ER­AGON – Cậu bé cưỡi rồng - Ghé bờ - ER­AGON – Cậu bé cưỡi rồng

ER­AGON – Cậu bé cưỡi rồng

Tác giả : Chưa rõ
Chương 98 : ER­AGON – Cậu bé cưỡi rồng - Ghé bờ

Ro­ran đứng trên boong Trăn đỏ, khoanh tay trước ngực, hai chân dang rộng, giữ thăng bằng trên chiếc xà lan chao đảo.

Gió biển lồng lộng thổi râu tóc anh rối bù.

Đứng bên anh, Clo­vis đang điều khiển bánh lái.

Người thủy thủ dạn dày nắng gió chỉ tay về phía bờ, bóng những con hải âu phủ đầy đỉnh đá trên ngọn đồi thoai thoải đổ xuống biển.

- Teirm ở ngay đằng sau đỉnh đá đó.

Er­agon nheo mắt trước ánh ngắng chiều hắt lên từ mặt nước:

- Vậy thì chúng tan phải ngừng lại đây.

- Anh chưa muốn vào thẳng thành phố sao?

- Chúng tôi sẽ không đi tất cả một lần.

Bảo Tor­son và Flint cho xà lan ghé vào bờ kia.

Trông có vẻ cắm trại được dấy.

Clo­vis nhăn mặt:

- Hy vọng tối nay có chút đồ ăn nóng.

Ro­ran thông cảm với ông ta:

đồ ăn tươi đem theo từ Nar­da đã hết từ lâu, chỉ còn toàn thịt, rau, cá muối.

Thỉnh thoảng dân làng làm thịt một con vật hiếm hoi còn sống lại, hay săn được khi ghé đất liền.

Giọng ồ ề của Clo­vis vang vang trên mặt nước, gào sang thuyền trưởng của ahi xà lan kia.

Khi lại gần nhau, ông ta ra lệnh ghé bờ.

Tiếng phàn nàn rầm rầm nổi lên, vì từ thuyền trưởng tới thuỷ thủ đều mong sớm đến Teirm trong ngày, tiêu xài cho đã số lương mới lãnh trong thành phố sầm uất rực rỡ đó.

Sau khi ba xà lan cặp bãi, Ro­ran len lỏi trong đám đông giúp dân làng dựng lều bạt, chuyển đồ, lấy nước từ con suối nhỏ…Khi tất cả ổn định, anh tới nói mấy lời đồng viên Morn và Tara, vì thấy họ có vẻ chán nản thất vọng.

từ khi rời thung lũng Palan­car, vợ chồng ông chủ quán rượu này dường như né tránh Ro­ran.

Còn hầu hết dân làng tình trạng đều khá hơn khi mới tới Nar­da rồi bị nhồi nhét lên mấy chiếc xà lan này.

Nhưng những lo âu và hoàn cảnh khắc nghiệt làm họ chưa thể hoàn toàn hồi phục tốt như Ro­ran mong muốn.

Thane tiến lại Ro­ran hỏi:

- Cây-​búa, mời anh dùng bữa tối với chúng tôi, được chứ?

Ro­ran vui vẻ nhận lời.

Anh vừa quay đi, đụng đầu ngay với Fel­da Chị là vợ của Byra, người đã bị lão Sloan ám sát.

Fel­da hấp tấp cúi đầu chào, rồi nói:

- Tôi nói chuyện với cậu được không, Ro­ran?

- Chị biết là tôi luôn sẵn sàng mà.

Mấy ngón tay vê vê những sợi rua khăn choàng, lén nhìn về căn lều của mình, Fel­da ngập ngừng:

- Cám ơn cậu.

Tôi muốn nhờ cậu một việc.

Đó là…chuyện thằng Mendel nhà tôi… Man­del là con trai lớn của Fel­da, Ro­ran đã chọn nó cùng đi trong chuyến đi định mệnh

- lần anh đã phải giết hai người lính gác tại Nar­da.

Thằng nhỏ tỏ ra rất dễ thương, cũng như trong suốt mấy tuần lễ trên chiếc Ede­line, nó đã học hỏi về cách điều khiển xà lan.

Fel­da tiếp:

- Càng ngày nó càng thân thiết với đám thuỷ thủ, lại còn đổ đốn bài bạc nữa.

Nó đánh xúc xắc với cái đám vô kỷ luật đó.

Không chơi bằng tiền đâu, vì chúng tôi làm gì có tiền, nhưng bằng những đồ lặt vặt.

Toàn những thứ cần thiết.

- Chị cấm nó chưa?

- Từ khi cha nó chết nó chẳng coi tôi ra gì, không như trước kia đâu.

