ER­AGON – Cậu bé cưỡi rồng - Một đồng minh bất ngờ - ER­AGON – Cậu bé cưỡi rồng

ER­AGON – Cậu bé cưỡi rồng

Tác giả : Chưa rõ
Chương 99 : ER­AGON – Cậu bé cưỡi rồng - Một đồng minh bất ngờ

Ro­ran đã nhổm mình khỏi ghế, sẵn sàng rút cây búa từ thắt lưng khi nghe đến tên cha.

Chỉ một điều ngăn anh nhảy tới đánh cho Jeod bất tỉnh:

đó là “Vì sao ông ta biết Gar­row”.

Lor­ing và Bir­git cũng đứng bật dậy, rút dao từ tay áo ra.

Cả thằng Nol­favrell cũng lăm lăm lưỡi dao găm.

Jeod không hề nao núng trước những con người đằng sát khí, chỉ lặng lẽ hỏi:

- Cháu là Ro­ran, phải không?

- Sao ông biết?

- Vì Brom đã đưa Er­agon tới đây và vì cháu rất giống người em họ.

Khi ta thấy hình cháu và Er­agon, ta biết là triều đình đang truy lùng cháu và chắc chắn cháu phải chạy trốn.

Nhưng… Nhìn ba người kia, ông lắc đầu:

- Nhưng dù có giàu tưởng tượng đến đâu, ta cũng không thể ngờ cháu đem theo toàn bộ dân làng Car­va­hall.

Sững sờ, Ro­ran buông mình lại xuống ghế, cây búa đặt ngang đùi:

- Er­agon đã tới đây?

- Phải, cả Saphi­ra nữa.

- Saphi­ra?

Một lần nữa, Jeod tỏ ra kinh ngạc:

- Vậy là cháu không biết sao?

- Biết gì?

Đắn đo một lúc lâu, Jeod nói:

- Ta nghĩ đã đến lúc chúng ta đừng đóng kịch nữa, Ro­ran Gar­row­son ạ.

Hãy trò chuyện cởi mở, đừng e dè gì.

Ta sẽ trả lời tất cả những câu hỏi cháu cần biết, như vì sao triều đình truy lùng cháu, nhưng đáp lại ta cần được biết vì nguyên nào cháu tới thành Teirm… ta cần biết nguyên nhân thật sự.

Lão Lor­ing lên tiếng hỏi:

- Nhưng vì sao chúng tôi phải tin ông, ông Jeod?

Biết đâu ông chính là người của Gal­ba­torix ?

- Tôi là bạn của Brom hơn hai mươi năm, từ trước khi ông ta trở thành người kể chuyện trong làng Car­va­hall.

Khi ông ta và Er­agon sống dưới mái nhà này, tôi đã cố gắng giúp bằng mọi cách.

Nhưng vì lúc này không có mặt hai người đó ở đây để làm chứng cho lời nói của tôi, tôi đặt mạng sống của mình trong tay các người, muốn làm gì cũng được.

Tôi đã không kêu cứu, cũng sẽ không chống trả.

Tôi chỉ yêu cầu một điều, hãy kể tôi nghe mọi chuyện và lắng nghe những gì tôi kể, rồi các người tự quyết định việc phải làm.

Chúng ta nói chuyện đàng hoàng thì có hại gì đâu.

Bir­git nhìn Ro­ran:

- Có thể ông ta cố gắng bảo toàn tính mạng thôi.

- Có thể, nhưng chúng ta cần phải tìm hiểu ông ta biết những gì.

Kéo ghế tới sát cửa, Ro­ran ngồi chặn bất kỳ kẻ nào có thể vào thình lình.

- Được.

Ông muốn nói chuyện, vậy tôi và ông bắt đầu.

- Tốt nhất là cháu nói trước đi.

- Nếu tôi nói trước, những câu trả lời của ông không đúng, chúng tôi sẽ phải giết ông.

Jeod khoanh tay trước ngực:

- Đồng ý.

Ro­ran bị xúc động bởi vẻ dũng cảm của người thương gia, dường như ông ta không quan tâm số mạng rủi ro có thể xảy ra.

Thường ôn lại những sự kiện từ khi Ra’zac xuất hiện trong làng, nhưng chưa bao giờ Ro­ran tả lại từng chi tiết về chúng cho người khác nghe.

Bây giờ ngồi kể, anh bàng hoàng nhận ra biết bao chuyện đã xảy ra với anh và dân làng trong một thời gi­an ngắn như thế và chỉ trong thời gi­an ngắn đó triều đình đã huỷ hoại đời sống của họ trong thung lũng Palan­car một cách quá dễ dàng.

Sống lại những giây phút khủng khiếp đó làm Ro­ran đau thắt ruột, nhưng cũng có chút hả hê vì Jeod tỏ ra kinh ngạc đến sững sờ khi nghe chuyện nông dân đuổi đánh lính triều đình và Ra’zac bật ra khỏi trại của chúng, vụ làng bị bao vây, vụ phản bội của lão Sloan, vụ Ka­tri­na bị bắt cóc, chuyện Ro­ran thuyết phục dân làng ra đi và những gi­an khổ suốt hành trình tới thành Teirm.

Jeod kêu lên:

- Trời đất! Nói có anh linh các đấng tiên vương, chưa bao giờ ta nghe một chuyện lạ lùng đến thế.

Thật phi thường.

Thử nghĩ sau khi chọc giận Gal­ba­torix đến phát điên, bây giờ toàn thể dân làng lại đang lẩn trốn ngay bên ngoài một thành phố lớn nhất của triều đình mà bạo chúa không hề hay biết.

Qủa là một chuyện phi thường! Ông lắc đầu đầy khâm phục.

Lão Lor­ing lên tiếng:

- Hoàn cảnh đẩy đưa chúng tôi phải liều mạng vậy thôi…

- Gặp hoàn cảnh đó, tôi… Jeod ngưng bặt khi tiếng nắm cửa rọt rẹt sau lưng Ro­ran.

Tiếp theo là những tiến đập cửa thình thình và tiếng đàn bà the thé:

- Jeod, mở cửa ra.

Không trốn trong cái hang đó mãi được đâu.

Jeod thì thầm hỏi:

- Tôi mở được không?

Ro­ran búng tay về phía Nol­favrell, thằng nhóc ném ngay con dao găm cho anh.

Ro­ran nhón gót vòng qua bàn viết, kề dao ngay cổ Jeod.

- Bảo bà ta đi đi.

Jeod cao giọng nói:

- Lúc này không nói chuyện được.

Anh đang họp.

- Đồ giả dối.

Anh không bận gì hết.

Anh bị phá sản rồi.

ra gặp tôi ngay, đồ hèn.

Anh có còn là một thằng đàn ông không, mà không dám nhìn thẳng vào mắt vợ.

Im lặng một lúc, vẫn không nghe tiếng trả lời, âm thanh tăng thêm độ:

- Đồ hèn! Đồ chuột thiến, đồ chấy rận.

Anh không đủ tài đứng một quầy thịt, nói chỉ tới một công ty tàu biển.

Nếu biết trước, cha tôi đâu đến nỗi mất hết tiền bạc như thế chứ.

Những tiếng chửi rủa sa sả làm Ro­ran nhăn mặt nghĩ:

“Chắc mình không kìm giữ nổi Jeod, nếu mụ ta cứ tiếp tục mãi.

' Jeod quát lên:

- Bà im đi.

