Gia Sư Của Tôi - Ngày đầu tiên sống chung. Tình yêu của tên côn đồ - Gia Sư Của Tôi

Gia Sư Của Tôi

Tác giả : Chưa rõ
Chương 12 : Gia Sư Của Tôi - Ngày đầu tiên sống chung. Tình yêu của tên côn đồ

Bầu trời đêm bị những tia nắng của ban mai xé toạc.

Từng chút, từng chút một, mặt trời từ đằng đông dần ló dạng.

Vậy là một ngày mới lại bắt đầu.

Hôm nay Băng dậy rất sớm, một phần vì chưa quen ngủ nhà mới, phần còn lại là do cô quá phấn khích muốn được ra vườn chăm sóc những bông hoa muôn màu vạn sắc kia.

“Nhưng đi một mình thì có vẻ hơi chán nhỉ?

” Tự hỏi bản thân một câu như vậy, trong đầu Băng lập tức nghĩ ngay đến Thiên.

Có lẽ cô nên lôi-kéo cậu đi cùng luôn, đằng nào thì cũng phải dậy mà.

Mỉm cười, Băng nhìn cô gái ăn mặc gọn gàng trong gương lần nữa rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Đích đến của cô lúc này chính là phòng của Thiên, nằm ngay bên cạnh.

Cốc…cốc…cốc…

- Tiếng gõ cửa vang lên đều đều nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì cả.

Khẽ chau mày, Băng đặt tay lên nắm cửa, xoay nhẹ.

Không khóa ư?

Có ngạc nhiên đôi chút nhưng cô nhanh chóng đẩy cửa ra rồi từ từ bước vào bên trong.

Thời tiết mùa thu vào sáng sớm vốn không quá lạnh nhưng lại rất dễ khiến ta trở nên lười biếng.

Cũng giống như Thiên lúc này vậy, cậu quận tròn trong chăn, ngủ say đến nỗi không biết và cũng chẳng thèm để ý xem đã có thêm ai xuất hiện trong phòng mình cả.

Ngồi xuống bên cạnh Thiên, Băng ngắm nhìn cậu thật kĩ.

Từng đường nét tinh tế kết hợp hài hòa làm nên khuôn mặt tuấn tú, làn da hơi thô ráp nhưng tuyệt nhiên không có lấy một tì vết nào cả,.

Xem ra Thiên cũng khá đẹp trai dấy nhỉ, khuôn mặt của cậu khi ngủ cũng rất dễ khiến người ta phải động lòng nữa, bảo sao cậu lại có nhiều vệ tinh nữ như vậy.

Rồi như nhận ra điều gì đó, Băng nhanh chóng đứng thẳng người lên, tự đập đập vào hai má mình vài phát.

Chính cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại kì quặc đến nỗi nhìn chằm chằm vào mặt Thiên khi cậu đang ngủ như vậy nữa.

Chỉ là, việc cũng chẳng có gì to tát mà dường như mỗi giây trôi qua, cô lại càng thêm luống cuống hơn thì phải.

Ngay sau đó, Băng nhanh chóng túm chặt lấy chăn của Thiên,giật mạnh ra khiến cậu xoay hẳn 1 vòng rồi lăn xuống đất.

Và chuyện gì tới rồi cũng phải tới.

Mảnh chăn chẳng hẹn mà dời bỏ Thiên đi khiến cậu không còn gì để che chắn, cơ thể cứ vậy mà lộ dần ra, những thứ nhạy cảm không muốn để người khác nhìn thấy nay đã bị Băng chiêm ngưỡng hết.

Ừthì.

Thói quen thói khoả thân đi ngủ của Thiên đúng là quái dị thật nhưng ai mà ngờ tới trường hợp này cơ chứ.

Không nghĩ đến thì cũng chẳng đề phòng,con người vốn là vậy mà.

Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra tiếp theo mà chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh của Băng vang lên khắp ngôi biệt thự.

* * * Thường thì khi nói đến quán bar người ta sẽ tưởng tượng ra những hình ảnh ồn ào, náo nhiệt nhưng cái gì cũng có ngoại lệ cả.

