Gái Già Xì Tin - Ai là người cứ khăng khăng đòi … ăn lẩu??? - Gái Già Xì Tin

Gái Già Xì Tin

Tác giả : Chưa rõ
Chương 50 : Gái Già Xì Tin - Ai là người cứ khăng khăng đòi … ăn lẩu???

Đoàn quân không kèn không trống trở về, để lại căn nhà còn Định và Dương đứng ngơ ngẩn.

Dương nhặt chiếc điện thoại của Định lên, lần mò lắp lại, nhưng trong lòng vẫn dấy lên nỗi bất an.

Cô không quên ánh mắt của mẹ Quân trước khi ra về.

Ánh mắt vừa có chút gì bất lực, lại vừa có gì như khinh khỉnh khiến Dương nhột nhạt cả người.


Thấy Dương vẫn đang lần sờ chiếc điện thoại, Định giằng lấy.

Anh thử khởi động lại, nhưng màn hình vẫn đen ngòm.


Dương lúc này mới ngẩng lên, ngơ ngác “Hỏng rồi hả anh?


Định gượng cười, gật đầu, nhét chiếc điện thoại vào túi.

Chậm chạp, anh kéo Dương lại, tay bắt đầu cởi mấy nút áo trên ngực Dương khiến cô trợn tròn mắt.

Chả lẽ giờ mà Định vẫn còn tâm trạng cho mấy cái … vụ này?

Dương đang đờ ra ngốc nghếch nhìn Định, thì anh bẹo má cô.


“Cúc áo em cài lệch”!


Ôi, cái cuộc đời này.

Có nhất thiết lúc nào cô cũng phải xí hổ đến mức này không?


Cùng lúc đó, một suy nghĩ khác ập đến.

Chắc vì cô áo quần lộn xộn mà mẹ Quân mới nhìn cô khinh thường kiểu đó! Trời đất, mất mặt quá.

Dương nghe bao nhiêu sự xấu hổ chạy hết lên đầu khiến mặt cô đỏ bừng như say rượu.


Định tủm tỉm nhìn cô.


“Giờ mới ngượng à?


Dương cấu anh một cái.

Hừ, tại ai mà cô thành ra thế chứ.

Cô đã cản lại rồi đấy thôi, ai là người cứ khăng khăng đòi … ăn lẩu?

Đúng lúc đó, điện thoại của Dương reo inh ỏi khiến cô bứt ra khỏi dòng hồi tưởng đang dần trở nên kích động.


Nhìn dãy số đẹp mắt nhưng xa lạ, Dương bấm nút nghe.

Đầu dây vọng tới giọng lạnh lùng.


“Làm phiền một chút, Định có ở đó không?


Dương ngẩn ra một hồi.

“Xin lỗi, ai…”


Không để cô nói hết, cái giọng uy quyền kia đã cắt ngang “Nếu nó có ở đó, thì chuyển máy giùm tôi”.


Dương vừa ngỡ ngàng, lại có chút bực bội, cô ấn điện thoại vào tay Định “Có người hỏi anh”.


Mắt Định lóe lên một tia ngạc nhiên, nhưng rồi cũng cầm máy.


“Alo”.


Định im lặng, khuôn mặt anh đanh hẳn lại, giọng nói cũng trở lại vẻ dữ dằn.


“Chị ta cũng vừa tới đây… Chết tiệt, tôi không liên quan gì sất.

Tôi cũng chẳng quan tâm…”


Dứt lời, Định tức tối ném chiếc điện thoại đi.

Dương thở phào khi con Blackberry của mình “hạ cánh an toàn” xuống chiếc salon, rồi lấm lét nhìn Định.

Hôm nay cô mới biết anh khi tức giận thì có sở thích là ném đồ.

Đầu óc vốn xiên xẹo của Dương lập tức đi ngay đến một kết luận, sau này đồ dùng của hai người, nhất quyết sẽ chỉ làm bằng… nhựa !!!!


Còn đang lẩn mẩn với những suy nghĩ không đầu không cuối, Dương chợt thấy chiếc salon lún xuống.

Định ngồi phịch ở đó, tay vò đầu, mệt mỏi.

Dương ngồi xuống cạnh anh, cắn môi ngần ngại.


“Vừa nãy là… bố anh à?


Định gật đầu nặng nề.

Dương xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, không kềm được lại thắc mắc.


“Nhưng sao bác ấy lại biết số của em?


Định quay sang cô, vò nhẹ mớ tóc vẫn rối như tơ vò của cô, cười chán nản “Thế sao em không thắc mắc, mẹ của Quân biết anh đang ở chỗ em, còn đến tận nhà nữa?


Ánh mắt tròn xoe kinh ngạc của Dương khiến Định thấy mình như có lỗi.

Anh kéo mái đầu của cô về phía anh, thở dài.

“Anh lôi em vào cái mớ bòng bong này mất rồi”


Dương tranh thủ dụi dụi lên vai anh vài cái, đầu lan man nghĩ, anh mà không kéo cô vào, cô còn chán hơn.

Ít ra chuyện này làm cô cảm thấy mình thực sự liên quan đến anh nhiều nhiều một chút!


Phút giây yên bình hiếm hoi lại bị phá đám bởi tiếng chuông điện thoại.

Dương chưa kịp nhìn màn hình, thì Định đã cầm lấy.

Thấy số cố định, lại không hiển thị tên, Định nhíu mày rồi cũng đưa Dương.


“Không phải ông ấy đâu.

Em cứ nghe đi”.


Dương mở máy, nói dè dặt “Alo”.


