Fly Me To The Moon - “NGƯỜI BẠN ĐẦU TIÊN” - Fly Me To The Moon

Fly Me To The Moon

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Fly Me To The Moon - “NGƯỜI BẠN ĐẦU TIÊN”

Ngày thứ hai đến trường khá rắc rối nhưng có vẻ như mọi người ở đây đã bắt chuyện với Ân.

Đây liệu có phải truyện vui không?

Đầu giờ, một cô nàng búp bê đã đến làm quen với cô.

Thật sự là làm quen sao, thái độ giống như thị uy vậy; và điều buồn cười là một mình cô ta độc thoại.

– Xin chào, tớ là Huỳnh Bảo Trâm.

Nghe nói Ân là học sinh mới chuyển đến, chúng ta làm bạn nhé?

– Cô nàng búp bê với làn da trắng, khuôn mặt trang điểm nhẹ và mái tóc xoăn yêu kiều dịu dàng nói.

Giọng nói của Trâm rất dễ nghe – ngọt và thanh.

Nhưng nó lại khiến Ân buồn cười; cô nàng nói giọng như thế không mệt sao?

- Ân im lặng chờ đợi thái độ của Bảo Trâm khiến cô nàng lúng túng.

- Ngày hôm qua, tớ đã muốn kết bạn với Ân nhưng giờ ăn trưa tớ không tìm thấy Ân.

– Nhận thấy bạn học xung quanh đang tròn mắt nhìn mình, Trâm lại nở một nụ cười ngọt như kẹo đường khiến mọi người ghen tị cùng ngưỡng mộ.

- Ân vẫn im lặng xem nhẹ sự có mặt của Trâm, mắt dời sự chú ý về quyển sách dày cộp ở trên bàn.

- Vậy… tớ về chỗ của mình đây.

– Sự im lặng của Thiên Ân làm cho Bảo Trâm

ngượng nghịu, cô nàng xấu hổ trở về chỗ của mình.

Sau khi Bảo Trâm về chỗ, nhiều bạn nữ trong lớp đã tiến về phía cô nàng cười nói.

Thỉnh thoảng còn nhìn về phía cô cười khúc khích, khiến Thiên Ân vô cùng khó chịu.

– Cô ta không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu.

– Cô gái ngồi dãy bên cạnh với cặp kính dày cộm, mái tóc xõa che gần hết khuôn mặt nhỏ giọng nói.

Giọng nói vừa đủ chỉ để hai người nghe thấy.

Ân nghiêng đầu mỉm cười:

“Xin chào, mình là Thiên Ân.

Nụ cười dịu dàng của Thiên Ân làm Lan Anh ngẩn người, cô nàng đỏ mặt tiếp tục cắm mặt vào cuốn sách.

Ân lắc đầu, buồn cười với cô nàng bề ngoài nhút nhát, nhưng trong đầu cô không biết đang suy nghĩ gì này.

Nhìn vào bảng tên Ân thích thú – Vũ Ngọc Lan Anh – cậu là người bạn đầu tiên của tôi ở Hòa Nhã.

*

Lan Anh không nhắc thì Ân cũng sẽ tự khắc tránh xa Huỳnh Bảo Trâm.

Ân cảm thấy cô ta là một người phức tạp và nguy hiểm, không có bằng chứng chỉ là cảm tính.

Từ khi còn bé, Thiên Ân đã học cách quan sát nét mặt của người khác, có như vậy cô mới có thể miễn cưỡng vượt qua được cuộc sống ở cô nhi viện.

Giống như khi có người đến nhận nuôi, cô sẽ đoán tâm ý của họ:

là thương hại, là cần một thứ để lợi dụng,… có rất nhiều lí do để họ nhận con nuôi.

Ân chán ghét những điều đó và càng chán ghét hơn nếu mình mang ơn những người như thế, nên cô tạo cho mình một vỏ bọc hèn mọn, lầm lì khiến người ta chán ghét.