Quán bar nơi Đường Hải đang thưởng thức rượu vang chính là một trong số những ngoại lệ đó.

Phong cách trang nhã, lịch sự làm cho nơi đây trở nên thật đặc biệt.

Thiết kế nội thất tinh tế, vách kính bốn mặt trong suốt giúp quán có một góc nhìn thoáng đãng, lãng mạn.

Khách hàng đến cũng có thể thư giãn, thả lỏng tâm trạng hơn nhờ những bản nhạc nhẹ nhàng của dòng nhạc Pháp, dịu dàng, êm mượt cùng acoustic, phiêu linh với Lounge music,… và khi về đêm, nhạc mới thật sự sôi động hơn.

Chỉ là trong lòng Đường Hải lúc này đang chứa quá nhiều tâm sự nên dù có thế nào đi nữa, anh cũng không thấy tâm tư mình thoải mái hơn được.

Anh đang ngồi chờ một người con gái, người làm bản thân si mê ngay từ ánh nhìn đầu tiên – Diệu Anh.

Đợi chờ cũng gần hai năm nay rồi nên cô có đến muộn so với giờ hẹn, anh cũng không thấy phiền gì nhiều.

- Anh tài thật ấy.

Nghe thấy giọng nói, Đường Hải nhanh chóng ngước mặt lên nhìn.

Cuối cùng thì Diệu Anh cũng tới nhưng khi thấy cô, trong lòng Đường Hải không hề vui như anh đã tưởng.

Có thể vì anh biết rất rõ lí do cô hẹn gặp mình là gì.

- Không có tài sao anh dám theo đuổi em.

Diệu Anh không muốn loằng ngoằng nhiều nên vào thẳng vấn đề luôn :

- Tại sao anh lại để đàn em của mình chặn đường Thiên.

Em chỉ nhờ anh xử con bé kia thôi mà.

Đường Hải khẽ nhấp một hụm rượu.

Anh không trả lời vì bản thân vốn biết rất rõ trong mắt Diệu Anh chỉ có Thiên, dù có nói gì đi nữa cũng không thể lọt hết vào tai cô được.

Im lặng thật sự là lựa chọn tốt nhất lúc này.

Diệu Anh ngày thường vốn ít lời nhưng khi có việc liên quan đến Thiên, cô lại không thể kiềm chế nổi bản thân mình.

Cô đã nói rất nhiều với Đường Hải, từng câu từng chữ đều như những mũi kim đăm thẳng vào tim anh.

Anh thì vẫn ngồi im như vậy mãi, chỉ trách bản thân sao lại dành tình cảm cho cô quá nhiều.

Trước khi rời khỏi, vị tiểu thư kia không quên ném lại câu nói :

“Đây sẽ là lần cuối cùng.

Nếu còn có lần sau thì đừng nhìn mặt em nữa.

” “Đừng nhìn mặt em nữa” ư?

Diệu Anh đang đe dọa Đường Hải đấy à?

Anh cười nhạt.

Trong mọi vấn đề, đại thiếu gia như anh luôn thẳng thắn và quyết đoán nhưng khi vướng vào lưới tình thì lại trở thành một tên nhu nhược thế này đây.

Chính anh cũng không hiểu tại sao người như mình lại có thể dây dưa với Diệu Anh lâu như vậy.

Có lẽ khi yêu, mắt anh bị làm mờ, tâm tư thì bị sương mù che khuất mất rồi.

- Diệu Anh, em nên biết điều này.

Anh yêu em, có thể vì em làm nhiều việc nhưng không phải lúc nào em cũng là số một.

Anh em, bạn bè mới chính là thứ quan trọng nhất với anh.

Anh luôn xếp họ trên cả em đấy.

– Đường Hải lẩm nhẩm.

Thì ra lí trí của anh vẫn chưa bị lưới tình che khuất hết.

Chỉ hận rằng anh không thể nói thẳng với vị tiểu thư kia những điều này.

Yêu thì yêu thật nhưng không thể vì yêu mà phá bỏ những mối quan hệ tình cảm khác được.

