Gia Sư Của Tôi - Nụ cười của gia sư - Gia Sư Của Tôi

Gia Sư Của Tôi

Tác giả : Chưa rõ
Chương 9 : Gia Sư Của Tôi - Nụ cười của gia sư

Chầm chậm đi trên hành lang, Thiên cố gắng lề mề bao nhiêu thì Băng càng thêm bực tức bấy nhiêu.

Bản thân đang ốm mà vẫn phải chịu đựng cái tính bướng bỉnh của tên con trai khỏe mạnh kia, bảo sao cô không bực cho được.

Mới đầu khi Thiên muốn Băng nghỉ ngơi ở nhà cho khỏe hẳn cô đã thấy nghi rồi.

Còn bây giờ thì cô chắc chắn, cậu muốn cô nghỉ là để dễ dàng trốn học hơn chứ không hề có ý tốt như lời nói.

Với tình trạng hiện tại mà cô vẫn cố gắng để đến lớp học vì không muốn bỏ lỡ kiến thức, trong khi đấy, có sức khỏe dồi dào, cậu lại lãng phí chúng cho những thứ vô bổ.

Thật không thể hiểu nổi cậu nghĩ gì nữa.

Liên tục đập tay lên trán với suy nghĩ hành động này sẽ khiến cơn đau đầu nhanh qua đi, Băng thở phù khi thấy cửa lớp mình đã ở ngay phía trước.

Bước thêm vài bước nữa, cô bơ phờ xuất hiện với bộ dạng thảm hại nhất có thể.

Đầu tóc bù xù, quần áo không được là phẳng như mọi khi, mắt lại lờ đờ,… thật sự trông cô chẳng khác nào một thây ma cả.

Có lẽ Thiên không muốn cô đến học viện, một phần cũng vì cái vẻ bề ngoài này của cô.

Trong lớp học bây giờ khá nhốn nháo.

Không chỉ là những nam sinh mà ngay cả nữ sinh cũng ùa vào với mấy trò nghịch ngợm.

Họ đùn đẩy công việc, ném truyền nhau khăn lau bảng chưa được giặt đi khắp nơi khiến bụi phấn bắn tung tóe.

Không ngờ, con nhà giàu cũng chơi những trò chẳng khác gì người bình thường.

Và đột nhiên, đạn-lạc, khăn lau bảng lập tức bay lệch khỏi quỹ đạo, phóng thẳng về phía cô gái nhỏ đứng ở cửa lớp.

Khi Băng phát hiện ra vật thể lạ đang bay với vận tốc khá nhanh này thì nó đã ở ngay trước mặt cô.

Không kịp phản ứng gì thêm, cô chỉ trợn ngược mắt, chờ đợi.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến, nhưng nếu nó không xảy ra thì chắc chắn đã có một thứ gì đó tác động vào.

Cũng giống như lúc này vậy, khăn lau bảng đáng ra phải tiếp xúc với khuôn mặt của Băng rồi nhưng nó đã bị dội ngược lại nhờ bàn tay to lớn của người con trai đứng phía sau.

Ngay lập tức, Thiên xuất hiện khiến toàn bộ học sinh trong lớp đều nín thinh.

Dù cậu không nói gì nhưng chỉ với hành động vừa nãy thôi cũng đủ làm cho họ lo lắng rồi.

Bình thường, cậu rất ít để ý đến việc làm của những người xung quanh nhưng khi có phản ứng lại, tốt nhất là ngừng ngay nếu không muốn nhận lấy kết cục thảm hại.

Thiên cầm tay Băng, kéo thẳng cô về chỗ ngồi của hai đứa trước bao con mắt ngạc nhiên.

Chẳng cần đến ai dẹp đường, học sinh đã tự nép sang hai bên để lối cho Băng và Thiên đi.

Chỉ là, trong số những học sinh này, dường như có một người đang vô cùng bất mãn.

Ánh mắt hằn lên những tia ghen tức, Diệu Anh nghiến chặt răng.

