ER­AGON – Cậu bé cưỡi rồng - Quà tặng của rồng - ER­AGON – Cậu bé cưỡi rồng

ER­AGON – Cậu bé cưỡi rồng

Tác giả : Chưa rõ
Chương 97 : ER­AGON – Cậu bé cưỡi rồng - Quà tặng của rồng

Những ngày gần tới hội Huyết thệ là thời gi­an vừa tuyệt vời vừa khốn khổ nhất của Er­agon.

Vết thương sau lưng hành hạ nó hơn bao giờ hết, rút cạn sinh lực và sức chịu đựng , làm đầu óc nó mất cả tỉnh táo.

Nhưng, bù lại, nó và Saphi­ra chưa bao giờ gắn bó với nhau đến thế.

Tâm tưởng chúng gắn kết, hoà hợp cùng nhau.

Thỉnh thoảng Arya ghé thăm và cả ba cùng nhau đi dạo trong hoàng cung.

Tuy nhiên cô không đến một mình, luôn có ông lùn Orik hoặc mèo ma Maud đi cùng.

Trong những buổi dạo chơi đó, Arya đã giới thiệu chàng kỵ sĩ và cô em rồng với những thần tiên xuất chúng:

những chiến binh lừng lẫy nhất, những thi sĩ và hoạ sĩ danh tiếng…Cô cũng đưa chúng tới dự những buổi hoà nhạc trong rừng thông, thăm những kỳ quan tuyệt vời được giữ kín của Ellesméra.

Er­agon tìm mọi dịp để chuyện trò cùng Arya.

Nó kể cho cô nghe về những ngày lớn lên trong thung lũng Palan­car, về anh Ro­ran, cậu Gar­row và mợ Mar­ian, những chuyện về lão Sloan và bà vợ Ethlbert, về dân làng, và về tình yêu của nó đối với những rặng núi bao quanh Car­va­hall, những ánh lửa bập bùng trong những đêm đông.

Nó kể về chuyện, có lần một ả cáo loạng quạng té vào thùng thuốc thuộc da của Gedric; người ta phải với nó lên bằng vợt.

Kể về niềm vui trong canh tác, chăm lo tưới bón, và ngắm nhìn những mầm xanh nhú trên mặt đất… Thỉnh thoảng Er­agon cũng cóp nhặt một vài tâm tư thầm kín của Arya:

tuổi thơ của cô, bạn bè, và những gì đã trải qua khi sống cùng quân cách mạng Var­den.

Điều này cô kể một cách thoải mái nhất, tả lại từng vụ đột kích, từng cuộc chiến đã tham gia, những tiếp tay xử lý trong những buổi hoà giải, những cuộc tranh luận cùng người lùn.

Những sự kiện quan trọng trong thời gi­an cô lãnh trách nhiệm của một sứ thần.

Ở gần cô và Saphi­ra, Er­agon cảm thấy tâm hồn hoàn toàn thư thái, nếu không có một gợn nhỏ làm nó bận tâm đó là thời gi­an.

Vì Arya đã quyết định rời Du Welden­var­den sau Lễ hội Huyết thệ, cho nên Er­agon vừa sung sướng vì những thời khắc bên nhau, vừa lo sợ ngày lễ đã gần kề.

Cả kinh thành rộn ràng với những hoạt động thần tiên sửa soạn cho ngày lễ.

Er­agon chưa bao giờ thấy họ sôi nổi như vậy.

Rừng cây được trang trí bằng cờ phướn và đèn lồng lộng lẫy màu sắc, nhất là chung quanh cây Menoa:

Chỉ riêng Menoa, đèn lồng chi chít từ ngọn tới cành long lanh như những hạt mưa.

Muôn hoa khoe hương sắc

- với hàng loạt loài hoa mới rực rỡ tốt tươi.

Trong những đêm khuya lơ khuya lắc, Er­agon còn nghe tiếng thần tiên ca hát cho cây nghe.

Từ những thành phố rải rác trong rừng, mỗi ngày hàng trăm thần tiên kéo về Ellesméra, vì không vị nào muốn lỡ dịp dự lễ hội tuân thủ hiệp ước với rồng, trăm năm mới tổ chức một lần.

Er­agon đoán đa số họ đến để được gặp Saphi­ra.

Nó tự nhủ:

“Dường như mình chẳng là cái thá gì, ngoài việc cúi đầu đáp lễ họ”.

Những thần tiên vắng mặt vì nhiệm vụ, sẽ tham dự từ xa bằng những tấm gương đã được yểm phép.

Một tuần trước ngày lễ, Er­agon và Saphi­ra sửa soạn về, sư phục Oromis lên tiếng:

- Hai con phải tính toán sẽ đem gì tới dự lễ.

Thầy đề nghị, tránh sử dụng phép thuật.

Không ai tôn trọng một sản phẩm tạo bằng phép thuật, không tự tay các con làm ra.

Thầy cũng đề nghị mỗi đứa phải làm một quà riêng.

Đó là phong tục.

Trên chuyến bay về, Er­agon hỏi Saphi­ra:

“Em có ý kiến gì không?

” “Có thể.

Nhưng em muốn thử xem, nếu thành công sẽ cho anh biết” Tước khi cô ả phong toả hình ảnh trong trí, Er­agon thoáng bắt gặp hình ảnh một phiến đá trong lòng đất.

Nó cười hỏi:

“Không tiết lộ được chút xíu sao?

” “Lửa.

Rất nhiều lửa”.

Về tới gi­an nhà trên cây, Er­agon lục lọi trong trí tất cả tài năng của nó có được, rồi ngẫm nghĩ:

“Ngoài chuyện làm ruộng, mình có biết gì khác nữa đâu?

Làm sao ganh đua với thần tiên bằng những đồ thủ công vớ vẩn của mình được.

Tài năng của họ vượt trội, hơn hẳn cả những nghệ nhân tài năng nhất đế quốc Ala­gae­sia” “Nhưng anh có một gía trị không thần tiên nào có được”.

“Ồ, lại thế nữa” “Chứ sao.

Tiểu sử, việc làm, hoàn cảnh của anh.

Hãy sử dụng tất cả những điều đó mà tạo nên một tác phẩm, một tác phẩm độc đáo, lấy căn bản từ điều nào mà anh cho là quan trọng nhất, mang ý nghĩa sâu sắc nhất đối với anh”.