Anh em của mình bị hạ nhục và muốn trả thù, Đường Hải làm sao có thể phản đối.

Đàn ông, con trai là vậy đấy.

Dù cho có là một tên du côn thì lòng tự trọng cũng rất cao, không bao giờ muốn bản thân phải chịu nhục cả.

Chỉ là đàn em của Đường Hải kéo bè kéo cánh đến cũng không thể làm gì Vĩ Thiên được.

Họ thật sự chọn nhầm đối tượng rồi.

Vẫn tiếp tục ngồi lại trong quán và uống rượu, đại thiếu gia nhà họ Đường thay rượu vang bằng những loại rượu khác mạnh hơn.

Hết chai này đến chai kia, anh cứ uống cho đến khi suy nghĩ không thể minh mẫn nổi nữa…

- Có chuyện gì mà bực tức vậy đại thiếu gia?

Đi cạnh cậu con trai đang trong trạng thái bốc-lửa-giận hừng hực, Hiếu lên tiếng hỏi-thăm.

Trả lời, Thiên nhăn mặt nhăn mũi :

- Không phải đá khéo.

Cậu mà coi tớ là đại thiếu gia á?

- Quan tâm thì hỏi thôi.

Thế rốt cuộc là vì cái gì mà cậu nhăn nhó như khỉ ăn ớt mãi thế.

“Khỉ ăn ớt” ư?

Ba từ này vô tình phá tan giới hạn kiềm chế sự tức giận trong lòng Thiên.

Sát khí bốc lên khi ngút, Thiên đã sẵn sàng cho cuộc đại-chiến lần thứ N với Hiếu rồi nhưng cái ý nghĩ phải nện cậu bạn thân của mình một trận lại nhanh chóng bị gạt bay.

Cũng chẳng có gì lạ cho lắm.

Nếu là bình thường, chắc chắn hai tên con trai này sẽ xông vào nhau, làm một trận tơi bời rồi mới xong chuyện nhưng bây giờ thì khác, trong đầu Thiên đang có những thứ đáng-quan-tâm hơn nên tất nhiên là không đủ chỗ cho suy nghĩa tiêu cực kia tồn tại quá lâu rồi.

Thiệt tình, cứ nghĩ lại chuyện buổi sáng là Thiên lại muốn vác dao đi tùng-xẻo Băng cho bõ tức.

Rõ ràng cô là con gái, tại sao lại có thể tuỳ tiện vào phòng con trai như vậy được nhỉ?

Đã thế, cô còn dùng bạo lực để đánh thức cậu dậy nữa chứ.

Nếu chẳng phải vì giấc ngủ bị phá đột ngột, chắc chắn cậu sẽ không lơ nga lơ ngơ để rồi ăn một tát oan uổng như thế đâu.

Thậm chí lúc Băng bỏ đi và ném lại hai từ “biến thái”, cậu cũng vẫn chưa xử lí được hết số thông tin cần nạp vào bộ não mà.

Qua đây mới biết, mọi phản ứng của Thiên sẽ trở nên vô cùng chậm chạp khi vừa mới ngủ dậy.

Yếu điểm lạ thật.

Nghe Thiên kêu ca, phàn nàn về Băng, chẳng hiểu sao trên khóe môi Hiếu lại xuất hiện một nụ cười bí hiểm.

- Sau khi sống cùng nhau, cậu vẫn coi cô nhóc ấy là kẻ thù?

– Hiếu hỏi.

Dường như hai từ “kẻ thù”được cậu nhấn mạnh hơn.

Thiên xì ra một tiếng rõ to rồi nhét hai tay vào túi quần.

Không thèm nhìn mặt cậu bạn của mình,cậu trả lời :

- Ừ.

Vĩnh viễn, mãi mãi là như thế.

Lần này thì không chỉ nụ cười mà cả khuôn mặt Hiếu cũng trở nên kì lạ vô cùng.

Gập quyển sách khoa học dầy cộp trên tay vào, chẳng hiểu sao cậu lại chuyển sang tư thế sẵn sàng chạy trốn.