Đầu dây chỉ có tiếng thở mạnh, khiến Dương lo sợ “Alo, ai vậy ạ?


Một lúc lâu, giọng nói quen thuộc mới ngập ngừng vang lên “Nhái… Nhái Bén à”


Dương bất ngờ khi giọng của Quân.

Nghe có vẻ như cậu ta đang gặp vấn đề gì đó.

“Cậu đang ở đâu thế?


Quân im lặng một lúc “Có chú Định ở đó không?

Tôi gọi chú ấy không được”


Tất nhiên làm sao mà gọi được.

Nó đã bị tan tành xác pháo rồi còn đâu.

Dương không trả lời mà đưa luôn máy sang cho Định.


“Quân hỏi anh đấy”


Định nhận máy, căng thẳng quát lên “Đang ở đâu?


***


Trước đồn công an, Quân khoác ba lô đi ra, gãi gãi đầu nhìn Định và Dương vẻ như là áy náy, ân hận lắm lắm.

Dương để ý trên khuôn mặt sáng sủa có vài vết bầm tím, chân tay xây xát đôi chỗ nhưng không quá nghiêm trọng.

Hình như mấy cái tay trai trẻ thường không biết làm gì để giải quyết số năng lượng thừa thì phải.

Cứ đánh đấm thì đời mới vui.

Dương nghĩ tới cái lần Quân đánh nhau phải vào viện lần trước, tự nhiên máu bốc lên cũng muốn chỉnh cậu ta một trận.

Nhưng Định đã làm chuyện đó trước.


“Đừng để chú nhúng tay vào mấy việc này một lần nữa”.


Quân cười khì khì “Vâng, cháu biết rồi.

Mấy lị cháu giải quyết xong mấy vụ râu ria này thì cũng phắn luôn rồi còn gì.

Chú có muốn cũng không được đâu”


Định quan sát vẻ nghênh ngang của Quân, chút bất an mà Hoàng Diễm gieo vào lòng anh đã trôi đi ít nhiều.

Có vẻ như mọi chuyện không đến mức nghiêm trọng như anh tưởng.

Anh hỏi han một hồi, qua cái giọng tưng tửng của Quân thì biết ông trời con này vất vưởng ở mấy câu lạc bộ bi – a, chơi độ kiếm tiền tiêu vặt.

Không ngờ, đang chơi thì lại gặp cái hội đã quỵt tiền và đánh hội đồng mình lần trước .

Bọn này đang cầm bi ném vào mặt một cậu thanh niên xấu số khác.

Quân thấy thế mới ngứa tiết nhảy vào, thành ra một đám hỗn độn loạn xà ngầu, đánh nhau chí chết.

May cậu thanh niên kia có bạn bè đến tiếp viện kịp thời, nên lực lượng khá cân sức.

Hai bên đánh nhau tơi bời khói lửa, máu đang bốc lên rừng rực thì đúng lúc công an phường đến hốt cả hội về đồn.


Quân cười khì khì, vặn người răng rắc “Lâu lâu mới được giãn gân giãn cốt, đã quá chú à!”


“Đã thì quay lại vào đồn”


Quân ngậm chặt miệng, liếc nhìn Định, lúc sau mới nói ấm ích “Cháu gọi điện phá chuyện tốt của chú hay sao mà chú cau có thế kia”


Định không thèm phản ứng nhưng Dương bỗng nhiên mặt đỏ lựng, cô nghĩ đến màn “thắm thiết” hồi chiều và sự xuất hiện khủng bố của một binh đoàn phá hoại.


Quân thấy vẻ mặt của Dương thì ngợ ngợ, cười cười.


“Chết cha, đoán lung tung mà lại trúng rồi”.


Định quay ra, nhìn Quân lạnh lùng “Nói nhiều.

Về nhà đi.

Mọi người đang tìm!”


Quân nhún vai, giọng ương ngạnh “Cháu không về.

Đừng nói chú cũng hùa cả vào với ông và mẹ cháu đấy”.


Định vẫn lầm lì “Đi đâu thì đi.

Nhưng đừng để họ động cái lại gào đến chú”.


Dứt lời, Định kéo tay Dương đi phăm phăm.

Dương ngoái lại phía sau, Quân vẫn đứng đó với vẻ mặt của nàng cung tần bị “thất sủng”.

Dương áy náy kéo kéo Định lại.


“Anh không định hỏi xem Quân cãi gì với nhà à?


“Không!”


“Nhưng mà…”


Dương còn đang do dự thì Quân đã rảo bước sánh ngang gần hai người, tỉnh bơ xoa đầu cô “Ối dà, Nhái Bén, đừng có lo xa.

Chú Định mặt sắt đen sì, nhưng lòng mềm như bún.

Trông thế thôi nhưng thương đây lắm, bỏ thế nào được.

Chú nhở?

Thôi chú với Nhái Bén cứ đi chơi, cháu về nhà trước”


Định quay phắt ra, giọng đanh lại “Về đâu thì về, đừng có về nhà chú”.


Quân cười nhe răng “Vầng, vậy cháu chuyển khẩu qua nhà Nhái Bén, hê hê!”


Dương trợn mắt nhìn hai chú cháu nhà kia đấu khẩu một hồi, cuối cùng đi đến một kết luận to nhớn.

Quân đúng!!!


Lòng Định đúng thật là mềm như bún.

Bởi vì sau một hồi chày bửa và giằng dai, rốt cục, Quân nghênh ngang khoác ba lô về thẳng nhà của Định.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-gai-gia-xi-tin-ai-la-nguoi-cu-khang-khang-doi-an-lau-226092.html