Fly Me To The Moon - Công chúa ngủ trong rừng - Fly Me To The Moon

Fly Me To The Moon

Tác giả : Chưa rõ
Chương 7 : Fly Me To The Moon - Công chúa ngủ trong rừng

Này, cậu lại trốn tiết sao?

Này.

Có nghe tớ nói không?

Anh chàng như muốn hét lên để thu hút sự chú ý của người bạn mình, nhưng tiếc thay Phong chỉ có thể cúi người xuống, tay che miệng thì thào.

Chết tiệt, cậu ta đang ở chỗ quái quỷ nào thế.

Và điều đáng tức giận nhất là mặc dù cậu ta thường xuyên trốn tiết nhưng điểm kiểm tra đều cao hơn Phong.

À.

Tớ vừa gặp nàng công chúa ngủ trong rừng.

Rất lâu sau có tiếng trả lời thì thào đáp lại; như là không muốn đánh thức nàng công chúa kia.

Hả?

Bệnh của cậu vẫn chưa đỡ chút nào sao?

Đáp lại là tiếng ngắt máy.

Phong ngây người.

Minh Nhật đang nói chuyện quỷ quái gì vậy, không phải bệnh của cậu ta trở nặng chứ?

Minh Nhật thích thú ngồi xuống một chiếc ghế đặt gần cửa sổ.

Ở vị trí này vừa có thể người được mùi nắng, lại có thể đặt cô gái nhỏ trong tầm mắt.

Thật không tệ.

Anh vốn muốn đến phòng y tế nghỉ ngơi, thời gian gần đây những cơn đau thường xuyên ập đến, có lẽ căn bệnh cũ này lại tái phát rồi.

Nhưng anh không ngờ rằng mình sẽ gặp cô ở đây, người con gái khóc ngay lần đầu gặp anh.

Không phải cô là người đầu tiên khóc trước mặt anh, nhưng anh lại lúng túng.

Có trời mới biết Minh Nhật lúc đó đã muốn chạy trốn thế nào.

Anh phì cười vì sự nhát gan của mình.

Ngồi một lúc lâu, cơn đau dần qua đi, Nhật nhìn xuống đồng hồ, cơn đau chấm dứt nhanh hơn mọi lần.

Đây là một sự khởi sắc tuyệt vời.

Trên trán anh còn lấm tấm vài giọt mồ hôi vì đau đớn dù căn phòng đang mở máy điều hòa.

Anh vẫn ngồi ở vị trí đó, đôi mắt chăm chú nhìn Ân ngủ ngon trên giừơng.

Giờ đây anh mới phát hiện trên má phải của Ân hằn lên dấu bàn tay đỏ tím trông đáng sợ.

Ai lại ra tay nặng như thế chứ?

Nhìn xung quanh căn phòng, chỉ có anh và cô, chắc hẳn cô Quyên vẫn đang ở phòng thầy giám thị tán phét.

Minh Nhật thở dài.

Anh nhanh chóng lục tìm thuốc bôi khắp các hộp tủ.

Và khi tìm được, anh lại càng lúng túng hơn:

anh phải làm gì tiếp đây, nếu anh trực tiếp bôi thuốc cho cô liệu có bị xem là biến thái không.

Anh thở dài, nhưng cũng không thể để mãi như vậy.

Minh Nhật xắn tay áo, anh cẩn thận dùng tăm bông bôi thuốc lên má Ân.

Gia Huy không biết tại sao mình lại đi trên hành lang này.

Anh thở dài, có kẻ điên nào lại leo lên một lầu để leo xuống ở đầu bên kia không chứ.

Anh đúng là kẻ điên.

Nghĩ vậy, nhưng Gia Huy vẫn tiếp tục đi.

Dù sao cũng thuận đường, anh nên ghé qua lớp học của Ân xem thử.

Đứng trước cửa lớp 11C, Gia Huy gõ nhẹ vài tiếng vào cửa thu hút sự chú ý của hai người bên trong.

Bảo Trâm ngẩng đầu nhìn anh cười, đi ngoài tiếp chuyện.

Anh tìm Thiên Ân sao?

Bạn ấy đang ở phòng y tế.

Trâm dịu dàng nói.

À.

Gia Huy muốn sửa lại cho đúng.

Anh không phải đến tìm Ân mà chỉ thuận đường thôi, là thuận đường đấy.

Nhưng khi nghe Trâm nói Ân đang ở phòng y tế, anh cũng không buồn giải thích hay cảm ơn, bước đi nhanh.

Nhưng dù không như thế, với tính cách ngạo mạn vốn có, Gia Huy cũng không nói mấy lời kiểu như cảm ơn.

Trâm nhìn bộ dáng gấp rút của Gia Huy khẽ cười.

Thú vị thật, còn không nói một lời cảm ơn nữa chứ; lo lắng như vậy xem ra quan hệ không tầm thường.

Cậu diễn kịch giỏi thật đấy.

Đáp lại lời nói mỉa mai đó, Trâm chỉ nhếch môi cười nhạt, không phẫn nộ cũng chẳng đau lòng.

Nước thuốc mát lạnh thấm vào da mặt khiến Ân tỉnh giấc.

Đập vào mắt Ân là hình ảnh Hải Đăng cầm trên tay chai thuốc nước, vẫn là khuôn mặt đó, bộ dáng túng quẫn đó.

Nhận thấy Ân nhìn chằm chằm mình, Minh Nhật luống cuống, anh cảm thấy tay chân mình dường như dư thừa, anh nhanh chóng đứng dậy cất lọ thuốc về chỗ cũ, đồng thời che đi sự rung động trong ánh mắt.