* * * Tiết học đầu im lặng trôi qua, tiết thứ hai cũng chẳng có gì xảy ra, tiết thứ ba lại càng “yên bình”.

Nhàm chán chính là điều Thiên nghĩ đến lúc này.

Cô bé gia sư thậm chí còn chẳng thèm giáo huấn cậu như mọi lần vì tội ghi chép bài cẩu thả nữa.

Biết là cô đang ốm nhưng điều này vẫn làm cho cậu cảm thấy bứt rứt.

Có lẽ đã quen với hình ảnh một cô nhóc phiền phức, lắm mồm lắm miệng rồi nên khi cô nhóc ấy không nói gì, cảm giác khó chịu sẽ nhanh chóng bủa vây lấy cậu.

Reng….

reng….

– Tiếng chuông báo hiệu hết tiết vừa vang lên, Băng đã lập tức đứng dậy.

Cô nhanh chóng cất sách vở vào túi rồi khoác lên vai mình, bước thẳng ra ngoài cửa lớp.

Không thể hiểu được hành động kì lạ của Băng vì mới chỉ học hết tiết ba, chưa đến giờ về nên Thiên đã nghĩ đầu cô có chút vấn đề.

Cũng chẳng thể trách cô được, bị ốm nên không minh mẫn và nhầm thời gian là điều đương nhiên thôi thôi.

Nghĩ vậy, Thiên gọi với :

- Này.

Chưa đến giờ về mà cậu định đi đâu đấy?

Ngay lập tức, Băng đứng khựng lại.

Cô quay đầu chầm chậm về phía sau, dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Thiên :

- Cậu đang nghĩ vì tôi ốm, đầu óc có vấn đề nên nhầm thời gian đúng không?

Thiên á khẩu, ngạc nhiên hết mức.

Băng vừa mới đọc suy nghĩ của cậu đấy à?

Sao cô tài thế.

Thấy Thiên không đáp lời, Băng quay ngoắt đi, ném lại câu nói :

- Tiết sau là thể dục, tiết cuối là hoạt động ngoài giờ, tôi thấy không cần thiết nên sẽ đi xin về sớm.

Bà tôi đang nằm viện, tôi còn phải đến chăm sóc bà nữa.

À, thì ra là vậy.

Thiên gật gật đầu làm bộ hiểu chuyện.

Định nói thêm gì đó nhưng cô nhóc dữ dằn kia đã bốc hơi khỏi tầm mắt nên cậu chỉ khẽ mỉm cười.

* * * Tít…tít….

Chuông điện thoại reo lên.

Lấy ra món đồ xa xỉ kia từ túi trong quần, Băng mở tin nhắn xem.

Cô khẽ nghiêng đầu, chau mày khó hiểu.

Lại là từ số lạ hôm trước :

“Đi đường nhớ cẩn thận nhé.

- Gì vậy, là cảnh cáo hay là quan tâm nên nhắc nhở đây.

Ai không biết.

Rõ thừa hơi.

– Băng lẩm bẩm.

Tít….

tít… Thêm một tin nhắn, gì nữa không biết.

“Cứ cẩn thận đấy.

Đừng tự kiêu khi có được sự quan tâm từ ‘người lạ’.

- Hả?

Sao phiền phức quá vậy?

Số khác?

Lần này lại là ai.

Tắt nhanh điện thoai, nhét vào trong túi, Băng chau mặt nhăn mặt bước đi.

Giờ thì cô phải công nhận một điều, dùng điện thoại không thú vị như bản thân đã nghĩ.

Âm thanh kin kít của đế giày khi lướt nhanh trên sàn cùng tiếng đập bóng vang lên đều đều.

- Chú ý đi.

– Thiên quát.

– Di chuyển nhanh lên.

Cẩn thận xem nào.

Những người tham ra chơi bóng rổ cùng Thiên hình như đã thấm mệt rồi thì phải.

Nhưng trái với họ, cậu vẫn còn sung sức lắm.

