Đừng Buông Tay Em, Anh Nhé! - Chương 2 - Đừng Buông Tay Em, Anh Nhé!

Đừng Buông Tay Em, Anh Nhé!

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Đừng Buông Tay Em, Anh Nhé! - Chương 2

- Mọi chuyện diễn ra thế nào rồi?

- Mạc Doanh lạnh lùng cất tiếng.

- Đại tỉ, tất cả anh em đã được tập hợp rồi ạ!

- Chu Quân đứng ngay ngắn, thân hình cao dong dỏng theo như phép tôn nghiêm vội cúi đầu đầy lễ phép, phía sau là một đám con trai cũng theo đó mà cúi đầu theo.

Mạc Doanh đưa đôi mắt đen láy, con ngươi xinh xắn đầy hờ hững dưới hàng lá liễu cong vút nhìn hàng người trước mắt.

Chiếc môi hồng xinh xắn, căng mọng như trái đào phả ra làn thuốc hòa quyện vào không khí càng làm cho cô toát lên vẻ quyền uy của một nữ giang hồ.

Mai tóc buông xõa giờ được buộc cao bổng, trông cô năng động,trẻ trung và vô cùng xinh đẹp.

Cả đám đồ đệ cô không ho hé một tiếng, họ ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Mạc Doanh nhấc người dậy, cô với lấy cây gậy bóng chày vác lên vai, khóe môi cong cong lên nụ cười bí ẩn.

Vứt điếu thuốc lá rơi xuống đất, cô lên tiếng ra lệnh:

- Đi thôi! Chu Vĩnh, cậu điều tra ra nơi bọn chúng đến rồi chứ?

Chu Vĩnh chỉnh lại chiếc kính, rụt rè lên tiếng:

- Vâng thưa đại tỉ, nó ở.

- Lên đường

- Chưa đợi cậu nói hết câu, Mạc Doanh lên tiếng cắt ngang.

Đôi chân dài dẫm lên điếu thuốc, cô xoay người đến thẳng nơi bọn trường Dạ Kì đang ở theo sự dẫn đường của Chu Vĩnh.

.

Trong con ngõ hẻm Tường Xuân, tên tóc đầu cua ôm bụng cười, vui vẻ nói với mấy tên còn lại:

- Tụi bay nghĩ sao?

Hôm nọ thằng Vĩnh Nghiêm bị chúng ta đánh cho hôn mê bất tỉnh, để giờ xem xem nó có thể ngóc đầu mà oai phong như trước không?

- Hình như tên đại ca trường đó sỡ hãi mà không dám ra mặt, quả thật hơi phí công sức nhỉ?

- Tên khác tiếp lời, gương mặt tỏ vẻ đầy thích thú.

-Cái tên đại ca đó chắc cũng chỉ là loại tép riu thôi, rúc mặt đằng sau lưng đàn em mà cũng đòi làm đại ca! Thật là chuyện lạ đời.

- Tên tóc đầu cua hào khoái chí nhếch mép cười.

- Nhưng nghe đâu, có đứa bảo đại ca trường đó mạnh lắm, còn có đứa bảo đại ca trường đó là con gái, từng hạ hết 10 đàn anh lớp 12 cao to và lực lưỡng, chuyện này không thể coi thường được đại ca à!

- tên có khuôn mặt hiền hiền tỏ vẻ nghi ngờ và lo lắng.

- Cái gì?

Hạ hết 10 đàn anh lớp 12 sao?

Tin đồn chỉ là tin đồn thôi nhóc à, nhóc chứng kiến chưa mà đã sợ hãi thế, dù vậy thì làm sao đọ với đại ca trường chúng ta được, chắc cũng chỉ cỡ anh thôi nhóc, có khi anh còn đánh ại hắn à mà cô ta, mà là ai thì anh cũng hạ hết!

- Tên đầu cua tỏ vẻ mạnh mẽ hắn nói sang sảng mà không biết sợ Hừ, dù người đó là ai thì ta, Tử Hạo công tử này cũng cho chết hết, ha ha ha ha, bởi ta chính là đồ đệ của đại ca mà.

Mấy tên đồ đề nhìn nhau, khẽ thở dài:

“ Thiệt bái phục tinh thần tự sướng của ca ca.

” Bọn chúng cười đùa mà không hề quan tâm chuyện gì sắp xảy đến.

Trên con phố, Mạc Doanh hùng dũng tiến vào con hẻm phía trước mặt.