Er­agon trợn mắt, ngạc nhiên:

“Anh không ngờ em rành nghệ thuật dữ vậy”.

“Rành gì.

Anh quên là buổi chiều anh bay vói Glae­dr, em ngồi xem sư phụ vẽ và nghe giảng rất nhiều về nghệ thuật sao” “A, hiểu rồi.

Vậy mà anh quên”.

Sau khi Saphi­ra tách ra để tìm đề tài, Er­agon đi quanh phòng ngủ, suy nghĩ về những gì cô ả mới nói.

“Điều gì là quan trọng đối với mình?

Saphi­ra?

Arya?

Và tất nhêin là trở thành một Kỵ sĩ có tài.

Nhưng làm sao mình có thể nói về những vấn đề mơ hồ như vậy được?

Mình yêu cảnh đẹp của thiên nhiên, nhưng đề tài này thần tiên đã khai thác, đủ mọi góc cạnh rồi”.

Er­agon tự soi rọi vào tâm khảm, điều gì làm nó thương yêu, giận ghét sôi nổi nhất.

Ba điều hiện ra rõ ràng:

vết thương gây ra bởi bàn tay Tà thần, nỗi lo sợ một ngày sẽ đụng độ với bạo chúa Gal­ba­torix, và những bài ca của thần tiên làm nó u mê.

Niềm hân hoan chợt loé lên trong trí Er­agon, khi những sự kiện kết nối thành một câu chuyện.

Chân nhẹ hẫng, nó chạy hai bậc một lên thang, nào vào thư phòng.

Ngồi trước bàn, Er­agon lấy giấy bút, run rẩy viết:

Trong vương quốc bên bờ biển Trong dãy núi phủ màu xanh… Những dòng chữ tuôn tràn từ ngọn bút, làm Er­agon cảm thấy dường như không phải nó đang sáng tác một câu chuyện, mà chỉ hành động như một máng dẫn, chuyển một câu chuyện đã hoàn tất vào đời.

Er­agon rùng mình xúc động trong cuộc phiêu lưu mới này, vì chưa bao giờ nó ngờ rằng có ngày nó có thể làm một nhà thơ.

Say mê viết, không ngưng nghỉ để ăn uống, Er­agon xăn cả hai tay áo, tránh bị đầu bút lông thoăn thoát trên mặt giấy làm văng mực.

Chăm chú tới nỗi, nó không còn nghe gì ngoài nhịp đập của những vần thơ; Không thấy gì ngoài mặt giấy, không nghĩ gì ngoài câu cú kết thành hàng rực lửa trong đầu.

Một tiếng rưỡi sau, Er­agon buông cây bút khỏi bàn tay rã rời đẩy ghế đứng dậy.

Trước mắt nó là mười bốn trang giấy trên bàn.

Chưa bao giờ, trong một lần, nó viết nhiều đến thế.

Biết rằng bài thơ này không thể nào so sánh với những bài của người lun hay thầ tiên, nhưng Er­agon hy vọng bài thơ đủ chân thật để họ không chê cười sự cố gắng của nó.

Sau khi nghe ông anh ngâm nga, ả rồng gật gù:

“Ôim Er­agon anh thay đổi quá nhiều từ khi chúng ta rời khỏi thung lũng Palan­car.

Không còn có thể nhận ra cậu bé ngờ nghệch lần đầu tiên nhào vào cuộc trả thù được nữa.

Cậu Er­agon đó lm­fa sao viết được một câu thơ theo kiểu thần tiên thế này.

Em chờ xem anh sẽ trở thành một con người ra sao trong năm mươi hay một trăm năm nữa”.

Er­agon tủm tỉm:

“Nếu anh sống dai đến thế”.

- Không trau chuốt những chân thật Oromis nói sau khi nghe Er­agon đọc bài thơ.

Er­agon e dè hỏi:

- Vậy là …thầy thích ạ?

- Đó là một chân dung xác thực về tinh thần con vào lúc này.

Nghe được nhưng chưa phải là một tác phẩm.

Tuy nhiên ta ngạc nhiên vì con có thể đọc thành lời bằng ngôn ngữ này.

Không có rào cản nào trong việc viết tiểu thuyết bằng cổ ngữ.

Cái khó là khi người ta đọc hay nói ra những điều đó – vì đòi hỏi người ta phải nói về những điều không thật, tưởng tượng, hư cấu

- một vấn đề cấm kỵ trong cổ ngữ.

- Con đọc thành lời được vì con tin đó là sự thật

- Và cũng vì niềm tin đó, nên con viết có lực hơn, bài thơ đã làm thầy xúc động, Er­agon thiếu hiệp ạ.

Nó xứng đáng góp phần vào ngày hội Huyết thệ.

Lấy từ trong áo choàng ra cuộn giấy buộc băng, ông bảo:

- Trong này có viết rõ chín thế thủ.

Những lễ hội của thần tiên gây áp lực mạnh mẽ lên những người thể trạng yếu hơn chúng ta.

Nếu không thủ thế đề phòng con rất dễ bị cuốn vào mạng lưới phép thuật một cách nguy hiểm.

Thầy đã từng chứng kiến điều này xảy ra.

Cho dù đã phòng xa như vậy, con vẫn phải thận trọng đừng bị chao đảo vì những làn gió đầy mê hoặc.

Hãy giữ mình, vì trong thời gi­an lễ hội, thần tiên chúng ta gần như hoá điên

- một sư say cuồng tuyệt vời, tráng lệ

- nhưng dù sao cũng vãn là … điên.

***

Đêm khai mạc Agaetí Blodhren

- hội Huýet thệ kéo dài trong ba ngày

- , Er­agon, Saphi­ra và Orik đi cùng Arya tới Menoa.

Từng đoàn thần tiên đã tụ tập quanh cây, những mái tóc đen, tóc màu trắng bạc lung linh trong ánh sáng toả ra từ những ngọn đèn lồng.

Dưới gốc cây, nữ hoàng Is­lanzadí đứng trên một cái rễ cao to như thân cây phong du.

Trên vai bà là con quạ Blag­den và lấp ló sau lưng là ma mèo Maud.

Vị lão tiên Oromis trong bộ áo hai màu đỏ và đen, hiện diện cùng rồng và Glae­dr.

Er­agon nhận ra những thần tiên ừng quen biết như Li­faen, Narí và cả…gã tiên trẻ tuổi đáng ghét Vanir.

