Dược Thần - Thương nghị. (2) - Dược Thần

Dược Thần

Tác giả : Chưa rõ
Chương 362 : Dược Thần - Thương nghị. (2)

Trên mặt Áo Cổ Tư Đô mang theo tia vui vẻ nói:

- Tam trưởng lão, nếu như ta có Băng Linh Thánh quả, chỉcần tốn chút công phu đề luyện ra Băng Hệ linh lực trongđó, chẳng phải là ta cũng là một gã lục giai Linh Dược tôn sư rồi sao?

Áo Cổ Tư Đô lộ ra một tia khinh thường:

- Ta nghĩ Kiệt Sâm kia cuối cùng có thể chế biến ra thất giai Linh Dược tề, đa số đều là do công hiệu của Băng Linh Thánh quả cả.

- Là thế sao?

Trong lòng Tát Lợi có chút giật mình, nhưng lại cảm thấy cũng không đơn giản như vậy, tựa hồ có chỗ nào đó khôngđúng, nhưng đến cùng là chỗ nào thì hắn lại không rõ lắm.

- Ngươi không thấy lúc Kiệt Sâm kia phối chế Linh Dược tề, hai tay đã thành ra bộ dáng gì sao?

Lúc xuất ra Băng Linh Thánh quả, hắn ngay cả Băng Hệ linh lực ẩn chứa trong đó cũng không thể khống chế, trực tiếp khiến cánh tay cũng bịđông cứng lại.

Lấy linh lực tam giai của hắn, chỉ sợ cho dù về sau có chữa trị tốt thì cánh tay cũng hoàn toàn bị phế đi a, nếu thật sự là Hoàng Linh Sư, sao lại ngay cả dược lực của tài liệu cần thiếu để phối chế Linh Dược tề cũng không thể khống chế được chứ?

Trong giọng nói của Áo Cổ Tư Đô có một tia không kiên nhẫn.

- Hơn nữa chúng ta trông thấy cũng chỉ là Kiệt Sâm đặt Băng Linh Thánh quả kia vào trong bình dược tề thôi, ngươi có trông thấy quá trình phối chế không?

Huống chi Kiệt Sâm kia giờ có lẽ chỉ mới 18 tuổi a, mười tám tuổi đã là thất giai Linh Dược hoàng sư, thiên tài như vậy, đừng nói là Tây Bắc chư quốc, cũng đừng nói ở đế quốc, coi như là trong lịch sựtoàn bộ đại lục cũng có thể xem là thượng đẳng rồi, ngươi quả thật đã nghĩ nhiều rồi!

- Hẳn thật sự là do công hiệu của Băng Linh Thánh quả kia sao?

!Lời nói của Áo Cổ Tư Đô triệt để khiến Tát Lợi tin phục, không nói đến niên kỉ của Kiệt Sâm có thể hay không, dù sao thù thực lực của Kiệt Sâm mà Tát Lợi cảm giác được quả thật chính là tam giai Linh Sư, giờ nghĩ lại, quả nhiênđúng là như vậy.

- Tốt rồi, giờ bất kể Kiệt Sâm kia như thế nào, tóm lại hôm nay chuyện này không thể truyền đi được, nếu không để đếquốc và các thế lực khác trên đại lục biết được thể diện củaĐạo Tư gia tộc chúng ta biết để vào đâu nữa?

! Về phần ước hẹn mười năm kia, chúng ta về gia tộc rồi nói sau!Mặt Tát Lợi lại lần nữa chìm xuống.

- Ước hẹn mười năm?

Hừ, lấy thực lực của Lôi Nặc kia hiện giờ, đời này chỉ sợ tấn cấp đến cao cấp Hoàng Linh Sư cũngđã là cực hạn rồi, coi như cho hắn thêm trăm năm nữa cũng không thể mang lại phiền toái gì cho gia tộc.

Về phần Kiệt Sâm kia, có lẽ xem như một thiên tài, bất quá dù thiên tài thế nào, mười năm sau cũng mới không đến 30 tuổi, có thể mạnh bao nhiêu chứ?

Áo Cổ Tư Đô cười lạnh liên tục:

- Về phần Băng Đế Vi Ân kia, chỉ bằng đảm lượng mười năm này hắn vẫn một mực trốn ở Tây Bắc chư quốc, ta rất hoài nghi, hắn còn dám xuất hiện trên đại lục nữa sao?

Nói đến đây, trong hai tròng mắt Áo Cổ Tư Đô không khỏi toát ra một tia hào quang cừu hận, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Băng Đế Vi Ân, sỉ nhục hôm nay Áo Cổ Tư Đô ta nhớ kỹ, nếu hắn đến lúc đó không chết, một ngày nào đó ta sẽ dùng thực lực tuyệt đối khiến hắn phải quỳ gối xám hối trước mặt ta.