Tình hình đã không đến nỗi này nếu mồm miệng bà không chửi rủa suốt ngày như một mụ bán cá thế.

Giọng mụ lạnh tanh:

- Chồng yêu quý, tôi sẽ đợi anh trong phòng ăn, nhưng nếu anh có ý định cắt nghĩa mọi chuyện trong bữa ăn tối, tôi sẽ đi khỏi cái nhà đáng nguyền rủa này ngay, và sẽ không bao giờ trở lại.

Tiếng chân của người vợ Jeod xa dần.

Ro­ran thu lưỡi dao trên cổ ông ta lại, ném trả Nol­favrell, rồi trở lại ghế ngồi chặn sau cánh cửa.

Jeod xoa xoa cổ, nhăn mặt nói:

- Nếu chúng ta không đi đến thông cảm nhau, thà các anh giết tôi đi, còn hơn tôi lại phải cắt nghĩa cho He­len vì sao đã la lối bà ấy một cách vô lý như thế.

Lão Lor­ing nói:

- Tôi thông cảm với ông, ông Jeod.

- Thật tình…không phải lỗi bà ấy đâu.

Chỉ vì bà ấy không thể hiểu nổi vì sao mà quá nhiều tai ương đổ lên đầu chúng tôi đến thế… Jeod thở dài lẩm bẩm:

- Có lẽ lỗi tại tôi…vì tôi đã không dám nói cho bà ấy biết… Thằng Nol­favrell buột miệng hỏi:

- Biết gì ạ?

- …rằng ta là gián điệp của Var­den.

Ro­ran, có lẽ ta phải trở lại từ đầu.

Mấy tháng nay cháu có nghe đồn về một tân kỵ sĩ rồng đối đầu với Gal­ba­torix không?

- Có nghe loáng thoáng, nhưng tôi không tin.

Jeod ngập ngừng:

- Ta không thể nói khác được, Ro­ran ạ.

Chuyện đó có thật và … kỵ sĩ đó chính là Er­agon, em họ của cháu.

Hòn đá nó nhặt được trong núi Spine, thật ra là một trứng rồng mà ta đã giúp Var­den lấy trộm từ Gal­ba­torix nhiều năm trước.

Con rồng đã nở ra cho Er­agon và nó đã đặt tên là Saphi­ra.

Đó là nguyên nhân vì sao lần đầu tiên Ra’zac tới thung lũng Palan­car.

Và vì sao Er­agon trở thành kẻ thù khủng khiếp nhất của triều đình, Gal­ba­torix phái Ra’zac trở lại, hy vọng nếu chúng bắt cháu, sẽ ép được Er­agon xuát đầu lộ diện.

Ro­ran ngửa cổ ha hả cười đến chảy nước mắt, đau thắt bụng.

Anh bất cần những cái nhìn đầy hốt hoảng của ông già Lor­ing, Bir­git và Nol­favrell.

Anh không thể nín cười vì những tiết lộ lố bịch của Jeod, cười vì những lời nói của ông ta, biết đâu, lại rất có thể là sự thật.

Vừa thở dồn dập vừa cố bình tĩnh lại, Ro­ran quệt nước mắt bằng tay áo, nhìn Jeod, cười cười, nói:

- Có thể câu chuyện của ông cũng có vẻ hợp lý, nhưng tôi còn có thể nghĩ ra hàng chục kiểu cắt nghĩa khác nữa…   Bir­git lên tiếng:

- Nếu hòn đá của Er­agon là một trứng rồng, vậy thì nó từ đâu tới?

- A, chuyện này thì tôi rất rõ… Ngồi thoải mái trong ghế, Ro­ran lắng nghe với vẻ nghi ngờ khi Jeod kể câu chuyện huyền hoặc về Brom – ông lão luôn cộc cằn gắt gỏng – đã có thời là một kỵ sĩ rồng như thế nào, đã giúp thành lập Var­den ra sao.

Còn Jeod đã phát hiện ra con đường bí mật dẫn vào Uru’baen bằng cách nào.

Vì sao Var­den tổ chức vụ trộm ba trứng rồng còn lại của Gal­ba­torix, nhưng chỉ giải thoát được một, sau khi Brom chiến đấu và giết chết phản đồ Morzan.

Phi lý đến thế nhưng vẫn chưa đủ, Jeod còn nói về một bản cam kết giữa Var­den, người lùn và thần tiên:

trứng rồng được luân chuyển giữa Du Welden­var­den và dãy núi của Be­or, và đó là lý do vì sao trứng rồng và những tuỳ tùng tới sát rừng già và bị lọt ổ phục kích của Tà thần.

“Ha ha, lại còn có cả một Tà Thần nữa!” Ro­ran thầm nhủ.

Vốn tính đa nghi, sự chú tâm của Ro­ran tăng gấp đôi khi Jeod bắt dầu kể về vụ Er­agon bất ngờ gặp quả trứng nuôi con rồng Saphi­ra lớn lên trong khu rừng gần trang trại Gar­row.

Tuy thời gi­an đó Ro­ran đang bận rộn sửa soạn tới làm việc tại nhà máy xay của Demp­ton ở Therins­ford, nhưng anh còn nhớ Er­agon đã ngơ ngẩn như mất hồn, luôn tìm cách ra khỏi nhà, làm gì không ai biết… Khi Jeod cắt nghĩa nguyên nhân cái chết của cha anh, Ro­ran càng thêm căm hận Er­agon đã cả gan lén lút giữ con rồng, gây ra biết bao hiểm hoạ cho mọi người.

“Chính vì nó mà cha mình đã chết”.

Ro­ran bật lên tiếng hỏi:

- Nó nghĩ sao mà lại làm như vậy?

Ánh mắt cảm thông của Jeod khi trả lời càng làm anh khó chịu.

- Ta tin Er­agon đã biết rằng, các kỵ sĩ và những con rồng của họ vô cùng gắn bó, không thể tách rời.

Er­agon thà chặt đứt một chân nó, chứ không thể để Saphi­ra bị đau đớn.

- Tại sao không.

Chính vì nó mà tôi phải làm rất nhiều điều đau đớn, vì vậy tôi biết…nó cũng có thể…phải làm được.

- Cháu có quyền nghĩ vậy, nhưng đừng quên lý do Er­agon rời khỏi thung lũng Palan­car chính là để bảo vệ cháu và những người ở đó.

Quyết định đó chẳng dễ dàng dâu.

Theo quan điểm của nó, nó đã tự hy sinh để bảo đảm an toàn cho anh và để báo thù cho cậu.

Dù chưa chắc ra đi đã đạt được những điều như mong ước, nhưng nếu Er­agon ở lại mọi chuyện sẽ còn tệ hại hơn.

Ro­ran lẳng lặng nghe, cho đến khi Jeod nói về lý do ông Brom và Er­agon tới thành Teirm là để thử tìm kiếm tung tích Ra’zac trong đống hồ sơ vận chuyển hàng của thành phố, anh mới bật khỏi ghế, kêu lên:

- Có tìm thấy gì không?

- Quả nhiên là chúng tôi đã tìm ra.

- Ôi, vậy thì hiện nay chúng ở đâu?

Hãy rủ lòng nhân từ mà nói ngay đi, ông biết điều này đối với tôi quan trọng đến thế nào mà.

- Ngoài thông tin rất rõ trong hồ sơ, sau đó tôi còn nhận được tin từ Var­den, Er­agon xác định lại là:

hang ổ của Ra’zac trong vùng núi đá Hel­grind gần Dras-​Leona.