Bầu trời mượt như nhung vô vàn những ngôi sao lấp lánh.

- Chờ đây nhé.

Arya nói, rồi len lỏi qua đám đông.

Khi trở lại, cô dẫn theo bà thợ rèn Rhun­non.

Bà ta lảng tránh người chung quanh như một con cú mèo, gật đầu đáp lễ Er­agon và Saphi­ra, rồi lên tiếng:

- Rất hân hạnh, chào Vảy Sáng và Er­agon Khắc Tinh của Tà Thần.

Thấy Orik, bà chào hỏi bằng ngôn ngữ của người lùn, Orik hớn hở, sôi nổi chuyện trò bằng tiếng của mình.

Er­agon khom mình hỏi ông lùn:

- Bà Rhun­non nói gì vậy?

- Bà ấy mời tôi tới nhà để xem công việc của bà và thoả luận về nghệ thuật kim khí.

Mặt thoáng e sợ, ông lùn thì thầm:

- Er­agon, chính Futhark truyền nghề cho ba ta bước đầu đó.

Ông là một tổ nghiệp huyền thoại trong nghề rèn của chúng tôi.

Ước gì tôi có thể gặp được ông.

Tất cả đều chờ đợi cho đến khi tiếng chuông báo nửa đêm vang lên và nữ hoàng Is­lanzadí đưa cánh tay trần, như ngọn giáo bằng cẩm thạch, chỉ lên mặt trăng thượng tuần.

Ánh sáng, toả xuống từ những ngọn đèn lồng trên cây Menoa, tạo thành một hình cầu trắng dịu trên bàn tay bà.

Bà bắt đầu đi dọc theo chiều dài của rễ, tiến tới thân cây khổng lồ, đặt quả cầu vào một cái hốc trên cành.

QUả cầu tiếp tục toả sáng.

Er­agon quay hỏi Arya:

- Lễ hội bắt đầu?

- Bắt đầu rồi đó.

Và sẽ kết thúc khi ánh sáng ma trơi kia tự sát.

Thần tiên tản ra những lán tại tạm thời trong rừng, dành khoảng trống quanh gốc Menoa.

Rồi thình lình họ xuất hiện cùng những chiếc bàn chất đầu những đĩa đồ ăn màu sắc rực rỡ.

Đó là những tác phẩm, kết quả của những pháp sư đầu bếp, thể hiện theo ngoại hình phi phàm của họ.

Các thần tiên bắt đầu trỗi giọng trong veo như tiếng sáo, cất lên những bài ca du dương, say đắm dưới trời đêm huyền hoặc.

Giọng hát kích thích những cảm giác, khơi dậy những tâm tư thầm kín và làm cháy bỏng những khát khao bằng một ma thuật lạ kỳ.

Lời ca nhắc nhớ những chiến công hiển hách bằng ngựa, bằng thuyền trên những vùng đất đã bị quên lãng, những tiếc nuối vẻ đẹp đã không còn nữa.

Tiếng ca hát như bảo phủ Er­agon, làm nó chỉ còn một khao khát, miên man nhảy múa mãi mãi giữa các thần tiên.

Bên cạnh nó, Saphi­ra lim dim mắt, ư ử hát theo điệu nhạc Những gì xảy ra sau đó Er­agon không thể nào nhớ rành mạch nổi.

Cứ như nó đã lên cơn sốt, mê rồi tỉnh, tỉnh rồi mê.

Nó có thể nhớ rõ vài chi tiết, nhưng không thể nào sắp đặt theo thứ tự.

Nó lẫn lộn ngày với đêm, vì bất kỳ giờ khắc nào, rừng cây vẫn âm u.

Nó cũng không thể nhớ mình đã lơ mơ hay ngủ gục trong thời gi­an lễ hội… Nó nhớ đã nối vòng, tay trong tay một tiên nữ có đôi môi mọng như đào chín, giọng nói ngọt ngào như mật ong và không khí thơm nồng hương tầm xuân… Nó nhớ nhiều thần tiên vắt vẻo trên cành Menoa như bầy chim sáo.

Họ gẩy những cây thụ cầm bằng vàng, ra những câu đố cho Glae­dr trên mặt đất, thỉnh thoảng lại chỉ một ngón tay lên bầu trời, tạo ra những đốm lửa muôn màu kết thành những hình dạng khác nhau trước khi tàn lụi… Nó nhớ đã ngồi ở một thung lũng tràn ngập cỏ xanh dựa vào Saphi­ra, ngắm nhìn nàng tiên đã nắm tay nó, đứng hát trước những khán giả đầy say mê ngưỡng mộ:

Bay đi, hãy bay đi Qua đồng cỏ núi non Tới vùng đất xa xôi đá Bay đi cứ bay đi Đừng bao giờ trở lại cùng em nữa Đi đi! Anh đang xa em Chẳng bao giờ ta còn gặp lại Đi đi! Anh đã xa em… Riêng em…mãi mãi ngóng trông ngày anh trở về.

Nó nhớ những bài thơ dài vô tận, bài buồn thảm, bài tươi vui.

Nó cũng được nghe trọn vẹn bài thơ của Arya.

Nó thấy bài thơ của nàng thật sự hay.

Bài thơ xuất sắc của nữ hoàng thì dài hơn.

Tất cả thần tiên vây quanh lắng nghe… Nó nhớ các thần tiên đã đem tới buổi lễ những vật thật diệu kỳ, nhiều thứ Er­agon tưởng như không thể nào có được, dù là có sự hỗ trợ của phép thuật.

Những món đồ chơi, tác phẩm nghệ thụat, vũ khí…Một thần tiên đem đến một quả cầu thuỷ tinh, chỉ vài giây, trong lòng quả cầu lại nở một bông hoa khác.

Một thần tiên khác, từng chu du khắp Du Welden­var­den, đã diễn một màn tuyệt đẹp từ cuống họng ông nở ra một trăm đoá hoa cúc trắng.

Bà Rhun­non góp một chiếc khiên không bao giờ đập vỡ, một đôi găng tay dệt bằng sợi thép (cho phép người đeo cầm chì nóng chảy mà không làm bàn tay bị tổn thương), và một món điêu khắc rất tinh xảo, tượng con hồng tước đang bay bằng một khối sắt và được phủ một lớp sớn, khéo léo tới nỗi trông bức tượng y như một con chim sống.