Một mình dẫn bóng, một mình ghi điểm, cậu dễ dàng phá tan hàng phòng thủ của đội bên.

Mà xem ra sự kết hợp đồng đội không hề phù hợp với Thiên thì phải.

Cứ tự tách biệt khỏi tập thể và chơi bóng với nhịp điệu nhanh như vậy, làm sao người khác có thể theo kịp cậu được, còn quát tháo gì nữa chứ.

- Đội trưởng ơi.

– Một nam sinh vừa thở dốc, vừa hỏi.

- Cho phép mọi người nghỉ giải lao một chút được không?

Chẳng nói chẳng rằng, Thiên lập tức nhìn thẳng vào người vừa phát ngôn với ánh mắt sắc lạnh, khiến cho nam sinh đó sợ cứng người.

Trên cơ thể cậu lúc này dường như đang có một lớp sát khí đen kịt, bốc lên nghi ngút thì phải.

Vài giây trôi qua, không khí trong phòng tập dần trở nên nặng nề,căng thẳng.

Chẳng ai dám hé môi nửa lời vì họ biết nếu bây giờ mà nói chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra, chỉ là không thể đoán trước được mức độ nặng nhẹ của sự việc mà thôi.

Bỗng, cánh cửa phòng tập dần hé mở, phá tan bầu không khí đáng sợ bên trong.

Xuất hiện ngay sau đó là Diệu Anh.

Cô mỉm cười, nhẹ buông lời :

- Thiên, tớ có chuyện muốn nói, câu có thể ra đây một lát được không?

Không trả lời, Thiên chỉ khẽ chau mày.

Chần chừ một lúc, cuối cùng thì đôi chân cậu cũng bắt đầu di chuyển từ từ về phía Diệu Anh và cùng cô ra sân sau của học viện.

Hai người cứ đi trong im lặng mãi cho đến khi Thiên lên tiếng:

- Dừng lại ở đây được chưa?

– Vẻ khó chịu hiện rõ lên trên khuôn mặt cậu.

Trái với Thiên, Diệu Anh lại tỏ ra khá thân thiện với nụ cười luôn nở trên môi.

Quả không hổ danh là hoa khôi, mọi cử chỉ, hành động của cô đều toát lên một vẻ dịu dàng, nữ tính.

Khẽ gài tóc lên vành tai, cô tiến lại gần chàng trai trước mặt mình, nhẹ nhàng:

- Lâu lắm rồi tớ mới có cơ hội ở riêng với cậu như này nhỉ?

- Có chuyện gì thì nói nhanh đi.

– Thiên thúc giục.

Cảm giác bực bội đang dần bủa vây lấy tâm trí khiến cậu muốn cuộc gặp này nhanh chóng kết thúc hơn.

Chỉ là Diệu Anh hình như không có ý định hợp tác thì phải, thấy cậu nói vậy rồi mà vẫn cứ chần chừ mãi.

Bực mình, Thiên quay ngoắt cả người ra đằng sau.

Cậu toan bước đi nhưng ngay lập tức bị giữ lại bởi một bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt vạt áo mình.

- Sau hai năm cậu vẫn không thể tha thứ cho tớ ư?

– Diệu Anh cúi đầu, nhỏ nhẹ hỏi.

Không quay lại cũng chẳng trả lời, Thiên chỉ đứng im với tư thế hiện tại.

- Hai năm qua tớ vẫn luôn tự dằn vặt bản thân mình, cậu có biết không?

– Diệu Anh tiếp tục tự thoại.

Cô đã nói rất nhiều về những suy nghĩ của mình với Thiên, về sự hối hận cũng như tình cảm dành cho cậu.

Chỉ cho đến khi không thể tiếp nhận nổi những điều cô nói thêm nữa, Thiên mới giật vạt áo ra khỏi tay cô.

Cậu khẽ nhếch mép, buông lời lạnh lùng :

- Câm miệng lại và tốt nhất đừng làm mấy cái trò ngu ngốc ấy nữa.

