Fly Me To The Moon - “Hải Đăng, em rất nhớ anh.” - Fly Me To The Moon

Fly Me To The Moon

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Fly Me To The Moon - “Hải Đăng, em rất nhớ anh.”

“Fly me to the moon

Let me sing among those stars

Let me see what spring is like

On jupiter and mars

In other words, hold my hand

In other words, baby kiss me

Fill my heart with song

Let me sing for ever more

You are all I long for

All I worship and adore

In other words, please be true

In other words, I love you.

Ca từ ngọt ngào cùng âm điệu trầm bồng của cây dương cầm làm người ta mê đắm không thoát ra được.

John ngả người ra ghế hưởng thụ thứ âm thanh tuyệt vời đó, ngón tay anh gõ từng nhịp lên vành ghế theo bài hát.

Đây là lần thứ hai John nghe Ân hát bài này:

lần thứ nhất là hơn hai năm trước, cô cùng một chàng trai hát, lần này chỉ một mình cô đơn ca.

Tuy lời bài hát thật ngọt ngào nhưng John cảm thấy có một cái buồn thấm vào từng câu hát, nó làm tâm hồn anh dằn vặt không thể diễn tả.

“Ting.

Bản nhạc kết thúc, sau đó là tiếng vỗ tay của John vì trong quán chỉ còn mỗi John và anh chàng bartender.

Có lẽ đã khuya rồi.

Ân khẽ gật đầu với John, rồi bước nhanh xuống quầy bar.

Anh chàng bartender mỉm cười đẩy về phía cô một ly mojito.

- Hơn một năm em đã biến đi đâu thế hả?

– Anh cười cười, đôi tay vẫn điệu nghệ tung hứng chai rượu trên không.

- Một nơi khá hơn, em nghĩ thế.

– Thiên Ân nhận lấy li rượu, ngón tay miết lên miệng li.

Mái tóc của cô xõa xuống che hết khuôn mặt cùng xúc cảm ngượng ngịu kia, nhưng nó vô tình làm hở ra một mảng lưng trắng nõn.

Trong thâm tâm Ân không nghĩ thế, làm sao có nơi nào khá hơn nơi có Đăng.

Phía xa, John ngẩn người nhìn từng động tác của Ân.

Một năm không gặp Ân trưởng thành hơn nhiều.

Trong trí nhớ của John, Ân luôn mặc một chiếc quần ngố và chiếc áo thun đơn sơ nhưng hôm nay, nhìn thấy cô thướt tha trong chiếc đầm hở lưng, anh liền muốn tiến về phía cô.

May thay, lí trí của anh không cho phép anh làm điều đó.

Bởi vì nó sẽ phá vỡ thỏa thuận ngầm của anh và cô.

- Kiệt, em rất nhớ anh ấy.

– Thiên Ân dốc cạn li rượu mojito, dịu dàng nói.

Lời nói của Ân khiến Tuấn Kiệt khựng lại.

Chai rượu trên không rớt “choang” xuống nền đá.

Mảnh vỡ và rượu bắn tung tóe.

Mùi rượu đỏ thơm nồng quyện vào trong không khí.

Tuấn Kiệt cười, rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

Đã lâu rồi anh cũng không nghe nhắc đến Hải Đăng – chàng trai đã biến mất khỏi cõi đời này hơn một năm trước.

Ngồi thêm một lúc, Ân chào tạm biệt Tuấn Kiệt.

Lúc cô rời đi, cũng không quên choàng cho mình chiếc khăn len đỏ tươi màu máu.

Anh chàng John cũng rất nhanh nối gót Ân rời khỏi Night.

Bước ra khỏi Night, Thiên Ân cúi người tháo đôi giày cao gót và cầm trên tay.

Đôi chân trần của cô bước theo những ô gạch màu đỏ trên vỉa hè.

John ngạc nhiên trước hành động của Ân, anh mỉm cười và bước theo những ô gạch đỏ.

12 giờ đêm, con đường trở nên vắng vẻ hơn nhiều.

Ân bước đi lạc lõng trên con phố thưa người, mặt đường buốt giá không ngăn được bước chân của cô.

Cơn gió buốt giá khiến cô rụt cổ rồi khẽ cười thích thú.