Ông lùn Orik đem tới một kim tự tháp nhiều tầng, kết nối bằng năm mươi tám mảnh gỗ.

Thần tiên thích thú nhìn ông thoăn thoắt tháo rời, rồi ráp lại kim tự tháp.

Họ lầm rầm tán tụng:

“Ông râu dài quả là bậc thầy.

Tay xảo diệu chứng tỏ chí sáng suốt”.

Nó nhớ sư phụ Oromis kéo nó ra khỏi đám đông, ấn nó ngồi xuống một thân cây và bảo:

- Con hãy ngồi đây một lúc cho bình tâm lại.

- Con có sao đâu, không cần phải nghỉ.

- Lúc này con không đủ bình tĩnh để phán đoán điều gì.

Ngồi đây, cho đến khi nhớ lại những câu thần chú có thể làm con ổn định lại, lúc đó hãy tham gia cùng chúng ta.

Nó nhớ những sinh vật lạ lùng, thấp thoáng trong rừng sâu.

Đa số là những loài thú đã bị thay hình đổi dạng vì thấm nhuần bùa chú trong Du Welden­var­den và bây giờ lân la ra tìm lương thực.

Dường như chúng tìm nguồn dinh dưỡng từ phép thuật cuả thần tiên.

Những đôi mắt rực sáng của chúng loang loáng ngoài vùng sáng của đèn lồng.

Chỉ một con vật lộ nguyên hình, đó là con sói cái trong lốt người đàn bà áo trắng, mà Er­agon đã có lần trông thấy.

Nó lẩn lút sau bụi cây, nhe hàng răng trắng nhởn ra cười, mắt láo liêng nhìn khắp phía.

Nhưng những sinh vật đó không hoàn toàn là thú.

Có cả những thần tiên thay hình đổi dạng vì nhiệm vụ hoặc vì mục đích làm đẹp một cách khác thường.

Một vị, thân phủ toàn lông lốm đốm nâu, nhảy vọt qua đầu Er­agon, rồi hí hởn nhảy nhót chung quanh.

Đầu vị tiên này vừa hẹp vừa dài, hai tai như tai mèo, hai tay thõng tới gối vầhi tay có những đốm chai sần.

Sau đó, hai tiên nữ giống hệt nhau tự giới thiệu mình với Saphi­ra.

Khi họ yểu điệu đặt tay lên môi chào theo đúng phong tục, Er­agon thấy mấy ngón tay của cả hai dính vào nhau bằng những màng mỏng.

Trong lúc họ thì thầm “Chúng tôi từ xa tới”, ba hàng mang hai bên cái cổ mảnh khảnh phập phồng, để lộ ra lớp thịt hồng bên dưới.

Da họ loang loáng như bôi một lớp dầu và mái tóc phủ qua đôi vai hẹp.

Er­agon gặp một thần tiên có lớp vảy như vảy rồng, trên đầu là một chỏm xương, một hàng gai dọc sống lưng và hai lỗ mũi liên tục loé ra những tia lửa.

Có những thần tiên khó lòng nhận dạng, nhìn họ thấp thoáng rung rinh như qua một màn nước; có vị khi bất động, khó có thể phân biệt với cây cối chung quanh; có những thần tiên cao lớn, mắt chỉ toàn một màu đen làm Er­agon phát khiếp và khi gi­ao tiếp với vật gì, họ xuyên qua vật đó như một chiếc bóng.

Thí dụ điển hình nhất cho hiện tượng này là cây Menoa

- tiền thân là tiên nữ Lin­nea.

Cây Menoa dường như cũng hối hả theo nhịp sống sôi động chung quanh.

Dù không chút gió, cành lá luôn rung động, nhiều khi tiếng cây kẽo kẹt hoà nhịp cùng tiếng hát ca, một làn hơi dịu dàng khoan dung, nhân ái toả ra từ cây, bao phủ khắp vùng… Và Er­agon cũng nhớ cả hai lần khốn khổ vì cái lưng lên cơn đau tới nỗi làm nó phải kêu gào, rên rẩm trong bóng tối trong khi các thần tiên vẫn chìm đắm trong lễ hội chung quanh, chỉ có Saphi­ra tới sát bên nó để canh chừng… Ngày thứ ba của lễ hội, Er­agon trình bày bài thơ của nó trước quần tiên với mấy lời mở đầu:

- Tôi không phải thợ rèn, cũng không có tài điêu khắc, nặn gốm, hội hoạ hoặc bất cứ tài năng nghệ thuật nào.

Tôi cũng không thể thi thố phép thuật trước tài năng của quí vị.

Vì vậy tôi chỉ còn có thể xin kể một câu chuyện với kinh nghiệm của chính mình, mặc dù tôi cũng không phải là một thi nhân.

Rồi với phong cách như ông Brom đã thường biểu diễn tại làng Car­va­hall, Er­agon ngâm nga:

Trong vương quốc bên bờ biển Trong rặng núi phủ màu xanh Trong ngày cuối đông lạnh gía Một con người được sinh ra Chỉ để hoàn thành một việc:

Giết kẻ thù tại Durza Trong vùng đất tối tăm hắc ám.

Nuôi dưỡng bằng tình thương Lớn lên bằng mưu trí Dưới những cây sồi già Chàng đã chạy cùng nai Đánh nhau cùng với gấu Và học hỏi kinh nghiệm từ những người già Giết kẻ thù tại Durza Trong vùng đất tối tăm hắc ám Áo quần rách nát Chỉ với đá, khúc cây và xương Chàng chiến đầu với quỉ ma hung ác Giết kẻ thù tại Durza Trong vùng đất tối tăm hắc ám Năm tháng vụt qua Chàng đã lớn Toàn thân ngùn ngụt lửa căm hờn Rồi… Chàng tuổi trẻ gặp một vì tiên nữ Thanh cao, rắn rỏi, khôn ngoan Trong đôi mắt như hồ đêm thăm thẳm Tương lai chàng rực rỡ hiện ra Sát cánh bên nhau Đôi bạn không còn lo sợ Không ngại ngùng kẻ thù tại Durza Trong vùng đất tối tăm hắc ám.

Er­agon kể tiếp về hành trình của chàng tuổi trẻ tới vùng đất Durza, tìm gặp và chiến đấu với kẻ thù.