Ro­ran hồi hộp nắm chặt cán búa, suy tính:

“Đường tới Dras-​Leona rất xa, nhưng thành Teirm chỉ có một đường độc đạo từ đây tới tận cùng phía nam của núi Spine.

Nếu mình có thể đưa mọi người an toàn xuống bến bãi, sau đó mình sẽ tới Hel­grind để cứu Ka­tri­na, nếu nàng bị gi­am tại đó, rồi sẽ theo dòng sông Ki­et xuôi tới Sur­da sau”.

Dường như những tính toán của Ro­ran đều lộ ra trên mặt, nên Jeod lên tiếng:

- Không được đâu, Ro­ran.

- Sao?

- Không ai có thể lên tới ngọn Hel­grind.

Đó là một núi đá đen trơ trụi, thẳng đứng, không leo lên được.

Cứ ngẫm lại hai con “chiến mã” gớm ghiếc của Ra’zac, chắc chắn chúng phải làm tổ tuốt trên đỉnh Hel­grind cho được an toàn.

Làm cách nào cháu lên được tới đó?

Cho dù lên được, cháu có thật sự tin mình đương đầu nổi với hai con quỷ biết bay kia?

Ta không nghi ngờ cháu là một chiến binh dũng cảm

- dù sao cháu và Er­agon phần nào cũng chung dòng máu – nhưng những kẻ thù này nguy hiểm hơn bất cứ một người bình thường nào.

Ro­ran lắc đầu:

- Tôi không thể bỏ mặc Ka­tri­na.

Có thể viển vông, nhưng tôi phải cố gắng cứu cô ấy, dù phải trả giá bằng mạng sống.

- Nếu cháu bị giết cũng có giúp gì được cho Ka­tri­na dâu.

Nếu có thế, tôi xin được khuyên cháu:

cố gắng tới Sur­da như dự định.

Ở đó, ta tin chắc, cháu sẽ có thêm Er­agon giúp đỡ.

Kể cả Ra’zac cũng không thể sánh bằng một kỵ sĩ và một con rồng khi công khai đụng độ.

Trong trí Ro­ran hiện lên hình ảnh hai con “chiến mã” khổng lồ, da đen nhẫy của Ra’zac.

Dù muốn dù không anh phải công nhận, việc hạ hai con quái đó là vượt quá khả năng của mình.

Ro­ran hậm hực nghĩ:

“Er­agon! Bằng máu tao đã đổ ra, tao thề trước vong linh cha, tao sẽ bắt mày chuộc những tội do mày gây ra, bằng việc phải cùng ta tấn công ngọn Hel­grind.

Chính mày tạo ra đống rác rưởi này, tao sẽ bắt mày dọn sạch”.

Ro­ran nhắc Jeod:

- Xin ông nói tiếp đi.

Jeod kể về cái chết của ông Brom, của Murtagh (con trai phản đồ Morzan), vụ bị bắt và tẩu thoát tại Gil’ead, chuyến bay tuyệt vọng để cứu một nàng tiên, trận đại chiến giữa Ur­gals và người lùn trong địa đạo Far­then Dur, và chính nơi đây Er­agon đã hạ gục một Tà-​thần.

Jeod cũng kể lại bằng cách nào Var­den đã chuyển quân từ núi Be­or để tới Sur­da và chuyện hiện nay Er­agon đang ở sâu trong lãnh địa Du Welden­var­den để học những bí kíp về phép thuật và chiến lược của thần tiên, nhưng cũng sắp trở về.

Khi ông thương gia im lặng, Ro­ran tới hội ý cùng Lor­ing và mẹ con Bir­git.

Lão Lor­ing hạ giọng:

- Tôi không thể nói ông ta nói thật hay bịa đặt, nhưng bấy kỳ con người nào trước mũi dao, mà còn bình tĩnh thêu dệt được một chuyện như thế, đều đáng sống.

Một kỵ sĩ mới! Hừ, mà lại chính là Er­agon !

- Còn chị, Bir­git ?

- Tôi cũng không biết sao.

Lạ lùng quá! Nhưng …những rất có thể là sự thật.

Vì chỉ có một tân kỵ sĩ mới làm triều đình truy lùng chúng ta ráo riết vậy.

Mắt lão Lor­ing long lanh sáng:

- Đúng vậy.

Chúng ta đang sống trong những sự kiện nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng.

Thử nghĩ, có một tân kỵ sĩ, chế độ này sẽ bị dẹp sạch.

Ro­ran, bác nói thật, cháu đã hành động rất đúng.

- Còn em, Nol­favrell?

Được hỏi ý kiến, cậu chàng ra vẻ nghiêm túc, cắn môi đắn đo rồi mới nói:

- Em thấy ông Jeod có vẻ thành thật.

Emm nghĩ là…chúng ta có thể tin ông.

Ro­ran trở lại với Jeod, chống tay lên bàn nói:

- Thưa ông, đây là hai câu hỏi cuối cùng của chúng tôi:

Ông Brom và Er­agon trông ra sao?

Và vì sao khi nghe đến tên bà Gertrude, ông lại biết là ai?

- Tôi biết Gertrude vì Brom có nhắc đến chuyện ông ta đã để lại một lá thư nhờ bà ta trao cho cháu.

Brom thấp hơn tôi một chút, râu rậm, mũi khoằm, luôn mang theo một cây gậy chạm trổ.

Và…nhiều khi ông ta tỏ ra rất khó tính.

Er­agon thì… còn nhỏ.

Tóc nâu, mắt nâu và nó có một cái thẹo trên cổ tay, luôn miệng hỏi hết chuyện này qua chuyện khác.

Ro­ran gật gù nghĩ:

“Đúng là ông Brom và thằng em mình.

Anh giắt cây búa vào thắt lưng.

Lor­ing và mẹ con Bir­git cũng tra dao vào vỏ.

Rồi cả bốn người trở lại ghế ngồi như những người khách bình thường.

Ro­ran hỏi:

- Giờ thì sao, ông Jeod?

Ông có thể giúp chúng tôi không?

Tôi biết ông đang gặp khó khăn nhưng chúng tôi…chúng tôi đang trong tình trạng rất tuyệt vọng, không biết trông cậy vào ai.

Là một điệp viên của Var­den, ông có thể bảo đảm cho chúng tôi được Var­den giúp đỡ không?

Chúng tôi rất nhiệt tình phục vụ quân cách mạng, nếu họ che chở chúng tôi khỏi cơn cuồng nộ của Gal­ba­torix.

- Var­den sẽ rất vui mừng, còn hơn cả vui mừng nữa, nếu các người gia nhập tổ chức họ.

Điều này hẳn cháu đã đoán biết rồi.

Còn chuyện ta giúp… Vuốt tay lên mặt, Jeod nhìn kệ sách sau lưng Lor­ing, chậm rãi tiếp:

- Gần một năm nay, ta biết mình – cũng như một số nhà buôn tại đây và những nơi khác, những người đã từng tiếp tay với Var­den – đã bị lộ.

Đó là lý do ta không dám chạy tới Sur­da.

Với sự theo dõi của triều đình, ta sẽ bị bắt ngay nếu có dấu hiệu bỏ trốn.

ta chỉ còn đành ngồi đây mà nhìn tài sản tiêu tan, không thể chống đối, cũng không thể trốn thoát khỏi nơi này.