Nụ cười trên môi khẽ nhếch lên đầy khinh bỉ, giọng nói trong trẻo của cô vang lên nhưng sắc lạnh ghê người:

- Cuối cùng tao cũng gặp được tụi bay.

Đám đồ đề theo sau cô giận dữ như gặp được kẻ thù, chúng gầm lên, chiếc gậy trên tay như chuẩn bị sẵn tinh thần hưng chiến:

- Mọi chuyện định giải quyết như thế nào đây đại tỉ?

Mạc Doanh bình thản, giơ tay ngăn lại:

- Đừng manh động! Tên Tử Hạo đang cười lớn chợt sững người và bất ngờ, hắn liếc nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, giọng nói có phần nhẹ nhàng:

- Ô! Cô gái xinh đẹp nào lại định đến đây chuốc họa vào thân thế?

Xinh đẹp như vậy mà lại muốn bị bầm dập dưới tay công ử ta sao?

Tên đệ của Mạc Doanh không chịu được lên tiếng:

- Đại tỉ để em đánh cho cái tên đó “ lên bờ xuống ruộng’’thì thôi! Dám ăn nói với đại tỉ như vậy thật không biết phép tắc.

- Bình tĩnh đi! Mọi chuyện chưa bắt đầu.

Đợi xem thái độ của hắn đã.

- Đôi mắt đen láy anh lên vẻ tinh tường, sắc bén, theo dõi cử động con mồi trước mắt như tìm ra điểm yếu của nó.

Tử Hạo ngạc nhiên.

Tên vừa nói nói gì?

Đại tỉ, vậy chẳng phải đây là đại ca của trường đó sao?

Thật không ngờ lại là một cô gái xinh đẹp “ tuyệt trần như vậy.

Hắn mỉm cười, giọng nói có phần tự tôn:

- Hóa ra là đại ca trường Thiên Phong sao?

Thật hân hạnh làm quen, cô quả thực rất xinh đẹp, đúng như lời đồn, đại ca đứng núp dưới bóng đàn em là đây sao?

Giờ thì tôi biết vì sao rồi!

- Câm mồm mày vào, đừng có giỏ cái giọng đấy!

- Tên kia không chịu nổi, vung chiếc gậy bổ nhào về phía hắn.

Nhanh như cắt, hắn nghiêng về một bên, miệng cong lên, hắn dùng sức mạnh mình vung mạnh về phía đằng sau đầu tên kia làm hắn không kịp trở tay, tất cả chỉ diễn ra trong vài giây, tên đó khẽ quỵ xuống, ngã nhào xuống đất.

Mạc Doanh lạnh lùng nhìn đồ đệ mình ngã xuống, khuôn mặt ngày càng thêm sương giá, đôi mắt như cơn lốc, ngạo nghễ nhìn về con mồi phía trước, đôi môi cong lên nụ cười mỉa mai.

Cô cất giọng không chút cảm xúc:

- Dừng lại.

Đừng đê hèn như vậy chứ! Tiếp đến tên đó là tao! Thích dùng thủ đoạn đánh lén để hạ đồ đệ cô thật kinh tởm.

Tên đó đúng là ngông cuồng.

Cô oai nghiêm bước lên phía trước, tất cả dường như chìm vào yên lặng.

Thuộc hạ của cô không dám làm gì, chúng đưa mắt nhìn cô, một vài tên thở dài, mọi vài tên hứng khởi, một vài tên thương xót:

“ Đúng là điếc không sợ súng, để xem lần này hắn có còn tươi vui, chạy nhảy như vậy không?

’’ Tử Hạo lặng người, không nói, hắn nhìn cô hồi lâu, trước giờ hắn chưa từng đánh con gái nhưng nếu là đại cả trường này thì chắc cũng không cần nương tay, đã vậy cô ta còn rất đẹp, chả lẽ không sợ khuôn mặt sẽ giống tên kia sao?

Thật đáng tiếc cho một bông hoa xinh đẹp kia.

Hắn nghĩ ngợi rồi mỉm cười, nói:

- Vậy thì xin mời! Tôi nghĩ chắc tôi không cần phải nương tay đâu nhỉ?

Hắn chưa nói dứt lời.

Cả không gian vang lên tiếng “Bốp”.

Kèm theo đó là sự nín thở và hắn đột nhiên ngã khụy xuống, mắt trợn ngược, không kịp thốt lên câu nào.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dung-buong-tay-em-anh-nhe-chuong-2-234417.html