Giả Cán Bộ - Chọn người giỏi kinh tế - Giả Cán Bộ

Giả Cán Bộ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 249 : Giả Cán Bộ - Chọn người giỏi kinh tế

  Dương Tử Hiên vội vàng gật gật đầu đồng ý.

'Hơn nữa, chính phủ cầm trong tay quyền cấp phát giấy phép lấy quặng, quá trình cấp phát giấy phép lấy quặng này, cũng rất dễ dàng tạo thành quá trình quan thương cấu kết cấu, kết bè kết phái, hưởng lời ích tập thể, tham ô mục nát, cái này, các cậu cũng nhất định phải cảnh giác.

' Trần Chí ôn thở dài nói.

Trong lòng Dương Tử Hiên thầm rùng mình, quả nhiên Trần Chí ôn đây là đang gõ hắn.

Không nghĩ tới, Trần Chí ôn nhanh như vậy liền ý thức được vấn đề tai nạn mỏ và vấn đề quyền lấy quặng.

Dương Tử Hiên không khỏi có chút thán phục ánh mắt của Trần Chí ôn, dù sao, tai nạn mỏ, với tư cách một thanh kiếm sắc bén để trách hỏi quan viên, là chuyện thế kỷ mới sau này mới có, trong thập niên 90, sự kiện tai nạn mỏ vẫn chưa đến mức bay lên đến độ cao tai nạn chính trị.

Dương Tử Hiên nhớ rõ ràng, vào kiếp trước, đã từng có mấy minh tinh chính trị đảm nhiệm cấp tỉnh bộ, cũng là bởi vì tai nạn mỏ và sự cố an toàn mà bị trách hỏi, phải tự nhận lỗi từ chức, tuy về sau có được cơ hội tái nhậm chức khá khiêm tốn, nhưng đã bị xác định là không đi được đến địa vị cao.

Phe phái Đại Danh có một người ánh mắt vượt mức quy định, kiến thức rộng hơn người dẫn đầu như Trần Chí ôn, xác thực cũng là phúc khí của phe phái Đại Danh.

Trong lòng Dương Tử Hiên âm thầm thở dài một tiếng, kiếp trước hắn không hề nghe nói qua danh tự Trần Chí ôn, là vì nguyên nhân gì mà làm cho người cầm đầu phe phái, một người rất có mị lực lãnh đạo như vậy, cuối cùng lại bị chậm rãi ảm đạm về hưu già không tiếng tăm đây?

Dương Tử Hiên có chút trăm mối mà vẫn không có cách giải, không biết vì sao mà kiếp trước, Trần Chí ôn cuối cùng lại không thể đi lên vị trí lãnh đạo cấp chính bộ.

Trong nội tâm Dương Tử Hiên âm thầm hạ quyết tâm, đã sống lại, nhất định phải trợ giúp Trần Chí ôn, người cầm đầu phe phái đi ra khỏi bóng ma kiếp trước, bước trên vị trí rất cao.

Dương Tử Hiên biết, hiện tại, con đường mình lên chức đã buộc chặt vào phe phái Đại Danh, chỉ có Đại Danh phe phái nước lên thì thuyền lên, hắn là phó thị trưởng mới có thể tiếp tục tiến bộ lên chức, đi về hướng vị trí rất cao.

'Chủ tịch tỉnh yên tâm, khu công nghiệp chúng tôi cùng ủy ban thành phố nhất định sẽ chăm chú chứng thực quán triệt chính sách của ủy ban tỉnh, giảm tỉ lệ phát sinh sự cố an toàn, áp chế đến mức thấp nhất!' Dương Tử Hiên vội vàng nói tiếp:

'Hơn nữa, bí thư thị ủy Nam Hồ chúng tôi, bí thư Thạch Phong Tín cũng một mực rất chú ý đến phương diện sự cố an toàn khi lấy quặng, ở trên các hội nghị, thường xuyên cường điệu việc phải tăng mạnh giám thị chính phủ và độ an toàn của các công trình!' Dương Tử Hiên cố ý nhắc tới Thạch Phong Tín ở trước mặt Trần Chí ôn.