Nhưng điều tệ hại hơn là:

không thể chuyển bất cứ thứ gì cho quân cách mạng nữa.

Họ cũng không dám gửi đoàn xe nào tới chúng ta để nhận hàng.

Ta e rằng, khi ta không còn có ích gì cho triều đình nữa, quan trấn thủ Risthart sẽ còng tay ta mà tống vào tù.

từ khi tuyên bố phá sản, ta chờ đợi điều đó hàng ngày.

Bir­git đoán:

- Có lẽ chúng mong ông bỏ trốn để có thể tóm gọn luôn những ai chạy theo ông.

- Cũng có thể là vậy.

Nhưng bây giờ có các người đây, ta có một phương tiện rời khỏi nơi này mà không bao giờ chúng ngờ tới.

Lão Lor­ing hỏi:

- Vậy là ông đã có kế hoạch?

Jeod tươi tỉnh nói:

- Ồ, đúng thế.

Bốn người có nhìn thấy con tàu Cánh Rồng neo ngoài cảng không?

- Có.

- Cánh Rồng là của Công ty Vận tải Black­moor, một công ty phục vụ quân sự cho triều đình, cung cấp đồ tiếp tế cho quân đội.

Gần đây chúng hoạt động tới mức báo động tuyển trai tráng vào lính, xung công trâu bò dê ngựa.

Chưa biết chắc đây là dấu hiệu gì, nhưng rất có thể Gal­ba­torix có ý định tiến quân vào Sur­da.

Tuy nhiên, trong vòng một tuần nữa, Cánh Rồng sẽ giong buồm tới Fe­in­ster.

Đó là con tàu hoàn hảo nhất từ xưa tới nay, do nhà thiết kế tàu bậc thầy Kin­nel vẽ kiểu.

Lão Lor­ing cười khùng khục:

- Hy vọng ông biết lái tàu.

Đám chúng tôi chưa bao giờ rờ tay vào một thứ gì lớn hơn một chiếc xà lan đâu.

- Mấy người trong thủy thủ đoàn trên tàu của tôi vẫn còn tại thành Teirm này.

Họ cũng cùng hoàn cảnh như tôi, không thể chạy trốn hay chiến đấu được.

Tôi tin họ sẽ vui mừng nhảy lên mà chộp lấy dịp may này để tới Sur­da.

Họ sẽ hướng dẫn các người khi ở trên Cánh Rồng.

Không dễ, nhưng đâu còn chọn lựa nào khác nữa.

Ro­ran nhoẻn cười.

Kế hoạch đó rất trúng ý anh:

tốc hành, dứt khoát và bất ngờ Bir­git nói:

- Ông bảo, cả năm qua không một chiếc tàu nào của ông – cũng như của các nhà buôn khác ủng hộ Var­den tới đích được.

Vậy thì làm sao chuyến này có thể thành công?

- Vì sự bất ngờ là lợi điểm của chúng ta.

Luật đòi hỏi tàu buôn phải xin lộ trình và được quan chức cảng chấp thuận ít nhất là hai tuần, trước khi rời bến.

Nếu chúng ta ra đi thình lình, một tuần hoặc hơn nữa, Gal­ba­torix mới có thể cho tàu rượt theo.

Nếu may mắn, chúng ta sẽ không gặp nhiều cột buồm của những kẻ truy lùng chúng ta đâu.

Vì vậy…nếu các vị hăng hái tham gia thử thách táo bạo này, thì đây là những việc chúng ta cần phải làm…

Chạy trốn  

Sau khi cân nhắc mọi khía cạnh kế hoạch của Jeod và đồng ý thi hành

- với một vài sửa đổi – Ro­ran bảo Nol­favrell tới quán trọ Hạt Dẻ Xanh đón bà Gertrude và Man­del, vì Jeod mời cả nhóm về nhà ông nghỉ.

Jeod đứng dậy nói:

- Bây giờ tôi xin phép cáo lui để đi trình diện bà ấy, và cũng để xem bà ấy có đồng ý cùng đi tới Sur­da không.

Các vị có thể nghỉ ngơi trong mấy phòng trên lầu hai.

Bữa ăn dọn xong Rolf sẽ vào mời các vị.

Ông ra khỏi phòng, lão Lor­ing nói nhỏ:

- Này, để ông ta đi hỏi ý bà chằn tinh đó, có là điều khôn ngoan không vậy?

Ro­ran nhún vai:

- Khôn hay dại thì chúng ta cũng không thể ngăn ông ta được.

Cháu thấy ông ta không làm vậy thì cũng chẳng được yên thân.

Thay vì vào phòng ngay, Ro­ran đi vơ vẩn trong nhà vừa để suy nghĩ về những điều ông Jeod nói vừa tránh gặp mấy tay phục vụ.

Anh đến bên cửa sổ trông xuống tàu ngựa cuối vườn, hít đầy lồng ngực không khí quen nồng mùi khói cỏ và phân chuồng.

- Cậu có ghét nó không?

Giật mình quay lại, Ro­ran thấy Bir­git đứng ngay bực cửa.

Chị ta vừa cuốn lại khăn choàng trên vai, vừa bước lại gần.

Dù biết rất rõ câu hỏi của chị, Ro­ran vẫn hỏi:

- Ghét ai?

- Er­agon.

Cậu ghét nó không?

Nhìn lên bầu trời đang tối dần, Ro­ran trầm ngâm nói:

- Tôi không biết.

Tôi ghét nó vì đã gây nên cái chết của cha tôi, nhưng nghĩ nó vẫn là người trong gia đình, tôi lại thương nó…Chắc tôi sẽ chẳng muốn gặp lại Er­agon, nếu không vì cần nó để cứu Ka­tri­na.

- Cũng như tôi cần và ghét cậu vậy, Cây-​búa.

- A, vậy thì chúng ta phải đoàn kết với nhau, đúng không?

Chị giúp tôi tìm Er­agon, để mượn tay nó giết Ra’zac trả thù cho anh Quim­by…

- Đúng.

Sau đó chính tay tôi sẽ tính sổ cậu.

Ro­ran nhìn thẳng đôi mắt không hề chớp trong một lúc của Bir­git, nhận ra sự ràng buộc giữa hai người.

Anh cảm thấy phấn chấn vì hai người cùng chia sẻ một mục đích, một ngọn lửa chăm hờn như nhau; điều đó thôi thúc hai người hành động, trong khi người khác còn e ngại ngập ngừng.

Dường như, trên phương diện tinh thần, chị ta mang cùng dòng máu với Ro­ran.

Trở vào, khi qua phòng ăn, Ro­ran nghe tiếng ông Jeod.

Anh tò mò nhìn qua khe cửa:

Jeod đang đứng trước một người đàn bà nhỏ bé, tóc vàng – Ro­ran đoán là bà He­len.

- Anh tưởng tôi tin đó là chuyện thật sao?

- Không.

Anh biết em không tin.

- Vậy mà anh vẫn rủ tôi đi trốn cùng anh?

- Đã có lần em bảo muốn rời xa gia đình, đi khắp nơi cùng anh.

Em đã năn nỉ anh đưa em đi ngay khỏi thành Teirm này.

- Phải.

Đã có lần, nhưng khi đó vết thẹo và thanh gươm của anh làm tôi lầm tưởng anh là một con người đầy hào khí…

- Anh vẫn là con người đó.

Anh biết đã có lỗi với em, He­len.