À, nhớ biến xa cuộc đời tôi ra, tôi chẳng muốn bị thằng “của cậu” làm phiền đâu.

Nói rồi, Thiên bỏ đi luôn mà chẳng thèm quay lại nhìn cô gái đằng sau thêm một lần nào nữa.

Ngạc nhiên đến độ bàng hoàng, Diệu Anh trợn tròn mắt, đứng chết trân, không nói lên lời.

Nhìn theo bóng dáng đang xa dần, cô khẽ cười buồn.

Có lẽ, những việc cô làm trong quá khứ tồi tệ đến nỗi người trong cuộc vẫn chưa thể tha thứ được.

Trong hai năm qua, Diệu Anh đã cố gắng thay đổi bản thân rất nhiều để được ở bên, được Thiên chấp nhận một lần nữa.

Nhưng, tất nhiên là ý muốn của cô không thành.

Nếu đã thế thì bất kì đứa con gái nào ở gần Thiên cũng đừng mơ mà được sống yên ổn.

Nghĩ vậy, một bên khóe miệng Diệu Anh dần nhếch lên, ánh mắt cô cũng theo đó mà biến đổi luôn.

Hoa khôi của Thiên Lâm hiện tại không còn là vị tiểu thư đài các nữa mà thay vào đó là một cô gái nguy hiểm với những toan tính không thể lường trước.

Trò chơi bây giờ mới thật sự bắt đầu.

Xoạt xoạt.

Tiếng cọ xát của những trang sách vang lên đều đều.

Mười một giờ ba mươi, trong phòng riêng của Thiên, đèn vẫn còn sáng.

Ngồi trên bàn học, Thiên cắm cúi lật qua lật lại quyển sách giáo khoa, tay nắm chặt cây bút viết.

Mỗi giây trôi đi là vết nhăn nơi ấn đường lại sâu thêm một chút, xem ra cậu đang cố gắng giải quyết đống bài tập mà không có sự hướng dẫn của gia sư thì phải.

Vất-vả cho cậu ghê.

Nhưng, việc này thật kì lạ.

Không ai bắt ép, không ai thúc giục, tại sao Thiên vẫn nghiêm túc ngồi học như vậy?

Có lẽ nào vị thiếu gia họ Nguyễn này đã trở thành một học sinh gương mẫu rồi không?

- Aaaaaa.

Cái quái quỉ gì thế này.

Không hiểu gì hết.

Không làm, không học nữa.

Rồi đột nhiên, Thiên hét tướng lên.

Liền ngay lúc đó cậu đập mạnh tay xuống bàn khiến cho cây bút viết vỡ nứt ra từng đường.

Bài tập trong sách giáo khoa quá nhiều, chữ viết thì chi chít, nhìn vào đã thấy hoa mắt, chóng mặt rồi thì còn học kiểu gì được nữa.

Nghĩ vậy, Thiên đứng phắt dậy, nhanh chóng ra khỏi bàn học và ngã người xuống chiếc giường êm ấm của mình.

Cậu lăn qua lăn lại vài vòng như trẻ con rồi cầm điện thoại lên xem.

Trống trơn, điện thoại không hề có bất kì dấu hiệu “khác thường” nào cả.

Khẽ nhíu mày, Thiên quẳng cái thứ vô-dụng ấy qua một bên rồi úp mặt xuống tấm ga giường được trang trí bằng những họa tiết tinh tế.

Cậu đang mong đợi điều gì chứ, một tin nhắn hay một cuộc gọi nhỡ từ cô bé gia sư kia ư?

Có lẽ vì quá quen với sự hiện diện đầy ồn ào của Băng rồi nên khi thiếu cô, cậu cứ cảm thấy trong lòng trống trải mãi.

À phải rồi, tại sao không ra ngoài một lát nhỉ, mẹ cũng đã về nhà đâu.

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu, Thiên đã lập tức ngồi bật dậy.

