Future Life - Chương 7 - Future Life

Future Life

Tác giả : Chưa rõ
Chương 7 : Future Life - Chương 7

_Này, người ta cũng lớn rồi nha, trên 18 rồi nha

- nó gạt tay ra và nói với hắn, đến lúc này hai nhân vật một nam một nữ đang quấn quít lấy nhau cũng chịu dừng một chút nhìn hai người, nhưng tên con trai vẫn đang….

cô gái( ….

ở đây là gì cứ tự mà tưởng tượng nhá)

_Huy, đến rồi à, thay đổi cách ăn mặc từ khi nào vậy

- tên con trai mỉm cười nhìn hắn, khuôn mặt lãng tử khiêu khích người bắn ánh mắt về phía nó, trên người chỉnh lại quần áo cho đàng hoàng hơn một chút

- ai đây Huy

_Bạn…

- hắn đáp gọn

- thành mới xây xong, không biết còn dư thêm căn nhà nào hay không, cần mua thêm một cái

_Ai mua

- tên con trai đó hỏi, nó liền không đáp mà giơ tay lên y như đang ngồi trong lớp học thế kỉ 21 khiến ánh mắt tên con trai đó càng nhìn nó càng dữ dội, hòan toàn quên mất cô gái đang ở bên cạnh.

Cảm thấy khó chịu, nó lủi thủi ra đứng đằng sau hắn núp, thò cái đầu ra phía trước

_Bỏ ngay thái độ đó đi Luân

- hắn nhìn Luân bằng ánh mắt giết người, không còn thì bọn này đi

_Còn chứ sao không

- Luân lập tức đổi thái độ, lòng muốn nhìn thử cái gương mặt gì sau mặt nạ kia khiến hắn tỏ ra quan tâm đến vậy.

Nó mau chóng chọn được một căn nhà hợp ý mình, số tiền cũng không hề nhỏ nhưng do có nhiều loại đá quý mà nó bán được cũng không ít tiền nên việc mua căn nhà không chút khó khăn.

_Cậu ta cũng thuộc nhóm tích cực, để mai rồi Huy dắt Phương đi gặp cậu ta, có điều tránh xa xa một tí, kẻo bị lây bệnh điên của hắn

- hắn đi cùng nó và Luân , nói cho nó nghe về Luân một chút còn Luân thì đổ mồ hôi hột, tên Huy này từ lúc nào lại lắm mồm như thế, có điều cô gái bên cạnh cũng ngoan ngoãn gật đầu theo tên Huy mới điên, mình đẹp trai thế này mà kêu bị điên( đẹp trai thì không điên được hả ta)

_Chào Luân, cứ gọi là Phương hay Zulee tùy ý

- nó gật đầu chào Luân một cái, kể ra từ lúc mới gặp mặt đến giờ nó cũng chưa chính thức chào tên này lần nào

_À chào Phương

- Luân lại giở trò, nở một nụ cười để quyến rũ cô gái trước mắt, ánh mắt chớp chớp khiêu gợi

_Luân bị đau mắt à

- nó tò mò hỏi khiến Luân té nhào, gì chứ, chiêu này đã giết hết bao nhiêu cô gái rồi, cô gái này không có con mắt thẩm mỹ hay sao( chính xác là với con trai thôi, hắc hắc)

_Đi, đừng để ý tới hắn làm gì, làm thêm phụ kiện cho Huy đi, Huy trả công xứng đáng cho

- hắn vỗ vỗ vai nó, đến lúc này Luân mới chú ý đến bộ đồ hắn đang mặc, xem xong thông tin thì khuôn mặt Luân liền nghệch mặt ra

_Ai, có gì đâu, Huy là ân nhân của Phương mà, với lại Phương cũng làm thử xem đồ con trai nó như thế nào

- nó phẩy phẩy tay không để ý, bước tới cầm cái thước đo đo vẽ vẽ.

