Em Là Ai Thiên Thần Hay Ác Quỷ - Chương 2 - Em Là Ai Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Em Là Ai Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Em Là Ai Thiên Thần Hay Ác Quỷ - Chương 2

“Bụp” Đang yên lành, bỗng một chiếc áo từ đâu rơi xuống che kín đầu nó.

Mùi nước hoa nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến nó giật mình tỉnh dậy.

- Hắt…xì…hắt…xì – Nó liên tục ngứa mũi và cảm giác có hàng nghìn con kiến nhỏ đang cắn vào mũi mình.

Nó bị dị ứng với nước hoa, đặc biệt là hoa hồng.

Nhanh chóng vứt cái áo ra khỏi người, nó đứng dậy chạy ra chỗ khác, mong sao tìm được một chút không khí trong lành, tránh xa cái mùi nước hoa kia.

- Nè, sao cô dám vứt áo của tôi như thế kia hả?

– Tuấn Anh từ trên cây nói vọng xuống.

Nghe thấy tiếng người, nó dáo dác nhìn xung quanh nhưng không thấy ai.

Chợt nhận ra một điều gì đó, nó nhanh chóng nhìn lên phía trên cây bằng lăng.

Một tên con trai đang đứng đó, nhìn nó với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Trên người cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, lười đến nỗi chỉ cài có hai cúc áo.

Lộ ra bộ ngực săn chắc và đầy đặn.

Nó ngượng ngùng quay mặt đi.

- Sao cô không trả lời tôi vậy hả?

– Giọng nói có phần tức giận.

- Cậu… mặc lại áo cho… đàng hoàng đi – nó lắp bắp nói, đây là lần đầu tiên nó thấy một tên con trai ăn mặc như thế này.

Nghĩ ra trò vui, Tuấn Anh nhanh chóng nhảy xuống khỏi cây bằng lăng, chiếc áo vẫn chưa đóng thêm được cái cúc nào mà cứ thế tiến thẳng về phía nó.

Cảm giác có điều gì đó chẳng lành, nó nhanh chóng lùi lại phía sau.

Lúc này nó không thể bỏ chạy được, bởi cặp sách nó vẫn còn ở đây mà.

- Ê, bốn mắt, làm gì mà trông sợ hãi vậy, tôi có ăn thịt cô đâu mà lo – Nói rồi cậu nở một nụ cười “tỏa nắng”.

- Tin cậu thì tôi là con heo à?

Mau mặc lại áo đi – Nó vẫn tiếp tục lùi ra phía sau, giọng nói có phần cứng nhắc.

- Mặc lại áo?

Hay là cô mặc lại giúp tôi nhé !! – Tuấn Anh nhìn nó với ánh mắt gian xảo.

Ngày càng bước lại gần.

Mặt nó ngày càng đỏ hơn, chưa bao giờ nó gặp phải tình huống này nên rất lúng túng.

Chân nó bỗng loạng choạng và ngã xuống đất, kéo theo Tuấn Anh ngã cùng tạo nên một tư thế rất chi là mờ ám.

Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên má nó.

Nó hốt hoảng định bụng đẩy Tuấn Anh ra, nhưng tiếc là nó không có đủ sức so với một tên con trai khỏe mạnh như thế này.

Nó cố gắng giãy giụa, dùng hết sức mình để thoát khỏi cái gọng kìm của Tuấn Anh, nhưng vô dụng.

- Đừng có giãy giụa thế chứ ! Để tôi kiss cô một cái thì tôi sẽ thả cô ra.

- Tuấn Anh nở một nụ cười quyến rũ, cái nhìn của cậu ánh lên sự thích thú, rồi nhanh chóng tiến sát môi mình gần môi nó.

- Không – Nó hét to, giơ tay định tát cậu, nhưng nhanh chóng đã bị Tuấn Anh giữ lại.

Đôi môi vẫn tiếp tục lại gần về phía nó.

Ánh mắt nó lúc này từ sợ hãi chuyển sang căm phẫn và tức giận.

Khi chỉ còn cách nhau 1cm thì bỗng nhiên…

- Hahahaaa….