Ân cụp mắt xuống, cười nhạt:

làm sao có thể Hải Đăng chứ.

Khụ khụ.

Tiếng của Gia Minh cắt ngang suy nghĩ của Thiên Ân cùng Minh Nhật.

Gia Huy lạnh lùng nhìn Minh Nhật, âm thầm đánh giá người con trai trước mặt.

Cậu ta cao khoảng 1m8, cao bằng mình; thân hình hơi gầy, không cân đối bằng mình; khuôn mặt góc cạnh cũng vầng trán cao, không điển trai bằng mình.

Minh Nhật ngạc nhìn nhìn Gia Huy.

Đây chính là người thừa kế GR?

Anh và Ân có quan hệ gì?

Đồng thời Nhật không ngừng đổ mổ hôi lạnh:

ánh nhìn của anh ta sao lại đáng sợ như vậy.

Nhật có cảm giác trên cơ thể mình dường như xuất hiện vài lỗ đạn.

Sau một hồi tự đắc, Gia Huy mới quay sang nói với Thiên Ân.

Cộc lốc:

“Về thôi.

” Ân nhanh chóng nhảy xuống giường, theo sau Gia Huy.

Khi lướt qua Minh Nhật, cô mấp máy môi:

“Cám ơn và xin lỗi.

” Minh Nhật ngẩn người.

Cám ơn thì… nhưng tại sao lại xin lỗi.

Anh cứ đăm chiêu nhìn theo bóng lưng của hai người mới rời đi, cũng không bận tâm đến bóng người vừa đến gần khoác lấy vai mình.

Phong thì thào vào tay Minh Nhật:

“Này chưa về sao?

Chuông reng hơn mười phút rồi đấy.

” “Ừ.

Về thôi.

” Ngồi trên xe, Ân trầm ngâm với những suy nghĩ của mình.

Cô xin lỗi Nhật vì đã nhầm lẫn anh với Hải Đăng.

Có ai lại thích bị nhầm lẫn với kẻ khác chứ?

Chỉ là khuôn mặt đó thật sự rất giống.

Trên đời này làm sao có loại chuyện trùng hợp như vậy?

Nhưng Ân chưa từng nghe Đăng nhắc đến một người anh song sinh.

Lần thứ hai Ân gặp Đăng là ở cô nhi viện.

Những đứa trẻ lớn lên trong cô nhi viện thật đáng sợ, đặc biệt là những đứa trẻ không được nhận nuôi.

Chúng bất cần và không gì có thể làm chúng sợ.

Điển hình là Long.

Anh ta bằng tuổi Ân, nhưng vóc người cao to và khuôn mặt sớm già đi do thuốc lá và rượu.

Điều Ân nhớ nhất về Long chính là giọng nói then thét và đôi mắt luôn thâm quầng mệt mỏi.

Ân không còn nhớ vì sao Long đánh Ân nữa, nhưng cô nhớ lần đầu tiên anh ta đánh cô là vì Trâm và chiếc mặt dây chuyền trên cổ cô.

Có lẽ không phải vì Trâm, bởi vì từ khi Trâm được nhận nuôi, Long vẫn tiếp tục đánh cô.

Nhưng dần dần, Ân nhận ra:

Long ghen tị, anh ta ghen tị với cô, vì mặt dây chuyền mà mẹ cô để lại, và khuôn mặt dửng dưng đáng ghét của cô.

Chiều hôm đó, những cái tát đau buốt cứ hạ xuống má của cô.

Cái cảm giác đó so với cái tát Hải Yến đau đớn hơn.

Và Đăng xuất hiện.

Trong mắt Thiên Ân, anh như một thiên thần cứu thế.

Anh xách cổ áo của Long lên, thụng vào bụng của cậu ta.

Mặt dù đau đớn khiến Ân muốn ngất đi, nhưng cô không thể kiềm chế mà hả hê khi Long nằm dài trên đất.

Đáng đời lắm! Sau đó, Đăng gãi gãi mũi nhìn Ân.

Anh thật không ngờ cô gái trước mặt lại là cô gái anh ôm chân hôm qua.

Thật quá mất mặt.

“Này, anh không thể nhẹ tay hơn chút sao?

” Ân cáu gắt với Đăng.

Anh thật sự rất nhẹ nhàng nhưng mà… Bởi vì Đăng nhìn thấy cảnh Ân bị tát, cô cảm thấy xấu hổ và trút giận lên ân nhân của mình.

Chẳng phải chút nào, nhưng Ân vẫn làm thế.

Nó cho cô cảm giác ỷ lại, dựa dẫm.

“Cáu gì chứ?

Hèn gì bị đánh.

Đáng đời em lắm.

” Đăng cười chọc ghẹo, nhưng khi bắt gặp cái nhìn lạnh lùng của Ân, anh im bặt.

Đăng cười hối lỗi:

“Này anh chỉ đùa thôi mà.

” “…” “Okay.

Nói cho em một bí mật, anh là đứa trẻ bị vứt bỏ đấy.

” Đăng nháy mắt với Ân, ngón trỏ đưa lên miệng, phát ra tiếng “Suỵt.

” Ân tròn mắt nhìn anh.

Rất lâu sau đó, cô vẫn luôn thắc mắc:

Người con trai hoàn hảo như vậy sao có thể bị vứt bỏ?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-fly-me-to-the-moon-cong-chua-ngu-trong-rung-239132.html