muốn giống hắn?

- Vừa nói cô vừa châm điếu thuốc, nhếch mép, thu đôi mắt về phía cái tên vừa ăn đòn của cô.

Tên tóc có mái tóc dựng ngược ái ngại nói:

- Chuyện là như vậy đại tỉ à.

Căn phòng đột ngột trở nên yên tĩnh và không khí căn phòng có phần u ám hơn.

Mạc Doanh bần thần nghe cậu chuyện, đôi mắt đen tựa những vóng xoáy mạnh mẽ muốn nhấn chìm tất cả, đôi bàn tay bỗng chốc đã nắm thật chặt, cô đưa tay vứt thuốc lá xuống đất, cả người đứng dậy, khuôn mặt không chút cảm xúc nhưng lại khiến cho người ta sợ hãi , di di đôi chân trên điếu thuốc, cô cười nửa miệng đầy lạnh lùng, cả khuôn mặt tối sầm đi đầy đáng sợ.

Tôi sẽ trả thù giúp cậu, thằng bạn ngốc nghếch à, cô ra lệnh nói:

- Tụi bay chuẩn bị mọi thứ, chiều nay tập hợp anh em lại, chúng ta có chuyện phải giải quyết rồi đấy!

- Cô nghiêng người, toàn thân áp sát vào tường, cả thân thể nóng rực như muốn nuốt chửng ai đó.

Cô liếc đôi mắt về phía Vĩnh Nghiêm, khẽ thở dài.

Thằng bạn ngốc, tại sao lúc nào cũng vì cô mà chịu đựng biết bao điều, cậu hãy chờ tôi, tôi nhất định sẽ khiến cho hắn quỳ rạp trước cậu như cách mà hắn đã đánh cho cậu ra nông nỗi này.

Những ai động vào người thân của cô dứt khoát đừng mơ tưởng về việc thoát khỏi mong vuốt của cô.

Cô oai nghiêm bước ra ngoài, lên giọng ra lệnh:

- Đi! Bọn đồ đệ cô vội vã đi ra ngoài, không dám trái lệnh, chúng biết chọc tức cô là một việc lẽ ra không nên làm.

Bọn họ thấy mấy tên sắp bị cô xử sẽ sống chết không toàn thay cho mà xem, thật tội nghiệp.

Mái tóc đen dài bay bay trong làn gió đầy kiêu ngạo và ngang tàng, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc nhìn về dãy hành lang bệnh viện không nói gì, theo sau là một đám con trai hùng dũng tiến ra ngoài bệnh viện.

Căn phòng vốn chốc trở lại sự yên tĩnh thường lệ của mình.

Chàng trai nằm trên giường vẫn không cựa mình tỉnh giấc, không biết mọi chuyện đang diễn ra, chỉ biết chìm vào cơn mê một cách im lặng.

Trên ghế, hai chàng trai đáng thương phải ở lại cach gác, dọn dẹp và phải bồi thường về bức tường, cánh cửa vừa bị ai đó nhất thời xả giận mà không khỏi kêu một tiếng ai oán “ Đại tỉ à, sao tỉ lại xấu xa như vậy chứ?

Sao đại tỉ không chết quách đi cho rồi! TT^TT.

những con người đáng thương là như vậy sao?

Money nơi, đừng bỏ rơi tụi anh mà’’

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dung-buong-tay-em-anh-nhe-chuong-1-234416.html