- Tốt rồi, chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian quay về báo chuyện này cho tộc trưởng và trưởng lão đoàn a, hừ, lần này bị thương, chỉ sợ phải điều dưỡng hai tháng mới thật sựkhôi phục lại, thực là xui xẻoPhẫn hận trong tiếng, hai đạo quang mang một vàng một đỏ từ trong rừng phóng thẳng lên trởi, bay vút về phía phươngđông.

Lúcđến bọn người Áo Cổ Tư Đô và Tát Lợi cưỡi bạch mã thoải mái nhàn nhã, du sơn ngoạn thủy, tổng cộng đi hơn nửa tháng mới từ Hiên Dật quận thành chạy tới Áo Lan Đa vương quốc, nhưng lúc trở về, chẳng những trong bốn người hao tổn hai người, Áo Cổ Tư Đô và Tát Lợi càng mang theo một thân tổn thương, nghẹn lấy một bụng tức giận và phiền muộn, chật vật bay vút quay lại gia tộc.

Đối lập rõ ràng lại lớn như vậy!Ngay khi hai người đi tạm thời đè chuyện này xuống lại thì chuyện tứ đại cường giả của Đạo Tư gia tộc đến Vương thành Áo Lan Đa vương quốc chuẩn bị đánh chết Lôi Nặc Thác Đức gia tộc và quán quân Linh Dược sư đại hội lần này, Kiệt Sâm, kết quả lại bị hộ vệ Vi Ân bên người Kiệt Sâm đánh bại, sau đó cầu xin tha thứ chạy trối chết lại lặng lẽ lan ra khắp toàn bộ Áo Lan Đa vương quốc.

Tuy rằng Lai Sâm Đặc bệ hạ đã hạ khẩu lệnh với toàn bộ Vương thành, nhưng chuyện này có lẽ dân chúng bình thường không biết chút nào, nhưng những thế lực lớn vẫn thông qua một số con đường đặc thù dùng một tốc độ cực nhanh thẩm thấu đến các vương quốc quanh thân Áo Lan Đa vương quốc, thậm chí là toàn bộ Tây Bắc chư quốc.

Mặc dù nói Vi Ân ở Đông Nam vương quốc Vương thành phẫn nộ đánh chết Uy Tư vương quốc Tam vương đã sớm khiến đám quốc vương của các vương quốc này biết chuyện Vi Ân là bát giai Đế Linh Sư, nhưng chuyện lần này vẫn mang đến cho bọn họ vô cùng rung động.

Đạo Tư gia tộc là ai?

Đây chính là một trong tứ đại thế gia của Khai La đế quốc vốn là một trong đại lục tứ đại đế quốc, là loại có quyền thế ngập trời ở thủ đô Khai La đế quốc, trên toàn bộ đại lục cũng có thể xem là một quái vật khổng lồ, nếu không phải có điều ước đại lục bảo hộ cùng với ước định của Song Tháp, Đạo Tư gia tộc nếu là dốc toàn bộ lực lượng cũng đủ để quét dọn toàn bộ cao thủ của Tây Bắc chư quốc một lần.

Nhưng một gia tộc cường đại như vậy lại bị tổn thật nặng ở chỗ Kiệt Sâm, chuyện này khiến khi đám quốc vương của Tây Bắc chư quốc khi nhận được tin tức này đều không khỏi trợn mắt há hốc mồm, không ít người trợn tròn mắt, ngược lại chúng đại sư của các quốc gia cùng Kiệt Sâm tham gia Linh Dược sư đại hội như Tây Nhĩ Đốn đại sư, La Bá Tỳ đại sư lại trấn định không ít.

Trời tháng năm, thời tiết cũng dần dần nóng lên, trong không khí thổi lất phất những ngọn gió ôn hòa, ẩn ẩn mang theo một tia khô nóng, tỏ rỏ là mùa hè sắp diễn ra.

- Kiệt Sâm, cánh tay này của ta có thể khôi phục sao?

Trong phủ đệ Thác Đức gia tộc, Lôi Nặc nhìn qua Kiệt Sâm, trên mặt có một tia kinh ngạc.

Những ngày này, mặc dù nói Vi Ân đã đánh tan bọn người Áo Cổ Tư Đô nhưng trong nội tâm Lôi Nặc lại thủy chung vô cùng âm trầm, mười năm ước hẹn như một tòa núi lớn, một mực đặt ở trên người của hắn.

Mười năm, đối với một gã Linh Sư mà nói có thể làm được gì chứ?

Cho dù Lôi Nặc từng là đệ nhất thiên tài của Áo Lan Đa vương quốc, 30 tuổi đã tấn cấp lục giai Tôn Linh Sư, thiên tài phi phàm, nhưng hôm nay dù thế nào cũng mới chỉ là thất giai Hoàng Linh Sư, nếu như cứ như vậy một mực tu luyện, mười năm có thể tu luyện tới thất giai cao cấp Hoàng Linh Sư, đã là cực kỳ nghịch thiên rồi

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-duoc-than-thuong-nghi-2-245144.html