Câu mặc thêm cái áo khoác mỏng vào người rồi nhanh chóng chuồn ra khỏi nhà.

* * * Kéo tấm chăn mỏng đắp cho bà, Băng nhẹ nhàng cầm cặp sách lên, từ từ đi ra khỏi phòng bệnh.

Cô đã bỏ cả hai tiết học cuối, xin nghỉ ở chỗ làm thêm để chăm sóc bà đến tận bây giờ nên cũng đã tới lúc để cô nghỉ ngơi rồi.

Bước ra khỏi bệnh viện, Băng ngáp dài một cái rồi quyết định sẽ bắt taxi để về nhà.

Mặc dù nhà ở khá xa nên đi taxi sẽ rất tốn kém nhưng giờ này muộn rồi, Băng có linh cảm không tốt khi đi bộ một mình.

Taxi dừng lại ở trước một con ngõ nhỏ, Băng mở cửa bước xuống với cảm giác bất an vô cùng.

Nhìn lối vào ngập tràn bóng tối, cô thật sự chẳng muốn bước tiếp một chút nào nhưng nếu không đi, cô sẽ không thể về được.

Nhà cô ở tít cuối con ngõ này cơ mà.

Hít một hơi dài, Băng lấy hết can đảm để bước vào mà không quên càu nhàu :

“Tại sao người ta lại không bật điện nên nhỉ?

” Càng đi vào sâu, Băng càng đẩy mức cảnh giác lên cao hơn.

Cô không ngừng nhìn trước ngó sau, đề phòng tất cả dù chỉ là âm thanh nhỏ.

Bỗng, một bóng người cao lớn đầy nguy hiểm dần tiến đến gần Băng.

Bất giác, cô lùi lại vài bước theo phản xạ.

Ngay khi vừa xoay người, định chạy khỏi nơi đây thì tập tức cô đã va phải một người khác.

Quan xát xung quanh, cố tìm đường để thoát thân nhưng cô nhanh nhận ra mình đã bị bao vây từ tứ phía.

Một bọn gồm năm tên con trai nhanh chóng dồn Băng về một bên góc tường.

Dù trời tối, không nhìn rõ được nhưng cô có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của chúng ghê rợn như thế nào.

- Các…các người định làm gì?

– Băng nói với giọng run run.

Trả lời cô, tên cao to nhất lên tiếng :

- Làm gì thì cô em phải đoán ra ngay chứ.

Hé hé hé.

Hắn cười man rợ rồi đưa tay vuốt nhẹ bờ vai đang run lên vì sợ kia.

Khẽ rụt người lại theo phản xạ, Băng lấy hết can đảm, đẩy mạnh tên đểu giả vừa động chạm vào người mình ra để thoát thân.

Nhưng, như đoán trước được hành động của cô, hắn nhanh chóng túm chặt lấy hai cổ tay bé nhỏ rồi đắc thắng nói :

- Cô em thật là… Ngoan ngoãn đi nào.

Anh dịu dàng lắm, không có gì phải sợ đâu.

Bộp.

- Á….

Con khốn.

Sao mày dám.

Băng thở dốc nhìn chằm chằm về phía tên lưu manh vừa bị mình sút thẳng vào điểm yếu chết người.

Có lẽ vì hành động vừa nãy đã rút cạn can đảm rồi nên đôi chân cô giờ cứng đờ, chẳng thể nhúc nhích nổi dù cho cô đang rất muốn chạy thoát khỏi nơi đây.

Vài phút trôi qua, có lẽ cơn đau đã dần tan biến.

Tên to con đứng thẳng người dậy, tát mạnh vào khuôn mặt của Băng, miệng không ngừng tuôn ra những câu chửi rủa.

Trước hành động của hắn, cô gái nhỏ chỉ biết run sợ rồi che mặt lại.

Đưa tay nắm lấy cổ áo Băng, tên cầm đầu giật mạnh làm cho những chiếc cúc cứ thế mà rơi ra, bắn tung tóe.