Và cô đã ở cô nhi viện đó hơn mười năm mà chưa từng được nhận nuôi.

Việc được “Cha” nhận nuôi là một việc ngoài ý muốn.

Sau khi Đăng mất, trái tim của Ân trở nên mềm yếu hơn; và đến một ngày kia khi cô không tìm được lí do để tiếp tục cuộc sống, cô đã cắt cổ tay kết liễu cuộc đời mình.

Khi ân mê mang tưởng như mình trên đi, thì khoảng hai ngày sau cô tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ.

Căn phòng màu trắng được bày trí sang trọng với chiếc giường công chúa và mùi thơm của hoa nhài ngào ngạt, khiến cô nhầm tưởng mình lạc vào thiên đường.

Và khi đó giọng nói của “cha” – Hoàng Gia Minh khiến cô bừng tỉnh.

– Từ nay con là con gái của ta.

– Hoàng Thiên Ân.

– Giọng nói của ông trầm ấm khiến tâm tình cô được xoa dịu chút ít.

– …

- Ân rất muốn hỏi tại sao nhưng không thể cất thành lời.

Cô chăm chú nhìn nét mặt của ông.

Hoàng Gia Minh cười hiền từ, từng nếp nhăn ở khóe mắt vì thế mà lộ rõ hơn, khuôn mặt ông phúc hậu có vài phần từng trải sau nhiều năm lăn lộn; mái tóc muối tiêu không làm ông mất đi phong thái thương nhân thành đạt.

– Ta sẽ cho con một lí do để tiếp tục sống.

Mẹ ruột của con, con có muốn gặp bà ấy không?

-… Ân trầm ngâm sau đó gật đầu.

Và đó đã trở thành lí do khiến cô tiếp tục sống?

Cô rất muốn bà ấy là người như thế nào và vì sao lại bỏ rơi cô.

Ấn tượng của cô về Hoàng Gia Huy khi đó rất mờ nhạt – Anh là chàng trai hờ hững nghe nhạc nhìn vô cảm về phía cô.

Cái nhìn trống rỗng không lẫn tạp chất đó làm anh trở nên đơn độc đến đáng sợ.

*

Bảo Trâm – cái tên này khiến Ân khó chịu – nó làm cô nhớ đến Bảo Trâm ở cô nhi viện Bình Minh.

Bảo Trâm ở Bình Minh là cô bé xinh xắn nhất, cô bé ấy luôn mặc một chiếc đầm công chúa có phần cũ kĩ nhưng rất xinh đẹp; và còn nụ cười nữa, nó ngọt ngào khiến bất cứ ai cũng muốn yêu thương Trâm.

Nhưng tuyệt đối không phải Ân, vì Ân biết được sau nụ cười thiên thần đó là sự cay độc đến tận xương tủy, cô ta chính là con quỷ đội lốt người.

Bảo Trâm luôn có được thứ mình muốn, dù cách này hay cách khác thì mọi người vẫn chưa từng trách cứ cô ta, nhất là bọn con trai.

Thiên Ân bất giác sờ tay vào chiếc chìa khóa đeo trên cổ mình.

Đó là chiếc chìa khóa bạc được làm tinh xảo, vô cùng đẹp mắt, cũng là món quà duy nhất mà mẹ ruột để lại cho cô.

Nhưng Bảo Trâm đó lại muốn cướp lấy thứ quý giá đó của cô, cô không cho phép.

Khi đó bọn con trai nghe Trâm xúi giục, cùng nhau đánh Ân; người cô chỉ toàn những vết bầm tím và những vết xước rỉ máu đau đớn, cô chỉ biết co người, hai tay nắm chặt chiếc chìa khóa.

Đến khi má Huỳnh phát hiện ra cô, liền la mắng cô là con gái hư hỏng chỉ biết đánh nhau, sau đó bà ta nhốt cô vào căn phòng tối lạnh lẽo và cô bị bỏ đói hai ngày.

