Đừng Chết... Nếu Em Chết... Tôi Phá Đổ Mọi Thứ Của Em... Kể Cả Người Em Yêu - Chương 6 - Đừng Chết... Nếu Em Chết... Tôi Phá Đổ Mọi Thứ Của Em... Kể Cả Người Em Yêu

Đừng Chết... Nếu Em Chết... Tôi Phá Đổ Mọi Thứ Của Em... Kể Cả Người Em Yêu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Đừng Chết... Nếu Em Chết... Tôi Phá Đổ Mọi Thứ Của Em... Kể Cả Người Em Yêu - Chương 6

Bảo Thiên lững thững đi ra ngoài.

Cô ngồi thụp xuống sau bức tường.

Một tay đưa lên sờ má, một tay lau nước mắt.

Cái tát vừa rồi thật đau.

thật rát.

không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô có ý định trốn khỏi nơi này.

Một lúc sau, Quốc Anh đưa cô lên xe.

Không biết là đi đâu nhưng Bảo Thiên cũng không dám hỏi.

Cô rất sợ con người này.

Trong xe, cô cứ cúi gằm mặt xuống, thỉnh thoảng, cô lại nhìn ra ngoài cửa xe.

Chiếc xe dừng lại ở một shop thời trang.

Quốc Anh đưa cô vào đó để thay trang phục nhếch nhác hiện tại của cô.

Trong khi nhân viên của shop chọn cho cô một chiếc váy đỏ bó sát thân thì Quốc Anh lại nhàn nhã ngồi xem tạp trí ở bên ngoài.

Thay quần áo xong nhìn cô trông khác hẳn.

Cô đẹp

- một vẻ đẹp quyến rũ và khêu gợi.

Cái vẻ đẹp đó không ăn khớp với khuôn mặt trong sáng, hồn nhiên của Thiên.

Khi bắt đầu trang điểm, chuyên viên làm tóc bất ngờ phát hiện một bên tay của cô bị bỏng.

Anh ta kêu lên :

- Trời ơi ! Tay em bị làm sao thế này ?

Bảo Thiên cười trừ :

- Dạ ! Không sao, chỉ do em bất cẩn nên mới thành ra thế này .

Anh ta lắc đầu ngao ngán rồi đi lấy cho cô một đôi găng tay:

- Bàn tay này sẽ làm mất đi vẻ đẹp của em đấy.

Chịu khó đeo vào đi.

Có thể sẽ rất đau vì chạm vào vết thương nhưng sẽ tốt hơn khi cứ để bàn tay đó như thế này.

Cô cảm ơn rồi nhận lấy đôi găng tay.

Đúng như lời chuyên viên làm tóc nói :

nó rất đau.

Xong xuôi mọi việc, cô bước ra ngoài.

Quốc Anh nhìn cô một lượt rồi nói :

- Đi thôi ! Quốc Anh đưa BẢo Thiên đến quán bar Why

- một quán bar lớn nhất thành phố.

Cô không thích những nơi như thế này.

Nó ồn ào và nhiều cạm bẫy.

Trước kia, nhìn những người ra vào Why, cô thường nghĩ những người đó đa phần đều không phải hạng đứng đắn, tử tế gì.

Một là hạng người ăn chơi của mấy đám con nhà giàu.

Hai là hạng người kiếm tiền của các gái nhảy, gái bao.

Ngày hôm nay, cô bước chân vào đó.

vậy cô là hạng người nào ?

Một hay Hai ?

Bảo Thiên tự cười chính mình.

Cái gì cũng có mặt tốt mặt xấu của nó, kể cả quán bar này cũng vậy, những người ở đây không phải đều tốt hết cũng không phải đều xấu hết.

Quốc Anh đi trước, Bảo Thiên theo sau.

Tiếng nhạc ình ình, tiếng người hò reo, tiếng cười nói của các đôi trai gái khiến cô khó chịu.

Quốc Anh đưa cô lên phòng vip ở tầng 5.

Bước vào phòng, một quanh cảnh hỗn loạn hiện ra ngay trước mắt.

Người thì hát hò, người thì uống rượi, người thì hút thuốc nhưng khi Quốc Anh bước vào họ đều dừng lại và ngồi tập trung vào một chỗ.

Có tất cả ba người đàn ông nhưng xung quanh họ thì có rất nhiều cô gái vây quanh.

Quốc Anh ngồi vào bàn nhấc ly rượi lên uống.

Bảo Thiên vẫn đứng ở lối ra vào.

Dáng vẻ khúm núm và sợ sệt khiến ai cũng nhận ra đây là lần đầu tiên cô đến nơi này.

Lúng túng, Bảo Thiên chỉ biết xoa xoa lòng bàn tay.

Một người ngồi cạnh Quốc Anh vừa nhìn Bảo Thiên vừa nói :

- Hàng mới à ?

Quốc Anh đánh mắt sang Bảo Thiên rồi nói :

- Trịnh tổng ! Nếu anh đồng ý giao dự án Phước Đạt cho tôi thì đêm nay tôi sẽ bảo cô ta hầu anh.

Bảo Thiên chết đứng.

Thì ra mục đích của anh đưa cô tới đây là như thế NGUYỄN QUỐC ANH

- ANH QUÁ TÀN NHẪN.

Bảo Thiên định bỏ chạy thì Quốc Anh đã ra hiệu cho mấy tên vệ sĩ giữ cô lại.

