Gia Sư Của Tôi - Buổi học đầu tiên với gia sư - Gia Sư Của Tôi

Gia Sư Của Tôi

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Gia Sư Của Tôi - Buổi học đầu tiên với gia sư

Hoàng hôn buông.

Không gian thoáng đãng trong khí trời trong lành đến tuyệt vời.

Những đám mây muôn hình vạn trạng đã không còn mang màu sắc tươi sáng của ban mai nữa mà thay vào đó là những mảng màu tím hồng dịu dàng, hờ hững trôi.

Gió khẽ thổi lướt qua nhẹ nhàng khiến vài chiếc lá trên cây buông cành, lơ lửng trong không gian rồi chầm chậm rơi xuống mặt đường… Một khung cảnh đượm buồn.

Uể oải bước đi, Lệ Băng không ngừng chơi trò ngắm mũi giày của mình rồi thở dài.

Cô đã hoàn toàn thất bại ngay trong buổi học ngoại khóa đầu tiên.

Không phải là do cô không biết nấu những món ăn có trong danh sách thực hành, thậm chí những món đó còn là những món tủ của cô hẳn hoi.

Nhưng không hiểu sao, sau khi trình bày ra đĩa, món cô nấu lại trở thành những thứ khủng khiếp nhất, mặc dù nó có vẻ ngoài khá là hấp dẫn.

Nghĩ kĩ lại thì, lúc nấu nướng cũng không có nhiều người đến gần Băng cho lắm.

Trong nhóm cô, Tâm, Hiếu và Thiên đều làm nhiệm vụ riêng của mình rồi nên có muốn cũng không ở cạnh cô được.

Chỉ có vài phút, Diệu Anh qua hỏi về cách nấu nướng ra sao mà thôi.

Lúc đầu Băng cũng khá ngạc nhiên, nhưng rồi sự ngạc nhiên ấy lại nhanh chóng trở thành niềm vui khi cô thấy Diệu Anh chăm chú lắng nghe tất cả những gì mình nói.

Để đáp trả lại sự chăm chú ấy, Băng cũng đã rất nhiệt tình khi chỉ dẫn cho bạn-mới cách nấu những món ăn có trong danh sách thực hành.

Vì cô biết, những vị tiểu thư con nhà quyền quý chẳng có mấy ai muốn động tay động chân vào việc bếp núc bao giờ cả.

Tuy là phải thực hành nhưng trường hợp như Diệu Anh cũng khá đặc biệt đấy.

Lúc hướng dẫn cho Diệu Anh cũng chính là lúc những món ăn của nhóm Băng đã được hoàn thành, dù là vẫn còn ở trong nồi.

Khi nấu, Băng đã nếm đi nếm lại, thấy vị ổn rồi mới dám tắt bếp đi, vậy mà sau khi bày ra đĩa thì lại thành…

- Cậu thôi cái kiểu hồn ma vất vưởng ấy đi được không?

Tài nấu nướng tệ thì phải cố gắng mà khắc phục chứ, ủ rũ mãi thế mà được trông à?

Sau khi liếc lên nhìn Thiên vài giây, Băng lại cúi gằm mặt xuống, ngắm mũi giày của mình tiếp rồi mệt mỏi trả lời

- Ờ.

Xin lỗi.

Tại tôi không thấy cậu đi đằng trước tôi.

- Cậu…cậu…cậu đang coi thường tôi phải không?

Hay mắt cậu bị đui mù luôn rồi?

–Thiên chỉ thẳng tay vào mặt Băng, tức đến nỗi nói mãi mới xong.

Sau khi nghe xong câu trả lời của Băng, chẳng hiểu sao Thiên lại cảm thấy sự tồn tại của mình như bị hạ xuống đến mức thấp nhất.

Cũng đúng thôi.

Vốn là một chàng trai kiêu ngạo, luôn thu hút ánh nhìn về phía mình và luôn được hâm mộ một cách cuồng nhiệt, vậy mà giờ lại không lọt nổi vào tầm nhìn của một cô gái, Thiên không bực mới là lạ.

Chính vì vậy, cậu mới nổi cáu với Băng mặc dù cô chẳng làm gì quá đáng vào thời điểm này cả.

Nhưng, ngay cả khi bị Thiên cho là người đui mù, Băng cũng chẳng buồn để ý đến hành động của cậu mà vẫn tiếp tục bước đi một cách chầm chậm theo đúng kiều “hồn ma vất vưởng”.

* * * Nhìn Lệ Băng ủ rũ tận cho tới khi về đến nhà mình, Thiên không tức cũng không được.

Nếu không phải vì mẹ bắt cậu phải học cùng với gia sư thì chắc cậu đã bỏ đi chơi từ lâu rồi đấy.

- Cậu tính học ở đâu đây?

Mở ra cánh cửa chính bằng gỗ, Thiên hỏi Lệ Băng bằng giọng điệu khó chịu.