- Thế không phải vì thích rồi nên lúc nào cũng nhớ đến con gái nhà người ta à?

Không để ý đến ánh mắt gian xảo, cũng chẳng quan tâm đến câu nói của Hiếu, Thiên vừa bước đi, vừa quen miệng trả lời :

- Ừ.

Rồi bước chân của cậu đột nhiên dừng hẳn.

Biết là mình vừa nói hớ điều gì đó, cậu quay sang, định hỏi lại Hiếu cho chắn chắn nhưng cậu bạn thân này đã nhanh chóng nói tiếp :

- Thì ra đại thiếu gia với trái tim sắt đá đã biết yêu.

Tin động trời đấy.

Phải mắc loa thông báo mới được.

Chưa kịp phản ứng gì thêm, Thiên đã thấy Hiếu chạy biến đi mất, miệng không ngừng loa-lớn :

“Thiên yêu Băng.

Thiên thích Băng.

” So với việc oánh lộn thì Hiếu thích trêu chọc Thiên hơn nhiều.

Dù cho ngoài đường này chẳng người nào biết Băng hay Thiên là ai, nói chính xác hơn là họ không quan tâm, nhưng Hiếu chắc chắn một điều, Thiên sẽ nhanh chóng phản ứng lại thôi, có lẽ còn dữ dội hơn cả khi hai người xảy ra đại-chiến ấy chứ.

Đúng như dự đoán.

Đến nước này, Thiên có muốn cũng chẳng thể bỏ ngoài mắt, ngoài tai những hành động, lời nói của Hiếu nữa rồi, mọi động tác của cậu đột nhiên cũng trở nên nhanh nhẹn hơn hẳn.

Không ngừng tự nguyền rủa bản thân vì sao lúc nãy lại nương tay, cậu cũng tăng tốc, phóng một mạch theo Hiếu, để lại đằng sau một dải khói trắng, miệng thì liên tục tuôn ra mấy câu không hay-ho cho lắm.

Cái cảnh hai tên con trai rượt đuổi nhau khắp phố, vừa chạy vừa hô-hào chẳng khác nào hình ảnh hai đứa trẻ con chơi trò cảnh sát bắt cướp cả.

Mà nói vậy cũng chẳng điêu ngoa, cặp-đôi này có lẽ chỉ phát triển về ngoại hình thôi còn tính tình thì vẫn luôn con nít thế này mãi cho đến già mất.

* * *

- Ách…xì…….

Băng khịt khịt mũi, tự hỏi không biết ai nhắc đến mình mà lại có thể hát xì to như thế.

Hiện tại cô đang dọn dẹp trong tiệm Purple theo phiên trực nhật.

Giống như mọi lần, Tâm hôm nay cũng muốn ở lại giúp cô nhưng cô vẫn từ chối và giục Tâm về.

Một phần vì không muốn làm phiền bạn, phần còn lại là do cô thích hoạt động một mình hơn, thói quen ăn sâu rồi mà.

Chỉ là so với bình thường, quán lúc này khá bừa bộn, phải dọn dẹp một mình đúng là hơi mệt thật, muộn vậy mà cô vẫn chưa làm xong.

Băng tự hỏi không biết mình có kịp về ăn bữa trưa để tiếp tục làm ca chiều không nữa.

Thở hắt ra một hơi dài, Băng xách túi rác ra bỏ bên góc nhỏ nơi đặt thùng rác công cộng.

Chẳng hiểu cao hứng thế nào, cô vừa nhảy múa, vừa hát rồi xoay xoay vài vòng, bắt trước vũ công trên sân khấu, thậm chí mắt còn nhắm tịt vào nữa.

Và chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, mắt không mở, làm sao Băng có thể nhìn thấy đường được, vấp phải cái gì đó cũng là chuyện đương nhiên thôi.

Chỉ có điều chẳng ai ngờ rằng, Băng không đơn giản là mất thăng bằng sau khi vấp mà còn vồ-ếch luôn tại chỗ nữa, mấy thứ lỉnh kỉnh trong túi cũng theo đó mà rơi ra tung tóe.

