Fly Me To The Moon - Người giống Hải Đăng - Fly Me To The Moon

Fly Me To The Moon

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Fly Me To The Moon - Người giống Hải Đăng

Hoàng Thiên Ân lặng nhìn Hoàng Gia Huy.

Chàng trai kiêu ngạo mắt nhắm hờ, hai tay khoanh trước ngực, lưng tựa vào thành ghế.

Thái độ anh hờ hững, không xem trọng sự có mặt của Ân.

Hoàng Gia Huy chính là Hoàng Gia Huy, luôn luôn kiêu ngạo như vậy, thái độ bề trên của anh làm Ân khó chịu.

Lần đầu cô nhìn thấy anh, anh vẫn là bộ mặt không lạnh không nhạt nhìn cô.

Khi đó Hoàng Gia Huy đứng bên cạnh cha, lưng tựa vào tường, tai đeo headphone; lúc anh ta rời đi cũng chỉ liếc mắt nhìn Ân.

Anh không xem cô là mối nguy hiểm đe dọa đến gia tài của anh.

Mà cũng phải thôi làm sao anh có thể xem cô là đối thủ của mình – ngay cả cô còn khinh thường chính bản thân mình.

Chiếc xe dừng lại ở trước cổng trường học – là một ngôi trường khá nổi tiếng – trường THPT Hòa Nhã.

Gia Huy mở cửa bước ra, bộ dáng vẫn kiêu ngạo như vậy.

Nhưng trước khi đi anh bỏ lại một câu nói khiến Ân ngẩn người:

“Muốn hỏi chuyện gì cứ lên thẳng phòng hiệu trưởng.

Và ở trường, em đừng tỏ ra thân thiết với tôi.

Ân khá khó chịu trước thái độ của anh nhưng cô không cảm thấy nó quá đáng.

Bởi lẽ không một ai muốn có thêm một đứa em gái từ trên trời rơi xuống.

Ân ngồi trong xe thêm mười phút thì mới bước xuống.

Lúc rời đi cô không quên xin lỗi người tài xế già.

Khuôn viên trường Hòa Nhã tương đối lớn, Ân đi khoảng gần mười phút vẫn chưa đến được văn phòng.

Đi dọc theo lối đi, Ân cuối cùng cũng dừng chân trước phòng hiệu trưởng.

Hít vào thở ra hai cái, khi cô chuẩn bị bước vào thì cửa văn phòng đột nhiên mở ra.

Sững sờ!!! Người thanh niên cao ráo nhìn cô rồi lách người đi qua.

Hai người xa lạ!

Ân đứng hình.

Sau đó gấp gáp đuổi theo anh.

Cô liên tục gọi lớn:

“Đăng… Hải Đăng…” Người thanh niên trong chiếc áo sơ mi trắng thong thả bước đi.

Thiên Ân bước nhiều bước dài đã đứng trước mặt anh.

– Đăng.

– Ân run rẩy gọi anh.

- Nhưng anh ngẩn ngơi nhìn cô, cũng không trả lời.

- Hải Đăng?

– Giọng Ân nghẹn ngào.

Tại sao anh lại không trả lời?

Hải Đăng tại sao chứ?

Anh ngạc nhiên nhìn con gái trước mặt.

Cô có gương mặt trái xoan thanh tú, làn da trắng hồng, đôi mắt mở to đã sớm ướt.

Nhìn thấy giọt nước mắt của Ân rớt xuống, anh khẽ đau lòng.

- Tôi là Minh Nhật, hình như em nhận lầm người rồi?

– Anh trầm giọng nói với cô.

Ngữ khí bất giác dịu dàng khiến ngay cả bản thân anh cũng giật mình.

Giọng nói ấm áp của anh làm Ân đau lòng.

Đáng tiếc anh không phải Vũ Hải Đăng của Hoàng Thiên Ân.

Anh làm sao có thể là Hải Đăng cơ chứ.

Hải Đăng sẽ không bỏ mặc Ân khi cô tuyệt vọng gọi anh.

Vũ Hải Đăng của Hoàng Thiên Ân đã chết hơn một năm trước vì tai nạn giao thông.

Nhưng anh ta là ai?

Làm sao lại có thể giống Hải Đăng của cô đến thế.

Từ vầng trán cao rộng đến chiếc mũi cao cao, từ ánh nhìn cương nghị, dịu dàng đến môi mỏng mím chặt, tất thảy đều giống Hải Đăng của cô.

Thiên Ân là một người lí trí, cô đương nhiên không tin tưởng trên đời có sự trùng hợp kinh người như thế.

– Xin lỗi.

– Ân hơi cúi đầu xin lỗi Lý Minh Nhật.

Cô không muốn ai nhìn chăm chăm vào khuôn mặt với hai hàng nước mắt của mình hiện giờ.

- Không có gì.

– Minh Nhật khẽ cười.

Tay anh đưa ra như sắp xoa đầu cô.

Một lần nữa, anh sững người, nhanh chóng rút tay trở về, cười gượng.

Nhìn thấy cô bé đáng yêu đó cúi đầu nhận lỗi như một đứa trẻ làm sai chuyện khiến trái tim anh mềm nhũn.

Minh Nhật nhìn về phía bảng tên của cô.

“Hoàng Thiên Ân” – cái tên thật kiêu – ân đức của trời – ai đặt cho cô ấy một cái tên ý nghĩa như vậy nhỉ, chắc chắn người đó rất yêu thương cô.

Lý Minh Nhật nhanh chóng ghi nhớ cái tên này.