– Tuấn Anh lăn sang bên cạnh ôm bụng cười.

Lâu lắm rồi cậu mới gặp chuyện thú vị như thế này.

Lần đầu tiên có người muốn từ chối nụ hôn của cậu.

Từ lúc nhìn nó ngủ dưới gốc cây cho đến bây giờ, Tuấn Anh cảm thấy rất thích thú.

Nhìn những biểu cảm trên khuôn mặt nó thay đổi nhiều lần trong một lúc làm cậu không thể không nhịn cười.

Quả thực cô gái này rất thú vị, rất khác với những cô gái mà cậu đã từng gặp.

Nó thì đơ mặt ra không hiểu chuyện gì.

Vội vàng đứng dậy, nhìn sang cái người bên cạnh đang lăn lộn cười kia trong lòng không khỏi thắc mắc.

- Sao cậu lại cười?

– Hỏi xong nó mới thấy mình thật ngu ngốc, thì ra đây là một trò đùa.

- A…Đau

- Nó tức giận nó một phát mạnh vào người Tuấn Anh khiến cậu ngừng cười mà ai oán kêu đau.

- Cậu .

cậu chết đi.

Nói rồi nó đi về phía gốc cây, mặt phụng phịu sắp xếp lại xách vở, muốn mau chóng đi khỏi đây.

Thấy nó sắp đi, cậu bật dậy chạy về phía nó, tay cũng cài lại cúc áo.

Cậu cũng chỉ là muốn đùa cho vui thôi, ai ngờ lại thành ra quá chớn như bây giờ.

- Nè, cô đi đâu vậy?

- Đi khỏi chỗ này, tránh làm trò cười cho người khác.

- Cho tôi xin lỗi mà, tôi chỉ muốn đùa một chút thôi.

– Tuấn Anh nở một nụ cười cầu hòa, chớp chớp đôi mắt trông rất chi là vô tội.

Nó cũng mềm lòng nhưng nghĩ lại lúc nãy suýt chút nữa là bị mất nụ hôn đầu nên nó vẫn giữ nguyên thái độ.

- Không – Nó lạnh lùng nói.

Tưởng rằng cái người kia sẽ bỏ cuộc khi thấy thái độ kiên quyết của nó…nhưng không.

Từ đâu, Tuấn Anh lôi ra một chiếc kính to đùng đeo lên rồi làm mặt hề khiến nó không khỏi bật cười.

- Ha…ha…ha… Nhìn mặt cậu hài quá.

- Vậy cô chấp nhận lời xin lỗi của tôi nhé – Tuấn Anh tinh nghịch lè lưỡi.

- Thôi được, cậu làm ơn…cất cái bộ mặt đó đi trước đã.

– Nó cũng không phải là người thù dai nhớ lâu, nên đành lòng chấp nhận.

- Chúng ta làm bạn nha.

Tôi tên Âu Dương Tuấn Anh, 16 tuổi.

- Tôi tên Nhiên…bằng tuổi – Nó hơi ngập ngừng, cùng ở một độ tuổi mà Tuấn Anh cao hơn nó một cái đầu.

Nó thầm than ông trời thật bất công với mình.

Giờ nhìn kĩ khuôn mặt của Tuấn Anh, nó mới nhận ra cậu có khuôn mặt rất baby, đáng yêu, nhìn chỉ muốn véo một cái.

Vậy mà sao lúc nãy trông như lưu manh vậy?

Nó tự hỏi.

- Bốn mắt học lớp nào thế?

– Tuấn Anh đứng dựa vào gốc cây, xỏ tay vào túi quần, nghiêng đầu hỏi nó.

- Tôi không phải… “ I'm just a little bit caught in the middle Life is a maze, and love is a riddle I don't know where to go Can't do it alone I've tried, but i don't know why ” Chưa nói hết câu thì chuông điện thoại của nó chợt vang lên.

Nhìn màn hình hiện lên tên của Tiểu Vy, nó nhanh chóng nhấc máy lên nghe.