Càng ngày nó càng cứng đầu cứng cổ, liều lĩnh… “Tất cả chúng ta đều liều lĩnh mát rồi”.

Ro­ran thầm nghĩ, nhẹ nhàng hỏi:

- Chị muốn tôi làm gì?

- Cậu luôn tốt với Man­del, nó rất quý cậu.

Nếu cậu nói, chắc nó sẽ nghe.

- Được, tôi sẽ thử bảo nó xem sao.

Nó đã thua những gì rồi?

- Toàn là thực phẩm.

Nhưng…có lần nó liều đến nỗi đổi cả sợi dây chuyền của bà ngoại, lấy một con thỏ để đặt cửa xúc xắc

- Cứ yên tâm đi, chị Fel­da.

Tôi sẽ thu xếp sớm chuyện này.

- Cám ơn cậu nhiều lắm.

Fel­da cúi chào, rồi len lỏi qua mấy cái lều, để Ro­ran đứng lại ngẫm nghĩ những lời chị vừa nói.

Lơ đãng gãi bộ râu rậm rì, Ro­ran vừa bước đi vừa suy tính.

Phải tách rời thằng Man­del khỏi đám thuỷ thủ.

Anh còn quan tâm đến một điều:

suốt chuyến đi, một thuỷ thủ trên tàu Tor­son là Frewin tỏ ra rất thân thiết với Odele

- bạn của Ka­tri­na.

Những khi mình không ở gần Clo­vis, rất có thể ông ta và đám thuỷ thủ dò la chuyện từ Odele.

Không muốn để mọi người chú ý, Ro­ran lẳng lặng bảo những người tin cẩn nhất, theo anh tới lều của chú Horst.

Trước mặt họ, anh lên tiếng:

- Năm ngượi đã đwo­jc chọn sẽ lên đường ngay, khong chần chừ thêm được nữa.

Chú Horst sẽ thay tôi, khi tôi vắng mặt.

Phải nhớ, việc quan trọng nhất của các vị là bảo đảm sao Clo­vis không bỏ đi với mấy xà lan hoặc làm hư hỏng chúng.

Đó là phương tiện duy nhất để chúng ta đến được Sur­da.

Or­val góp ý:

- Ngoài ra, phải thật thận trọng, đừng để chúng ta bị phát hiện

- Chính xác.

Nếu không một ai trong chúng tôi trở lại, coi như chúng tôi đã bị bắt.

Hãy lên xà lan, giong buồm tới thẳng Sur­da.

Không được ngừng lại Kuas­ta mua bán gì hết; rất có thể quân triều đình phục kích chúng ta tại đó.

Khi mọi người sửa soạn, Ro­ran lên Trăn đỏ, vào buồng của Clo­vis, cho ông ta biết kế hoạch.

Nghe Ro­ran nói xong, Clo­vis hỏi:

- Chỉ có năm người đi thôi sao?

Ro­ran trừng trừng nhìn cho đến khi làm ông chủ tàu bối rối rồi mới trả lời:

- Đúng vậy.

và tôi mong, khi trở lại, tôi còn thấy nguyên vẹn ba chiếc xà lan và các người của ông tại đây.

- Sau khi thương lượng với nhau, anh còn nghi ngờ bụng dạ tôi sao?

- Tôi không nghi ngờ gì hết, chỉ cho ông biết tôi muốn gì thôi.

Tiền thưởng quá lớn, nhưng nếu ông phản bộ chúng tôi, là đồng nghĩa với việc ông đã đẩy tất cả dân làng vào chỗ chết.

- Tôi biết điều đó mà Clo­vis lẩm bẩm, tránh ánh mắt Ro­ran

- Trong khi tôi vắng mặt, người của tôi sẽ tự bảo vệ họ.

Còn một hơi thở, họ vẫn không để bị bắt, bị lừa hay bị bỏ rơi đâu.

Nếu chẳng may, điều bất hạnh đổ xuống đầu họ, tôi sẽ báo thù, dù phải lội bộ hàng ngàn dặm để chiến ddaa­su với chính Gal­ba­torix.

Hãy lưu ý đến lời tôi, ông Clo­vis, vì tôi chỉ nói bằng sự thật.

- Chúng tôi không quá tha thiết với Gal­ba­torix như các anh tưởng đâu.

Ro­ran vui vẻ cười:

- Con người ta ai cũng tìm mọi cách để bảo vệ vợ con gia đình mình, phải không ông Clo­vis Ro­ran vui vẻ cười:

- Con người ta ai cũng tìm mọi cách để bảo vệ vợ con gia đình mình, phải không ông Clo­vis Ro­ran vừa nâng chốt cửa, Clo­vis bỗng hỏi:

- Khi tới được Sur­da rồi anh sẽ làm gì?

- Chúng tôi sẽ…

- Không pảhi chúng tôi.