Nhưng khi chiến thắng, chàng đã không tung ra lưỡi gươm chí mạng, vì kẻ thù đã bị đánh bại, chàng không còn lo sợ định mệnh khắt khe dẫn đến cái chết và không cần phải giết kẻ hung ác tại Durza nữa.

Rồi trong một đêm hè, chàng trở về, rửa tay gác kiếm, thành hôn với người yêu.

Cùng nàng, chàng đã sống những ngày hạnh phúc cho đến thuở bạc đầu.

Nhưng:

Trong bóng tối trước bình minh Người đàn ông đang yên ngủ Kẻ thù lén lút mơ hồ xuất hiện Đối thủ dũng mãnh của hắn Giờ đã lực kiệt sức tàn Người đàn ông cất đầu khỏi gối Nhìn lên khuôn mặt tử thần Lạnh lẽo trống không Khuôn mặt của chúa tể đêm đen vô tận Trái tim già nua từ lâu tĩnh lặng Người đàn ông không hãi sợ Tử thần Nhẹ như gió thoảng Tử thần cúi đầu Đón nhận linh hồn ngời sáng Rồi…cải hai êm ả về cõi vĩnh hằng Mãi mãi trong Durza Trong vùng đất âm u tăm tối.

Er­agon im lặng, cảm thấy những ánh mắt đang dồn về phía nó.

Er­agon vội vàng cúi đầu, tìm chỗ ngồi.

Nó bối rối vì đã hé lộ quá nhiều về chính mình.

Dath­dr, vị đại thần của thần tiên lên tiếng:

- Khắc tinh của Tà thần, kỵ sĩ đánh giá mình hơi thấp đó.

Bài thơ hình như đã đủ chứng minh một tài năng nữa ở kỵ sĩ rồi đấy.

Nữ hoàng đưa tay lên, nói:

- Er­agon công tử, tác phẩm của công tử sẽ được lưu giữ trong thư viện Cung Tial­darí để ai muốn cũng có thể thưởng thức được.

Dù bài thơ như một chuyện ngụ ngôn, nhưng cũng giúp chúng ta hiểu rỡhn những khó khăn, vất vả từ khi trứng của Saphi­ra xuất hiện, điều đó có một phần trách nhiệm của chúng ta.

Xin hãy đọc lại lần nữa, đểchúng ta tìm hiểu sâu xa hơn.

Er­agon đành phải làm theo lệnh.

Sau đó tới lượt Saphi­ra giới thiệu tác phẩm của nó với thần tiên.

Nó bay vút vào bóng đêm rồi trở lại với tảng đá đen, lớn gấp ba một người lớn, quắp chặt trong móng.

Hạ xuống đất bằng hai chân sau, Saphi­ra đặt tảng đá dựng đứng trên thảm cỏ trước mắt đám đông.

Tảng đá bóng láng đã được nung chảy, tạo thành những đường cong cuốn lấy nhau, như những dợn sóng.

Những nếp nhăn trên đá uốn vặn thành những kiểu mẫu đầy phức tạp, mắt nhìn khó có thể theo dõi đường nối từ đỉnh tới chân, chỉ thấy nét uyển chuyển từ vòng này sang vòng khác.

Cũng như thần tiên, lần đầu tiên Er­agon được thấy tác phẩm nào của cô em rồng.

Nó ngẩn ngơ hỏi:

“Em làm cách nào vậy?

’ “Liếm láp tảng đá nung”.

Mắt long lanh thích thú, cô ả nghiêng mình phun ngọn lửa dài, phủ một trụ màu vàng ánh lên tảng đá, những khía mỏng như giấy trên tác phẩm điêu khắc của nó sáng rực màu đỏ tía, và từ những khe, hốc bập bùng những ngọn lửa nho nhỏ.

Gần đá dường như chuyển động dưới sức thôi miên của ánh sáng.

Thần tiên kinh ngạc vừa vỗ tay, nhảy vòng quanh tảng đá đầy thích thú, vừa rầm rầm la lớn:

- Tuyệt vời, Vảy-​sáng ơi! Er­agon thì thầm:

- Đẹp quá, Saphi­ra

- Đa tạ, tiểu huynh.

Tiếp theo là Glae­dr.

Rồng vàng đem ra một phiến gỗ sồi đỏ, khắc với chỉ một mòng, hình ảnh hoàng cung Ellesméra nhìn từ trên không.

Đóng góp của lão tiên Oromis là cuộn giấy Er­agon vẫn thường thấy sư phụ hí hoáy vẽ viết trong thời gi­an dạy nó.

Nửa phần trên là bản chép bằng chữ cổ Cái chết của nhà hàng hải Ves­tarí, nửa phần dưới là bức hoạ toàn cảnh của một vùng đất thần tiên, mang hơi thở của một nghệ sĩ tài năng trong từng chi tiết.

Rồi Arya nắm tay Er­agon dìu tới gâầ cây Menoa nói:

- Hãy nhìn lửa ma chơi đang lụi dần.

Chúng ta chỉ còn vài tiếng nữa trước bình mình, để rồi lại trở về với một thế giới đầy những lý lẽ lạnh lùng.

Các thần tiên tụ tập quanh cây, mắt sáng ngời chờ đợi Nữ hoàng Is­lanzadí đường bệ bước dọc theo một rễ cây rộng lớn như một con đường, rồi đứng trên một khối u của cay, bà nhìn xuống thần dân đang ngóng đợi:

- Theo phong tục và theo thoả hiệp sau chiến tranh , với sự đồng ý giữa nữ hoàng Tar­muno­ra cùng vị kỵ sĩ Er­agon đầu tiên và rồng trắng của ông

- đại diện cho loài rồng, vì tên rồng trắng không thể nói ra bằng bất kỳ ngôn ngữ nào, nên chúng ta không thể nêu ra đây được.

Ta lập lại, sau chiến tranh, khi số mệnh của thần tiên và loài rồng gắn kết cùng nhau, chúng ta có lệ quây quần để vinh danh ngày huyết thệ với những bài cam điệu múa, hoa trái…Nhiều năm trước, lần cuối cùng lễ hội này đã diễn ra trong tình trạng tuyệt vọng của chúng ta.

Kể từ đó, kết quả có phần nào tiến triển khả quan hơn, là nhờ nỗ lực của chúng ta, người lùn và quân cách mạng Var­den.