Nhưng anh vẫn yêu em và chỉ mong em được an toàn.

Ở lại đây, anh không còn chút tương lai nào, chỉ đem lại những bất hạnh đến gia đình em.

Em có thể trở về với cha hay ra đi cùng anh.

Điều nào làm em hạnh phúc hơn thì cứ làm.

Tuy nhiên, anh xin em cho anh một cơ hội thứ hai, để có can đảm rời khỏi nơi này và bỏ lại tất cả những kỷ niệm cay đắng của chúng ta lại phía sau.

Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu tại Sur­da.

Im lặng một lúc, He­len hỏi:

- Cậu bé ở đây trước kia là kỵ sĩ rồng thật sao?

- Thật.

Gió đang đổi chiều rồi, He­len.

Var­den sắp mở cuộc tấn công, người lùn đang tập kết lại, thần tiên đang xôn xao chờ đợi giờ hành động trong các nơi ẩn cư của họ.

Chiến tranh đã cận kề và nếu chúng ta may mắn, bạo chúa Gal­ba­torix đã đến ngày tàn.

- Anh có phải là một nhân vật trong tổ chức Var­den không?

- Anh đã có công phần nào trong việc thu hồi trứng của Saphi­ra.

- Vậy thì anh cũng là người có địa vị tại Sur­da chứ?

- Anh…đoán thế.

Jeod đặt tay lên vai vợ.

He­len để yên, thì thầm:

- Jeod, đừng ép em.

Lúc này em chưa thể quyết định được gì đâu.

- Em sẽ nghĩ lại chứ?

He­len rùng mình:

- Ồ, có chứ, em sẽ suy nghĩ kỹ chuyện này.

Ro­ran quay gót, tim nhói đau, nghĩ tới Ka­tri­na.

Trong bữa ăn tối, Ro­ran thấy đối mắt He­len luôn hướng về anh.

Ro­ran tin chắc, bà ta đang quan sát, đánh giá và so sánh anh với Er­agon.

Sau bữa ăn, Ro­ran ngoắc Man­del ra sân sau nhà:

- Ta muốn nói chuyện riêng với em.

- Chuyện gì ạ?

Ro­ran vuốt ve lưỡi búa, cảm thấy mình giống hệt cha mỗi khi ông giảng dạy về trách nhiệm của một con người; thậm chí Ro­ran còn thấy mình bật ra những lời nói giống như ông.

Anh thầm nghĩ:

“Vậy là thế hệ này đã chuyển tiếp qua thế hệ khác”.

- Man­del, gần đây em tỏ ra quá thân mật với các thủy thủ trên tàu… Man­del cãi lại ngay:

- Họ đâu phải là kẻ thù của chúng ta?

- Lúc này ai cũng có thể là kẻ thù.

Clo­vis và người của ông ta có thể phản chúng ta bất kỳ khi nào.

Tuy nhiên đó không phải là vấn đề, nếu chuyện thân mật của em với họ không làm em xao lãng bổn phận… Man­del cứng người, hai má đỏ bừng nhưng không chối tội.

Mừng thầm, Ro­ran hỏi:

- Điều quan trọng nhất chúng ta phải làm lúc này là gì, Man­del?

- Bảo vệ gia đình mình.

- À, còn gì khác không?

Man­del ngập ngừng rồi thú thật:

- Em không biết.

- Giúp đỡ người khác.

Đó là cách duy nhất để chúng ta sống còn.

Ta thật sự thất vọng, khi nghe em đánh bạc với thủy thủ bằng lương thực.

Điều đó làm tất cả dân làng càng khốn khổ hơn.

Thời gi­an bài bạc, tập phóng dao đó, đáng lẽ em nên sử dụng vào việc săn bắn kiếm miếng ăn thêm cho mọi người.

Cha mất rồi, em phải lo săn sóc cho mẹ và các em.

Em hiểu chứ?

Man­del nghẹn ngào:

- Em hiểu rồi.

- Những chuyện kia có gì xảy ra nữa không?

- Không bao giờ.

- Tốt.

Nào, anh không gọi em ra đây để khiển trách, mà để trao cho em một công việc.

Một vịêc anh không tin bấy kỳ ai, ngoài bản thân anh.

Em sẵn sàng chưa?

- Sẵn sàng.

- Sáng mai anh cần em trở lại trại, chuyển một tin cho ông Horst.

Ông Jeod tin rằng triều đình đã rải gián điệp rình mò quanh nhà này.

Bằng mọi cách em đừng để bị theo dõi.

Ra khỏi thành phố đánh lạc hướng kẻ nào dám theo em.

Nếu cần thiết, em phải giết hắn.

Gặp Horst hãy nói với ông ấy là… Khi Ro­ran dặn dò, anh thấy mặt chú nhóc chuyển từ ngạc nhiên sang căng thẳng tới kinh hoàng.

Nghe xong, Man­del hỏi:

- Lỡ…ông Clo­vis phản đối thì sao?

- Đêm đó bánh lái xà lan sẽ bị bẻ gãy.

Một trò không đàng hoàng, nhưng không làm vậy, có thể Clo­vis hay người của ông ta sẽ tới Teirm trước em và dân làng.

Đó mới thật sự là tai họa.

- Em sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.

- Tốt.

Ro­ran mỉm cười, khoan khoái vì đã giải quyết xong vấn đề Man­del và tin rằng cậu bé sẽ làm mọi cách để báo tin kịp thời cho chú Horst.

Trở vào nhà, Ro­ran chúc chủ nhân ngủ ngon, rồi bước về phòng ngủ.

Suốt ngày hôm sau, vắng mặt Man­del, nhóm còn lại của Ro­ran lợi dụng thời gi­an chờ đợi để nghỉ ngơi, mài dũa vũ khí, ôn lại chiến lược.

Từ sáng tới chiều, họ chỉ vài lần thấy nữ chủ nhân lăng xăng từ phòng này qua phòng khác, gã bồi Rolf, với hàm răng trắng bóng như ngọc trai, xuất hiện nhiều hơn.

Tuyệt đối không thấy ông Jeod.

Hôm đó Jeod ra khỏi nhà đi dạo trong thành phố

- rồi làm như tình cờ

- ông thương gia đầu bạc gặp gỡ mấy người quen cũ mà ông từng tin cẩn trong những chuyến hải hành trước kia.

Khi trở lại nhà, ông nói với Ro­ran:

- Chúng ta có thêm năm sau tay nữa.

Hy vọng là đủ rồi.

  Suốt buổi tối, Jeod ở trong thư phòng, hý hoáy tạo những giấy tờ hợp pháp cho chuyến đi.

Ba giờ trước khi trời sáng, Ro­ran, Lor­ing và mẹ con Bir­git ra khỏi giường, cố chống lại những cái ngáp dài trong khi tụ tập trên lối vào nhà.

Tất cả trùm kín mặt trong những chiếc áo choàng dài.

Jeod xuất hiện với một thanh kiếm nhỏ bên hông.

Thanh kiếm mảnh mai rất thích hợp với dáng người cao thon và như nhắc nhở Jeod thật sự ông là ai.

Jeod châm cây đèn dầu, nâng cao trước mọi người, hỏi:

- Sẵn sàng chưa?

Tất cả gật đầu.

Ông nâng then cửa, mọi người bước ra con đường lát đá vắng hoe.

Phía sau, Jeod còn chần chừ nhìn lại cầu thang bên phải, nhưng không thấy He­len.