Cậu cứ tưởng Băng sẽ tiếp tục ủ rũ và không thèm trả lời lại cơ, nhưng ai ngờ, nhắc đến việc học là tự nhiên cô lại hào hứng hẳn lên.

Mắt long lanh như gắn sao, Băng nhìn Thiên chớp chớp :

- Học ở đâu thì tiện nhỉ?

Thấy cô đột ngột thay đổi 180 độ như vậy, Thiên cũng thoáng ngạc nhiên nhưng rồi sự ngạc nhiên ấy nhanh chóng bị đẩy qua một bên bởi suy nghĩ :

“Mình sẽ sút cho con nhỏ này vài cái.

” Không được không được.

Băng là con gái.

Đàn ông con trai ai lại đi động thổ với con gái bao giờ.

Huống gì, cô còn là gia sư mẹ mời về nữa, có giống những người trước tự tìm đến để xin làm gia sư đâu.

Thiên ý thức được điều đó và đang cố gắng kìm nén sự bực tức của mình lại.

Nhưng có một điều cậu vẫn còn thắc mắc.

Rốt cuộc, mẹ cậu biết Lệ Băng như thế nào nhỉ?

- Mẹ tôi bảo mọi thứ hoàn toàn nghe theo gia sư mà.

Cậu thích học ở đâu thì học ở đấy.

Hỏi ý kiến tôi làm gì?

– Thiên chau mày.

Gật gù tỏ vẻ đồng ý với cậu, Băng đưa tay lên xoa xoa cằm, phán thẳng một câu:

- Vào phòng cậu học đi.

Lại một lần nữa, Thiên bị cô làm cho choáng toàn tập.

Rõ ràng Băng là một đứa con gái chính hiệu, tại sao lại dễ dàng muốn vào phòng con trai như vậy?

Bên phòng sách còn có bàn ghế tử tế hơn cơ mà, Băng cũng đã tham quan qua một lượt rồi còn gì.

- Này này.

– Thiên nghiêng đầu xuống để dễ dàng nhìn thẳng vào mặt Băng hơn.

– Thật sự muốn lên phòng tôi học hả?

Gật gật đầu, Băng trả lời tỉnh bơ :

- Ừ.

Mọi việc đều nghe theo ý tôi mà.

Đi học thôi.

Nói rồi cô lấy đà, chạy một mạch lên tầng trên, hướng thẳng về phía phòng Thiên.

Vì Băng hành động quá đột ngột nên Thiên cũng chưa kịp phản ứng gì nhiều.

Chỉ khi cô đã đến nửa cầu thang, cậu mới chạy theo và gọi với lên :

- Này này.

Đừng có tùy tiện như vậy chứ.

Đây là nhà tôi cơ mà.

NÀYYYYYYYYYYYY….

* * * Rầm.

– Lệ Băng đẩy mạnh cửa phòng Thiên ra một cách thô bạo, hào hứng đưa mắt xem xét một loạt bên trong căn phòng duy nhất mà mình chưa được bước vào.

Nhưng rồi, cái vẻ hào hứng trên khuôn mặt nhanh chóng lụi tàn ngay sau khi cô đã nạp-đủ-thông-tin về căn phòng bí-hiểm này.

- Cái…cái gì đây?

– Băng chỉ tay vào bên trong, Giọng run run vì quá bàng hoàng.

Vừa lúc Thiên theo kịp Băng.

Cậu thở dốc vài hơi rồi nhanh gắt lên :

- Tôi đã bảo là cậu đừng có tùy tiện cơ mà.

Lại bơ Thiên thêm một lần nữa, Băng từ từ đi vào bên trong căn phòng “khủng” nhất mình từng thấy.

Lí do cô cho rằng phòng Thiên khủng không phải là ở cách bài trí hay đồ đạc xịn mà là… Mang ảnh chụp phòng Thiên đi dự thi phòng-bửn-phòng-bụi thì chắc chắn giải nhất sẽ nằm gọn trong tay rồi.

Lấy từ trong cặp ra cái thước kẻ, Băng ngồi xổm xuống, khều khều thứ gì đó rồi dơ lên.

- Gì đây nhỉ?

– Cô vừa bịt mũi vừa nói.

Tròng mắt dãn ra, Thiên ngạc nhiên hết cỡ.

Cậu chạy vội vào bên trong, giật lại cái quần đùi của mình rồi dấu ra đằng sau lưng.

- Đồ con gái biến thái.

– Thiên nhìn chằm chằm vàomặt Băng rồi gào lên.

– Đừng có tự tiện lục đồ của tôi nữa….

Cãi đi cãi lại, soi đi soi lại,… Cuối cùng, buổi học đầu tiên với gia sư lại trở thành buổi tổng vệ sinh phòng riêng cho Thiên.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-gia-su-cua-toi-buoi-hoc-dau-tien-voi-gia-su-233704.html