_Này…, đồ game thủ chế mà còn tốt hơn cả đồ NPC bán ư

- Luân vô vỗ vai hắn

_Đương nhiên, bởi Phương chơi game khác người mà – hắn gật đầu, không muốn giải thích thêm, nhìn nó lục cái túi to đùng tìm ra thêm một loại da thú để làm đế lót giày, 30 phút sau nó cho ra một sản phẩm cực hoành tráng, đưa cho hắn xem thử thông tin thì Luân phải nói là há hốc mồm, một đôi giày như thế này bán ngoài thị trường không biết sẽ được bao nhiêu là tiền đây.

_Không làm cho Luân đâu

- như hiểu ánh mắt của Luân đang nghĩ gì, nó liền từ chối thẳng thừng, nó cũng chỉ muốn đền ơn cho hắn nên mới làm thế, trước đây có lẽ không biết nhưng từ khi đi chung với hắn, xem thông tin của một số món đồ ngoài chợ bán nó đã biết những món đồ mình làm giá trị không phải nhỏ, nhưng nó chơi vì yêu thích chứ không phải để kiếm tiền.

_Sao thế

- Luân nhìn nó ngạc nhiên

_Cứ biết thế

- nó lắc đầu, tiếp tục điêu khắc cây trâm cài đầu cho hắn, cứ làm như thế đương nhiên cấp bậc của nó cũng sẽ tăng lên, cây trâm tuy chỉ 2 màu trắng đen nhưng nó cũng không nhớ rõ đã nhét biết bao nhiêu viên đá thuộc tình vào trong, rất là tốn thời gian.

Xong rồi nó liền cài lên tóc cho hắn.

Hoàn hảo

_Cảm ơn Phương

- nhìn thuộc tính nhân vật tăng lên một số lượng khủng, hắn không khỏi thán phục, chỉ một món đồ nhỏ cũng đã mạnh như thế, lần này hắn sẽ trả thù lần trước đã thất thủ với bọn Trần Nguyên Bảo, cũng chỉ vì trang bị thua kém bên đó, nhưng giờ thì đã khác.

_Chưa mà, hehe

- nó lại tỉ mỉ cần mẫn làm thêm một số thứ khác nữa cho hắn, đến chập tối trang bị vừa xong, hắn cũng bắt nó out game luôn.

Lại là một buổi tối trông ngóng đợi chờ thêm một số lượng người không hề quen biết cứ me giấc ngủ của 2 người mà phá

_Haiz…, cứ phải như vầy đến đại hội sao, còn 5 ngày nữa

- nó đập đập đầu sao cái gối, mắt thì lờ đờ vì buồn ngủ, hắn nhìn hành động của nó thì không khỏi buồn cười

_Đi ngủ đi

- hắn cười cười xoa xoa đầu nó như dỗ con nít đi ngủ, nó cũng ngoan ngoãn ngủ nhanh, có hắn làm anh trai thật là sung sướng quá đi( anh trai, hắc hắc)

Lại một ngày mới bắt đầu, sau một đêm mệt nhọc chiến đấu, nó hoàn toàn ngủ thẳng cẳng đến 10 hôm sau mà vẫn chưa tỉnh, chợt nó thấy mặt mình mát mát,mở to đôi mắt ra nhìn, nó không hề còn nằm trên giường nữa mà đang nằm trên một giường đá cứng ngắc, một người lạ mặt áp lon nước lên mặt nó.

_Ngươi là ai

- nó tròn mắt nhìn người lạ mặt, xung quanh người này tỏa ra một thứ không khí rất kì lạ, rất hỗn độn, nguy hiểm có, tà ác có… ánh mắt vô thức khiến nó không biết con người trước mặt nó thuộc loại người gì.

