Gái Già Xì Tin - Không phải cứ cười có nghĩa là vui… - Gái Già Xì Tin

Gái Già Xì Tin

Tác giả : Chưa rõ
Chương 42 : Gái Già Xì Tin - Không phải cứ cười có nghĩa là vui…

Khi Dương mở mắt ra, đã là ánh sáng của một ngày khác.

Dương nhận ra mình đờ đẫn nằm trên giường, đến thở cũng mệt, như không còn hơi sức.

Ý thức dần trở lại, đem những hình ảnh mới hôm qua thôi tua lại như một thước phim mờ.

Khuôn mặt hoảng loạn của Quân khăng khăng đòi đưa cô vào bệnh viện.

Cái nhìn bất lực của cậu ta khi Dương vừa nôn hết mật xanh mật vàng, vừa nức nở đòi về nhà.

Cả những bước chân rầm rập ở cầu thang rồi cuối cùng không kiên nhẫn nỗi, cậu ta bế bổng cô lên mà chạy …


Nước mắt cô, mồ hôi của cô làm ẩm cả khoảng vải trắng tinh trước ngực Quân, nhưng cô chỉ biết bấu chặt vai cậu ta, như thế nếu bám chặt vào đó, cô sẽ không bị rơi vào cơn đau vô tận.


Khi đứng trước cửa nhà, Dương thậm chí không thể đứng vững khi Quân thả cô xuống.

Ý thức của Dương từ lúc đó trở nên mập mờ dần… Hình như cô đã được tiêm.

Hình như, cô đã ngủ một giấc rất dài.


Dương đưa mắt nhìn quanh.

Trên bụng cô cảm giác vật gì đó đè lên nằng nặng.

Hóa ra là một chiếc túi sưởi hình những bông cúc vàng.

Dương sờ lên đó, vẫn ấm ấm.

Chắc là mới được nạp điện lại.

Dương bỏ chiếc túi ra, ngồi dậy trên giường.

Bụng cô lúc này rát bỏng, còn miệng thì đắng ngắt.

Tối hôm qua cô đã nôn đến không còn chút gì trong bụng.


Giá có một bát cháo loảng bây giờ…


Đang nghĩ nghĩ, Dương phát hiện trong bếp nhà cô hình như có người.

Tiếng lách cách dao thớt.

Tiếng mở tủ bát kẽo kẹt, tiếng mở vung nồi.

Rồi chợt mùi hành thơm, vị rau mùi thoảng đến.

Chưa kịp đoán mò thì từ trong bếp nhà cô, một người đàn ông dềnh dàng đeo chiếc tạp dề hình con lợn hồng mũm mĩm bước ra khiến Dương trợn hết cả mắt.


Quân thấy thế cũng thô lố mắt nhìn.


“Dậy rồi à?

Đang tưởng phải điều động cả đội máy kéo đến mà lôi … thím dậy đấy thím à!’


Dương chưa kịp đáp lời thì Quân đã quay lại bếp, gào toáng lên “Chú, Nhái Bén dậy rồi”


Ôi cái gì thế này, sao lại có hai đại… mỹ nam ở quả thị nào chui ra lại còn cháo lão cơm nước cho cô thế này?

Dương ngây ngẩn nhìn thì thấy Định từ từ đi ra, trên tay là một khay đựng tô cháo bốc khói.

Vẫn chiếc sơ mi đen thường lệ, Định nhìn cô mỉm cười.


“Em đánh răng rửa mặt đi, rồi ăn cháo cho nóng”


Trong lúc mơ mơ hồ hồ nhìn hai chú cháu bảnh bao nhà kia, Dương chợt nghĩ, he he, hình như là, kiếp trước mình tu rất chi là tốt! Đến lúc cho từng muỗng cháo vào miệng, Dương cười thầm lần nữa.

He he, phải nói là kiếp trước chắc cô đã tu thành chính quả!!!!


****


Quân đi xuống cầu thang, trong đầu vẫn lởn vởn hình ảnh cái cô nàng mặt mũi bơ phờ, phồng miệng lên thổi cháo.

Chưa kể cứ ăn một miếng, cái miệng lại nhếch lên chực cười vẻ như phởn lắm khiến Quân ngứa răng chỉ muốn châm chọc một câu.

Nhưng nghĩ đến nàng ta hôm qua như một cọng bún khóc lóc rầm trời, Quân đành nuốt xuống.