Anh kìa, anh sẽ làm gì, Ro­ran?

Tôi đã nghe về anh.

Dường như anh cũng là người đàng hoàng, tôi không quan tâm đến những gì anh đã đối xử với tôi đâu.

Nhưng tôi vẫn băn khoăn, chẳng lẽ tới Sur­da, anh sẽ buông cây búa để cầm lại tay cày?

Bàn tay Ro­ran nắm mạnh chốt cửa đến trắng nhợt:

- Sau khi đưa dân làng an toàn đến Sur­da, tôi sẽ…đi săn…

- A ha! Đi săn lùng người đẹp tóc đỏ của anh?

Tôi đã nghe loáng thoáng chuyện này.

Nhưng… Ro­ran bước ra, sạp mạnh cửa.

Để cơn giận bùng lên trong thoáng chốc – và anh cảm thấy thích thú cảm giác đó

- rồi dằn xuốgn, bước tới lều cảu Fel­da.

Man­del đang phóng con dao săn vào một thân cây.

“Fel­da nói ddungs, phải có người kèm cặp ông nhóc này”, Ro­ran nghĩ rồi lên tiếng:

- em chỉ tốn thì giờ vô ích thôi, Man­del Chú nhóc giật mình quay lại:

- Vì sao?

- Vì trong tác chiến thật sự, thay vì làm kẻ thù bị thương, không chừng em bị lòi con mắ.

Phải nắm chính xác khoảng cách từ mình tới mục tiêu chứ… Ro­ran nhún vai tiếp:

- Tốt hơn là nên tập bằng sỏi trước.

Chú nhóc bướng bỉnh cãi:

- Gun­nar kể với em , một tay ở Cithrí, có thể phóng dao hạ ngon ơ một con quạ đang bay.

Mười lần trúng tam.

- Còn hai lần kia để giết em.

Trong chiến trận, không ai ngu đến nỗi phóng vũ khí của mình đi, nếu không thật sự cần thiết.

Thôi ây giờ thu dọn đồ đạc của em, mười lăm phút nữa đến gặp tôi trên đồi, bên kia con suối.

Tôi đã quyết định cho em đi cùng tới Teirm.

- Tuân lệnh.

Man­del toét miệng cười, hí hởn chạy vội đi thu xếp hành lý.

Ro­ran vừa quay ra, gặp Fel­da bế đứa con gái út bước vào.

Chị nhìn Ro­ran, nhìn Man­del đang rối rít trong lều, nói nhỏ:

- Trông nom nó giùm tôi, Cây-​búa.

Đặt con gái xuống đất, chị chạy vào lều, phụ với Man­del.

Ro­ran là người dầu tiên lên đồi.

Ngồi trên tảng đá, nhìn xuống biển, anh tính toán những việc trước mắt phải làm.

Khi Lor­ing, Gertrude, Bir­git và câu con trai Nol­favrell tới nơi, Ro­ran nhảy xuống khỏi tảng đá, bảo:

- Còn chờ Man­del nữa, nó cũng đi với chúng mình.

Lor­ing hỏi ngay:

- Để làm gì?

Bir­git cũng nhăn nhó:

- Đã quyết định chỉ có năm người rồi.

Nhất là Man­del đã bị biết mặt ở Nar­da.

Cậu và Gertrude đã đủ nguy hiểm, thêm thằng Man­del chỉ tổ làm cho người ta dễ phát hiện thôi.

Ro­ran nhìn từng người:

- Tôi đành liều vậy, vì nó cần phải đi.

Sau khi nghe anh cắt nghĩa, mọi người đều đồng ý và thêm Man­del, sau người tiến hướng nam để tới thành Teirm.

Thành Teirm  

Bãi biển này tạo thành bởi những đồi thấp thoai thoải, phủ đầy cỏ xanh, lác đác hồng dại, dương liễu, bạch dương.

Đất bùn mềm nhũn rất khó đi.

Bên phải họ, mặt biển lấp lánh; bên trái lồ lộ núi Spine tím ngắt.

Những đỉnh núi phủ tuyết trắng nối kết nhau bằng những dải mây và lớp sương mù dày đặc.

Qua những nông trại, sáu người trong nhóm Ro­ran cố tránh không để bị phát hiện.

Ra tới con lộ nối Nar­da và Teirm, họ chạy băng qua đường, rồi tiếp tục đi sâu thêm về hướng đông, tiến tới rặng núi, phải vượt thêm mấy dặm nữa, vòng qua thành phố, mới lại quay về hướng nam.

Khi còn trên Trăn đỏ, Ro­ran đã suy tính, chính quyền Nar­da chắc phải suy ra kẻ giết hai tên lính gác nằm trong đoàn người ra đi bằng mấy cái xà lan của Clo­vis.