Biết là không thể làm gì thêm được nữa, Băng nhanh chóng ngồi phục xuống đất, thu lu vào một góc, luống cuống giữ chặt lấy vạt áo.

Xem ra khá thích thú với phản ứng của Băng, những tên còn lại cứ thế mà phá lên cười.

Rồi nhìn theo ám hiệu của đại ca, chúng bắt đầu tiến lại đến gần phía cô hơn nữa.

- Tránh raaaaaaaaaaaaaa…………….

Đêm tĩnh lặng.

Từng dải trăng bạc óng phủ đều khắp muôn nơi, dịu dàng.

Một làn gió nhẹ nhàng lướt tới, mang theo hơi hương của mùa thu, đưa hồn người ta phiêu theo những áng mây trôi hờ hững trên bầu trời cao.

Không khí vẫn còn mang dư âm của cơn mưa lúc chiều, vương vấn chút ẩm ướt và se se lạnh.

Con đường thường ngày vốn vắng bóng người, đến đêm thì tuyệt nhiên chẳng có ai ngoài Thiên.

Thả lỏng và để tâm trí trôi theo những suy nghĩ không đầu không cuối, cậu cho cả hai tay vào trong túi quần, chầm chậm bước đi trên vỉa hè.

Quãng thời gian gần đây, con người Thiên đã có nhiều thay đổi, nhất là những biến đổi trong suy nghĩ và cách ứng xử.

Thay vì lúc nào cũng thấy phiền, chán nản thì bây giờ Thiên đã biết cuộc sống này không hề nhàm chán như cậu vẫn tưởng nữa, thậm chí còn có nhiều điều thú vị mà cậu chưa từng biết qua.

Một vị thiếu gia bất cần chẳng rõ từ khi nào đã biết cách quan tâm đến người khác, biết nói lời cảm ơn và xin lỗi,.

Sức ảnh hưởng của cô bé gia sư xem ra không hề nhỏ chút nào.

Chỉ là, vẫn còn một vấn đề mà ngay cả bản thân Thiên cũng chẳng thể lí giải nổi.

Gần đây, cậu vẫn luôn tự thắc mắc không biết cái cảm giác lạ dâng lên trong lòng mỗi khi nhìn thấy Băng là gì và vì sao những lúc rảnh rỗi, con-nhóc-nhiều-chuyện ấy lại là người đầu tiên hiện lên trong suy nghĩ của bản thân.

Chẳng cần kể đâu xa, ngay cả bây giờ cũng vậy, hình ảnh Băng lại đang dần chiếm lấy tâm trí của Thiên đây này.

Chẳng lẽ cậu bị bệnh gì đó rồi ư?

Nghĩ vậy, Thiên đưa cả hai tay lên vò đầu, vò tóc mình.

Cậu cứ ở trong tình trạng ấy mãi cho đến khi nhận ra bản thân đã đứng ngay trước lối vào nhà Băng.

Thoáng ngạc nhiên, Thiên nhìn chằm chằm vào cái ngỏ nhỏ thiếu ánh đèn kia và nhăn mặt.

Tại sao chân lại đưa cậu tới đây?

Một bên mép nhếch lên, cậu xì mạnh một tiếng theo thói quen.

Nơi này vào ban đêm xem ra cũng ghê rợn nhỉ?

Nhưng nếu đã đến đây rồi, tại sao lại không vào xem qua?

Nghĩ vậy, Thiên tiếp tục nhét tay vào túi quần.

Cậu ung dung, bước thẳng vào trong bóng tối.

* * *

- Các…các người định làm gì?

– Một giọng nữ loáng thoáng vang lên từ bên trong.

Khẽ nhíu mày, bất giác, Thiên bước nhanh chân hơn.

Càng vào sâu, giọng nữ ấy càng có thể nghe thấy một cách rõ ràng.

Chen lẫn, đan xen vào là những câu nói đầy thô bỉ.