Ông nhún vai, ra khỏi nhà, đóng cửa.

Ro­ran đặt tay lên vai ông:

- Điều cần làm đã làm rồi.

Ông đã cố gắng hết sức…

- Ta hiểu.

Tất cả lúp xúp chạy qua thành phố tối đen, chỉ chậm bước lại, quay vội mắt qua hướng khác, khi gặp vài người gác-​dan, hoặc mấy tên trộm đêm.

Mỗi lần nghe tiếng bước chân tren những mái nhà gần đó, Jeod lại lèm bèm:

- Kiểu thiết kế thành phố này chỉ có lợi cho tụi đạo chích, thoải mái leo từ nhà này sang nhà khác.

Họ đi chầm chậm khi tới gần cổng đông thành phố.

Cổng này mở ra cảng, nên mỗi đêm chỉ đóng bốn tiếng, giới hạn tối đa sự cản trở việc buôn bán.

Vì vậy, mới giờ khắc này đã có nhiều người đang di chuyển qua cổng.

Dù Jeod đã báo cho mọi người biết trước những gì có thể xảy ra, Ro­ran cảm thấy lo sợ khi mấy tên lính gác hỏi nghề nghiệp của cả nhóm.

Cổ khô khốc, Ro­ran nuốt nước bọt, trong khi tên lính gác thứ hai kiểm tra cuộn giấy ông Jeod vừa trình ra.

Sau cả phút dài đằng đẵng, hắn trao lại giấy tờ cho Jeod, nói:

- Qua đi.

Ra tới cầu cảng, Jeod nói ngay:

- May quá, gặp ngay thằng mù chữ.

Sáu người đứng chờ trên sàn gỗ ướt lép nhép cho đến khi lần lượt từng người của ông Jeod xuất hiện từ trong đám sương mù dày đặc.

Đám này đều lặng lẽ, mặt mày dữ tợn, tóc thắt bím dài tới lưng, tay và mặt chằng chịt những vết thẹo.

Nhìn mấy người mới tới, Ro­ran vừa nể vừa thích và anh đoán họ cũng nể và mến mình.

Tuy nhiên họ không ưa Bir­git.

Một anh chàng cao lớn cộ cằn nhất bọn, hất ngón tay về phía Bir­git hỏi ông Jeod:

- Sao ông không nói trong cuộc chiến này có đàn bà.

Làm sao tôi có thể tập trung khi có mấy mụ vô dụng lù lù chắn lối chứ?

Nol­favrell nghiến răng nói:

- Không được phép nói về bà bằng giọng đó.

- A, lại còn tha theo một thằng nhóc nữa chứ.

Ông Jeod trầm tĩnh lên tiếng:

- Chị Bir­git này đã từng choảng nhau với Ra’zac.

Còn chú “nhóc” con trai chị đã giết một trong những tên lính ưu tú nhất của Gal­ba­torix đấy.

Uthar, anh đã làm được thế chưa?

Một tay khác càu nhàu:

- Không được.

Tôi không cảm thấy yên tâm khi có đàn bà quanh quẩn gần bên.

Họ chỉ đem lại xúi quẩy.

Một người đàn bà không thể… Hắn chưa dứt lời, Bir­git tung đòn chẳng giống một phụ nữ chút nào.

Cú đá như chớp trúng giữa hai đùi và lưỡi dao kề sát cổ Uthar.

Chi giữ nguyên vị thế cho mọi người đều thấy rõ, rồi mới buông hắn ra.

Uthar lăn trên sàn, ôm chỗ đau, bật ra hàng tràng câu chửi thề.

- Còn ai phản đối nữa không?

Bir­git hỏi.

Nol­favrell trợn mắt, há mồm nhìn mẹ.

Ro­ran kéo mũ trùm đầu xuống, giấu nụ cười, nghĩ:

“May là họ không để ý tới bà Gertrude” Khi không còn ai lên tiếng thắc mắc về Bir­git, ông Jeod hỏi nhóm thủy thủ mới tới:

- Các anh đem đủ những gì tôi yêu cầu chứ?

Mỗi thuỷ thủ lấy từ trong áo ra một cây gậy nặng chịch và mấy cuộn dây thừng.

Suốt thời gi­an cả nhóm lần mò xuống bến, ông Jeod đóng kín ngọn đèn.

Tới gần bến, họ núp sau một nhà kho, nhìn ngọn đèn của lính gác chập chờn quanh con tàu.

Cầu tàu đã được rút lên.

Ông Jeod thì thầm:

- Nhớ kỹ, điều quan trọng nhất là phải cảnh giác, tránh gây tiếng động cho tới khi chúng ta sẵn sàng lên đường.

Ro­ran hỏi:

- Hai tên ở trên, hai tên ở dưới, đúng không?

- Thường là như vậy.

Uthar trả lời, rồi cùng Ro­ran buộc dây quanh bụng – Ro­ran để cây búa lại.

Cả hai chạy xuống bến, tránh tầm nhìn của lính gác, rồi hụp xuống làn nước lạnh ngắt.

Uthar lẩm bẩm:

- Ghét nhất phải làm chuyện này.

- Trước đây anh đã làm bao giờ chưa?

- Bốn lần rồi.

Đừng ngừng cử động, chết cóng đó.

Bấm mấy cây cọc nhỏ, họ trườn ngược về nơi đã xuất phát, cho tới khi đụng kè đá dẫn tới tàu Cánh Rồng, rồi quay sang phải.

Uthar ghé sát tai Ro­ran:

- Tôi lo mỏ neo bên phải.

Ro­ran gật.

Cả hai lặn xuống dòng nước đen, rồi tách riêng hai ngả.

Uthar bơi như một con nhái dưới mũi tàu, trong khi Ro­ran nắm theo sợi dây neo tiến thẳng tới mỏ neo sát bờ.

Rút cây gậy khỏi thắt lưng, anh cắn giữa hai hàm răng

- vừa để răng khỏi va nhau lộp cộp vừa rảnh hai tay nắm chặt cây neo bằng thép, rồi lặng im chờ.

Dây thép lạnh làm hai tay anh tê dại như nước đá.

Chưa đầy ba phút sau, Ro­ran nghe tiếng đế ủng của Bir­git trên đầu, khi chị ta tiến tới cuối kè đá, đối diện với con tàu.

Rồi có tiếng Bir­git nhỏ nhẹ gợi chuyện với mấy tay lính gác.

Mong sao chúng mải chuyện mà không quan tâm tới phía mũi tàu.

Bát đầu! Ro­ran nắm chặt dây thép, kéo mình trườn dần.

Anh ép chặt bàn tay lên vai phải, nơi bị Ra’zac cắn, đau buốt.

Từ lỗ hổng dẫn dây neo lên tàu, Ro­ran leo lên cái bệ đỡ một hình tường đầu rồng, nhảy qua lan can xuống sàn tàu.

Uthar đã có mặt tại đó, ướt sũng, thở hồng hộc.

Tay cầm gậy, hai người mon men xuống đuôi tàu.

Họ đứng khựng lại khi thấy cách chừng mười mét, hai tên gác đang cúi mình qua lan can khoác lác với Bir­git.

Nhanh như chớp, Ro­ran và Uthar nhảy tới đập gậy lên đầu hai lính gác, trong khi chúng chưa kịp trở tay.

Bên dưới, Bir­git ngoắt tay gọi cả nhóm.

Tất cả nhanh nhẹn đẩy cây cầu gỗ lên tàu.