Nhân đạo một bữa vậy!


Lại thấy mình ngồi đấy sắp thành nhân vật phụ vô duyên, nên Quân đành rút sớm.

Cũng đến lúc anh phải trở về nhà rồi.


Cũng đến lúc, anh phải buông tay


Hẳn nhiên là thế…


Quân ngước lên nhìn bầu trời giăng ngang phía bên ngoài cầu thang, hít một hơi thật sâu.

Đôi môi rộng đột nhiên nhếch lên một nụ cười.


Thế mới biết, không phải cứ cười có nghĩa là vui.


***


Việc Dương ốm đau bất thình lình đã khiến dự tính cùng Định đi gặp một người nào đó bị lùi lại.

Đến khi cô khỏi ốm thì anh lại bận liên miên.

Ngày ngày, anh vẫn phải chạy sang công trình bên Gia Lâm, khi lại chạy lên văn phòng của công ty đơn vị liên kết của Nhật ở Tây Hồ để giải quyết vài chứng từ hóa đơn gì đó… Thấy anh bận bịu, Dương cũng ngại ngần không muốn hỏi nữa.

Mấy hôm sau, cô lại bị cuốn vào hội chợ du lịch lần đầu tổ chức ở Hà Nội, thành ra, việc hò hẹn đó dần dần Dương cũng quên đi mất.


Hai người chỉ có buổi tối để gặp nhau.

Vì nhà sát vách, nên Dương dần có thói quen buổi tối ngồi ở cửa sổ, đợi tiếng FX nổ giòn, và bước chân trầm ổn của Định trên cầu thang, thấy cuộc sống của mình dường như đã thêm một nỗi đợi chờ cuối ngày rất đỗi ngọt ngào.

Định thường ăn cùng cô món mì trứng nấu cà chua đơn giản, hoặc rất vui vẻ làm món trứng ngải cứu cho cô ăn.

Dương dần dần nhận biết những thói quen của anh, và cũng dần dần lấy hết can đảm mà để lộ dần những tật xấu của mình cho Định biết, để anh đỡ… sốc, ví như cái thói bừa bộn, ví như cái tật mê ngủ, ví như là thói sợ đau, ví như là thói nóng giận là quát tháo ầm ĩ.

Cái lần anh chàng Dinh nhiếp ảnh ở cơ quan quên không đưa bài cô sang cho bên maket, bị Tân gào thét, Dương cầm điện thoại mắng anh chàng cò lả ấy 1 trận tơi bời.

Cô gắt um củ tỏi đến mức đầu bốc khói, chân tay khua khoắng lung tung mà vẫn không hả giận.

Đến lúc quay ra thấy vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa buồn cười của Định, cô mới sực nhớ, thấy xấu hổ không để đâu cho hết.

Nhất là khi anh vẫn tủm tà tủm tỉm “Không… không! Anh không có ý kiến gì về sự dịu dàng của em hết”… Ak Ak Ak, mất bao công cô xây dựng hình tượng… Huhuhu!


Nhà “người yêu” ở sát vách cũng rất tiện trong việc tìm hiểu cuộc sống của cái con người đầy bí hiểm đó.

Định vui vẻ đánh ngay cho Dương một chùm chìa khóa, mặc kệ cô ú ớ từ chối.

Thấy cô ngại ngần, anh mỉm cười dụ dỗ “Nếu ngại thì đánh lại một chùm của nhà em cho anh đi”.

Rốt cục thì giờ chùm chìa khóa của cả Dương và Định bây giờ đều to đùng chĩu chịt, rơi xuống chắc hẳn tím nguyên một bàn chân.

Thỉnh thoảng tò mò Dương cũng chạy sang nhà Định lục lọi chút chút, bởi vì hiếu kì, bởi vì quan tâm, và bởi vì với Dương, Định vẫn đầy bí mật.

Cuộc sống gia đình của anh, những người anh yêu, những người anh quý, Dương không hề biết gì.

Mỗi lần cô hỏi, anh lại đều xoa đầu cô, rồi em sẽ biết thôi mà, đừng vội.


Cô không vội làm sao được cơ chứ, khi mà thằng cháu của anh đã gieo vào đầu cô một ý nghĩ cực kì ám ảnh “Anh có mối”.

Rốt cục, đó là mối nào, cô phải tìm cho ra!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-gai-gia-xi-tin-khong-phai-cu-cuoi-co-nghia-la-vui-226084.html