Gái Già Xì Tin - Tôi chỉ yêu cầu các người câm miệng - Gái Già Xì Tin

Gái Già Xì Tin

Tác giả : Chưa rõ
Chương 49 : Gái Già Xì Tin - Tôi chỉ yêu cầu các người câm miệng

Khi “bữa lẩu” đang đến giai đoạn “sôi sùng sục” thì đột nhiên có tiếng gõ cửa lạch cạch vang lên.

Thoạt tiên, Dương chẳng nghe thấy gì, đầu óc u mê mụ mẫm trong vòng tay quấn quýt của Định, nhưng sau, tiếng đập cửa càng lúc càng mạnh hơn, vẻ như không còn kiên nhẫn.


Dương ú ớ tránh nụ hôn của Định.


“Anh… có ai… ai… gọi”


Định vẫn lì lợm không nghe.

Anh cúi xuống, cắn nhẹ vào bên vai mịn màng, lần sờ vào khoảng ngực trần lấp ló sau làn áo vẫn chưa cởi hết.

Dương cố chặn anh lại, lấy tay che ngực mình.


“Có… có người kìa”


Định gạt phắt tay Dương ra, nhưng đúng lúc đó, tiếng đập cửa trở nên gấp gáp, tiếng phang của một thanh sắt vào thẳng cửa khiến cả Dương và Định cùng đờ người, đột ngột im lặng nghe ngóng.

Tiếng đập cửa lúc này vọng vào, rầm rập, bức bối khiến cả hai sực tỉnh hẳn khỏi cơn mê.


Dương bấy giờ mới để ý tình trạng của hai người, cô hét nhỏ một tiếng rồi dùng hết thành công lực, đẩy bật cái người vẫn đè lên mình văng ra một góc, túm chặt áo phi vội vào trong nhà tắm.

Trời đất thiên địa ơi, gần ba chục tuổi đầu, lần đầu tơ tình tí tí mà sao cô lại lâm vào cảnh suýt bị “bắt sống” thế này (Có phải số cô là số con “cờ hó” không vậy, híc híc?

=)) )


Ở salon, Định chậm chạp đứng dậy, cố lắc mạnh đầu cho tỉnh táo để đánh giá lại tình thế.

Anh xốc lại cổ áo, gài từng nút trong tiếng đập dình dình ngoài cửa.


“Ra đi.

Dám trốn tôi à”


Giọng nói quen thuộc, đặc biệt khó chịu khiến Định giật mình, nó xua đi tất cả những đam mê còn sót lại.

Anh lao ra, giật mạnh cửa.

Người phụ nữ đang quai thanh sắt vào cửa, mất đà phi thẳng vào nhà.


Dương nghe tiếng “huỵch” rồi tiếng leng keng của thanh sắt rơi, vội vàng từ trong nhà tắm phi ra, tóc vẫn rối bời, cúc áo còn cài lệch, nhưng cô chẳng kịp xem xét lại dung nhan mình, bởi vì trước mặt cô lúc này là cả một “đại đội”.

Dương sững người nhìn người phụ nữ đẹp đến khó tin – mẹ Quân đang được 2 vệ sĩ lực lưỡng đỡ dậy, dưới chân bà vẫn còn một thanh sắt dài.

Còn phía sau bà ta là vài gã cao to đen hôi nữa khiến ngôi nhà bé nhỏ của cô đột nhiên chật cứng như một bao diêm đầy.


Đã từng thấy cảnh người phụ nữ đẹp điên đảo này xuất hiện với cả một “đoàn tùy tùng” hôm ở bệnh viện của Quân, nhưng khi “đám tùy tùng” ấy xuất hiện lù lù ở nhà mình với quy mô còn hùng hậu hơn, cô không khỏi rụng rời.


Dương lắp bắp nhìn tất thảy như thể tất cả trên mặt họ mỗi người đều mọc thêm một cái mũi.


“Chuyện gì… gì vậy?


Coi Dương như là không khí, Hoàng Diễm – mẹ Quân chỉ nhìn chằm chằm Định, đôi mắt sắc sảo như bốc khói.


“Nó đâu rồi?


Mặc câu quát ném thẳng vào mặt, Định nắm chặt tay Dương như trấn an.

Tay anh lành lạnh, nhưng không sao lạnh bằng giọng nói lãnh đạm.


“Chuyện gì?


Hoàng Diễm gào lên điên dại.


“Cậu còn vờ vịt à?

Cậu xúi bẩy con tôi những cái gì hả?


Giọng Định gằn hơn.

“Tôi hỏi là chuyện gì?


Mẹ Quân lao đến, túm lấy áo Định, lắc điên cuồng “Thằng Quân đâu… Cậu giấu nó ở đâu?


Định nhíu chặt đôi mi, căng thẳng nhìn Hoàng Diễm.

Người phụ nữ làm khuynh đảo cả gia đình anh, con người đạp trên dư luận mà sống, bất cần, ngạo nghễ, giờ đây nhìn anh cuống quýt, có đôi phần sợ hãi.


“Con chị, chị đi hỏi tôi làm gì?


Đôi tay quyền lực, đầy vòng vàng buông rời khỏi tay áo của Định, thất thần.


“Cậu không nói phải không?

Cậu nhất quyết tách nó ra khỏi tôi chứ gì.

Đừng tưởng tôi không có cách làm cho cậu mở miệng”.


Quay ngoắt lại với mấy tay vệ sĩ đang đứng ngáp vặt, Hoàng Diễm trợn mắt quát “Làm việc đi”.


Lập tức cả đội hình ngay ngắn trở lại.