Uthar đón đầu, buộc chặt lên lan can.

Thấy Nol­favrell, Ro­ran ném cho nó một cuộn dây, bảo:

- Trói chân tay, bịt miệng hai gã này lại.

Sau đó, trừ bà Gertrude, tất cả đều xuống hầm tàu truy lùng hai tên lính gác còn lại.

Nhưng không chỉ hai, họ phát hiện thêm bốn tên nữa:

chỉ huy thủy thủ đoàn, thủ kho, bếp trưởng và bếp phó.

Tất cả đều bị lôi ra khỏi giường, đập cho ngất nếu chống cự, rồi trói thành một bó.

Vụ này, Bir­git càng chứng tỏ chị chẳng “vô dụng” chút nào.

Một mình Bir­git tóm gọn hai tên.

Jeod ra lệnh chuyển tất cả tù nhân lên boong để dễ kiểm soát, rồi tuyên bố:

- Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm mà thời gi­an chẳng có bao nhiêu đâu.

Ro­ran, Uthar sẽ chỉ huy tàu.

Cháu và mọi người phải theo lệnh anh ta.

Suốt hai tiếng sau, tất cả đều tất bật.

Toán thủy thủ lo trang thiết bị và cánh buồm.

Ro­ran và mấy người dân Car­va­hall dọn dẹp những hàng hoá không cần thiết trong chuyến đi, chẳng hạn như những kiện len.

Họ nhẹ nhàng thả tất cả xuống nước, tránh gây tiếng động.

Nếu toàn thể dân làng đều lên tàu, thì càng nhiều khoảng trống càng tốt.

Đang phụ cùng mọi người, bỗng nghe một tiếng kêu hốt hoảng:

- Có người đang tới! Trừ Uthar và ông Jeod, mọi người trên boong đều vơ vũ khí, nằm rạp xuống.

Jeod và Uthar thản nhiên đi lại như hai lính gác.

Ro­ran nằm bất động, tim đập thình lình, tự hỏi chuyện gì xảy ra đây.

Anh nín thở khi thấy Jeod nói với kẻ lạ…rồi tiếng chân bước trên cầu gỗ vang lên.

Đó là He­len.

Mặc bộ đồ đơn giản, tóc gói gọn trong một cái khăn, vai khoác một túi căng phồng, He­len không nói một lời, đem hành lý vào thẳng ca bin chính, rồi trở ra đứng bên Jeod.

Ro­ran chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào hạnh phúc hơn ông.

Bầu trời trên rặng núi Spine xa xa mới chỉ bắt đầu hừng sáng, một thuỷ thủ trong phòng lái – tay chỉ hướng bắc, miệng huýt sáo – ra dấu anh ta đã nhìn thấy dân làng.

Ro­ran chạy vội lên boong, nhìn hàng người đang đổ xuống bờ biển.

Phần này được dự trù trong kế hoạch là dựa vào một điều:

Không giống những thành phố duyên hải khác, vòng tường ngoài của Teirm không mở ra biển, mà bao bọc lấy toàn thành phố, để tránh những vụ tấn công thường xuyên của hải tặc.

Còn những nhà quanh cảng lại nằm ngoài tường rào, vì vậy dân làng có thể đi thẳng tới tàu Cánh Rồng.

Jeod luôn miệng hối thúc:

- Mau lên, mau lên nào! Theo lệnh Uthar, thủy thủ khiêng ra những bó lao và mấy thùng nồng nặc mùi nhựa đường.

Họ xúm lại, phết nhựa đường lên nửa thân những cây lao.

Sau đó họ chuyển tới những bộ máy bắn đá trên sàn tàu.

Phải cần tới hai người đàn ông mới kéo được sợi dây vào đúng khớp máy.

Dân làng vượt được hai phần ba đường tới con tàu thì bị lính tuần tra trong thành phát hiện.

Tiếng trống báo động rộn rã vang lên.

Nhưng cùng tiếng trống đầu tiên là tiếng gào của Uthar:

- Châm lửa! Bắn! Chụp cây đèn dầu của Jeod, Nol­favrell chạy từ máy bắn đá này tới bộ máy khác, cầm lửa châm cho những ngọn lao tẩm nhựa đường bùng cháy.

Những người đàn ông buông dây gân.

Mười hai ngọn lao lửa từ Cánh Rồng phóng vút về phía những thuyền bè và nhà cửa trên bãi biển, như sao sa đỏ rực từ trời đổ xuống.

Uthar lại gào lên:

- Kéo dây! Nạp đạn! Tiếng gỗ rên lên kẽo kẹt khi những người đàn ông kéo căng sợi dây gân.

Một lần nữa Nol­favrell chạy tới lui châm lửa.

Ro­ran có thể nghe rõ tiếng chân nó luýnh quýnh khi cỗ máy trước mặt anh phóng vút đi một cây lao chưa kịp bắt lửa.

Ngọn lửa mau chóng lan toả trên bến tàu, tạo thành một rào cản đám lính phóng ra từ cửa đông, tiến đến tàu Cánh Rồng.

Ro­ran đã hy vọng những cột khói mịt mùng có thể che khuất tầm nhắm của các xạ thủ bắn tên lên tàu.

Nhưng mục tiêu hơi gần, một loạt tên đã rào rào vào buồng lái và một mũi tên trúng mặt sàn, ngay kế bên là Gertrude, trước khi những tên lính trong thành bị khói chắn mắt con tàu.

Từ mũi tàu, Uthar ra lệnh:

- Tỉnh táo nhắm mục tiêu.

Lúc này dân làng đang nháo nhác chạy xuống bãi.

Tới cuối cầu tàu, một số bị tên lạc của đám lính bắn trúng, lảo đảo gục xuống.

Đám trẻ con gào lên khiếp đảm.

Rồi khỏi lửa dọc theo kè đá, chạy rầm rầm trên cầu gỗ.

Đám người hốc hác, tơi tả chen lấn lên tàu.

Bir­git và bà Gertrude hướng dẫn dòng người tản ra hai phía đầu và đuôi tàu.

Chỉ trong vòng mấy phút, các tầng trên tàu đã chật cứng, kể cả từ hầm chứa hàng tới cab­in của thuyền trưởng.

Một số người phải co ro sau mấy cái khiên trên boong tàu.

Khi Ro­ran kêu gọi những người đã được Man­del chuyển tin của anh, trai tráng khỏe mạnh tụ tập quanh cột buồm chính, chờ chỉ thị.

Chú nhóc Man­del đứng cùng họ, hãnh diện đưa tay chào Ro­ran theo kiểu nhà binh.

Uthar chỉ một thuỷ thủ, cộc cằn nói:

- Tới đằng kia, Bon­den.

Đem theo người của anh, kéo neo lên, rồi xuống giữ mái chèo.

Khẩn trương lên.

Với những người bên những cỗ máy bắn đá, anh ta ra lệnh:

- Chia phân nửa người của các anh sang cỗ máy bên trái tàu.

Dẹp hết những gì cản trở.

Ro­ran là một trong số người chạy sang trái.

Khi anh đang phụ sửa soạn cỗ máy, thì mấy người còn lọt lại phía sau, đã vượt qua làn khói mù mịt loạng choạng leo lên tàu.

Vợ chồng ông Jeod kéo sáu tù nhân bị trói lên cầu gỗ, rồi lăn họ xuống kè đá.