- Alo – Vừa nói nó vừa làm động tác ra hiệu im lặng cho Tuấn Anh.

Cậu nhún vai, rồi đi lên đằng trước cúi xuống nhặt lại chiếc áo mà nó vừa vứt.

- À…ừm…biết rồi…tao đến đây Sau khi cúp máy, nó quay sang nhìn Tuấn Anh, thấy cậu đang cầm chiếc áo đầy mùi nước hoa trên tay.

Nó cảnh giác lùi lại vài bước.

- Thôi, tôi có việc rồi, đi đây.

Nó cứ thế mà đi khỏi tầm nhìn của cậu.

Tuấn Anh cảm thấy hơi hụt hẫng, cậu vẫn chưa hỏi nó nhiều thứ mà, sao chưa gì mà đã bỏ chạy vậy.

Cậu chán nản, ném chiếc áo vào cái thùng rác bên cạnh.

Ở cạnh mấy cô tiểu thư tại bar, khiến cái áo chưa gì đã nhuốm mùi nước hoa nồng nặc, khó chịu.

Cậu cũng chẳng muốn mặc lại nó nữa.

Đi giữa sân trường, nó cố gẳng mở to mắt tìm kiếm dãy nhà A mà Tiểu Vy đã nói.

Từ hội trường đi ra không thấy nó đâu nên Tiểu Vy lo lắng gọi điện.

Bây giờ mọi người đều đã đi nhận lớp hết cả rồi, còn mỗi mình nó lang thang dưới sân trường.

Chạy một hồi cuối cùng nó cũng tìm thấy lớp 10A1, cô giáo đang ở trong lớp điểm danh.

- Em thưa cô…em vào lớp ạ

- Nó ngượng ngùng nói, ngay buổi học đầu tiên mà đến muộn thế này thì không hay chút nào.

Đúng trước cửa lớp, nó lo lắng đến toát mồ hôi lạnh không biết cô giáo sẽ làm gì.

- Em là An Nhiên?

- Vâng

- Tốt, vào đây giới thiệu bản thân đi, tôi cũng vừa mới nhắc đến em.

Nằm ngoài dự đoán, nó tưởng mình sẽ bị phạt ghê lắm, ai ngờ cô giáo lại hiền vậy.

Nó thở phào trong lòng.

Thế nhưng ý nghĩ vừa dứt…

- Nếu lần sau em đến muộn, thì khỏi phải học ngày hôm đấy đi.

– Giọng nói cô vẫn thản nhiên trước hình phạt mà mình vừa đưa ra.

- Vâng – Nó cúi đầu trả lời rồi từng bước đi lên bục giảng.

Hàng chục con mắt đang đổ dồn về phía nó.

Tay nó nắm chặt lại.

- Xin chào các bạn.

Mình tên Nguyễn Hoài An Nhiên, rất vui được làm quen với mọi người.

- Nó cố nặn ra nụ cười có thể nói là tươi nhất, nhưng cái mặt thì méo xệch xuống.

….

Ra về…

- Ê, tao ở bên này nè! – Tiểu Vy vẫy vẫy tay ra hiệu cho nó.

Nó cũng vẫy lại rồi nhanh chân chạy đến chỗ con bạn.

Hai đứa nắm tay nhau tung tẩy đi về phía nhà gửi xe, hôm nay nó đi nhờ xe Tiểu Vy về.

Cậu nó hôm nay có việc nên không đón nó được, mà nó cũng không muốn làm phiền cậu nhiều.

- Hôm nay có chuyện gì vui không?

– Vẫn luôn là Tiểu Vy lên tiếng đầu tiên.

- Giáo viên lớp tao nghiêm khắc quá mày à.

– Nó nói với giọng ỉu xìu.

- Ha ha ha…Còn lớp tao là một ông thầy đầu hói, hiện tại vẫn còn đang ế chỏng ế chơ kia kìa.

- Tiểu Vy nói rồi còn làm động tác bắt chước giống ông thầy, khiến nó bật cười.

- Thế còn đôi mắt?

