Gái Già Xì Tin - Trong khoảnh khắc đó, Dương đột nhiên nhận ra, cậu ta giống Định đến lạ kì… - Gái Già Xì Tin

Gái Già Xì Tin

Tác giả : Chưa rõ
Chương 43 : Gái Già Xì Tin - Trong khoảnh khắc đó, Dương đột nhiên nhận ra, cậu ta giống Định đến lạ kì…

Khi Dương còn chưa kịp gạt phắt bàn tay Quân ra, anh chàng đã nhanh tay giật ngay mấy túi đồ trong tay cô, xăm xăm bước.


“Này … này, đi đâu đấy…”


Dương vừa nói vừa hấp tấp chạy theo.

Quân bước đến chỗ một chiếc mô tô phân khối lớn màu đen hầm hố, treo mấy cái túi lên.


“Lên đi! Có việc này phải làm cho xong nốt”.


Dương đực mặt ra “Việc này là việc gì?

Sao việc của tôi lại dính vào việc của cậu?


Quân cau có “Đã bảo lên đi.

Đến nơi thì biết”.


Vừa nói Quân vừa thản nhiên đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu Dương.

Dương hất ra, tự mình cài khóa rồi chật vật leo lên chiếc yên xe nghễu nghện.

Tiếng nổ “pành pành pành” náo động cả một con phố, khiến một đống con người quay ra nhìn.

Dương chúi xuống lưng của Quân, nghiến răng “Đi đi.

Lần sau đừng hòng tôi leo lên cái con khủng long này của cậu”.


Quân cười lớn, ngoái lại đằng sau “Này, không biết là bao nhiêu em xinh tươi, chân dài đến nách, muốn được lên xe này mà không được đấy.

Có phước mà không biết đường hưởng.


Dương định châm chích mấy câu nhưng Quân đã rồ máy phóng thẳng.

Mất đà, cô hốt hoảng túm lấy vạt áo Quân.

Chiếc xe chồm lên trên đường, còn Dương, mắt nhắm tịt, nghe gió ù ù thổi qua tai.


“Sợ à”


Dương mím chặt môi, vẫn không dám mở mắt.


“Có gì mà sợ”.


Xe vẫn không giảm tốc độ.

Bàn tay túm áo Quân bắt đầu phát mỏi, cũng là lúc cảm giác sợ sợ ban đầu dần tan biến trong Dương.

Khi cô mở mắt, vẫn là đường phố vùn vụt trôi qua.

Còn cô, khóe mắt ran rát, tóc bay phần phật, cả người thả lỏng.

Cảm giác tốc độ hóa ra cũng … phê ra phết!


Nơi Quân đưa Dương đến là một quán bi – a sang trọng nằm trên đường Âu Cơ.

Dương tròn mắt nhìn dàn đèn hiện đại treo trên những bàn bi – a xanh mịn, những cây cơ treo thẳng tắp trên giá gỗ đen dài như từng thanh kiếm, vài tệp bài mới cứng màu đỏ đen xếp vô cùng bắt mắt, thầm trầm trồ không gian quá mức chuyên nghiệp này.

Quân tự nhiên nắm khuỷu tay cô, tiến về phía một căn phòng nhỏ phía trong.


“Chơi một ván nhé”.


Dương nhìn căn phòng nhỏ hẹp.

Một nhân viên thắt nơ đang bật điện và bắt đầu xếp bi lên bàn.

Chợt nhớ ra cái lần tai nạn ở quán bi – a khiến cô đã đột nhiên dính chùm với cả hai chú cháu nhà này, Dương ngờ ngợ.


“Tự dưng tới đây làm gì! Hôm nay không có hứng chơi”


Quân thản nhiên giơ tay nhìn chiếc đồng hồ.

“Giờ mới 5h.

6h ở đó mới mở cửa, nên cố mà chơi đi”.


Dương trố mắt “Ở đó là ở đâu.

Mở cửa cái gì?


Quân vò mớ tóc của Dương rối mù lên, rồi dí sát vào mặt mình, cười toe toét “Tò mò mau già.

Cứ chơi đi đã”.


Dứt lời, Quân điệu nghệ lấy một cây cơ xuống.

Cậu ta thong thả cúi người phá bi, cú đánh vừa đủ lực nhưng 4 viên bi đã lăn xuống lỗ.

Rồi cậu ta ấn cây cơ vào tay Dương, bảo cô đánh.

Nhìn bàn bi đẹp như mơ thế này, Dương cũng bắt đầu ngứa ngáy tay chân.

Cô vứt đôi giày ra, đi đất , rồi bắt đầu đi quanh bàn bi cân nhắc.

Lựa viên bi số 6 đang nằm thẳng tắp với lỗ, Dương ngắm nghía.


“Lệch rồi.

Sang phải một chút”.


Mặc câu chỉ đạo của Quân, Dương vẫn đánh.

Hứ, làm như mình cao thủ thì chỉ trỏ thế nào cũng được sao?

Cô đã ngắm rất kĩ rồi mà.

Dương mím môi đánh, không hề biết phía ra có khóe miệng nhếch lên đầy vẻ buồn cười.


Viên bi chết tiệt chạm vào thành miệng lỗ, bắn ra.

Dương đực mặt, trong khi đó, Quân thản nhiên tóm lại viên bi đặt lại vị trí đúng như ban đầu.