Nhưng…đất nước Ala­gae­sia thì vẫn sống dưới bóng tối của Wyrd­fell (phản đồ), và chúng ta vẫn còn đang sống trong nỗi hổ thẹn vì chưa làm tròn nhiệm vụ với loài rồng.

Trong số các kỵ sĩ tiền bối,c hỉ còn lại lão tiền bối Oromis và Glae­dr.

Brom và các vị khác đã vào cõi vĩnh hằng.

Tuy nhiên,chúng ta được phép đón mừng niềm hy vọng mới trong hình hài của Er­agon và Saphi­ra.

Đó là lý do chính đáng và hợp lý để họ hiện diện tại đây thời điểm này, để chúng ta xác nhận lại lời thề giữa ba loài:

thần tiên, rồng và loài người.

Theo một hiệu lệnh của nữ hoàng, thần tiên dọn một khoảng trống rộng dưới gốc Menoa.

Chung quanh chu vi đó, họ cắm một vòng những cái gậy có gắn đèn lồng, đồng thời các nhạc công sửa soạn trống kèn đàn sáo.

Arya hướng dẫn Er­agon tới ngồi giữa nàng và sư phụ Oromis.

Saphi­ra và Glae­dr ngồi hai bên như hai bức tượng bằng đá quý.

Quay qua Er­agon và Saphi­ra, Oromis căn dặn:

- Hai con phải thận trọng, vì đây là thời khắc quan trọng nhất để trở thành kỵ sĩ thừa kế.

Khi các thần tiên đã ổn định chỗ ngồi, hai tiên nữ tiến ra giữa, đứng quay lưng vào nhau.

Họ đều tuyệt đẹp và giống hệt nhau, chỉ từ mái tóc:

một tóc đen thắt bím, một tóc sáng ngời màu bạc.

Oromis thì thầm:

- Hai tư thế, Iduna và Neya.

Con quạ trắng Blag­den trên vai nữ hoàng the thé kêu lên:

“Wyr­da!”.

Cùng một lúc, hai tiên nữ tư tế đưa tay lên, mở khuy áo cổ.

Hai áo choàng trắng rơi trên mặt cỏ.

Dù không một mảnh vải trên người, hưng toàn thân họ được phủ kín bằng một hình rồng xăm lóng lánh.

Hình xăm bắt đầu từ đuôi rồng, cuốn quanh mắt cá chân trái Iduna, tiếp tục lên đùi, tới khắp thân mình, rồi vết xăm lấn qua lưng Neya, chấm dứt bằng đầu rồng trên ngực của cô.

Mỗi chiếc vảy rồng là một màu khác nhau; màu sắc biến ảo làm hình xăm trông như một cầu vồng.

Bàn tay, cánh tay hai tiên nữ cuốn lấy nhau, làm thân hình con rồng, uốn lượn từ thân này qua thân kia, không hề ngắt đoạn.

Cả hai nâng một chân trần, đạp mạnh xuống đất, vang lên một tiếng “thịch”.

Sau tiếng “thịch” thứ ba, tiếng trống dạo dầu, rồi sau tiếng “thịch” thứ tư, tiếng thụ cầm vang lên hoà cùng tiếng sáo du dương.

Lúc đầu khoan thai, rồi rộn ràng theo tiêng nhạc, Iduna và Neya bắt đầu nhảy múa, giữ nhịp bằng đôi chân nện lên mặt đất sôi nổi đến nỗi, dường như không phải họ, mà chính là con rồng trên thân họ đang chuyển động.

Họ xoay vòng xoay vòng và con rồng liên tục bay lượn trên làn da họ.

Rồi cả hai cất giọng cao vút, mạnh mẽ hơn cả tiếng trống đàn.

Những ca từ của mộ lời thần chú phức tạp, Er­agon không thể nào hiểu nổi.

Rồi như trận gió báo trước cơn giông, các thần tiên hoà giọng vào khúc ca bùa chú.

Họ hát cùng một ngôn ngữ, cùng một ý chí, cùng một tâm niệm.

Er­agon không hiểu, nhưng chợt thấy nó cũng đang nhép miệng hát theo.

Nghe giọng Glae­dr và Saphi­ra ư ử hoà vào nhau, một mối xúc động làm run rẩy thấu xương, và Er­agon thấy bầu trời thêm lung linh huyền ảo.

Càng lúc càng nhanh hơn, Iduna và Neya xoắn tít lấy nhau cho đên khi hai đôi chân của họ chỉ còn là những bóng mờ loáng thoáng, tóc bay phất phới và toàn thân bóng nhẫy mồ hôi.

Tiếng nhạc vút cao tột đỉnh, hai tiên nữ quay cuồng với một tốc độ phi phàm.

Rồi một ngọn lửa chạy dọc chiều dài, từ đầu tới đuôi, trên hình ảnh rồng xăm.

Lúc đầu Er­agon tưởng bị ảo giác dánh lừa, nhưng rõ ràng…con rồng đang chớp mắt, vỗ cánh và xiết mạnh những cái móng.

Một tia lửa phun ra từ mõm con rồng, trong khi nó phóng mình, tách ra khỏi làn da của hai tiên nữ, rồi vút bay cao, bay lượn.

Những chóp đuôi con rồng, như một cuống rốn kéo dài, vẫn gắn trên thân mình In­duna và Neya dưới mặt đất.

Con quái khổng lồ hướng lên mặt trăng đen ngòm, rống lên tiếng kêu hoang dã của quá khứ xa xăm ngàn ngàn năm trước, rồi quay xuống nhìn các thần tiên đang quần tụ bên dưới.

Khi tia nhìn hung hãn của con rồng hướng về nó, Er­agon biết ngay đây không phải ma quỷ hiện hình, mà là một vật có tri giác đã được phép thuật ràng buộc và trợ lực.

Tiếng ư ử của Glae­dr và Saphi­ra lên cao mãi, cho đến khi Er­agon không còn nghe được âm thanh nào khác nữa.

Trong khi đó, bóng ma của nòi giống chúng bay vòng trên đầu thần tiên, lướt qua họ bằng đôi cánh ảo.

Thình lình con rồng ngừng trước Er­agon, như muốn nhận chìm nó xuống bằng đôi mắt đảo vòng liên tục.

Theo bản năng, Er­agon vội đưa cao tay phải, bàn tay nó rần rần như kiến bò.

Trong trí nó vang lên một giọng nói của lửa:

“Quà tặng của chúng ta, để mi hoàn tất những việc phải làm”.

