Fly Me To The Moon - THẦY GIÁO DẠY NHẠC - Fly Me To The Moon

Fly Me To The Moon

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Fly Me To The Moon - THẦY GIÁO DẠY NHẠC

Kể từ ngày đến trường, mọi thứ trong cuộc sống của Ân dường như trở nên tốt hơn nhiều.

Người anh trai Hoàng Gia Huy lạnh nhạt bắt đầu chấp nhận cô.

Người cha trên trời rơi xuống cũng rất quan tâm đến cô.

Ở trường, cô cũng đã có một người bạn.

Nhiều niềm vui xuất hiện khiến cô choáng ngợp.

Có những lần Ân tỉnh dậy giữa đêm và lầm tưởng tất cả chỉ là một giấc mơ hào nhoáng mà chính cô vẽ ra.

Điều đáng sợ nhất là quá hạnh phúc sẽ làm người ta không muốn người ta đối diện với sự thật tàn khốc, giống như lí do tại sao cha lại nhận nuôi cô.

Hơn một năm trước, ông từng hứa chỉ cần Thiên Ân làm theo lời của ông thì cô sẽ được gặp mẹ ruột; nhưng đã hơn một năm, thứ ông muốn ở cô là gì?

*

Thiên Âm ngồi nghịch chiếc điện thoại cảm ứng màu đen bản rộng, trông có vẻ đắt tiền.

“Cha, cám ơn.

” Tin nhắn được gửi đi, sau đó là tiếng thở ra của Ân.

Có trời mới biết cô đã lấy bao nhiêu can đảm để gửi tin nhắn đó.

Sáng nay, khi thức dậy cô đã thấy một đôi giày đỏ đặt trên bàn.

Theo lời của cô giúp việc thì đôi giày đó cha đã đặt lên bàn cô vào tối qua và ông đã rời khỏi nhà từ sớm nên cô không thể trực tiếp cám ơn ông.

Mà việc trực tiếp cám ơn ông thật quá sức với cô, gửi tin nhắn sẽ dễ hơn.

Thiên Ân tắt rồi mở, rồi lại tắt – vẫn chưa có hồi âm, có lẽ ông đang bận.

Cô lấy tay “chọt chọt” vào danh bạ, và gửi một tin nhắn đến Trần Dũng:

“Nhờ anh thay em cám ơn cha.

” Và sau đó thì chẳng có hồi âm.

Thiên Ân ngồi trầm ngâm nhìn danh bạ chỉ có hai số điện thoại, đúng là thật lãng phí… Hôm nay nhất định cô sẽ xin số điện thoại Lan Anh, nhưng mà cô nàng nhút nhát đó sẽ cho cô không nhỉ?

Hoàng Gia Huy cau mày nhìn những động tác vô nghĩa của Thiên Ân, chỉ là điện thoại thôi có cần thiết phải như vậy không?

“Fly me to the moon

Let me sing among those star…”

Một số lạ gọi đến khiến Ân lúng túng.

– Alo?

- Đây là số của tôi.

– Giọng nói trầm ấm quen thuộc làm Ân ngạc nhiên, cô nghiêng người nhìn người con trai bên cạnh mình, anh nhướn mày, tay quơ quơ chiếc điện thoại của mình – ý bảo chính anh gọi cho cô.

Ân nhanh tay lưu số điện thoại của Gia Huy vào danh bạ, nhưng mà cô phân vân không biết nên lưu tên anh là gì?

Nhìn thấy Ân đăm chiêu suy nghĩ, Gia Huy tò mò, anh ưỡn thẳng người và đánh mắt về màn hình điện thoại.

Tuy nhìn anh không nhìn rõ, liền chầm chậm nhích mông gần về bên cạnh Ân.

“Hoàng Gia Huy” – Gia Huy cau mày

- này cô kia, có cần xa lạ thế không.

Sau đó Ân xóa đi và đánh “Anh trai Gia Huy.

- Lông mày anh mới giãn ra lập tức nhăn lại

- này ai là anh trai cô hả?

Cuối cùng cô đổi thành “Anh Gia Huy” và lưu cái tên đó.

Gia Huy hài lòng – thế còn chấp nhận được.

*

Ân ngẩng đầu thì nhìn thấy Gia Huy đang nhìn chằm chằm màn hình điện thoại của mình.

Anh ngại ngùng ho “khụ khụ” chữa ngượng và lao về sát cửa xe.

Cô buồn cười nhìn anh, ngoài mặt thì anh lạnh như tảng băng nhưng anh cũng đáng yêu đấy chứ.

Vẻ mặt nhịn cười của Ân làm Huy lúng túng, anh đánh tầm mắt ra ngoài cửa xe, che đi khuôn mặt ửng đỏ vì ngại ngùng.

*

Ân rất ghét những môn xã hội.

Trước đây Hải Đăng nói nếu cô học xã hội sẽ dễ nuốt hơn, vì cô không thông minh và ít cạnh tranh.

Hừ! Mặc dù Đăng nói thế nhưng anh vẫn chuyên tự nhiên.

Toán, Lí, Hóa và ngay cả Sinh anh đều học rất tốt.

Cô ghen tị với anh vì điều đó.

Ân biết Hải Đăng muốn cô lựa chọn môn xã hội vì nghĩ cho cô, nhưng anh không biết cô chọn môn tự nhiên để được ở bên cạnh anh, mỗi ngày được anh phụ đạo.

Ngày hôm nay có hai tiết xã hội:

văn và sử.