_Uống đi

- người lạ mặt mời nó, nó cũng không do dự mà uống hết vì nó vừa tỉnh dậy mà cũng rất là khát nước, khiến ánh mắt kẻ lạ mặt có chút ngạc nhiên

- không sợ tôi hạ độc sao

_Cũng đã từng sắp chết, nên chết sớm hay muộn cũng thế, còn lon nào không

- nó nhìn xung quanh

_Còn

- kẻ lạ mặt xòe lòng bàn tay ra, trong tích tắc lại có một lon nước khác cho nó, nó cũng không nói gì liền trực tiếp cầm uống tiếp

- cô có ma pháp chứ

_Có, là hỏa

- nó gật đầu, Huy đã dặn nó là không được cho ai biết mình có thể sử dụng nhiều thuộc tính, như thế sẽ gặp nguy hiểm với chính bản thân

_Vậy cô cũng tham gia vào nhóm tích cực kia rồi chứ

- kẻ lạ mặt tiếp tục hỏi nó

_Ừhm, nhưng ngươi là ai, vẫn chưa trả lời

- nó lắc lắc lon nước, mắt nhìn thẳng vào mắt kẻ lạ mặt, cũng như bao người khác… không ai dám nhìn thẳng vào ánh mắt nghiêm túc của nó, kẻ lạ mặt liền tránh né ánh mắt này

_Nếu tôi nói tôi là người đứng đầu nhóm tiêu tực thì sao

- kẻ lạ mặt tiếp lời

_Đã từng nghe, nhưng không quan tâm lắm, cái tôi cần là một cái tên cho dễ xưng hô

- nó gắt gao hỏi kẻ lạ mặt, lòng cũng hơi quái lạ vì sao lại bắt nó đến đây.

_Hoàng

- kẻ lạ mặt đáp gọn, lòng thầm đánh giá cô gái ngồi trước mặt mình, nói ngây thơ cũng không hẳn, gian xảo thì lại vạn phần không đúng, chỉ có một từ để hình dung :

” khác lạ”, rất riêng biệt, không giống bất kì loại con gái nào hắn đã từng gặp trước đây.

_Rồi, hỏi tiếp, sao bắt tôi về đây làm gì – nó gật đầu rồi hỏi tiếp

_Tò mò

- Hoàng lại đáp gọn nó, hắn không hiểu nó có tố chất gì khiến Huy cho nó ở chung nhà và còn tỏ ra rất cưng chiều nó, hắn cũng đã âm thầm điều tra nhưng tất cả chỉ là con số 0 tròn trĩnh, không hề có thông tin

_Ừhm, vậy thả ra được chưa, cũng 2 mắt 1 mũi 1 miệng như mọi người, có điều xấu hơn người khác 1 tí , ok

- nó ngồi liệt kê cho hắn nghe

_Chưa muốn

- Hoàng nhún vai một cái

_Ợ… tôi đâu có giá trị gì, tò mò gì nữa đây, có gì muốn hỏi thì hỏi đi

- nó uống xong hai lon nước liền ợ ra một cái.

_Cô từ đâu đến

- Hoàng cũng không vòng vo mà đặt thẳng vấn đề để hỏi

_Quá khứ, năm 2012, cách đây đúng 1000 năm

- nó thành thật trả lời, gì chứ, nó cũng biết nói chỗ nào bây giờ, căn bản là nó không biết cái thế giới 3012 này có bao nhiêu đất nước, tên chúng là gì, lấy gì mà nó nói xạo, chỉ tổ ê mặt thêm

_Vậy là Huy hắn cứu cô

- ánh mắt Hoàng bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, đến từ quá khứ, hèn gì hắn không điều tra ra được bất cứ thứ gì về cô gái này, cẩn thận đánh giá nó một lần nữa rồi hỏi.

_Ừhm, Huy là ân nhân của tôi, nhưng thả tôi được chưa

- nó cảm giác được có một luồng khí lạnh ập tới, không phải từ kẻ lạ mặt này phát ra mà là từ một nơi khác, nó bắt đầu run run không hiểu sao nó thấy rất lạnh

_Elina, cô dám hành động khi ta chưa cho phép à

- Hoàng vung tay đánh một tia sét trúng vào góc tối, là cô gái xinh đẹp trong game nó đã gặp, có điều hiện tại cô ta đã bị trúng đòn và ói ra một ngụm máu.