Bởi vì Dương Tử Hiên cảm thấy, Thạch Phong Tín là một cán bộ rất không tệ, trình độ lãnh đạo cực kỳ độ cao, điểm ấy từ việc hắn và đại quả gia chủ tịch tỉnh La Trạch Minh giao phong, luôn luôn có thể bảo trì tư thế vô cùng cường thế là biết.

Hơn nữa, tầm mắt Thạch Phong Tín cũng thập phần khoáng đạt rộng lớn, tư lịch lý lịch cũng thập phần nguyên vẹn hoàn hảo, là một cán bộ tốt, có thể bồi dưỡng.

Cho nên, Dương Tử Hiên muốn kéo Thạch Phong Tín, người không nhiều lắm bối cảnh trong tỉnh này, vào trong Đại Danh phe phái, để phe phái Đại Danh tăng thêm một gã tướng lĩnh.

Trần Chí ôn cảm thấy hơi nao nao, hắn nghe ra Dương Tử Hiên thật sự tâm phục khẩu phục đối với Thạch Phong Tín, trong nội tâm thầm nghĩ, có thể làm cho thằng nhóc Dương Tử Hiên này bội phục, xem ra Thạch Phong Tín thật đúng là có chút bổn sự, trước kia mình lại không hề chú ý đến hắn.

'Nam thép là nơi La Phù tỉnh chúng ta đặt mong đợi, các cậu cũng nhất định phải cải cách và giám thị xí nghiệp nhà nước thật tốt, nghe nói tổng giám đốc tiền nhiệm Nam thép các cậu, bởi vì có nghi ngờ buôn lậu vật liệu thép chất lượng tốt ra ngoài, che dấu tai mắt người, buôn bán kiếm chác món lợi kếch sù trong nước, nên đã bị bắt rồi!' Trần Chí ôn bất động thanh sắc nói.

Dương Tử Hiên xoa xoa dấu vết đổ mồ hôi trên trán, vừa cười vừa nói:

'Đúng là có một sự việc như vậy, hiện tại Cứu Uy Tân đã bị cơ quan tư pháp thị ủy Nam Hồ đưa đi, tiến hành định tội thêm một bước, còn có mấy cán bộ cấp ban có liên quan đến vụ án khác, cũng đã bị Ban Kỷ Luật Thanh tra điều tra!' Vừa mới dứt lời, Dương Tử Hiên đã cảm thấy ở đây có điểm gì đó là lạ.

Nam thép cũng không phải là hắn, phó thị trưởng không thường vụ này được phân công quản lý, tại sao Trần Chí ôn phải nhắc tới những vấn đề này với hắn đây?

Những vấn đề này nên nói với Thạch Phong Tín hoặc là La Trạch mới đúng, tại sao lại nói với mình đây?

Trong nội tâm Dương Tử Hiên có chút nghi hoặc khó hiểu .

'Chấn động trong nhiệm kỳ mới ở Nam Hồ thị ủy các cậu lần này không phải đặc biệt lớn, chỉ là thay đổi mấy thường ủy, còn có mấy thường ủy chuyển vị trí một chút, đúng không?

' Trần Chí ôn như hữu ý vô ý hỏi.

Dương Tử Hiên gật gật đầu.

'Hiện tại trong tỉnh có một mục đích, cái mục đích này, hiện tại cũng chỉ do Trì Khôn bí thư lén nói một chút, chính là vì cổ vũ những cán bộ am hiểu làm kinh tế sống động, có tư tưởng phát triển kinh tế kia, hiện tại Chu Trì Khôn bí thư đưa ra ý kiến, muốn tiến hành trong phạm vi toàn bộ tỉnh, đề bạt một ít bí thư khu phát triển kinh tế khá, tiến vào làm lãnh đạo thị ủy!' Trần Chí ôn nói.

Những lời này của Trần Chí ôn giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, làm cho Dương Tử Hiên ngây người tại chỗ.

