Fly Me To The Moon - TÁT - Fly Me To The Moon

Fly Me To The Moon

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Fly Me To The Moon - TÁT

Thiên Ân đến Hòa Nhã đã gần nửa tháng, cô Thanh Hằng bắt đầu thúc giục cô đăng kí vào một vài câu lạc bộ.

Ở Hòa Nhã, có rất nhiều câu lạc bộ:

khoa học, báo chí, golf, bóng rổ, tennis, mỹ thuật, âm nhạc, hóa trang, khiêu vũ, kịch, hoạt náo viên, cổ động viên, cờ vua, văn thơ, sách.

Tuy nhiên, chỉ có ba câu lạc bộ đứng đầu về mức độ ảnh hưởng, đó là câu lạc bộ bóng rổ, câu lạc bộ âm nhạc, câu lạc bộ golf.

Tuy ba câu lạc bộ này đứng đầu, nhưng số lượng thành viên cũng chưa từng vượt quá 20 người.

Dù số lượng thành viên không lớn nhưng chúng vẫn không ngừng thu hút số người đăng kí vào, việc này liên quan đến những ngôi sao của những câu lạc bộ này.

Ngôi sao của câu lạc bộ bóng rổ

- Hoàng Gia Huy, con trai chủ tịch Hoàng Gia Minh, người thừa kế hợp pháp tập đoàn GR, trưởng khối 12 trường THPT Hòa Nhã, ngoại hình tuấn tú, thành tích xuất sắc, là khối nam châm hấp dẫn người khác phái.

Ngoài ra, câu lạc bộ bóng rổ còn có sự tham gia của Lý Minh Nhật, anh chàng du học sinh điển trai, tính tình trầm ổn và gia thế hiển hách, chính là thần tượng của phái nữ toàn trường.

Ngôi sao của câu lạc bộ âm nhạc, John Nguyễn, thầy giáo dạy nhạc ưu tú, nét đẹp Á Âu hài hòa thu hút, miệng thường xuyên mỉm cười khiến nhiều người đỏ mặt; và lẽ tất nhiên có rất nhiều người xin tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc.

Ở câu lạc bộ golf, không thể không nhắc đến hoa khôi hòa ái, thân thiện

- Huỳnh Bảo Trâm, cô chủ nhỏ một doanh nghiệp giàu có.

Mặc dù Bảo Trâm lớn lên trong nhung lụa, nhưng chưa từng tỏ ra kiêu kì, hống hách, là hình mẫu lí tưởng trong lòng nam sinh.

Một điểm cộng cho câu lạc bộ golf đó là môn thể thao đắt tiền này phù hợp với những học sinh khá giả

- chiếm phần đông ở Hòa Nhã.

Nếu cô có thể trở thành thành viên của một trong ba câu lạc bộ này, chắc hẳn cha sẽ rất vui lòng, nhưng Ân không muốn gượng ép chính bản thân mình, cô không thích những nơi thu hút nhiều sự chú ý như vậy.

Có lẽ cô sẽ nộp đơn vào câu lạc bộ cờ Vua.

Ân lắc đầu, việc tham gia câu lạc bộ nào sẽ ảnh hưởng đến thành tích và quyền lợi sau này, cô vẫn nên tìm hiểu thêm.

Nhưng thật sự câu lạc bộ cờ Vua cũng không tệ.

Trước đây, Ân thường xuyên cùng Đăng chơi cờ, anh rất thích thú vì anh chưa bao giờ thua.

Có những khi Đăng và Ân bất đồng quan điểm, họ thường dùng kết quả đấu cờ để quyết định.

Đôi khi, Ân nhớ về khoảng thời gian đó vẫn có cảm Giác chính mình ngu ngốc, rõ ràng biết chắc mình sẽ thua nhưng vẫn chấp nhận.

Biết làm sao được khi cái miệng cười khoe răng và ánh mắt mong chờ của Đăng khi anh nói:

Mình chơi cờ để quyết định nhé?

luôn khiến cô mềm lòng.