Nếu đúng vậy, quân lính tại Teirm chắc chắn đã được lệnh tìm kiếm trong đám dân làng, kẻ nào giống với hình ảnh đang bị truy nã.

Hơn nữa, nếu Ra’zac đã tới Nar­da, hẳn nhiên binh sĩ tại đó cũng đã biết rằng, chúng không chỉ truy lùng vài tên sát nhân vô danh tiểu tốt, mà là Ro­ran Cây-​búa Dũng-​mãnh và nhiều kẻ đào tẩu khỏi làng Car­va­hall.

Chắc chắn thành Teirm đã giăng sẵn một cái bẫy khổng lồ.

Biết thế, nhưng không thể không ghé vào thành, vì dân làng cần lương thực và phương tiện vận tải để đi tiếp.

Ro­ran quyết định, cách đề phòng tốt nhất là ai đã bị biết mặt tại Nar­da sẽ không được vào Teirm, trừ anh và bà Gertrude.

Vì chỉ có bà thông thạo tên thuốc, còn anh – dù dễ bị nhận diện nhất – nhưng anh không tin người nào đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ.

Như trong vụ giết hai tên lính gác, trong khi mọi người phân vân, anh đã kịp thời ra tay hành động.

Mấy người trong chuyến đi này đều đã được sàng lọc rất kỹ:

Ông Lor­ing tuy già nhưng khôn ngoan và mạnh mẽ, còn Nol­favrel, con trai của chị, tuy còn nhỏ cũng hạ được một tên lính trong chiến trận.

Hy vọng cả nhóm xuất hiện như một đại gia đình cùng đi buôn bán.

Ro­ran tự nhủ:

“Miễn sao thằng Man­del không gây ra chuyện gì”.

Chính Ro­ran đưa ra ý kiến, từ phía nam tiến vào thành, làm như không phải từ Nar­da tới.

Xế chiều, họ đã thấy thành Teirm, một màu trắng ẩn hiện dưới hoàng hôn.

Ro­ran ngừng quan sát:

thành phố bao bọc bằng những bức tường, đứng một mình trên bờ biển rộng.

Ánh đuốc bập bùng giữa những lỗ châu mai, lính canh nắm cung tên liên tục rảo tới lui.

Vượt khỏi những bức tường là một đài hải đăng, đang quét những tia sáng trên mặt nước biển đen ngòm.

Nol­favrell tấm tắc:

- Thành này lớn quá.

Mắt không rời Teirm, ông già Lor­ing gật gù:

- Lớn thật.

Nhưng Ro­ran lại chú ý đến một con tàu neo bên kè đá nhô ra từ thành phố.

Chiếc tàu ba cột buồm lớn hơn tất cả nhưng con tàu Ro­ran từng thấy Nar­da với thân trước cao, hai hàng mái chèo, mười hai cái máy bắn đá lắp đặt hai bên sàn.

Con tàu tráng lệ thích hợp cho cả việc thương mại và phục vụ chiến tranh.

Nhưng quan trọng nhất, Ro­ran nghĩ, nó có thể chứa toàn bộ dân làng.

Chỉ tay về phía con tàu, anh bảo mọi người:

- Đó mới là cái chúng ta cần Bir­git mỉa mai:

- Chúng ta phải bán mình làm nô lệ ráo, may ra mới bước chân được lên đó.

Vì Clo­vis đã cho biết, cổng thầnh sẽ hạ xuống khi mặt trời lặn, nên tất cả vội vàng rảo bước.

Khi tới gần tường thành, con đường càng lúc càng tấp nập, người vào ra.

Ro­ran không ngờ có đông đúc người qua lại đến thế, nên nhận ra ngay lợi điểm dễ lẩn tránh trong đám người này.

Anh dặn dò Man­del:

- Đi lùi lại phía sau, theo người khác qua cổng, để tụi lính gác không biết em đi cùng chúng ta.

Nếu chúng hỏi, cứ bảo vào thành xin một chân đi biển.

Chúng ta đợi em bên kia cổng.

- Tuân lệnh.

Man­del lùi lại sau.

Ro­ran hạ thấp một bên vai, bước đi tập tễnh như một người tàn tật, thầm nhẩm “kịch bản” do ông già Lor­ing sáng tác để cắt nghĩa sự hiện diện của cả nhóm tại thành Teirm.

Anh cúi đầu, bước vội tránh đường một anh chàng lùa hai con bò chở gỗ đi qua, mừng thầm vì bóng tối che kín mặt.

Đứng dưới ánh đuốc vàng bập bùng hai bên lối vào cổng là hai tên lính với phù hiệu ngọn đuốc của Gal­ba­torix trên ngực áo màu choàng đỏ thắm.