Cô sợ sệt nhìn sắc mặt của người đàn ông họ Trịnh kia.

Anh ta ngả người xuống ghế sopha rồi nói :

- Dùng một người để đổi lấy một dự án lớn.

Tôi ngốc đến thế sao ?

Huống chi, bên cạnh tôi có không ít phụ nữ Quốc Anh cười một cách ma mãnh :

Như vậy đi ! Không nhắc đén chuyện dự án nữa.

Tôi sẽ tặng cô ta cho anh coi như là trả lễ vì anh đã giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua.

Thế nào, được không Trịnh Vũ ?

Trịnh Vũ cười lớn.

Anh đẩy những cô gái xung quanh ra rồi đưa đôi mắt hau háu nhìn về phía Bảo Thiên.

Anh ta nói :

- Món quà tốt như vậy .

tôi không lấy sợ sẽ phụ lại lòng tốt của anh.

Quốc Anh đặt ly rượi xuống rồi đứng dậy :

- Cô ấy còn là Xử Nữ ! Nói xong Quốc Anh và tất cả những người trong phong đều đi ra chỉ trừ Bảo Thiên và Trịnh Vũ.

Lúc này cô đang rất sợ, cô cố níu lấy cánh tay của Quốc Anh nhưng anh vẫn lạnh lùng gỡ tay cô ra.

Bảo Thiên víu lấy áo như cầu xin anh hãy quay lại.

Cô vừa lắc đầu vừa khóc :

- Đừng mà.

đừng làm thế.

Quốc ANh vẫn cứ đi, Bảo Thiên cảm giác được khoảng cách ngày một xa.

5 ngón.

4 ngón.

3 ngón.

2 ngón.

và .

1 ngón.

Cô không thể níu lấy áo anh được nữa.

anh đã bỏ đi.

Tiếng cửa phòng đóng rầm vào.

Bảo Thiên chạy ra cố mở cửa nhưng cửa đã bị khoá ngoài.

Cô đập cửa la lên :

- Mở cửa đi ! Mở cửa ra đi.

Đừng làm vậy.

Đừng làm vậy với tôi mà.

Quốc Anh hãy tha cho tôi đi.

Tôi xin anh.

mở cửa ra đi.

làm ơn đi.

Cô đập nhiều lần vào cửa nhưng không một ai trả lời sự kêu cứu của cô.

Tất cả đều vô vọng.

không một tia hy vọng dành cho Bảo Thiên.

Bảo Thiên khóc nấc lên từng tiếng cảm giác như cô không còn nói được nữa.

Đột nhiên, một vòng tay ôm cô từ phía sau rồi nhấc bổng cô lên.

Bảo Thiên nắm chặt lấy tay cửa.

cô rất sợ.

rất sợ điều đó sẽ xảy đến.

cái điều tồi tệ và khủng khiếp.

Trịnh Vũ gỡ bàn tay của Bảo Thiên ra, cô cào cấu vào khuôn mặt của hắn.

Cả hai cùng ngã xuống sàn Bảo Thiên hết sức hoảng loạn khi Trịnh Vũ kéo chân cô về phía mình.

cô liên tục hét lên :

- Đừng lại gần đây.

bỏ tôi ra.

tránh ra.

Trong vô thức cô cầm con dao chĩa về phía Trịnh Vũ.

Anh ta lùi lại phía sau vài bước rồi bất thình lình lao tơi giành lại con dao.

Bảo Thiên ném hết đồ đạc về phía Trịnh Vũ.

Có lẽ, trong hoàn cảnh này, cô chỉ làm được có vậy.

Anh ta bước tới bế cô rồi đặt lên ghế sopha.

Cô ra sức chống cự.

mọi nỗ lực đều vô tác dụng.

bỗng nhiên Bảo Thiên thấy tuyệt vọng Rầm Tiếng cửa bị phá.

Là Hông Tuấn.

Hồng Tuấn kéo Trịnh Vũ ra rồi đấm liên tiếp vào mặt hắn.

Anh đánh hắn một trận thừa sống thiếu chết rồi đi đến chỗ Bảo Thiên.

Hồng Tuấn đắng lòng khi nhìn thấy bộ dạng của Bảo Thiên lúc này.

Anh cởi áo khoác ra rồi choàng lên người cô thì bỗng dưng cô hất ra, hét lên :

- Đừng động vào tôi.

biến đi.

tránh xa tôi ra.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Hồng Tuấn ôm cô rồi nói :

- Là anh đây ! anh xin lỗi.

xin lỗi em.

Bảo Thiên ngừng lại nhìn Hông Tuấn một lúc lâu bám chặt lấy hai tay của anh, vừa nói cô vừa khóc :

- Hồng Tuấn ! là anh ! là anh thật sao ?

Hãy cứu em.

em không muốn.

không hề muốn.

Hồng Tuấn nhìn thấy ở tay Bảo Thiên rồi anh nhìn xuống bụng cô.

Anh lắp bắp nói :

- Bảo Thiên .

bụng em.

Một vết thương lớn ở bụng đang chảy máu.

Là do con dao vừa rồi.

Có lẽ, trong lúc giằng dao với Trịnh Vũ cô đã vô tình để mình bị thương mà không hay biết

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dung-chet-neu-em-chet-toi-pha-do-moi-thu-cua-em-ke-ca-nguoi-em-yeu-chuong-6-233522.html