Hai người cao to nhất trong đội bước lên phía trước, lừ lừ tiến về phía Định khiến Dương xanh mét mặt, vội chạy đến trước mặt anh chặn lại, quýnh lên sợ hãi.

“Đây là nhà tôi.

Các người đừng có làm càn.

Tôi gọi công an đấy”


Nhưng hai kẻ đầu teo chân tay to kia không có vẻ gì là bị lời đe dọa yếu ớt của Dương làm ảnh hưởng.

Cả hai lừ đừ đi tới, khiến Dương hoảng hồn quay lại nhìn Định.

Định chỉ mỉm cười như trấn an cô, nắm chặt tay cô như một sự vỗ về.

Nhưng tiếng nói của anh cất lên, lại sắc nhọn như những viên đá.


“Bao nhiêu năm chị vẫn không học được một bài học là, đã làm người thì đừng dồn nhau đến bức đường cùng à?


Hai vệ sĩ thấy thái độ bình thản của Định, thì ngập ngừng quay nhìn Hoàng Diễm như đợi ý.

Khuôn mặt gần 40 tuổi với sự trợ giúp quá nhiều của mĩ phẩm đờ ra trong thoáng chốc.

Nhưng rồi bà ta nhanh chóng lấy lại vẻ bất cần, hống hách.


“Tôi chỉ cần biết thằng Quân ở đâu, thế thôi.

Còn bằng cách nào để biết, tôi không quan tâm”.


Định vẫn cứng rắn “Tôi chỉ muốn biết đã có chuyện gì”.


Hoàng Diễm trở lại vẻ kích động, lồng lên “Chính cậu đã lôi kéo, xúi bẩy nó đúng không?

Giờ cậu còn vờ vịt à?

Cậu tưởng cậu hại nó thì mẹ cậu với anh cậu sống lại chắc?


Những câu hỏi dồn dập khiến Dương lặng đi.

Cô mơ hồ cảm nhận được câu chuyện của gia đình Định, những điều anh chưa kể đang dần hé lộ.

Dương ngước nhìn Định, đôi mắt anh thẫm đen, góc quai hàm căng ra trong cơn thịnh nộ.

Anh quát lên dữ tợn.


“Im đi!”


“Cậu… cậu….

Tóm lại, cậu giấu thằng Quân ở đâu?


Quai hàm Định nghiến lại, anh dằn từng tiếng.


“Nói cho tôi biết, sao thằng Quân bỏ đi?


Vẻ tức giận không kiềm chế của Định đột nhiên lại khiến Hoàng Diễm bị chợn.

Vốn nghĩ Định sẽ bị mình áp đảo, khai sạch ra chỗ của Quân, không nghĩ rằng anh lại bình tĩnh như thế, và cũng lại điên lên như thế.

Linh tính chợt đến khiến Hoàng Diễm lo sợ.


“Nghĩa là… nghĩa là… cậu không biết nó ở đâu!?


Định không trả lời, chỉ hỏi tiếp căng thẳng “Nó đi từ bao giờ?


“Mới hơn một ngày…”


“Thế thì sao phải….


Định đang nói, chợt lặng đi, đôi mắt anh sáng quắc dữ tợn nhìn về Hoàng Diễm.

Bà ta bất giác thụt lùi một bước, lúng búng một hồi “Nó… nó nhất định không chịu đi du học.

Sắp bay tới nơi rồi, nó lại đùng đùng bảo không đi đâu hết, rồi bỏ đi mất tăm…”


Cảm nhận nỗi bất an càng thêm rõ rệt, Định lặng đi, anh mím chặt môi “Có phải, nó… nó biết được chuyện gì rồi không?


Tay Dương đột nhiên đau chói, cô nhận ra, Định gồng cả người để bóp chặt bàn tay cô.

Dương cố chịu đau, không muốn bỏ lỡ câu chuyện đang đến hồi căng thẳng.

Cô hết nhìn Định, lại nhìn đến Hoàng Diễm.

Bà ta lắc đầu điên cuồng “Không.

Nó không biết gì sất.

Nó chưa biết gì cả!”


Định thở ra một hơi, như trút được gánh nặng.

Cánh tay Dương cũng dần được buông lỏng.

Nhưng rồi nhìn vẻ thắc thỏm của Hoàng Diễm, Định sốt ruột.


“Chắc không?

Có chắc nó chưa biết không?


Hoàng Diễm thất thần hồi lâu “Thật ra… thật ra thì tôi không chắc lắm…”


Định đột nhiên muốn văng tục vài câu.

Anh vớ cái điện thoại, ném bay đi một góc.

Chiếc điện thoại của Định tan tành xác pháo khi anh gầm lên.


“Tôi đã nói rồi.

Tôi chỉ yêu cầu các người câm miệng”


Dương sợ hãi nhìn Định trong cơn điên giận, rồi lấm lét nhìn chiếc điện thoại, vừa xót ruột, lại vừa chẳng dám chạy ra nhặt lên, chỉ đứng sớ rớ ở đó, nắm lấy tay Định.

Bàn tay anh cứng đờ, lạnh giá.

Đôi mắt anh cũng lạnh giá nhìn về Hoàng Diễm.


Người đàn bà xấn xổ vác sắt vào nhà người khác, giờ đây chỉ là người đàn bà đứng đó, sợ hãi, ngơ ngác, cố trấn an mình, dù phía sau là cả một đoàn quân đang ngáp vặt chờ sai bảo.


“Tôi đâu có biết nó ở đó… Tôi chỉ không biết, nó đã biết được đến đâu…”

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-gai-gia-xi-tin-toi-chi-yeu-cau-cac-nguoi-cam-mieng-226091.html