Cả hai chỉ liếc qua nhóm của Ro­ran khi họ trà trộn cùng người khác qua cổng, tiến qua đoạn đường hầm ngắn.

Ro­ran thở phào cùng cả nhóm tụ tập bên một căn nhà.

Lor­ing thì thầm:

- Đi nữa đi.

Càng xa càng tốt.

Khi gặp lại Man­del, cả nhóm đi tìm một nhà trọ rẻ tiền để qua đêm.

Vừa đi Ro­ran vừa quan sát những ngôi nhà kiên cố, càng gần pháo đài chúng càng cao hơn.

Từ pháo đài những ngôi nhà nằm phía bắc, toả ra phía nam như một chùm sao, những nhà từ đông sang tây uốn thành đường cong, chằng chịt như lưới nhện, tạo ra nhiều khoảng có rào bảo vệ những đồn quân.

Ro­ran ngẫm nghĩ:

“Nếu làng Car­va­hall được xây dựng như thế này, không kẻ nào có thể hạ nổi, trừ khi đích thân Gal­ba­torix xuất quân”.

Chập tối, họ mới tìm được chỗ trọ tại Hạt Dẻ Xanh, với rượu mơ và những cái giường đầy rệp.

Hà tiện từng đồng bạc quý giá, cả nhóm đi ngủ với cái bụng đói meo, nằm co quắp gần nhau, phòng xa bị những khách trọ xấu tính móc mất tiền.

Hôm sau cả nhóm Ro­ran rời Hạt Dẻ Xanh từ sáng sớm, đi tìm mua lương thực và dò hỏi phương tiện vận chuyển.

Bà Gertrude bảo:

- Nghe nói tại đây có một bà lang danh tiếng, trị được rất nhiều bệnh.

Thậm chí chỉ cần vuốt một cái bằng phép thuật bệnh tật nặng mấy cũng khỏi.

Tôi phải đi tìm gặp bà ta bằng được.

Ro­ran góp ý:

- Bà không nên đi một mình.

Man­del, em theo bà Gertrude giúp bà mang xách hàng và nếu bị tấn công, bằng mọi cách phải bảo vệ cho bà.

Đừng gây ra chuyện gì có thể làm hại tới bạn bè, gia đình em.

Man­del ngoan ngoãn gật đầu, theo bà Gertrude rẽ phải, xuống một ngã tư đường.

Sau đó, Ro­ran và mấy người còn lại kiên nhẫn tìm kiếm suốt từ sáng tới chiều, nhưng vẫn không tìm ra một chiếc tàu có thể chở họ tới Sur­da.

Họ được biết con tàu mới xuất xưởng và sắp được hạ thuỷ để ra khơi lần đầu của công ty vận chuyển Đồng-​Cỏ-Đen.

Phải đổ ra cả đống vàng chưa chắc đã thuê được con tàu tráng lệ này, huống hồ toàn thể dân làng góp lại cũng không đủ tiền mướn một chiếc thuyền tã nhất.

Mấy xà lan của Clo­vis cũng không giải quyết được vấn đề, vì lấy gì ăn trong suốt chuyến đi.

Bir­git thở than:

- Lính tráng đầy rẫy nhà cửa thì san sát thế này, mà cổng ra vào lúc nào cũng được canh gác nghiêm ngặt, làm sao lấy trộm thực phẩm được?

Căng quá.

Ro­ran đồng ý:

- Căng thật.

Trước đó, Ro­ran đã bàn với chú Horst, nếu bắt buôc phải chuồn khỏi Teirm với quá ít lương thực còn lại, họ đành phải cướp đồ ăn cho dân làng.

Nhưng hành động đó có khác gì với những hành động của lũ dã man mà anh từng căm ghét.

Chiến đấu và chém giét những kẻ phục vụ bạo chúa Gal­ba­torix

- hoặc lấy trộm xà lan của Clo­vis, vì ông ta vẫn còn những chiếc khác để sinh sống

- lại là một nhẽ.

Nhưng cướp tài sản của những nông dân vô tội, đổ mồ hôi kiếm sống như dân làng Car­va­hall, chẳng khác nào tội sát nhân.

Khó khăn chồng chất lên vai Ro­ran nặng nề như đá.

Biết bao hãi hùng, tuyệt vọng, lạc quan, rồi thất vọng trong suốt chuyến đi.

Lúc này đây, anh chỉ sợ mình đã đưa dẩy dân làng vào vòng tù tội của kẻ thù.

“Mình có thể trốn đi một mình để tìm kiếm Ka­tri­na, nhưng thành công đó sẽ là gì, nếu bỏ lại dân làng trở thành nô lệ?