Con rồng cúi đầu, chạm mõm vào giữa dấu hiệu ged­way ig­na­sia trên bàn tay Er­agon.

Một tia lửa nhảy nhót giữa người và rồng.

Toàn thân Er­agon rắn lại khi một nguồn hơi nóng ráng sức tuôn trào vào cơ thể nó.

Mắt nó tràn ngập hai màu đen và đỏ, và vết thẹo trên lưng bỏng rát như bị đóng dấu bằng sắt nung.

Để được an toàn, Er­agon chìm sâu vào nội tâm, nhưng chỉ thấy bóng tối mịt mùng xiết chặt mà nó thì không còn đủ sức chống lại nữa.

Sau cùng, nó lại nghe tiếng lửa nói:

“Quà chúng ta tặng mi”.

Dưới bầu trời đầy sao  

Er­agon thức dậy một mình trong ngôi nhà cây.

Nó mở mắt nhìn mái trần chạm khắc.

bên ngoài trời đêm vẫn tối đen và những âm thanh của thần tiên vui chơi ca hát vẫn mơ hồ vọng lại.

Chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm, Saphi­ra bỗng chuyển vào tâm tưởng nó hình ảnh cô ả đang đứng bên nữ hoàng Is­lanzadí dưới cây Menoa.

Giọng Saphi­ra đầy lo lắng:

“Anh sao rồi?

“Anh…khoẻ.

Lâu lắm rồi anh mới cảm thấy khá như thế này.

Anh bị thế này…” “Chỉ khoảng một giờ thôi.

Đáng lẽ em ở bên anh, nhưng họ cần có sư phụ, Glae­dr và cả em nữa, để hoàn tất buổi lễ.

Anh mà thấy phản ứng của thần tiên khi anh bị ngất mới biết họ hốt hoảng đến thế nào.

Vì chưa bao giờ xảy ra chuyện tương tự như thế trong lễ hội”.

“Em là nguyên nhân phải không, Saphi­ra ?

“Đó không phải việc riêng em hay Glae­dr.

Đó là quá khứ của nòi giống em được tạo nên bởi phép thuật của thần tiên, để ban phép cho anh được có những tài năng của loài rồng.

Vì anh là niêm hy vọng duy nhất có thể tránh cho dòng giống chúng em khỏi bị tiêu diệt”.

“Anh không hiểu.

” “Nhìn vào gương đi, rồi nghỉ ngơi cho khoẻ.

Em sẽ về gặp anh khi trời sáng”.

Er­agon đứng dậy vươn vai, kinh ngạc vì cảm thấy toàn thân hầu như hoàn toàn mạnh khoẻ.

Vào phòng tắm, nó lấy cái gương vẫn dùng dao cạo mặt, đến gần nguồn sáng của ngọn đèn lồng.

Nó đờ người sửng sốt.

Dường như một số thay đổi thể xác, qua thời gi­an gắn bó với Saphi­ra, mà nó từng biết, giờ đã hoàn toàn trọn vẹn biến nó thành một kỵ sĩ trong lúc nó mê man.

Mặt nhẵn nhụi và có góc cạnh như mặt thần tiên, tai nhọn, mắt xếch, da trắng như thạch cao và dường như toả sáng.

“Trông mình cứ như một ông hoàng con”.

Chưa bao giờ Er­agon cho mình là một con người bảnh bao, nhưng lúc này chỉ một từ chính xác để tả dung mạo nó:

“Đẹp”.

Tuy nhiên nó vẫn chưa hoàn toàn là một thần tiên.

Cằm nó mạnh mẽ hơn, lông mày rậm hơn, mặt lớn hơn.

Trông nó bảnh trai hơn bất kỳ người bình thường nào, nhưng lại thô kệch hơn bất kỳ thần tiên nào.

Với những ngón tay run rẩy, Er­agon vòng tay ra sau lần mò tìm vết thương.

Không có gì.

Er­agon lột áo, quay mình trước gương, nhìn lưng.

Lưng nó nhẵn nhụi như trước trận chiến tại Far­then Dur.

Er­agon vuốt bàn tay lên chỗ lưng từng mang thương tích của Tà-​Thần mà nước mắt ứa ra.

Nó biết từ nay vết thương không bao giờ còn hành hạ nó được nữa.

Không chỉ dấu vết tàn bạo đó, mà tất cả những vết trầy vết sẹo trên da thịt nó đều biến hết.

Toàn thân nó không một tì vết, như một đứa trẻ sơ sinh.

Er­agon tìm kiếm trên cườm tay, nơi nó cắt phạm khi mài lưỡi hái cho cậu Gar­row, những vết trầy trên háng vì lần đầu bay cùng Saphi­ra…Tất cả đều không còn lại gì.

Trong một thoáng, Er­agon thấy nhớ những vết tích đó như những kỷ niệm trong đời, nhưng rồi nó nhận ra, từ nay tất cả những gì làm nó đau khổ, dù nhỏ tới đâu, đều được chữa lành.

“Mình đã trở thành con người mình mong muốn”.

Vừa nghĩ Er­agon vừa ngây ngất hít mạnh một hơi.

Ném cái gương lên giường, Er­agon lấy bộ đồ đẹp nhất:

Áo màu tía may chỉ vàng, thắt lưng đính ngọc trắng, đôi ủng của thần tiên tặng, hai tấm cuốn cánh tay bằng da, quà tặng của người lùn.

Xuống khỏi cây, Er­agon lang thang dưới bóng tối của Ellesméra , quan sát các thần tiên đang say sưa chè chén trong không khí háo hức của trời đêm.

Không ai nhận ra nó, dù vẫn chào hỏi như một trong những đồng loại và mời nó chung vui cùng họ.

Er­agon như bồng bềnh trong trạng thái tinh thần phấn khích.

Giác quan như hoàn toàn mới mẻ:

Âm thanh, mùi vị, hình ảnh, cảm giác ào ạt xâm nhập vào nó cùng một lúc.

Nó có thể nhìn xuyên qua bóng tối; chỉ chạm vào chiếc lá, nó có thể đếm từng sợi tơ đang mọc; một mùi thoảng qua nó có thể nhận ra hơi hướm của một con rồng hay một con chồn.

Nó cũng có thể nghe tiếng chuột nhắt di chuyển dưới bụi cây, tiếng một mảnh vỏ cây rơi xuống đất.

