Gái Già Xì Tin - Ngọt ngào đến muốn khóc… - Gái Già Xì Tin

Gái Già Xì Tin

Tác giả : Chưa rõ
Chương 38 : Gái Già Xì Tin - Ngọt ngào đến muốn khóc…

Không biết vì sao, khi gương mặt Định kề sát, Dương lại luống cuống quay đi.

Nụ hôn rơi trên má, rất đỗi dịu dàng.

Bối rối, cô chỉ biết cúi mặt, không dám ngẩng đầu lên để nhìn Định.

Thì cô đang xấu hổ mà.


Nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, giữa bóng tranh tối tranh sáng, Dương bắt gặp hình ảnh này:

hai đôi giày, một to lớn, một nhỏ bé chạm mũi vào nhau, không còn khoảng cách.

Khi cô và anh còn chưa kịp có một nụ hôn đúng nghĩa thì hai đôi giày này đã tự ý đòi hôn nhau rồi.

Ý nghĩ đó khiến bỗng nhiên, Dương bật cười.


Định nâng cằm Dương lên, thấy nụ cười vẫn ở trên môi cô thì ngẩn ra, ngạc nhiên.


“Này, em đừng làm anh sốc nữa được không”


Giọng Định có chút buồn cười, lại có chút gì kiểu như là “bó tay”.

Dương ngước lên nhìn anh, mắt lấp lánh niềm vui, cố ra vẻ vô tội.

Định lắc đầu như bất lực.


“Làm ơn cho anh một phản ứng thông thường chút đi”.


Dương bật cười lớn hơn, cảm thấy sự tự nhiên giữa hai người đã quay lại.

Không khí này khiến cô thả lỏng hơn nhiều, và cảm nhận rõ rệt sự thân mật dễ chịu “Anh không biết mấy cô gái già là hay sáng nắng chiều mưa, trưa áp thấp nhiệt đới à?


Định chỉ nhướng nhướng mắt nhìn cô, Dương cũng vờ vịt nhướng nhướng mắt nhìn lại, vừa trêu chọc lại vừa như thách thức, khóe môi cũng nhướn lên chuẩn bị cho một nụ cười giễu cợt.

Nhưng cô chưa kịp cười thì đã hét nhỏ lên một tiếng.

Eo cô bị hai bàn tay xiết lấy, cả người bị nhấc bổng lên, và đôi môi đột ngột bị hôn một cách cuồng nhiệt.


Cảm giác này sao nhỉ?

Giống như đêm pháo hoa bung nở trên bầu trời, như cảm giác mất trọng lượng khi máy bay đột nhiên cất cánh, khuấy đảo như trong một trò chơi nhào lộn… Và nghẹt thở, giống như là… đang bị hôn đắm đuối.


Dương không thể suy nghĩ thêm gì với đôi chân không chạm đất, vòng eo bị siết chặt và cả người dán lên khuôn ngực của Định.


Đến khi cảm giác sắp ngất đến nơi thì đôi môi cô được thả ra.

Dương ngây người nhìn khuôn mặt vẫn còn kề sát mình, đôi mắt thẫm đen và hơi thở dồn dập.


Rất lâu, cô mới vụng về đập tay lên vai anh, ấp úng.


“Cho… cho em xuống”.


Khi chân Dương chạm đất, cô cũng nhận ra đến lúc này mình mới quay về thực tại.

Mọi thứ không phải là mơ nhưng đẹp như một giấc mơ, thậm chí là hơn cả những giấc mơ cô từng có trong đời.

Trong khu vườn hoa của một thành phố biển, trong hương đêm ngọt ngào trộn lẫn hương vị cỏ ngái và những đóa lan, có cả hương thơm của một đóa quỳnh vừa bung những cánh đầu tiên

- trắng ngần, ngọt ngào, tỏa ngát

- nơi đây, cô nhận được nụ hôn của người đàn ông mình thầm thương mến.


Bàn tay Định siết lấy tay Dương, cái nhìn im lặng nhìn cô đầy dò hỏi.

Dương chỉ nhìn anh mỉm cười lặng lẽ, cảm nhận sự thấu hiểu như sợi dây vô hình đã kết nối họ với nhau, khi ngôn ngữ không cần phải nói bằng lời.


Cả hai im lặng ra khỏi khu vườn.

Hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau, và bước chân chậm rãi như còn muốn níu kéo mãi thiên đường này.

Có lúc bất ngờ Dương thấy Định khựng hẳn người lại, cô ngơ ngác nhìn sang thì chỉ thấy anh nhìn mình bằng đôi mắt rất bao dung.

Và đột ngột, anh cúi đầu, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô.


Ngọt ngào đến muốn khóc!


Cảm xúc dâng lên đến tận lồng ngực, làm cay cay nơi mắt.

Môi run run, Dương thật muốn nói điều gì đó, trong đêm nay, một điều để sau này nhớ lại, cô sẽ không tiếc nuối vì mình bỏ lỡ cơ hội được bày tỏ một cách chân thành.


Nhưng Dương chưa kịp nói gì, thì đã thấy Định quay người, nhìn về một phía.


Cô ngẩn người nhìn theo, thấy bên một ghế đá, có bóng người đàn ông ngồi lặng.

Dáng ngồi cô độc ấy khiến Dương bất giác ngẩn người.


Trong ánh sáng từ khu nhà phía xa hắt lại, hình dáng đôi vai ngang như bất động, mái đầu hơi cúi, nhìn vào một điểm ngẩn ngơ nào đó trên mặt đất.

Mái tóc cắt ngắn như một tân binh.

Dương giật mình nhận ra.

Là Quân!


Phát hiện ra cậu ta cũng cùng lúc một suy nghĩ ập đến khiến cô cứng người.

Không biết Quân ra đây từ lúc nào?

Không biết cậu ta có thấy cô và Định… Mà nếu có thấy, thì đã thấy… những gì?


Suy nghĩ ấy khiến Dương cảm giác như máu cả người lại dồn hết lên trên mặt, muốn tìm ngay một cái lỗ mà chui xuống.

Nhưng Định thì hoàn toàn thản nhiên, anh nắm chặt tay cô, tiến về phía Quân.


“Nói chuyện xong rồi à?


Quân từ từ ngẩng lên.

Cậu ta cười gượng một thoáng, rồi đưa mắt nhìn sang Dương, lại nhìn xuống chỗ tay Định và tay Dương vẫn còn đang đan vào nhau thân thiết.

Dương bối rối ngọ nguậy ngón tay, nhưng Định càng nắm chặt.


Nụ cười trên môi Quân trở nên quá mức mơ hồ.

Cô ngẩn ngơ nhận ra một nỗi buồn mênh mông trong đôi mắt một mí bình thường vẫn quá chừng tinh quái.


“Dạ vâng.

Xong rồi”


Quân nói xong và lừng khừng đứng dậy.

Lúc này Dương mới để ý bộ đồ gile của Quân đã được đổi bằng chiếc sơ mi trắng đục bằng đũi cổ mở phanh, và chiếc quần hộp chằng chịt các loại túi cùng dây rợ.

Quân xỏ tay túi quần, lẳng lặng quay người bước đi.


Cái dáng dấp ấy vẫn nghênh ngang.

Nhưng Dương biết, hôm nay, sự nghênh ngang đó càng nhuốm vẻ bất cần của một người thất bại.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-gai-gia-xi-tin-ngot-ngao-den-muon-khoc-226080.html