Dù định mệnh đẩy đưa tới đâu, mình phải gắn bó với những con người đã tin tưởng vào mình mà bỏ lại nhà cửa ruộng vườn”.

Để đỡ đói, họ ngừng lại một cửa hàng bánh, mua một ổ bánh mì và một bình mật ong nhỏ.

Khi trả tiền, ông Lor­ing bảo người bán hàng là đang cần tìm một con tàu, lương thực và một ít dụng cụ.

Một cái vỗ nhẹ lên vai làm Ro­ran quay lại.

Một người dàn ông đầu tóc rối bù lên tiếng:

- Xin lỗi vì đã trộm nghe chuyện các ông.

Nhưng nếu các ông đang cần tàu và thực phẩm giá cả phải chăng, tôi nghĩ các ông nên đến dự buổi bán đấu giá…

- Đấu giá gì vậy?

- A, đó là một chuyện buồn, nhưng thời buổi này cũng là chuyện thường xảy ra.

Một nhà buôn thành phố chúng tôi, ông Jeod – chúng tôi thường nghe gọi là Jeod Chân dài, gặp vận hạn chẳng ra gì.

Chưa đầy một năm, ông ta mất đến bốn con tàu.

Khi chuyển hàng trên đất liên thì lại bị cướp sạch và hủy hoại hết đoàn xe.

Những nhà đầu tư đã ép ông ta phải tuyên bố phá sản.

Bây giờ họ sắp bán tài sản của ông ta để thu hồi vốn đã mất.

Lương thực thì tôi không biết sao, nhưng các ông có thể mua nhiều thứ cần thiết trong cuộc bán đấu giá đó.

Ro­ran khấp khởi hy vọng:

- Bao giờ buổi đấu giá được tổ chức?

- Ủa, các ông không biét sao?

Dán đầy trên mấy bảng thông tin khắp thành phố mà.

Ngày mốt, chắc chắn đó.

Làm sao biết được, vì nhóm của Ro­ran đâu dám mon men gần mấy bảng thông cáo, sợ có người nhận ra Ro­ran trong tấm hình vẽ cùng số tiền thưởng kếch sù.

- Cám ơn ông nhiều.

Có lẽ chúng tôi đỡ phải đi mò mẫm hỏi han thêm nữa.

- Không có chi, rất vui giúp được các ông.

Ra khỏi cửa hàng, Ro­ran hỏi cả nhóm:

- Mình có nên tới đó không?

Ông Lor­ing lầm bầm:

- Cũng thử đến xem sao.

- Chị Bir­git ?

- Cậu không cần phải hỏi.

Rõ ràng là chúng ta không thể chờ tới ngày mốt được.

- Không.

Ý tôi là tới gặp cái ông Jeod đó, thử điều đình trước ngày đấu giá.

Tất cả đồng ý không?

Tất cả đồng ý.

Sau khi hỏi thăm đường, họ tìm đến nhà Jeod.

Ngôi nhà

- một cơ ngơi rộng lớn thì đúng hơn

- toạ lạc trong khu tây của thành phố, gần pháo đài, giữa những ngôi nhà sang trọng với mái vòm, cửa sắt uốn, tượng đá, suối phun nước.

Ro­ran ngẩn trước sự giàu sang đến thế, khác hẳn với đời sống của quê anh.

Nhà của Jeod ngay kế bên một cửa hàng bỏ phế.

Ro­ran gõ cửa, mấy phút sau, một tên bồi tròn quay, mở hé một cánh, nhe hàm răng trắng bóng, hỏi:

- Các ông bà cần gì?

- Chúng tôi muốn được thưa chuyện cùng ông Jeod?

- Các ông bà có hẹn trước không?

- Chúng tôi chỉ ở lại thành phố này thời gi­an ngắn, không thu xếp trước được buổi hẹn chính thức.

- A, vậy thì tôi rất tiếc phải nói rằng, các ông bà nên dành thời gi­an của mình tìm tới một nơi khác nhé.

Chủ nhân tôi có rất nhiều vấn đề giải quyết.

Ông không có thời gi­an dành cho những kẻ rách rưới lang thang đến đập cửa thình thình để xin bố thí đâu.

Gã bồi vừa nói vừa toe toét cười khoe hàm răng trắng nhởn.

Gã ta vừa quay lưng, Ro­ran kêu lên:

- Khoan.

Chúng tôi không xin xỏ gì hết.

Chúng tôi có một đề nghị làm ăn với ông Jeod.

Gã bồi nhướng mắt:

- Lại thế nữa?

- Thật mà.

Xin hỏi giúp, ông Jeod có đồng ý tiếp chúng tôi không?

Chúng tôi từ rất xa tới, có chuyện cấp bách cần gặp ông Jeod ngay hôm nay.