Thở dài, cô lại nhớ anh rồi.

Sau khi xếp sách vở của môn trước vào ngăn tủ cá nhân, Ân quyết định đến nhà vệ sinh để vỗ nước cho tỉnh ngủ, giờ Địa lí thật sự có sức sát thương quá lớn.

Hòa Nhã được xây dựng theo bản vẽ của một kiến trúc sư có tiếng về thiết kế khách sạn ở nước ngoài, rất mĩ lệ và xa xỉ.

Hành lang được lát loại đá bóng loáng, tương đối trơn trượt, Ân thật nghi ngờ vị kiến trúc sư này không biết suy nhĩ, nếu như có người chạy nhanh mà trượt té thì sẽ thế nào nhỉ.

Không gian nguy nga, ánh đèn lung linh mang đến cảm giác ấm áp nhưng sang trọng, thật khiến người ta choáng ngợp.

Chưa kịp ngỡ ngàng vì những tấm đá hoa màu đen lạnh lẽo ốp trên tường, Ân lại sững người vì khung cảnh trước mặt.

Cô gái tóc tém nhuộm đỏ rực, đôi mắt lạnh lùng, giọng nói châm chọc ác ý:

Sao thấy tôi lại không đi đường vòng?

Cô gái cúi gằm mặt khi nãy cũng ngẩng đầu, để lộ khuôn mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy:

Hải Yến.

Xin lỗi.

Ân ngẩn người, là cô bạn Lan Anh nhút nhát đây sao?

Lan Anh có khuôn mặt trái xoan, môi mỏng, mày ngài, mái tóc đen bóng mượt làm nổi bật vẻ đẹp truyền thống của phụ nữ châu Á.

Sự dịu dàng trong ánh mắt càng khiến Lan Anh xinh đẹp hơn nữa.

Lần đầu tiên nhìn kĩ Lan Anh, cô liền cho rằng Lan Anh còn đẹp hơn cả Bảo Trâm.

Ân cảm thấy rất kì lạ, một người con gái đẹp như vậy vì lí do gì mà thường xuyên để kiểu tóc che gần hết khuôn mặt.

Chỉ là tình cảnh lúc này có đôi chút quái dị, tại sao Lan Anh lại xin lỗi cô nàng tên Hải Yến kia?

Ân không phải là người tò mò, nói thẳng ra thì chính cô cho rằng chính bản thân mình không hề tốt bụng, cô ghét xen vào rắc rối của người khác.

Có những lúc Đăng cũng tức giận vì cái tính vô tâm này của cô :

Này nếu là anh, em cũng bỏ mặc sao?

Và cô chỉ im lặng, cô rất muốn nói với anh:

Là anh sẽ không.

Chỉ là lúc đó cô không có can đảm để hứa hẹn với anh.

Đăng đã nổi giận nhưng sau đó lại chính mình vỗ về cô:

Không sao, chỉ cần anh quan tâm em là được.

Tiếng rít gào qua kẽ răng của Yến kéo Ân ra khỏi sự hồi tưởng:

Cô có tư cách gì mà nói xin lỗi tôi.

Đỉnh điểm của sự tức giận, cánh tay của Hải Yến giơ lên cao, muốn giáng xuống bạt tai vào khuôn mặt xinh đẹp kia.

Chát.

Âm thanh đó vang lên như xé toạc không gian, sau đó là sự kinh ngạc cùng giọng nói lắp bắp kinh hãi của Lan Anh:

Cậu.

Cậu.

Hải Yến trợn mắt bỏ đi, nhưng bỏ lại câu nói:

Cậu ta không thánh thiện như vẻ bề ngoài đâu.

Sự bỏng rát và đau đớn khiến Ân gục xuống, mọi thứ xung quanh như quay cuồng.