– Bỗng Tiểu Vy chợt dừng lại, quay sang nhìn nó hỏi.

- Vẫn vậy, ai cũng hỏi về đôi mắt này của tao…haizz.

thì đương nhiên phải nói là con lai rồi – Nó cười gượng.

Thật ra, nó có một đôi mắt màu phớt tím kì lạ, cậu nó bảo, đấy là do di truyền từ mẹ.

Cũng vì mắt nó có màu này, nên từ nhỏ có rất nhiều người xa lánh nó, bảo nó là phù thủy, yêu tinh.

May mà có Tiểu Vy chơi với nó, nếu không có lẽ nó sẽ buồn đến chết mất.

Thực ra, lần này nhập học, nó cũng có hơi lo lắng một chút, nhưng nhìn biểu hiện của mọi người với nó không phải là sự kì thị nên nó cũng vui lắm.

Mang đôi mắt màu khác người thế này đúng là khổ mà.

Tối… Nó cùng cậu đang đang làm cơm trong bếp, mùi thức ăn thơm lừng bay khắp nhà.

Tìm nguyên liệu làm món thịt kho, nó thấy chai nước mắm đã cạn, liền thở dài.

Chắc cậu lại quên mua nước mắm mới rồi.

Tháo tạp dề, chạy ra ngoài phòng khách lấy tiền, nó nói vọng vào bên trong bếp.

- Nhà mình hết nước mắm rồi, con đi mua nha cậu!

- Ừ, đi nhanh rồi về làm nốt cơm nha con – Thế Khang vừa nói vừa tiếp tục nêm thêm gia vị vào món canh, anh tự trách mình hôm nay đãng trí quên mất chai Chin Su ở cửa hàng.

Nó xỏ đôi xép vào chân, rồi nhảy chân sáo đi ra ngoài siêu thị.

Khu nhà nó 8h các cửa hàng đều đóng cửa nên nó buộc phải ra siêu thị khu trên để mua.

Trên đường đi về, qua bãi đất hoang, nó nghe thấy tiếng động gì đó.

- Không lẽ là ma…

- Nó nói thầm Muốn mau chóng về nhà thật nhanh, nhưng cái chân nó không nghe lời mà cứ tiến thẳng về bãi đất hoang đấy.

“ Bụp…Bụp…A…” Qua lùm cây, một vụ đánh nhau hiện ra trước mắt nó.

Một tên con trai mặc chiếc áo da màu đen đang bị rất nhiều tên khác bao vây.

Thế nhưng người giữ thế chủ động lại là hắn.

Mỗi một động tác đều là một đòn chí mạng, ngay lập tức hạ gục đối thủ.

Nó từng xem nhiều phim hành động trên tivi, nhưng không ngờ ngoài đời thật lại hay như vậy.

Nó cứ ngồi đó chăm chú xem, cho đến khi…

- Á…Mẹ ơi, có con nhện…

- Nó hét toáng lên, rồi nhảy vọt ra khỏi bụi cây, trước ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người…ngoại trừ hắn.

Vẫn ánh nhìn lạnh băng.

Biết mình vừa làm một điều dại dột.

Nó cúi xuống xin lỗi.

- Xin lỗi… mọi người cứ tiếp tục đi… Tôi không làm phiền nữa – Nó chỉnh lại cặp kính, cười hết sức nhẹ nhàng, chuẩn bị cho bước kế tiếp là bỏ chạy.

Thì từ đâu, một tên cầm gậy lao đến định đánh nó.

- Con nhỏ khốn khiếp, mày là ai mà dám ở đây hả?

– Cái nhìn hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống khiến nó run sợ, suýt chút nữa là ngã xuống.

Cây gậy cứ thế mà vung lên, không ai lúc này có thể cứu được nó.

Người nó như hóa đá, chân đứng sững lại không thể động đậy.

Đôi mắt vẫn mở to không chớp nhìn tên đang tiến về phía mình.

Phải chăng nó sẽ bị đánh chết?

Nó muốn né tránh nhưng không thể.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-em-la-ai-thien-than-hay-ac-quy-chuong-2-235613.html