Nhưng hình như không chỉ có vậy, trong mớ tạp âm đó còn có cả tiếng xô xát nữa.

Chuyện gì vậy nhỉ?

- Tránh raaaaaaaaaaaaaa…………….

Nghe thấy tiếng hét, Thiên giật mình, guồng chân lên chạy.

Từ bóng tối, dần hiện ra trước mắt cậu là hình ảnh một cô gái bị lũ con trai bao vây.

Con gái ư?

Có lẽ nào là… Phải rồi, giọng nữ cậu nghe thấy chính là giọng của Băng.

Tại sao cậu lại không để ý đến sớm hơn chứ.

Hỗn loạn, Thiên hành động theo bản năng.

Cậu nhanh chóng đến gần lũ du côn, đẩy mạnh tên cầm đầu ra và đấm thẳng vào mặt hắn.

Thấy đại ca bị đánh bất ngờ, bọn đàn em vội vàng xông vào.

Nhưng chúng chẳng thể đánh trúng vì kĩ thuật của Thiên bài bản hơn hẳn.

Cậu dễ dàng né mọi đòn từ đối phương và đáp trả lại rất hậu-hĩnh.

Ở thế chủ động, Thiên ra chiêu dứt khoát.

Chẳng mấy chốc, cậu đã hạ gục năm tên du côn khiến chúng đã nằm la liệt dưới đất.

Biết là không thể thắng nổi, chúng lập tức bỏ đi ngay sau khi cậu dừng tay mà không quên ném lại câu nói vô nghĩa :

“Thằng oắt con, mày cứ chờ đấy.

” Chẳng quan tâm đến lũ bại trận ấy nữa, Thiên bước vội đến bên Băng.

Ngồi xuống trước cô, liên tục hỏi thăm và trấn an nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng.

Có lẽ vì cô gái nhỏ kia đang vô cùng hoảng loạn và lo sợ nên chẳng thể tiếp nhận nổi bất kì thứ gì ở xung quanh nữa.

Xót xa, Thiên nghe lòng mình nhói lên qua từng nhịp thở.

Kéo Băng vào lòng,ôm chặt, cậu nhẹ nhàng buông lời :

- Đừng sợ.

Có tôi ở bên rồi.

Không ai dám làm gì cậu nữa đâu.

* * * Trong căn nhà nhỏ gọn gàng ngăn nắp, Băng đặt lên bàn một tách trà nóng mời Thiên.

Hiện tại cô không còn hoảng loạn nữa nhưng nét sợ vẫn còn phảng phất trên khuôn mặt thanh tú kia.

Đầu tóc bù xù, quần lại áo xộc xệch, người thì lem nhem từng mảng bụi bẩn, vẻ ngoài của Băng làm Thiên khẽ nhíu mày.

Nhìn cô trong chiếc áo khoác rộng thùng thình của mình, cậu nói với giọng khó chịu:

- Cậu không sao nữa rồi thì đi tắm đi.

Trả lại cái áo cho tôi.

Đồ con gái bốc mùi.

Mặc dù không muốn nhưng Thiên chẳng thể ngăn nổi mình nói ra những câu như vậy được.

Có lẽ vì trong lòng lại đang dâng lên cái cảm giác kì lạ kia nên cậu không thể điều chỉnh nổi bản thân thêm nữa.

Cứ tưởng Băng sẽ ca nguyên một bài về cách nói năng của Thiên như bình thường cơ, nhưng ai ngờ, cô chỉ nhìn cậu, nhoẻn miệng cười và buông nhẹ câu nói :

“Ừ, tôi biết rồi.

Cảm ơn cậu nhé.

” Trong một khoẳng khắc, tim Thiên như ngừng đập trước nụ cười ấy.

Nhanh chóng quay đi nhìn hướng khác, Thiên dùng 1 bàn tay che mặt mình lại.

Cậu lẩm bẩm :

“Cái thứ chết tiệt gì thế này.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-gia-su-cua-toi-nu-cuoi-cua-gia-su-233707.html