Ân rất ngạc nhiên về bản thân mình, cô lấy đâu ra dũng khí đỡ cái tát mạnh như thế.

Lan Anh lúng túng đỡ lấy Ân, nhưng không cách nào đứng vững, xua đi sự run rẩy trong trái tim mình.

Đúng lúc đó, Trâm hốt hoảng chạy đến, hai tay muốn đỡ lấy Thiên Ân:

Cậu không sao chứ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tuy đầu óc choáng váng, nhưng Ân vẫn khoát tay ra khỏi bàn tay của Trâm:

Không có việc gì.

Lan Anh cảm thấy sự xa cách của Ân nhưng cũng không hỏi gì, cố gắng đưa Ân đến phòng y tế.

Phòng y tế ở Hòa Nhã được trang bị như một phòng khám đa khoa nhỏ với đầy đủ trang thiết bị cần thiết.

Người phụ trách ở đây là cô Quyên, một người phụ nữ trẻ khá bạo dạn, thích thầy giám thị đầu hói.

Phòng y tế lúc này không một bóng người, chỉ có tiếng chạy của máy điều hòa, khiến Thiên Ân và Lan Anh thật nghi ngờ

- cô Quyên không phải đến chỗ thầy giám thị rồi chứ?

Nhìn thấy Lan Anh hoang mang nhìn mình, Ân thở dài:

Tôi không sao, mau về lớp đi.

Lan Anh luống cuống rời đi, bỏ lại một câu nói lí nhí:

Tôi xin lỗi.

Lan Anh cười khổ, Hải Đăng chết tiệt, tất cả là tại anh.

*

Trong hẻm vắng, một nhóm sáu thanh niên quần áo rách rưới, đầu vàng hoe, bao lấy hai người trẻ tuổi.

Trên người bọn chúng nồng nặc mùi rượu cùng thuốc lá khó ngửi.

Tên cầm đầu cười khả ố, giọng nói trêu đùa, vô cùng chói tai:

Này cô nhóc đi chơi với tụi anh đi, thằng nhóc này không xứng với em đâu.

Chát.

Trên khuôn mặt vàng vọt của tên cầm đầu hằn lên dấu bàn tay đỏ chói và những vệt xước do móng tay gây ra.

Hắn rú lên một tiếng Mẹ kiếp rồi lao vào toan đánh Ân.

Nhưng người thanh niên kia nhanh chóng kéo Ân ra phía sau mình, bàn tay còn lại bóp chặt lấy cổ tay tên côn đồ kia, khiến hắn thét lên:

Lên hết cho tao.

Năm tên còn lại như những con hổ đói lao vào Đăng.

Từng quả đấm nặng nề thụng vào bụng và mặt của Đăng, khiến anh đau đớn nghiến răng kèn kẹt, tuy nhiên người con gái phía sau anh chưa mảy may bị thương.

Hai hàng nước mắt gần như trào ra, Ân thét lên :

Đừng đánh anh ấy.

tiếng gào thét khản đặc dần, cùng với tiếng nấc cũng không khiến chúng dừng tay.

Đăng vẫn ghì chặt cánh tay, bảo vệ Ân phía sau mình.

Bóng lưng kiên cường đó có lẽ cả đời này Ân cũng không thể nào quên được.

Chúng vẫn điên cuồng đánh Đăng mãi cho đến khi có một vài người đi đường hét toáng lên :

Bớ người ta, giết người.

và đội dân phòng xuất hiện.

Đăng gắng gượng mỉm cười.

Anh dịu dàng lau đi hàng nước mắt lăn dài trên má Ân:

Ngốc, khóc gì chứ, nếu em cảm thấy có lỗi thì sau này đừng vô tâm với người khác nữa.

Nếu những người đi đường kia giống em thì ngày mai anh đang nằm dưới đất đấy.

Hải Đăng, sao lại có một người con trai thiện lương như anh lại bảo vệ em chứ?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-fly-me-to-the-moon-tat-239131.html