Gia Sư Của Tôi - Cuộc gặp mặt “ngoạn ngục” - Gia Sư Của Tôi

Gia Sư Của Tôi

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Gia Sư Của Tôi - Cuộc gặp mặt “ngoạn ngục”

Nắng giòn tan, trải dài đều trên con đường nhựa.

Những tia nắng nghịch ngợm, rủ nhau vui đùa, len lỏi vào trong tán lá cây rồi đáp nhẹ nhàng xuống vỉa hè nơi có một cậu trai khoác trên người bộ đồng phục của học viện Thiên Lâm đang bước đi hùng-hổ.

- Chết tiệt.

Đồng phục gì mà vừa gò bó, vừa nóng bức, vừa khó chịu thế này nhỉ?

Năm nào cũng như năm nào….

Vĩ Thiên buông lời càu nhàu.

Câu đưa tay lên giật mạnh chiếc caravat được thắt tử tế trên cổ mình xuống rồi quẳng nó sang một góc đường.

Sáng ra đã có đủ chuyện phiền phức rồi, giờ lại thêm cả vấn đề về đồng phục nữa, cuộc sống này thật biết cách trêu đùa cậu mà.

Bực tức, Vĩ Thiên sút bay luôn viên sỏi nhỏ bé đang an-phận nằm ngay trước mũi dầy của mình rồi nện từng bước bình bịch xuống mặt đường, bước đi tiếp.

Thiên thật là… Cậu đâu có hay, thứ mà bản thân không ngừng kêu than kia chính là ước mơ của biết bao nhiêu những học sinh cùng lứa tuổi với mình.

Áo vest đen được khoác bên ngoài sơ mi trắng mang phù hiệu Thiên Lâm và chiếc quần âu cùng mầu chính là đồng phục của học viện danh giá nhất hiện nay.

Học viện này là nơi dành cho những công tử, tiểu thư con nhà quyền quý.

Nếu học sinh có xuất thân bình thường mà muốn được bước chân vào đây bằng học bổng thì phải là người thật sự có đầu óc.

Không những vậy, Thiên Lâm còn nổi tiếng với dàn giáo viên được tuyển chọn và đào tạo một cách kĩ lưỡng nhất.

Giáo viên tham gia tuyển chọn buộc phải đạt đến một trình độ nhất định mới có thể được đứng lên trên bục giảng.

Có không ít những thế hệ học sinh trưởng thành từ Thiên Lâm đã trở thành những doanh nhân, giáo sư, bác sĩ… tiếng tăm, gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực mình chọn.

Cũng chính vì vậy mà các ông to bà lớn đều tìm mọi cách để đưa bằng được con cái của mình vào học viện này học, thế nên số người được xét duyệt nhận học bổng ngày càng ít hơn và Thiên Lâm nghiễm nhiên trở thành “học-viện-quý-tộc”.

** ** ** Bịnh bịch… bịnh bịch…

- Âm thanh do sự va chạm thô bạo giữa mặt đường và dầy thể thao vang lên đều dài.

Xem ra có ai đó đang rất vội vàng và chạy với vận tốc khá cao thì phải.

Bịnh bịch… bịnh bịch…

- Càng lúc âm thanh ấy càng tiến đến gần Thiên hơn.

Và, 3…2…1….

RẦM….

Một vật-thể-lạ từ đâu đó đột ngột xông phi tới, đâm thẳng vào Thiên ngay giữa ngã tư làm cậu loạng choạng tí nữa thì ngã ngửa ra đằng sau.

Chẳng chờ cho cậu kịp phản ứng gì thêm, vật-thể-lạ kia đã lên tiếng :

- Trời ạ.

Ngày gì mà xui xẻo thế không biết.

Thiên tròn mắt nhìn xuống đất.

Một cô bạn chạc tuổi cậu đang chống hai tay ra sau lồm cồm bò dậy.

Có vẻ như cú va đập mạnh vừa rồi đã tạo điều kiện cho cô bạn ấy được dịp trổ-tài đo-đường-không-công thì phải.

Đứng thẳng dậy, khoác cặp lên vai một cách tử tế rồi tự phủi đi lớp bụi bẩn bám trên quần áo mình, cô bạn ấy nhăn mặt, dùng đôi mắt sắc sảo sau hai cái đí|t-trai-to-tướng, trừng trừng nhìn Thiên.

Giọng nói phát ra từ cái miệng nhỏ xinh kia vang lên “thánh thót” :

- Cậu đi đứng cái kiểu gì thế hả?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-gia-su-cua-toi-cuoc-gap-mat-ngoan-nguc-233700.html