- Tôi có được phép hỏi là chuyện gì mà cấp bách quá vậy không?

- Chuyện riêng.

- Được, nhưng tôi báo để các ông bà biết, ông Jeod hiện thời rất bận, không muốn ai quấy rầy.

Tôi phải cho chủ nhân biết qúy vị tên gì đây?

- Cứ gọi tôi là Cây-​búa.

Gã bồi thích thú chúm miệng như làm hề khi nghe Ro­ran xưng tên, rồi quay vào, khép cửa Bir­git lèm bèm:

- Cầu mong sao chủ tớ đừng giống nhau.

Một phút sau, gã bồi xuất hiện lại, giọng mềm mỏng hơn:

- Ông chủ đồng ý tiếp các vị trong phòng làm việc.

Xin theo tôi.

Họ theo hắn qua một lối đi xa hoa lộng lẫy, xuống một hành lang lát gỗ bóng lộn, tới một cánh cửa, hắn mở rồi hướng dẫn nhóm của Ro­ran bước vào.

Joed chân dài  

Nếu biết đọc hẳn Ro­ran còn bàng hoàng hơn vì kho sách quý xếp hàng trên khắp các bức tường.

Nhưng anh chỉ chăm chú đến người đàn ông cao lớn, tóc bạc, đang đứng sau bàn viết.

Ông ta – Ro­ran đoán là Jeod

- mệt mỏi nhìn quanh.

Những nếp nhăn hằn sâu trên mặt đầy u buồn, và khi ông ta quay lại nhìn nhóm của Ro­ran, tất cả đều nhìn thấy một vết thẹo xấu xí kéo dài từ chân tóc xuống thái dương bên trái.

Khi ông ta cất tiếng nói, Ro­ran nhận xét người đàn ông này rất cứng rắn.

- Mời ngồi.

Dùng chút bánh ngọt và rượu mơ nhé?

Tôi không có nhiều thời gi­an đâu, nhưng nhìn các vị như vừa trải qua mấy tuần lễ vất vả trên đường, tôi lại nhớ những chuyến đi khát khô cả cổ của mình.

Lão Lor­ing cười cười:

- Vâng, một chút rượu là qúy lắm rồi.

Ngài hào phóng quá.

Bir­git bảo:

- Xin cho thằng con tôi một ly sữa thôi.

Jeod rung chuông gọi bồi, dặn dò xong, ông ngả người trên ghế, nói:

- Chắc các vị đã biết tôi là ai, nhưng tôi chưa được biết tên các vị.

Ro­ran:

- Tên tôi là Cây-​búa Dũng-​mãnh, mong được ngài giúp đỡ.

Lần lượt mọi người xưng tên giả.

Bir­git là Mardra, Nol­favrell là Kell, ông lão Lor­ing là Wal­ly.

Jeod chậm rãi nói:

- Rolf cho tôi biết các vị muốn gặp tôi để bàn chuyện làm ăn.

Tôi thẳng thắn trình bày, hiện nay ở địa vị mình, tôi không còn có thể mua hay bán hàng hoá gì nữa.

Không tiền gom hàng, không tàu bè trên biển.

Vậy thì tôi có thể làm gì được cho các vị đây?

Ro­ran chống tay lên gối, mấy ngón tay xoắn vào nhau, suy tính:

“Chỉ lỡ một lời là hỏng chuyện hết”.

Anh thận trọng lên tiếng:

- Thưa ngài, tôi xin nói ngắn gọn, chúng tôi là đại diện cho một số người, vì một lý do không thể tới đây.

Chúng tôi cần mua một lượng hàng lớn, với…một số tiền nhỏ nhoi.

Tôi được biết ngày mốt người ta đấu giá tài sản của ngài, để trang trải công nợ, vì vậy chúng tôi đề nghị xin mua một số hàng chúng tôi đang cần.

Vì áp lực công việc, chúng tôi không thể chờ tới ngày đấu giá.

Nếu chúng ta thoả thuận, chúng tôi sẽ lên đường đêm nay, trễ nhất là sáng mai.

- Các vị cần những mặt hàng gì?

- Lương thực và tất cả những gì cần thiết cho một chuyến đi biển dài ngày.

Mặt Jeod thoáng vẻ quan tâm:

- Các vị đã nhắm một tàu nào chưa?

Tôi biết tất cả tàu bè hoạt động trên vùng biển này suốt hai mươi năm nay.

- Chưa…Chúng tôi chưa quyết định được chuyện này.

- Giờ thì tôi hiểu lý do các vị tìm đến tôi rồi, nhưng tôi e rằng các vị đã tốn công vô ích… Chỉ tay quanh phòng, ông tiếp:

- Tất cả những gì các vị thấy đây là của chủ nợ, không thuộc về tôi nữa.