Phía sau, John lặng lẽ theo bước Ân.

Anh thích như vậy.

Khi John nhìn thấy bàn chân trắng nõn của cô ửng hồng vì cái lạnh, cái rụt cổ của cô, và bóng lưng cô độc ấy, anh đó muốn chạy đến bên cạnh cô.

Nhưng cuối cùng anh không làm vậy, khoảng cách này luôn luôn là an toàn nhất.

John luôn bước theo cô và luôn giữ khoảng cách này – nửa mét – không gần cũng không xa

- vừa đủ để cô nghe thấy tiếng bước chân của anh, vừa đủ để anh có thể bảo vệ cô.

Đã hơn một năm, mỗi chiều muộn John đều đến Night đợi Ân, anh thèm khát cảm giác được cùng cô bước trên một con đường.

Hơn một năm, cuối cùng cô cũng xuất hiện; cô vẫn xinh đẹp như vậy, chỉ đáng tiếc đôi mắt của cô thật buồn.

- John, hôm nay em muốn ở một mình.

- Ân đột nhiên dừng lại, quay người nói với John, cô chỉ mỉm cười, nhưng bấy nhiêu đó cũng làm cho John ngẩn người.

- Nhưng…

- Tuy nhiên John rất nhanh kéo lí trí của mình ra khỏi sự mê hoặc của Ân, dù cô có cười thêm ba lần, anh sẽ không để cô bước đi trong lúc đêm khuya thanh vắng này.

Điều đó thật nguy hiểm, nhất là khi hôm nay cô rất đẹp.

- Họ luôn đi theo em, anh đừng lo.

- Ân đánh mắt về phía chiếc xe ô tô màu đen đang chầm chậm lăn bánh trên đường.

Cô biết anh lo cho cô, còn tại sao, cô không biết… Ân không rõ quan hệ giữa John và cô là gì:

là bạn, là người yêu hay là tri kỉ?

Thiên Ân tiếp tục bước đi trên con đường tưởng như dài vô tận.

John im lặng nhìn theo bóng lưng của cô.

Đó là điều duy nhất anh có thể làm.

Ân dừng chân trước công viên Thanh Thảo.

Đây là nơi anh và cô gặp nhau lần thứ hai.

Khi đó anh uống rất say, miệng liên tục lảm nhảm “cha”.

Hình như thế.

Khi cô bước ngang qua trước mặt Đăng, anh liền chặn đường cô, dở giọng lưu manh:

“Cô em xinh đẹp đi đâu đấy?

” Ân phì cười khi nhớ đến hình ảnh anh chàng thư sinh mái tóc bù xù đó.

Sau khi dở giọng lưu manh Đăng liền thụp người xuống ôm chặt lấy chân của cô.

Anh ôm chặt đến mức cô không thể nhúc nhích và Ân đã đứng đó suốt một đêm.

Ân không biết mình vì sao lại không đánh cho anh một trận, có lẽ vì một tiếng “cha” kia.

Sau này quen biết anh, Ân vẫn không thể hiểu anh chàng mọt sách vì sao mà uống say như vậy?

Thiên Ân ngẩng đầu lên bầu trời để cho nước mắt không thể rơi xuống.

“Hải Đăng, em rất nhớ anh.

Ân bước vào chiếc ô tô đen.

Cô khẽ gật đầu với anh chàng tài xế.

Chiếc xe lao nhanh trên đường, màu đen của nó như hòa vào đêm đen.

– Cha tôi… ông ấy đã ngủ chưa?

– Ân mỉn cười với cô giúp việc.

Tiếng “cha” đó cô vẫn chưa thể dễ dàng gọi.

Tiếng “cha” thiêng liêng đó nên tập từ khi cô biết nói, như vậy sẽ dễ dàng hơn.

- Thưa cô, Ông chủ và cậu chủ đã ngủ rồi.

– Cô giúp việc cũng thân thiện đáp lại.

Ân chào tạm biệt người giúp việc rồi trở về phòng của mình.

Ngôi nhà này rất lớn, lớn đến mức khiến cô có cảm giác lạc lõng đáng sợ.

Ngôi nhà của Hoàng Gia Minh!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-fly-me-to-the-moon-hai-dang-em-rat-nho-anh-239126.html