Chua chát thật, khi con quái vật đó được bà ta cưng chiều như châu báu, trong khi cô chẳng làm gì sai mà phải lãnh lấy hình phạt kinh khủng này.

Vết thương rỉ máu khiến cô ê ẩm đau; bị bỏ đói cùng với cái lạnh về đêm như rút cạn sức lực của cô.

Dường như cô đã đến cận kề với cái chết.

May thay có một cậu bé tốt bụng đã lén má Huỳnh mang cơm đến cho cô, cậu bé đó gọi là Thanh Phong.

Về sau, cô được thả ra có tìm đến cậu bé đó, tuy nhiên cậu đã được nhận nuôi.

Có lẽ cô và Phong không có duyên.

Ân không nhớ khuôn mặt của Phong, nhưng cô nhớ rõ sự ấm áp vỗ về đó.

Đêm đó Phong đã kể cho cô một câu chuyện cổ tích – cô bé lọ lem.

Phong cũng nói với cô, rồi một ngày cô sẽ tìm được Hoàng Tử của mình.

Nhưng cuối cùng hoàng tử của cô đã biến mất khỏi thế gian….

*

Giáo viên thể dục xin nghỉ phép nên lớp Ân hôm nay được nghỉ, cả lớp quyết định đến xem trận bóng rổ của lớp 12A và 11B.

Ân không hứng thú với môn bóng rổ, nhưng nghe nói anh trai cô – Hoàng Gia Huy là học sinh 12A, cũng là thành viên đội bóng rổ.

Cô thật sự rất tò mò anh đánh bóng như thế nào nên quyết định đến xem.

Nhưng không ngờ cô lại gặp anh – người có khuôn mặt giống Hải Đăng.

Nghe bọn cái gái bàn tán thì anh ta tên Lý Minh Nhật, học sinh du học Anh trở về.

Ánh mắt của Minh Nhật và Thiên Ân chạm nhau, sau đó rất nhanh Ân tránh đi cái nhìn đó.

Cái nhìn chăm chú của anh thật giống Hải Đăng, nó làm con tim cô nhộn nhịp; còn Minh Nhật anh mỉm cười thích thú, sốc lại tinh thần tiếp tục trận đấu.

Gia Huy nhận thấy sự kì lạ giữa Minh Nhật và Thiên Ân, anh khẽ cau mày.

Ân không quá chú tâm vào trận đấu, nhưng mà hậu vệ dẫn bóng – Minh Nhật tại sao lại đột phá ném bóng vào rổ trong khi anh ta đáng nhẽ phải truyền bóng cho đồng đội mình?

Đội bóng 11B khá lúng túng trước sự thay đổi chiến thuật của Minh Nhật và hậu quả là phần thắng nghiêng về 12A.

Nhật cười xấu hổ, xin lỗi cả đội, rồi đi về phía đội cổ vũ của lớp mình.

Gia Huy không để ai vào mắt trực tiếp rời khỏi sân bóng, nhanh chóng lấy chiếc khăn trắng từ đội cổ động viên của lớp và đi về phía Ân, ngồi xuống bên cạnh cô.

Hành động của anh khiến của hội trường nhôn nhao, và ngạc nhiên nhất là Ân.

Phải chăng anh đã thừa nhận cô là em gái anh?

- Tại sao em lại đến đây?

– Thế nào?

Em muốn xem anh chơi bóng rổ.

Anh rất cừ.

-…

- Gia Huy không trả lời nhưng tâm tình vui vẻ.

Mái tóc dài được tỉa dài phần mái dính mồ hôi ôm sát khuôn mặt càng khiến anh thêm thu hút.

Và chiều cao của anh rất thích hợp với bộ đồng phục bóng rổ.

Trong một phút, ánh mắt của Ân như xoáy vào bóng hình anh.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-fly-me-to-the-moon-nguoi-ban-dau-tien-239129.html