Luồng khí lạnh tan biến nhanh chóng, nó cảm thấy ấm áp trở lại.

Chiếc đồng hò đeo tay của nó chợt lóe sáng, là Huy gọi cho nó,nó liền bật lên, màn hình được tại bằng đèn từ đồng hồ phát ra, trên đó có gương mặt hắn.

_Phương… đang ở đâu thế hả

- hắn quát lên nhặng xị, chợt nhìn thấy Hoàng, mặt hắn tối đen rồi gầm gè trong miệng

- ngươi bắt Phương làm gì

_Cô ấy tên là Phương?

- Hoàng cũng hỏi ngược lại hắn

- chỉ vì tò mò chút thôi, sẽ thả ngay thôi

_Elina, cô mà còn dám giả dạng tôi để vào nhà thì tôi không để yên đâu

- hắn nhìn Elina đang đau đớn ôm ngực thở dốc khó khăn, rồi quay sang nhìn nò rồi nói

- về nhanh, có cơm bò hầm

- nói xong hắn liền tắt máy.

_A…

- vừa nghe đến đây bụng nó liền sôi sục, mắt hướng về Hoàng

- thả tôi được chưa, đói lằm rồi nè

_Ừhm

- Hoàng chụp cánh tay đeo đồng hồ của nó, lưu số liên lạc của hắn vào đồng hồ của nó rồi búng tay 1 cái, nó liền quay trở về nhà của Huy.

Nó lon ton chạy xuống lầu , phóng thẳng đến bàn đồ ăn đã được bày trước mắt.

Trong bữa ăn, nó mới bắt đầu hỏi chuyện hắn:

_Tại sao Phương lại được thả dễ dàng như thế

- nó tò mò hỏi hắn

_Vì giữa hai nhóm đã có kí hiệp ước, chỉ được bắt những người có thù địch hay gây sự, sau đó sẽ bị đem ra xét xử, Phương đâu làm gì bọn họ, đương nhiên là bọn họ phải thả ra thôi

- hắn chợt tròn mặt khi ngước lên nhìn thấy gương mặt của nó

_Chuyện gì thế

- nó nhìn hắn khó hiểu

_Mắt Phương màu vàng à, kì lạ… thật chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt như thế cả

- hắn vừa nói xong mặt nó liền tái đi,1 cái kính áp tròng màu đen của nó đã rơi từ lúc nào không hay.

_Đừng nhìn nữa

- nó quát to rồi chạy trốn lên trên lầu, đây chính là một trong những nguyên do khiến ba mẹ nó ghét bỏ nó, đôi mắt màu vàng của nó luôn sáng trong đêm tối khiến ai trong gia đình cũng nghĩ nó là ma quỷ chứ không phải con người, đến năm 6 tuổi nó đã phải đeo kính áp tròng vào thì nó mới có thể đi học được.

_Này… sao phải chạy như thế, có đôi mắt đẹp như vậy sao không cho mọi người cùng ngắm

- hắn không hiểu vì sao nó phải dùng kính áp tròng che đi như, đôi mắt hiếm có không phải rất đẹp hay sao

_Không đúng, nó là đôi mắt của ma quỷ, nhìn vào sẽ bị gặp xui xẻo

- nó cố nhắm mắt lại không cho hắn nhìn

_Mở mắt ra, Huy muốn nhìn cả 2 con mắt tuyệt đẹp kia

- lời nói đó làm tim nó rúng động, đôi mắt ở quá khú bị mọi người chán ghét thì giờ Huy lại kêu là đẹp, lòng nó thật cảm ơn Huy rất nhiều… để đáp lại nó cũng tháo cái kính còn lại ra rồi nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn mỉm cười

- quả thật rất đẹp, cứ xuống hỏi các cô đi, xuống ăn cơm

- hắn kéo nó xuống nhà trở lại.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-future-life-chuong-7-139273.html