“Nhìn nhé”


Quân ngắm bi, đánh nhẹ, đường cơ thong thả, chuẩn xác.

Viên bi chạy thẳng tắp vào lỗ.

Dương đang đợi Quân sẽ vênh mặt lên với mình, nhưng cậu ta nắm lấy tay cô, kéo lại.


“Thử lại một lần nữa”.


Mặc cho Dương ngượng nghịu, Quân nắn chỉnh lại tư thế cho Dương, từ cách vuông góc khuỷu tay đến cách ngắm bi sao cho chuẩn xác.

Cảm giác một người con trai ghé quá sát mình, dù là Quân đi nữa, thì cũng làm Dương thiếu tự nhiên.

Nhưng Quân thì dường như không chú ý, cậu ta cứ nói, vừa nói vừa chỉnh, giọng điệu như bắt Dương phải làm bằng được.

Đến một hồi thì Dương cũng quen, bắt đầu chuyên chú đến những gì cậu ta giảng giải.


Luyện đi luyện lại một lúc, Dương đòi thử đấu với cậu ta một ván.

Lần đầu tiên, cô ăn thẳng một mạch 5 bi đến mức cô cứ ngớ người ra mà cười sung sướng, thậm chí khi cắt được một đường cơ rất mỏng, đẩy bi ăn vào lỗ mười, Dương đã hưng phấn đến hét lên.

Quân xoa đầu cô như một đứa trẻ con.


“Giỏi”


Phởn lên với thành tích bất ngờ và háo hức muốn vận dụng vài chiêu mà Quân mới chỉ dậy, Dương đòi đấu tiếp với Quân, nhưng cậu ta liếc đồng hồ, sau đó nhún vai.


“Đến giờ rồi”.


Dương đần mặt ra, chưa hiểu gì thì cây gậy trong tay cô bị giật phắt treo lên giá, thậm chí, cái găng tay chơi của cô cũng bị cậu ta lột ra như người thợ nấu ăn lột da một con ếch.


“Này… làm cái gì đấy.

Tôi có đủ tay đủ chân, chả thiếu cái chi nào đâu”


Vừa nói, Dương vừa giãy tay ra.

Quân nhìn vẻ tức tối của Dương, cười xoa dịu.


“Được rồi! Được rồi.

Đi giày vào kìa”


Dương sực nhớ, cô đi lại đôi giày, nhưng khi xỏ chân vào, Dương phát hiện là chân mình nhờ nhờ vết bẩn.

Đang định đi đại vào rồi về nhà rửa thì tay cô bị huých nhẹ một cái.


Quân chìa ra cho cô hai chiếc khăn ướt.


“Lau đi”


Dương tròn mắt, nghĩ vụ lau chân bằng khăn ướt này có phần hơi xa xỉ, nhưng đồ đã dâng đến tận tay, không dung cũng phí, nên cô ngồi phịch xuống ghế nghỉ, bắt đầu lau chân.


Ở một góc, Quân đứng vắt chéo chân, lặng lờ nhìn cô chăm chú.

Đang lau, Dương ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt không bình thường của cậu ta, ấp úng.


“Nhìn cái gì?

Chân tôi có sáu ngón à?


Quân nhún nhún vai, không đáp.

Cậu ta quay lại, hai tay chống lên bàn bi – a.

Dáng vẻ đột nhiên trở nên trầm tĩnh đến ngỡ ngàng.

Trong khoảnh khắc đó, Dương đột nhiên nhận ra, cậu ta giống Định đến lạ kì.


Dương lau xong chân, thấy khô khô, cô vội xỏ giày, đứng phắt dậy.


“Xong rồi.

Về thôi!”


Dương xăm xăm đi ra, nhưng Quân giữ tay cô lại.

Dương quay nhìn, thấy mặt Quân đột ngột đỏ lên.

Dường như cậu ta có một chút ngượng ngùng, bối rối, nhưng ánh nhìn rất nghiêm túc.


“Nghe này, chưa về vội.

Đi chỗ này với… đây, đảm bảo là thím không có gì phải ân hận”


Dương nghe cách xưng hô… ngứa tai này thì không kềm được chống nạnh “Trí khôn cậu dồn hết lên hai má rồi à?

Cái gì mà thím với đây?

Cậu gọi tôi một tiếng chị thì chết à?


“Không thích.

Một là Nhái Bén, hai là Thím.

Thích gọi cái nào?


“Chả thích cái nào”


“Thế thì đây thích gọi gì thì gọi đấy”.


Rồi cậu ta bấm nút gọi nhân viên, tay rút ví tiền đặt vài tờ xuống bàn.

Nhân viên đi vào, mỉm cười.


“Anh chơi thế thôi ạ?


“Ừ, anh đi có việc.

Dọn hộ anh”


Dứt lời, cậu ta lôi tuột Dương đi ra ngoài.

Lúc nhìn con xe nghễu nghện, Dương cau có.


“Tôi đã bảo là tôi không đi đâu hết.

Cậu cứ về trước đi, tôi bắt taxi về!


Quân lầm lì nhìn Dương, sắc thái khiến cô bất ngờ, chững lại nhìn.


“Muốn tự lên xe, hay để đây phải bế lên?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-gai-gia-xi-tin-trong-khoanh-khac-do-duong-dot-nhien-nhan-ra-cau-ta-giong-dinh-den-la-ki-226085.html