Nếu tôi bán mà không được phép của họ, tôi sẽ bị tống vào tù vì tội lừa đảo.

Jeod ngừng nói khi thấy Rolf vào phòng với khay bánh ngọt, mấy ly pha lê, một cốc sữa và một bình rượu.

Hắn dặt cái khay lên kỷ rồi rót rượu cho từng người.

Ro­ran đón ly rượu, vừa nhấp chút rượu ngọt dịu vừa tự hỏi, theo phép lịch sự lúc này cáo lui để đi lo tiếp công việc được chưa.

Khi Rolf lui ra, Jeod uống cạn cốc rượu rồi nói:

- Có thể tôi chẳng giúp gì được, nhưng tôi biết có một số đồng nghiệp, họ có thể …giúp các vị.

Nếu cho tôi biết thêm chút chi tiết vê những món hàng các vị cần mua, tôi mới có thể giới thiệu đúng người đúng việc được.

Ro­ran thấy chuyện này không có gì đáng ngại, nên kể ra một danh sách những thứ dân làng cần, những thứ thật sự cần thiết và cả những thứ cả đời họ mơ không thấy.

Ông Lor­ing và Bir­git nhắc thêm những thứ Ro­ran quên, chẳng hạn như đèn dầu.

Jeod nhìn khắp lượt rồi ánh mắt chăm chú vào Ro­ran.

Hình như ông thương gia này biết, hay nghi ngờ, anh đang che dấu điều gì.

- Tôi thấy dường như đây là số dự trữ đủ để cung cấp cho mấy trăm người tới tận Fe­in­ster hoặc Aroughs…hoặc còn xa hơn nữa.

Thú thật, mấy tuần nay tôi rất bận, nhưng tôi không nghe nói có khách hàng nào từ những nơi đó tới thành phố này.

Ro­ran cố bình thản, lặng thinh trước ánh mắt dò hỏi của Jeod.

Anh tự trách mình đã tiết lộ quá nhiều để ông ta có thể đi đến kết luận như thế.

Nhưng Jeod chỉ nhún vai nói:

- Tuy nhiên đó là việc riêng của các vị.

Tôi đề nghị các vị hãy tới gặp Gal­ton trên Phố Chợ để mua thực phẩm những thứ khác thì đến gặp lão Hamil­ton ở ngoài bến cảng.

Hai người này rất đàng hoàng, hàng hoá bảo đảm, giá cả lại rẻ.

Với tay lấy một cái bánh, ông quay qua hỏi Nol­favrell:

- Sao, cậu bé Kell, thích thành phố Teirm không?

- Dạ thích.

Cháu chưa thấy nơi nào rộng lớn như ở đây.

- Thật không?

- Dạ thật Cảm thấy sẽ bất lợi nếu cứ để Nol­favrell bô bô mãi với ông nhà buôn này, Ro­ran ngắt ngang:

- Thưa ngài, tôi hơi tò mò, vì sao giữa những ngôi nhà nguy nga này, kế bên nhà ngài lại có một cửa hàng khiêm tốn vậy?

Lần đầu tiên Jeod thoáng cười, nụ cười làm ông tươi tỉnh và như trẻ lại hàng chục tuổi:

- Chủ cửa hàng đó là một bà hơi tàng tàng.

Đó là bà lang An­gela, một thầy thuốc giỏi nhất mà tôi được biết.

bà ta mở phòng thuốc này từ hơn hai mươi năm nay.

Mấy tháng trước bà ta bỗng bỏ đi đâu không biết.

Cũng đáng tiếc vì bà An­gela là một người hàng xóm thú vị lắm.

Thằng Nol­favrell nhìn mẹ, bật hỏi:

- Đó là người mà bà Gertrude muốn gặp, phải không mẹ?

Ro­ran cố nén một tiếng quát, lừ mắt nhìn Nol­favrell làm cu cậu rúm mình trên ghế.

Tên bà Gertrude không có nghĩ gì với Jeod, nhưng nếu thằng Nol­favrell không giữ miệng, nó sẽ phun ra nhiều điều nguy hiểm khác.

Ro­ran tự nhủ:

“Đi khỏi đây thôi”.

Anh đặt ly rượu xuống bàn.

Nhưng ngay lúc đó, Ro­ran cảm thấy tên bà Gertrude đã gợi cho người thương gia một điều gì.

Mắt ông mở lớn đầy kinh ngạc, hai tay nắm chặt thành ghế, trừng trừng cố nhìn mặt thật của Ro­ran qua bộ râu rậm rạp.

Jeod thều thào:

- Ro­ran …Ro­ran Gar­row­son.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-eragon-cau-be-cuoi-rong-ghe-bo-6542.html