Nếu như lúc này Dương Tử Hiên vẫn không rõ ý tứ Trần Chí ôn, vậy thì hắn chính là một kẻ ngu.

Trần Chí ôn nói ra lời này, rõ ràng là đang ám chỉ, Nam Hồ sắp sửa gia tăng thêm một thường ủy tân nhiệm, hơn nữa thường ủy này sắp sửa tuyển ra từ chính giữa mấy đại khu huyện có nền kinh tế phát đạt.

Nhưng hiện tại, trong thành phố Nam Hồ, người có thể cạnh tranh cùng Dương Tử Hiên hắn không ít, tuy thế phát triển hiện tại của khu công nghiệp rất không tồi, nhưng tổng giá trị sản xuất so sánh với những khu huyện như Long Sơn huyện, khu Tĩnh Thủy uy tín lâu năm này, vẫn có chênh lệch nhất định.

'Chủ tịch tỉnh, cái tiêu chuẩn phát triển kinh tế này, là dùng cái gì để cân nhắc vậy?

Là dùng tổng giá trị sản xuất của khu hay là tốc độ phát triển kinh tế?

' Dương Tử Hiên cảm thấy mình nhất định phải lên tiếng hỏi rõ ràng về cái này.

Trần Chí ôn cầm báo chí trên mặt bàn lên, nhìn nhìn một chút, sau đó mới chậm rãi nói:

'Phải tổng hợp lại để xem xét, phải xem cả tiềm lực phát triển và thế phát triển của cả khu!' Trong nội tâm Dương Tử Hiên âm thầm vui vẻ, những lời này của Trần Chí ôn, không thể nghi ngờ, chính là cho Dương Tử Hiên ăn được một viên thuốc an thần.

Hiện tại, tuy tổng giá trị sản xuất khu công nghiệp khá thấp, nhưng có thêm tập đoàn Hiện Hải, còn có mấy công ty lớn tựa như Trung Tam Trọng Công, đều ngụ lại tại khu công nghiệp, sau các khoản đầu tư về, tiềm lực tăng trưởng của khu công nghiệp tại toàn bộ tỉnh tuyệt đối có thể vượt Top 5.

'Khu công nghiệp các cậu có cơ hội rất lớn, đây cũng là nguyên nhân lần này tôi gọi cậu tới!' Trần Chí ôn lúc này mới bộc lộ ra cách nghĩ chính thức trong lòng.

Nói đến đây, Trần Chí ôn cầm chén trà, uống một ngụm gần hết.

Dương Tử Hiên vội vàng ngồi dậy, rót cho Trần Chí ôn chén trà đầy, đặt ở trước mặt hắn, về sau, Dương Tử Hiên mới một lần nữa ngồi nửa bờ mông ở trên ghế sa lon, quay mắt nhìn về phía Trần Chí ôn.

'Chủ tịch tỉnh cảm thấy cơ hội lần này của tôi có bao nhiêu, hoặc là nói khu công nghiệp chúng tôi có thể để cho ủy ban tỉnh và Tỉnh ủy thoả mãn không?

' Dương Tử Hiên cẩn thận từng li từng tí thăm dò Trần Chí ôn.

Trần Chí ôn hơi hơi ngẩng đầu, buông báo chí ra, nhìn nước trà nóng hổi trên mặt bàn, trong đầu thầm nghĩ, người trẻ tuổi có lẽ vẫn là hơi nóng lòng một chút, vừa nghe đến việc lên chức liền không thể chờ đợi được rồi, hơi thiếu kiên nhẫn.

Chỉ là, cũng không thể trách hắn, thời điểm tuổi tác mình bằng hắn, nếu như làm ra được thành tích như hắn, chỉ sợ đối với việc lên chức lại càng cấp bách hơn, người trẻ tuổi vẫn phải có chí khí của người trẻ tuổi, cái này không phải là chuyện gì xấu.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-gia-can-bo-chon-nguoi-gioi-kinh-te-67140.html