Tiếng tim đập trong lòng ngực, Er­agon nghe lớn như tiếng trống.

Vơ vẩn đi qua cây Menoa, nó ngừng lại nhìn Saphi­ra giữa lễ hội, nhưng không để ai trong vành đai đó nhìn thấy.

Saphi­ra hỏi:

“Đi đâu vậy, tiểu huynh?

Thấy Arya đứng dậy, đi qua đám đông thần tiên, rồi như một nữ thần của núi rừng, cô lướt nhẹ dưới những tàn cây, Er­agon vừa bước theo Arya vừa trả lời Saphi­ra:

“Anh đi giữa ánh sáng và bóng tối”.

Er­agon theo dấu Arya bằng hương thơm từ mùi lá thông cô toả ra, bằng bước chân êm nhẹ như lông hồng trên mặt đất và bằng sự xao xuyến trong không khí trên lối cô lướt qua.

Er­agon gặp cô đang đứng sát bìa rừng, ngước mặt nìn sao.

Khi nó tiến lại gần, Arya quay lại.

Er­agon cảm tưởng ánh mắt cô như mới gặp nó lần đầu.

Mắt cô mở lớn khi thì thầm hỏi:

- Chàng đó ư, Er­agon?

- Tôi đây.

- Họ đã làm gì chàng vậy?

- Tôi không biết.

Cùng nhau, họ tiến vào khu rừng rậm, loáng thoáng vọng lại tiếng đàn giọng hát từ lễ hội.

Sự thay đổi thể xác lẫn tinh thần, Er­agon có thể nhận thức từ tiếng thì thầm của vải vóc trên da thịt Arya, đến lớp dầu phủ nhẹ trên mi mắt làm chúng cong vút và long lanh như những cánh hoa đem ướt nước mưa.

Cả hai ngừng lại bên bờ con suối nhỏ, nước trong vắt, mơ hồ ẩn hiện trong vùng ánh sáng nhạt nhoà.

Chỉ có dòng nước rì rào chảy qua những tảng đá chứng kiến sự hiện diện của họ lúc này.

Chung quanh họ, thông mọc san sát, cành lá đan nhau, tạo thành một hang động biệt lập với thế giới bên ngoài.

Nơi đây dường như một cõi bất diệt, được che chở bởi phép màu, thoát khỏi hơi thở khắc nghiệt của thời gi­an.

Trong chốn tách biệt bí ẩn này, Er­agon chợt cảm thấy gần gũi với Arya, tất cả nỗi niềm say đắm đam mê cuồn cuộn trong lòng.

Nó ngây ngất với nguồn sinh lực dồi dào trong huyết quản – như nguồn phép thuật bất kham tràn ngập khu rừng – không còn e dè, Er­agon lên tiếng:

- Cây cao vời vợi, trăng sáng long lanh và …nàng, ôi công nương Arya, nàng đẹp tuyệt vời.

Nếu trong một tình huống bình thường khác, Er­agon đã cho hành động của nó là điên rồ, nhưng trong cái đêm kỳ lạ này, thái độ của nó dường như lại hoàn toàn tỉnh táo.

- Er­agon …

- Arya, tôi sẽ làm bất cứ điều gì để được nắm bàn tay nàng.

Tôi sẽ theo nàng tới cùng trời cuối đất.

Tôi sẽ xây dựng lâu đài dâng nàng chỉ với hai bàn tay trần này.

Tôi sẽ…

- Xin chàng đừng theo đuổi tôi nữa.

Hãy hứa đi, Er­agon, không thể được đâu.

Ta già rồi, chàng còn trẻ.

Điều đó chẳng thể nào có thể đổi thay.

- Nàng không có chút cảm tình nào với tôi sao?

-  Cảm tình ta dành cho chàng, không gì khác hơn là tình bằng hữu.

Ta cám ơn chàng đã giải thoát ta ra khỏi Gil’ead và rất vui được là bạn của chàng.

Tất cả chỉ có vậy thôi….

hãy cố quên tình cảm đặc biệt chàng dành cho ta, chuyện đó chỉ làm chàng thêm đau lòng mà thôi.

Hãy tìm người cùng trang lứa để kết đôi bạn trăm năm.

Hai mắt ứa lệ, Er­agon hỏi:

- Sao nàng có thể tàn nhẫn với tôi đến thế?

- Tôi không tàn nhẫn mà chỉ mong điều tốt cho chàng.

Chúng ta sinh ra không để dành cho nhau.

- Hãy cho tôi quá khứ của nàng, tôi sẽ có đủ kinh nghiệm và sự hiểu biết giống như nàng vậy.

Arya ngẩng cao đầu.

mặt cô cứng rắn, uy nghi và sáng lên dưới ánh trăng.

- Nghe cho kỹ, Er­agon.

Điều này không thể, không bao giờ có thể xảy ra.

Nếu chàng không tự chủ, tình bạn của chúng ta sẽ không còn.

Vì sự xúc động của chàng không có lợi gì, chỉ làm cản trở nhiệm vụ của chúng ta.

Tạm biệt, Khắc-​Tinh của Tà-​Thần.

Cô cúi chào rồi đi khuất vào Du Welden­var­den.

Nước mắt Er­agon lã chã tuôn rơi xuống mặt rêu, như những hạt ngọc long lanh trên tấm chăn bằng nhung xanh.

Ngồi trên một thân cây, Er­agon như tê dại, hai tay ôm mặt khóc.

Khóc vì mối tình với Arya đã chết, khóc vì đã làm cho cô xa cách nó hơn.

Er­agon ngồi như thế cho đến khi Saphi­ra mon men lại gần:

“Ôi, tiểu huynh, sao anh tự làm khổ mình như vậy?

Anh đã biết trước chuyện gì xảy ra, nếu anh ngỏ lời với cô ta rồi mà”.

“Nhưng anh không ngăn mình được” Nó choàng tay ôm Saphi­ra, đu đưa mình trên thân cây, cố kìm tiếng nức nở.

Phủ cái cành ấm áp lên Er­agon, Saphi­ra kéo ông anh sát mình nó, như chim ưng mẹ ủ chim con.

Er­agon dựa vào cô em rồng, co mình nằm im cho tới khi trời hừng sáng và Lễ-hội Huyết-​thệ dần tan.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-eragon-cau-be-cuoi-rong-qua-tang-cua-rong-6541.html