Lồm cồm bò dậy, Băng xuýt xoa cái cằm yêu dấu của mình, nhanh chóng đưa ánh mắt đi tìm thủ phạm hại bản thân.

Ngay lập tức, cô bị thu hút bởi một người con trai đang ngồi tựa lưng vào tường, hai chân duỗi thẳng ra ngáng đường, trông giống như đang ngủ nhưng thật ra là bị say, mùi rượu nồng nặc thế kia cơ mà.

Khỏi nói cũng biết cô vừa vấp phải thứ gì rồi.

Khẽ chau mày, Băng tiến lại gần tên nát rượu kia, dùng ngón trỏ, khều khều vào người hắn, miệng liên tục gọi :

“này này”.

Không thấy phản ứng, định mặc kệ hắn ta rồi bỏ đi nhưng được vài bước, cô lại quay lại.

Thở dài một hơi, cô dìu tên con trai đó vào trong quán.

Giúp hắn đồng nghĩa với việc lại phải nhịn bữa trưa nhưng ai bảo trời cho hắn gặp được cô cơ chứ.

Bỏ mặc người khác, cô không làm được.

* * * Ánh sáng lập lòa khiến con ngươi của Đường Hải khẽ động đậy.

Anh chau mày, từ từ mở mắt, hướng ánh nhìn xung quanh một lượt.

Nơi anh đang ngồi có lẽ là một tiệm đồ ngọt nào đó.

Nghĩ vậy, anh đưa tay lên day day trán rồi lắc đầu nhè nhẹ, cố lấy lại tỉnh táo.

Anh biết làm mình đã uống say nhưng tại sao lại mò được tới nơi chưa từng đặt chân đến thế này.

Không kịp phản ứng gì thêm, Đường Hải đã thấy một cô gái từ bên trong mang ra cốc nước gừng nóng pha mật ong đưa cho mình.

- Anh tỉnh rồi đấy à?

Uống đi, giải rượu tốt lắm đấy.

Có ngạc nhiên đôi chút nhưng Đường Hải nhanh nhận ra cô gái kia chính là đối tượng đã từng bị đàn em của mình hại nhưng không thành.

Nghĩ vậy, anh phì cười.

Một cô gái chẳng thù chẳng oán tự nhiên bị anh hại nay lại giúp anh trong hoàn cảnh này, ông trời thật biết cách làm con người ta khó xử mà.

- Cười gì vậy?

– Băng chau mày, thắc mắc.

Đường Hải nhìn cô, xua xua tay :

- Không có gì.

– Anh cầm cốc nước gừng lên.

– Vậy tôi không khách sáo nữa.

Thấy tên nát rượu kia chịu uống đồ mình làm, Băng cũng thở phào nhẹ nhõm được phần nào.

Cô chỉ có chút thắc mắc về cách nói chuyện của hắn ta mà thôi.

Cứ như hắn biết rõ cô là ai ấy.

Đặt chiếc cốc sứ không xuống mặt bàn, Đường Hải đứng dậy, mỉm cười nói với Băng :

- Cảm ơn cô bé đã giúp đỡ.

Tôi xin phép đi trước.

Nói rồi, chẳng kịp để cho Băng chào lại, anh đã nhanh chóng bước ra phía cửa.

Nụ cười vừa nở trên môi Băng nhanh chóng bị tắt ngóm và thay vào là bộ mặt khó hiểu vì câu nói của anh trước khi hoàn toàn ra khỏi tiệm.

“Xin lỗi cô bé nhưng tôi nghĩ tốt với người lạ như thế là tự hại bản thân mình đấy.

Nếu có lần sau, nhất định sẽ không nhẹ nhàng như vậy nữa đâu.

” Câu nói ấy là nhắc nhở hay đe dọa Băng?

“Như vậy” là như thế nào?

Lúc đó Băng không rõ và cũng chẳng quan tâm nhiều.

Nhưng, có thể đoán rằng, nhân duyên khiến cô gặp được người con trai này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-gia-su-cua-toi-ngay-dau-tien-song-chung-tinh-yeu-cua-ten-con-do-233710.html