Thật đáng sợ.

Nhưng may thay, theo như cô nghe lỏm từ bọn con gái trong lớp thì tiết học Nhạc sẽ rất thú vị.

Nghe đâu thầy giáo dạy nhạc là một giáo viên du học nước ngoài điển trai và trẻ tuổi.

Đúng tuýp người mà tụi con gái mộng mơ ưa thích, ngay cả Ân cũng cảm thấy tò mò.

Mà cô bạn Lan Anh ngồi bên cạnh cô mỗi lần nghe nhắc đến thầy dạy nhạc thì mặt phiếm phiếm hồng, rất khả nghi.

*

Mang theo tưởng tượng về thầy dạy nhạc nổi tiếng, thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, Ân thở phào vì đã qua tiết văn và sử.

Chúng thật kinh khủng, mặc dù giáo viên bộ môn đã rất đầu tư cho bài giảng, nhưng cô chẳng nhớ nổi những gì mà họ đã dạy.

Đến tiết học nhạc, bọn học trò lớp cô nhanh chóng di chuyển đến phòng học nhạc; dường như tinh thần của ai cũng cũng rất phấn khởi, nhất là đám con gái – khác hẳn với giờ thể dục, mọi người đều ì ạch đến sân tập.

Sự khác biệt này càng làm Thiên Ân tò mò về thầy giáo dạy nhạc.

Việc chọn chỗ cũng tương đối khó khăn, vì ai cũng muốn ngồi phía trên.

Những cô nàng đỏng đảnh dậm lại lớp phấn nền, thỉnh thoảng lại tô son mặc dù môi đã đỏ chót.

Cuối cùng Ân cũng tìm được một chỗ ngồi phía sau, khuất tầm nhìn.

Cánh cửa mở ra sau đó là bóng dáng chàng trai lịch lãm khiến Ân ngẩn người.

Anh chàng con lai với khuôn mặt điển trai, chiếc mũi cao và đôi mắt nâu hút hồn; chiếc áo sơ mi trắng được ủi thẳng cùng chiếc quần tây tôn dáng, không những không che dấu mà còn càng làm nổi bật chất nghệ sĩ.

Ánh mắt của anh và cô chạm nhau.

Một phút ngỡ ngàng, anh mỉm cười gật đầu chào Ân.

John tìm danh sách 11C và điểm danh – một việc mà từ rất lâu rồi anh không làm, bởi vì trong quá trình dạy học, chưa từng có học sinh nào trốn tiết của anh.

Hoặc chăng là do anh nghĩ thế.

Thật ra thì học sinh có trốn tiết hay không cũng không quan trọng.

Với lịch học của học sinh cấp 3 thì việc trốn học nhạc sẽ được anh tha thứ.

– Huỳnh Bảo Trâm?

– Dạ, có.

-…

– Hoàng Thiên Ân?

– John cao giọng.

Thì ra cô họ Hoàng.

Nếu như vậy Ân là em gái Hoàng Gia Huy – con trai chủ tịch GR ?

– Dạ, có.

– Ân mỉm cười.

John phấn khích trong lòng.

Cô là học trò của anh, như vậy phải chăng là duyên số?

Anh nhìn theo bóng lưng của cô nhiều đến nỗi anh không thể nhầm lẫn bóng lưng đó với bất cứ người con gái nào; và người mà anh luôn dõi theo đã có một mối quan hệ với anh – thầy trò, tuy không như John mong muốn nhưng anh rất vui.

John sinh ra và lớn lên ở Pháp – đất nước của tình yêu và sự lãng mạng, tuy nhiên anh chịu khá nhiều ảnh hưởng của văn hóa Châu Á từ sự giáo dục của mẹ anh, sau đó là những năm tháng kéo dài cho việc luyện nhạc, nên John khá rụt rè trong việc bày tỏ tình cảm của mình.

Điển hình là thứ tình cảm của John dành cho Thiên Ân, anh không biết chắc đó liệu có phải tình yêu không, nhưng mỗi khi nhìn thấy cô, anh liền cảm thấy xao xuyến.

Giống như lúc này, khi John đăng say sưa nói về Beethoven, thì anh cũng không ngăn được sự xúc động trong trái tim mình vì ánh mắt chăm chú của Ân luôn dõi theo.

Ân trầm ngâm.

Cô quá quen với việc John dõi theo cô, nhưng hôm nay là lần đầu cô quan sát kĩ người con trai này.

Ở anh có sự thu hút của một người đàn ông trưởng thành, sự trầm ổn đáng tin cậy.

Anh không biết, thật ra Ân rất thích có cảm giác bước chân anh ở phía sau mình, giống như một sự vỗ về, an ủi cô trước sự cô đơn và lạnh giá; anh cũng không biết, bao nhiêu lần cô đã bước chậm lại chỉ để chờ anh tiến đến bên cạnh mình.

Nhưng cuối cùng vẫn là khoảng cách đó – 1 mét.

Tiết học nhanh chóng kết thúc, Ân là người cuối cùng bước ra khỏi phòng nhạc.

Cô đến trước mặt John và chào anh:

- Em chào thầy.

– Chào em.

John nhìn theo Ân cho đến khi bóng dáng kia khuất dần.

Sự nuối tiếc ập đến khiến anh day dứt không thôi.

Beethoven

- nhạc sĩ thiên tài người Đức

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-fly-me-to-the-moon-thay-giao-day-nhac-239130.html