Mỏ neo và cầu gỗ đèu được rút lên.

Dưới chân Ro­ran, vang lên những tiếng gõ làm nhịp cho những tay cầm mái chèo.

Rất từ từ, Cánh Rồng bẻ lái sang phải, hướng ra biển cả, rồi tăng tốc, con tàu rời bến.

Ro­ran cùng ông Jeod lên phòng chỉ huy, nhìn về phía ngọn lửa tàn khốc đang thiêu hủy tất cả những gì có thể cháy giữa thành Teirm và mặt biển.

Qua màn khói, mặt trời đỏ như máu, kiêu hãnh vượt lên trên thành phố.

Ro­ran thầm hỏi:

“Đến lúc này mình đã giết bao nhiêu mạng rồi”.

Ý nghĩ của anh vang thành lời nói của ông Jeod:

- Nhiều người vô tội khốn khổ vì vụ này.

Mặc cảm tội lỗi làm Ro­ran hung hăng đến bất ngờ:

- Ông muốn được vào nhà tù của tổng trấn Rist­thart hơn sao?

Tôi tin là nhiều người chỉ bị thương vì đám cháy, chứ họ không phải đối diện với cái chết như chúng ta, nếu chúng ta bị bắt.

- Ta rất hiểu điều đó, cháu không cần phải giảng giải nữa.

Chúng ta làm việc phải làm thật, nhưng đừng yêu cầu ta vui mừng trước đau khổ do chính mình gây ra cho người khác, để mình được an toàn.

Tới trưa, những mái chèo được xếp lại.

Gió thuận chiều từ phương bắc đẩy Cánh Rồng đi.

Con tàu chật như nêm, nhưng Ro­ran tin, khéo thu xếp, họ sẽ tới Sur­da chỉ với một vài trục trặc không đáng kể.

Điều đáng lo nhất là khẩu phần lương thực, phải rất dẻ xẻn, mới không bị xảy ra nạn chết đói.

Và với lượng người quá đông như thế này rất dễ xảy ra bệnh tật.

Sau khi nghe Uthar dặn dò về sự thận trọng của kỷ luật trên tàu, dân làng tự động bắt tay ngay vào những việc cần thiết, như săn sóc các vết thương, thu dọn hành lý, xếp đặt chỗ ngủ cho ngăn nắp.

Họ cũng chọn ra những người trám vào những vị trí còn thiếu trên tàu:

ai nấu ăn, ai được người của Uthar huấn luyện thành thủy thủ… Ro­ran đang mắc võng dùm thím Elain thì bị lôi kéo vào vụ bàn cãi sôi nổi của Odele, gia đình cô và Frewin (anh chàng này đã tách khỏi nhóm của Tor­son để tò mò theo sát Odele).

Hai anh chị muốn lấy nhau, nhưng cha mẹ Odele quyết liệt phản đối – vì lý do anh chàng thuỷ thủ trẻ tuổi này không cha mẹ, nghề nghiệp thấp kém, chẳng có gì bảo đảm tối thiểu cho cuộc sống của con gái họ.

Ro­ran cho rằng hai người đã mê tít nhau rồi, chấp nhận cho xong – làm sao ngăn cách nổi khi chúng cứ bám riết lấy nhau trên con tàu chật ních này.

Cha mẹ Odele gạt phăng lý lẽ của Ro­ran.

Anh bực mình hỏi:

- Vậy chú thím định làm gì nào?

Trói cô ta lại à?

Cháu tin là Frewin càng thêm…

- Ra’zac.

Có tiếng hốt hoảng kêu lên.

Ro­ran rút ngay cây búa khỏi thắt lưng, vừa leo lên thang, chui vội qua cửa hầm tàu vừa quay sang bên la lớn.

Chạy như bay tới toán người đang tụ tập trong phòng lái, Ro­ran ngừng lại bên cạnh chú Horst, nhìn theo tay ông chỉ.

Một trong hai con “chiến mã” khủng khiếp của Ra’zac đang chập chờn bay lượn như một cái bóng tả tơi trên bờ biển, với một tên Ra’zac trên lưng.

Nhìn chúng giữa ban ngày mà sự hãi hùng trong Ro­ran không hề giảm.

Anh rùng mình khi con quái có cánh rú lên tiếng kêu khiếp đảm, tiếp ngay sau là giọng tên Ra’zac rỉ rả như tiếng côn trùng bập bềnh trên mặt nước, yếu ớt nhưng rõ ràng dứt khoát.

- Các người không thoát nổi đâu.

Ro­ran quay nhìn cỗ máy bắn đá.

Không thể quay mũi máy hướng về hai con quái được.

Anh hỏi lớn:

- Ai có nỏ không?

- Tôi có.

Bal­dor lên tiếng, rồi quỳ gối mắc dây vào nỏ:

- Đừng để nó thấy tôi.

Mọi người quây thành một vòng kín quanh Bal­dor.

Chú Horst lẩm bẩm:

- Sao chúng không tấn công?

Ro­ran bối rối tìm không ra nguyên nhân, chính ông Jeod lên tiếng:

- Có lẽ vì trới quá sáng.

Ra’zac chỉ đi săn về đêm.

Theo tôi biết, chúng rất ngại đi xa tổ khi mặt trời chưa lặn.

Bà Gertrude bảo:

- Không chỉ có vậy.

Tôi nghĩ chúng sợ biển.

- Sợ biển?

- Nhìn đi.

Từ lúc chúng xuất hiện, chưa hề bay xa bờ tới một mét.

- Bà nói phải.

Ro­ran bảo bà Gertrude và thầm nhủ:

“Ít ra mình có thể lợi dụng yếu điểm này của chúng”.

Mấy giây sau, Bal­dor bảo:

- Sẵn sàng.

Mọi người nhảy tránh sang một bên.

Bal­dor đứng bật dậy, kéo căng dây nỏ, buông tay.

Một phát bắn đang mặt anh hùng! Hai con quái ở quá xa tầm bắn – xa hơn bất cứ điểm nào của Ro­ran từng thấy bắn bằng cung tên – vậy mà Bal­dor đã nhắm trúng đích.

Mũi tên của anh trúng ngay sườn phải con quái đang bay.

Tiếng rú của quái vật bị thương làm cửa kính trên tàu vỡ vụn, đá trên bờ biển tan ra từng mảng.

Ro­ran vội vàng bịt chặt hai tai.

Tiểng rú vẫn lanh lảnh kéo dài khi con quái đổi hướng, quay vào bờ, chìm khuất sau dãy đồi mịt mù sương.

Ông Jeod mặt nhợt nhạt, hỏi Bal­dor:

- Cháu giết chết nó rồi à?

- Cháu e là không.

Chắc nó chỉ bị thương thôi.

Lor­ing vừa ra tới, vẻ hài lòng, nhận xét:

- A, nhưng ít ra cháu cũng đã làm nó đau.

Ta cá là chúng phải đắn đo dữ lắm, nếu muốn làm phiền chúng ta lần nữa.

Nhưng Ro­ran lại rầu rĩ nói:

- Ông Lor­ing ơi đừng vội mừng… Chú Horst thắc mắc:

- Vì sao?

- Vì…bây giờ thì triều đình đã biết chính xác chúng ta đang ở đâu.

Cả phòng lái chìm vào im lặng.

Tất cả thấm thía lời Ro­ran vừa nói.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-eragon-cau-be-cuoi-rong-mot-dong-minh-bat-ngo-6543.html