Anh rời đi, trên môi mỉm cười dịu dàng.

Ân nhìn theo bóng lưng chàng trai giống với Hải Đăng kia, ngay cả bóng lưng cũng giống đến đáng sợ.

Khuôn mặt của Lý Minh Nhật khiến Thiên Ân nhớ Hải Đăng da diết.

Có lẽ nếu như anh đứng ở đây, chắc chắn người con trai Lý Minh Nhật cũng không thể đẹp trai hơn anh.

Trong lòng Ân, Hải Đăng luôn là người con trai hoàn mĩ nhất!

Sau cuộc chạm mặt với L1y Minh Nhật, Thiên Ân lấy lại tinh thần.

Sau khi nhận giấy nhập học, cô nhanh chóng tìm đến lớp 11C.

Ở Hòa Nhã chia thành ba khối 10, 11, 12.

Mỗi khối đều có không quá một trăm học sinh, chia thành hai mươi học sinh một lớp.

Điều đáng sợ nhất chính là kết thúc mỗi học kì đều có xếp hạng thành tích.

Nghĩ đến đây Ân rùng mình, cô không tin tưởng vào học lực của mình, nếu như cô đội sổ thì cha liệu có tức giận không?

- Xin lỗi cô em đến trễ.

- Đứng trước cửa lớp 11C, Thiên Ân lễ phép chào cô Thanh Hằng.

Cô Thanh Hằng là giáo viên Toán cũng là giáo viên chủ nhiệm của 11C.

Cô khá xinh đẹp và đằm thắm.

- Em vào đây đi.

Em là học sinh Hoàng Thiên Ân?

– Cô Thanh Hằng mỉm cười sau đó vỗ tay thu hút sự chú ý của của cả lớp.

– Các em, đây là bạn Hoàng Thiên Ân.

Sau này Ân là thành viên của 11C, các em hãy giúp đỡ hòa nhập và làm quen với môi trường mới.

- Mong các bạn giúp đỡ.

- Ân mỉm cười – một nụ cười điểm mười làm người khác vui vẻ.

Thử tưởng tượng mà xem, một cô bé xinh đẹp, sức sống tràn trề cười như vậy làm sao có thể không say?

Tuy nhiên sự xuất hiện của Ân vào giữa năm học khiến nhiều người nghi kị.

Vốn Dĩ muốn nhập học vào ngôi trường danh giá này đã không dễ dàng nay cô lại chuyển vào giữa năm học.

Thật làm người ta tò mò.

Giờ ăn trưa.

Thiên Ân cầm trên tay đĩa mì vừa mua ở căn tin, sau đó lóng ngóng tìm chỗ ngồi.

Thiên Ân mới đến và chưa làm quen được bạn mới nên tìm chỗ ngồi khá khó khăn, nhất là khi căn tin đông đúc như vậy.

“Fly me to the moon

Let me sing among those stars…” – Tiếng chuông điện thoại của Ân đổ.

Nhìn thấy cái tên xuất hiện trên màn hình khiến Ân lúng túng và hồi hộp.

Cô nhanh chóng áp điện thoại vào tai.

- Cha.

- Đến giờ ăn trưa phải không?

– giọng nói trầm trầm của người đàn ông đứng tuổi, ngữ khí có vài phần dịu dàng ấm áp.

- Vâng.

– Ân không che dấu được vui vẻ mà mỉm cười.

Mặc dù người “cha” này xem cô như người thừa kế dự bị cho anh, nhưng ông cũng là người đưa cô ra khỏi cái cô nhi viện u ấm đó, vực cô dậy khỏi cái chết.

cô biết ơn ông về điều đó.

- Chúc con ngon miệng… Hãy là một em gái tốt.

Sau đó là những tiếng tút tút liên hồi.

Ân ngây người nhìn điện thoại, lòng thoáng buồn.

Gia Huy ngước mắt nhìn người con trước mặt.

Anh khá ngạc nhiên, không phải anh bảo cô đừng tỏ ra thân thiết với anh sao.

Nhìn thấy cái trừng mắt của Gia Huy, Ân cũng chỉ biết cười khổ, bình thản kéo ghế ngồi xuống đối diện anh.

– Chúc anh ngon miệng.

– Ân mỉm cười thân thiện hi vọng đổi lại được sự chào đón của anh.

– Tại sao lại ngồi ở đây?

– Hoàng Gia Huy lạnh lùng nói, trong giọng nói không che dấu sự đe dọa.

– Cha bảo em hãy là em gái tốt.

- … – Hoàng Gia Huy im lặng ngầm đồng ý.

Việc Hoàng Gia Huy ngồi cùng Hoàng Thiên Ân thu hút sự chú ý, sau đó là những tiếng xì xào bàn tán.

Mùi hương quen thuộc làm trái tim của Thiên Ân run rẩy.

Lý Minh Nhật nghiêng đầu nhìn Thiên Ân mỉm cười, sau đó tiến về chiếc bàn phía sau lưng Thiên Ân.

Tay phải đang cầm chiếc nỉa của Ân run run, làm những sợi mì như muốn rơi xuống.

Nhận thấy sự run rẩy bất thường của Ân, Gia Huy bất giác nắm chặt lấy tay cô.

Sự ấm áp từ bàn tay to lớn của anh làm Thiên Ân bình tâm.

Ánh mắt của cô chạm ánh mắt của của anh.

Đáy mắt của Gia Huy ẩn hiện tia ấm áp.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-fly-me-to-the-moon-nguoi-giong-hai-dang-239127.html